81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phần trình diễn của Nhất Bác và Lữ Thanh Phàm được ba vị giám khảo hết lời khen ngợi, mà MC dẫn chương trình Tần Sắt thì lại đưa ra một vấn đề mà mọi người nhất thời quên mất. Vào lúc này bọn họ đang đứng trên sân khấu, cho dù cả hai người Lữ Thanh Phàm và Nhất Bác có ưu tú đến đâu thì cũng phải có thắng có thua, chỉ có một người được lưu lại, còn người còn lại thì phải bị loại trừ.

Cơ chế chấm điểm của chương trình《Cạnh tranh diễn xuất》chính là dựa vào số điểm của ban giám khảo cùng với phiếu bầu của khán giả tại trường quay. Khán giả mỗi người có một phiếu, mà ban giám khảo thì mỗi người sẽ có năm mươi điểm, diễn viên có được thông qua hay không thì sẽ hoàn toàn được quyết định bởi số phiếu có cao hay không.

Ba vị giám khảo nhớ đến chuyện chấm điểm thì liền có chút khó xử mà nhìn nhau, Kỷ Đại Sơn bối rối mà nói: "Thật ra thì Lữ Thanh Phàm và Nhất Bác có hai cách diễn hoàn toàn khác nhau, Lữ Thanh Phàm thiên về kỹ thuật, còn Nhất Bác thì lại thiên về cảm xúc, nếu như nhất định phải so sánh hai người bọn họ thì quả thật là không chọn được."

Tịch Vãn Chiếu cũng phụ họa theo: "Đặc biệt là khi cả hai đều thể hiện cực kỳ tốt, tôi thấy bây giờ không phải là đang chọn diễn viên nào tốt hơn, mà là giống như là đang chọn cách diễn nào tốt hơn vậy. Nhưng mà trong giới cũng đã có quá nhiều tranh luận về việc diễn xuất bằng kỹ thuật và bằng diễn xuất rồi, đây quả thật là một vấn đề nan giản đó."

Tịch Vãn Chiếu nói xong thì liền nhìn sang Phương Diệc Quy: "Thầy Phương à, thầy có ý kiến gì không?"

Phương Diệc Quy nghiêm túc nói: "Lữ Thanh Phàm diễn xuất bằng kỹ thuật, thế nhưng lại hơn hẳn những diễn viên bình thường. Mọi người hãy nhìn diễn xuất của cậu ấy đi, tiên kiến nhất nhân, tái kiến nhất tâm, đắc kiến vạn vật, chung kiến chúng sinh, có thể đạt đến trình độ này thì phải rất là tài tình. Cậu ấy dùng kỹ thuật để diễn, thế nhưng lại không để cho khán giả thấy được những kỹ thuật đó một cách lộ liễu, còn Nhất Bác thiên về cảm xúc thì lại càng hi hữu hơn, những diễn viên diễn bằng cảm xúc thì thường sẽ trút hết những gì mình có ra ngoài, giống như là thay đổi linh hồn vậy, bởi vì không tập trung vào kỹ thuật, cho nên nhân vật có vui, có buồn, hay có tổn thương đến cỡ nào thì cách diễn đó sẽ là chân thật nhất. Thế nhưng đối với diễn viên mà nói thì cách diễn này rất là nguy hiểm, bởi vì sẽ khó dứt ra khỏi nhân vật, tôi vẫn luôn nói rằng, nếu như có thể sử dụng cảm xúc của mình để diễn xuất một cách hoàn hảo thì chắc chắn là sẽ thành công."

Kỷ Đại Sơn trêu ghẹo nói: "Cho nên lão gia ngài khen cả nửa ngày mà rốt cuộc vẫn không nói ra là mình chọn ai à?"

Phương Diệc Quy cười ha ha, tiếp tục nói: "Nhất Bác là học trò cưng của tôi, đệ tử chân truyền, tôi mà chọn Nhất Bác thì người ta lại nói là bao che, nhưng nếu tôi chọn Lữ Thanh Phàm thì lại cảm thấy mình đang giả vờ thanh cao. Tôi thật sự không thể nào chọn được đâu, cho nên tôi xin phép từ bỏ quyền lựa chọn nhé."

Tịch Vãn Chiếu cảm thấy đúng là gừng càng già càng cay mà, cô không hề nghĩ rằng còn có cái chiêu từ bỏ quyền lựa chọn này nữa chứ.

Tịch Vãn Chiếu đang định muốn từ bỏ quyền lựa chọn thì MC Tần Sắt lại nói trước: "Cả ba vị giám khảo không thể đều bỏ quyền lựa chọn đâu, cô Tịch à, chị muốn chọn ai đây?"

Màn trình diễn này của Lữ Thanh Phàm và Nhất Bác phải nói là đã đạt đến đỉnh cao, cho dù có là thị hậu tam giới Tịch Vãn Chiếu thì cũng không có cách nào đánh giá là ai tốt hơn ai. Tịch Vãn Chiếu nhìn Nhất Bác đang yên lặng mà đứng trên sân khấu, bỗng nhiên nảy ra một sáng kiến.

Tịch Vãn Chiếu nghiêm túc nói: "Những người trong ngành như chúng tôi thì sẽ theo bản năng mà phân tích đâu là kỹ thuật đâu là cảm xúc, thế nhưng tất cả những gì chúng tôi làm đều là vì khán giả. Thật ra khán giả không hề biết diễn viên sẽ dùng phương thức gì để diễn giải vai diễn, bọn họ chỉ cảm nhận là người này có diễn tốt hay không thôi, tôi đề nghị thế này, chúng ta hãy tìm một vị khán giả tại trường quay để cố vấn một chút đi, thuận tiện để xem ý kiến phản hồi của bọn họ như thế nào."

Kỷ Đại Sơn cũng tán đồng: "Ý kiến này hay đấy, nói cho cùng thì chúng ta cũng đều vì khán giả thôi, cho nên họ mới là những người có quyền lên tiếng nhất."

Sau khi Kỷ Đại Sơn đồng tình thì Tịch Vãn Chiếu liền đứng lên, cô nghiêm túc nhìn về phía khán đài, sau khi tìm kiếm một hồi thì liền khóa được mục tiêu của mình. Tịch Vãn Chiếu cười nói: "Vị khán giả đang đội mũ ngồi hàng cuối cùng ở khu C, chính là cái vị đang che mặt đấy, có thể nhờ cậu phát biểu ý kiến của mình một chút không?"

Sau khi Tịch Vãn Chiếu đã chọn được người thì bên phía chương trình cũng rọi đèn vào nơi mà cô vừa chỉ, vị khán giả vừa mới được chọn liền trực tiếp tháo cái nón bóng chày xuống trước mặt mọi người. Ngay sau đó, cả hiện trường liền vang lên tiếng kinh hô, bởi vì cái người được Tịch Vãn Chiếu chọn vậy mà lại là ảnh đế Tiêu Chiến.

Vị khán giả nam ngồi bên cạnh Tiêu Chiến liền sợ đến mức làm rơi cả thiết bị bỏ phiếu của mình, anh thấy vậy thì liền có lòng tốt mà nhặt lên giúp anh ta.

Tịch Vãn Chiếu đã sớm nhận ra Tiêu Chiến, cô liền cười nói: "Ai u, là thầy Tiêu à, đúng là trùng hợp thật đấy, cậu đã ngồi ở đây suốt chín tiếng rồi à?"

Tiêu Chiến cho Tịch Vãn Chiếu một cái ánh mắt "em lười phản ứng chị", anh chỉ muốn nhìn Nhất Bác một chút, thế nhưng lại sợ sẽ mang đến phiền phức cho cậu, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn chằm chằm Tần Sắt.

Tần Sắt bị cặp mắt sáng quắc đó của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm thì liền sợ đến mức nụ cười trên mặt cứng cả lại, cô vô cùng muốn hỏi anh, Bộ tôi đã đắc tội cậu khi nào à? Sao mà cái chương trình nào tôi làm MC thì cậu cũng đến để hù dọa người ta vậy?

Khi Tần Sắt đang hoài nghi nhân sinh thì Tiêu Chiến đã nhận được micro từ staff, anh tỏ vẻ bình tĩnh mà nói: "Tôi cũng là một người làm trong ngành điện ảnh, cho nên không thể nào đứng từ góc độ của khán giả mà đưa ra ý kiến được, tôi nghĩ mọi người nên chọn một khán giả khác đi."

Lời nói của Tiêu Chiến khiến cho khán giả tại trường quay cười phá lên, Tịch Vãn Chiếu thì vẫn tiếp tục hỏi: "Thầy Tiêu à, cậu là người đã hai lần đoạt giải ảnh đế, cho nên sẽ có lý giải về diễn xuất sâu sắc hơn chúng tôi, nếu như phải chọn thì cậu sẽ chọn Lữ Thanh Phàm hay là Nhất Bác?"

Tiêu Chiến: "Nhất Bác là đàn em của tôi, lại là diễn viên hợp đồng duy nhất trong phòng làm việc của tôi, tôi thấy cậu ấy tốt ở mọi mặt, nếu như không chọn cậu ấy thì chọn ai đây?"

Tiêu Chiến ở phía khán đài mà nói một cách trịnh trọng như thế, còn Nhất Bác đứng ở trên sân khấu thì lại ngượng ngùng mà nở nụ cười. Cậu dùng hai tay ôm lấy má để che đi biểu tình của mình, Lữ Thanh Phàm đứng ở bên cạnh thì lại tắt micro đi rồi nói: "Ôm đùi mà vui vẻ đến vậy à? Rõ ràng là có kỹ năng diễn xuất, nhưng cứ nhất định phải đi đường ngang ngõ tắt sao?"

Nhất Bác cũng tắt micro đi rồi giải thích: "Tiêu Chiến là đàn anh của tôi."

Lữ Thanh Phàm "hừ" một tiếng, thể hiện hết tất cả sự khinh thường của mình ra ngoài, Nhất Bác liền ngưng cười, còn anh ta thì lại giả vờ mà cười cười. Từ ngoài nhìn vào thì còn tưởng rằng quan hệ của hai người bọn họ rất tốt, còn thì thầm với nhau vài câu.

Tần Sắt đứng bên cạnh Lữ Thanh Phàm và Nhất Bác, cho nên cô cũng có thể nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai người, thế nhưng nữ MC kinh nghiệm đầy mình này không hề quan tâm đến hai diễn viên bên cạnh, trái lại còn cười nói: "Phiền bên staff hãy lấy thiết bị bỏ phiếu của Tiêu ảnh đế đi nhé, cậu ấy đã bắt đầu công tư không phân minh rồi. Chương trình của chúng tôi là một chương trình rất công bằng, như vậy là không được đâu, cho nên xin mời Tiêu ảnh đế ngồi xuống, chúng ta sẽ tiếp tục nhờ cô Tịch giải quyết cái vấn đề nan giải này nhé."

Tịch Vãn Chiếu lúc này đã ngồi lại vào vị trí giám khảo, cô cười tủm tỉm mà nói: "Tôi xin giải thích một chút nhé, chuyện thầy Tiêu ngồi suốt chín tiếng đồng hồ ở đây không có liên quan gì đến tôi đâu, tôi không muốn lại lên hot search cùng với cậu ấy, cho nên xin mọi người hãy đối xử tử tế với chó độc thân như tôi nhé. Còn việc lựa chọn giữa hai vị diễn viên trên sân khấu thì tôi đề nghị tôi và Kỷ đạo cũng sẽ từ bỏ quyền lựa chọn, bây giờ thầy Tiêu cũng đã bị tịch thu thiết bị bỏ phiếu rồi, cho nên bây giờ chúng ta có 299 khán giả, sẽ không có chuyện bị hòa đâu."

Tần Sắt nhìn về phía đạo diễn chương trình, sau khi đạo diễn đã ra dấu OK thì cô liền tiếp tục nói: "Nếu như ba vị giám khảo đã bỏ quyền lựa chọn, vậy thì xin mời khán giải tại trường quay vui lòng bỏ phiếu. Trong khoảng thời gian đó thì tôi cũng xin phép được chia sẻ một chút chuyện hậu trường của hai vị diễn viên này. Khách mời của chương trình《Cạnh tranh diễn xuất》thật ra là đã bắt đầu ghi hình từ hai giờ chiều ngày hôm qua, trong số những khách mời thì Lữ Thanh Phàm và Nhất Bác chính là hai người đã đến sớm nhất, cả hai cũng đã thức suốt bốn mươi tiếng đồng hồ mà chưa nghỉ ngơi. Bọn họ nhớ lời thoại, luyện tập đến mức hoàn hảo, mỗi một chi tiết nhỏ đều chỉnh chu vô cùng, từ quần áo, đạo cụ, cho đến ánh sáng và âm thanh đều được cả hai chuẩn bị rất chỉnh chu. Vừa rồi ban giám khảo mới khen ngợi rằng cả hai người bọn họ rất có thiên phú về mặt diễn xuất, nhưng dù cho có thiên phú đến như vậy mà bọn họ vẫn rất là cố gắng, đây là lần đầu tiên tôi biết được diễn viên phải trả giá như thế nào chỉ vì một phần trình diễn. Theo tôi thấy thì cả hai đều rất là chuyên nghiệp, bọn họ nhất định là cũng cảm thấy được sự chân thành từ phía đối phương, cho nên bất luận hôm nay ai là người ở lại, ai là người ra đi thì bọn họ đều là những diễn viên rất xuất sắc."

Sau khi Tần Sắt nói xong những lời này thì còn cố tình mà liếc nhìn Lữ Thanh Phàm một cái, cô biết rằng Lữ Thanh Phàm có thành kiến với Nhất Bác, thế nhưng đứng ở góc độ của cô thì Nhất Bác là một diễn viên có thực lực, giống hệt như Lữ Thanh Phàm.

Tần Sắt vừa dứt lời thì cả trường quay liền vang lên tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt, mà vào lúc này thì phía staff cũng đã đưa thông tin về phiếu bầu giữa Lữ Thanh Phàm và Nhất Bác cho cô.

Tần Sắt nhận kết quả phiếu bầu rồi nhìn một chút, cô có hơi kinh ngạc, thế nhưng lại điều chỉnh tâm tình của mình rồi mới nói: "Cái kết quả này cũng kịch tính thật đấy, tuy rằng tôi rất muốn tỏ ra thần bí một chút, nhưng mà hai vị diễn viên của chúng ta chắc cũng đã rất mệt rồi, cho nên tôi sẽ không kéo dài thời gian nữa mà trực tiếp công bố đây. Khán giả tại trường quay có tổng cộng là 299 người, trong đó thì 149 người đã bầu cho một người, còn 150 người thì đã bầu cho người còn lại, vậy thì người đã chiến thắng chỉ ưu thế một phiếu bầu đó là ai? Xin chúc mừng, Lữ Thanh Phàm."

Khán giả tại trường quay liền nhiệt tình mà vỗ tay, bởi vì một diễn viên xuất sắc như Lữ Thanh Phàm, cũng là vì một tân binh ưu tú như Nhất Bác, hai vị diễn viên này đã tặng cho khán giả một phần trình diễn tuyệt vời, cho nên chuyện thắng thua đã không còn quan trọng nữa.

Sau khi Nhất Bác nghe thấy kết quả bình chọn thì liền lịch sự mà nói: "Chúc mừng, thầy Lữ." Lữ Thanh Phàm đứng trước ống kính thì tỏ vẻ rất là thân thiệt với cậu, thậm chí còn ôm cậu một cái rồi mới đi xuống sân khấu, thế nhưng Nhất Bác vẫn cảm nhận được, Lữ Thanh Phàm rất là chán ghét cậu.

Sau khi Lữ Thanh Phàm đã đi xuống sân khấu thì Tần Sắt liền nhìn về phía Nhất Bác mà cười nói: "Đây là lần thứ hai tôi và Nhất Bác được gặp nhau, lần đầu tiên là khi cậu ấy tham gia chương trình《Sinh Động Như Thật》. Lúc đó thì tôi rất là kinh ngạc, bởi vì Nhất Bác hát rất hay, mà lần này được gặp lại nhau trên một sân khấu diễn xuất thì tôi phải nói rằng mình vẫn rất là kinh ngạc, bởi vì không ngờ rằng kỹ năng diễn xuất của cậu ấy lại tốt như thế. Nhất Bác thật sự giống như là một kho báu vậy, tuy rằng hôm nay cậu phải rời chương trình, thế nhưng mọi người cũng đã thấy được ánh hào quang của cậu rồi."

Nhất Bác thật lòng mà trả lời: "Thật ra tôi chỉ muốn nghiêm túc mà diễn một vở kịch thật hay mà thôi, tôi cảm thấy mình đã làm được điều đó, cho nên cũng rất là vui mừng và thỏa mãn."

Tần Sắt: "Vậy thì trước khi chào tạm biệt mọi người, cậu còn có gì muốn nói không?"

Nhất Bác liền gật gật đầu, rồi nhìn vào ống kính mà nghiêm túc nói: "Điều tôi muốn nói chính là, trong ngành của chúng tôi, thật ra vẫn còn rất nhiều những diễn viên ưu tú đang nghiêm túc mà đóng phim, hi vọng rằng mọi người có thể cho bọn họ nhiều cơ hội hơn, tôi cũng hi vọng rằng những diễn viên đó sẽ tiếp tục diễn xuất, cùng nhau nỗ lực, để cho ngành nghề của chúng ta càng lúc càng tốt hơn."

Nhất Bác nói xong thì còn chân thành mà cúi chào mọi người một cái, Tần Sắt nhìn cậu mà nở một nụ cười dịu dàng. Thân là nhất tỷ của đài A, Tần Sắt đã gặp qua rất nhiều minh tinh, nghệ sĩ, diễn viên, trong cái thời buổi mà mọi người đều trục lợi, vậy mà lại có một người trẻ tuổi như thế này. Cậu không hề nhân cơ hội được xuất hiện trên TV mà kéo hảo cảm cho bản thân mình, mà lại nghiêm túc, chân thành lên tiếng cho cái nghề diễn viên đang dần bị lệnh lạc của mình.

Tần Sắt nở nụ cười, rồi lại hỏi thêm một câu: "Vậy chính bản thân cậu thì sao, có muốn nói gì cho bản thân mình không?"

Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, cười nhạt một cái rồi nói: "Tôi không có gì muốn nói cả, bây giờ tôi chỉ muốn mau chóng về nhà rồi ngủ một giấc thôi."

Tiêu Chiến cũng cười theo, hôm nay anh đến đây không phải là vì lo rằng Nhất Bác sẽ thể hiện không tốt, cũng không phải là vì để kiểm soát kết quả cuộc thi, anh biết rằng cậu sẽ rất mệt, cho nên chỉ muốn nhanh chóng đón người yêu của mình về nhà mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro