65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã phí hết tâm sức mà cố gắng khôi phục lại toàn bộ căn phòng của Toả Nhi ở nhà Nhất Bác, anh làm như vậy cũng là vì anh vô cùng quý trọng tình cảm của cậu dành cho bé con. Mà Nhất Bác cũng hiểu được suy nghĩ của Tiêu Chiến, cho nên cậu liền cảm thấy có chút xúc động, thời gian bọn họ ở chung với nhau không nhiều mấy, thế nhưng giữa cả hai lại có một sự ăn ý không cần phải nói ra.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh cũng đang nhìn cậu, cả hai không ai nói gì, thế nhưng bầu không khí giữa hai người lại phảng phất có một sự dịu dàng và lưu luyến, trong cái sự bình yên này thì Trác Hành Kiện lại đột nhiên chạy lên, phấn khích mà la to lên: "Bo Bo, cậu có đoán ra là ai đã thiết kế nội thất cho ngôi nhà này chưa?"

Giọng nói của Trác Hành Kiện cao vút, cái bầu không khí tốt đẹp đó liền lập tức vỡ tan tành.

Nhất Bác nghe thấy tiếng la của Trác Hành Kiện thì liền lập tức lùi lại một bước, cậu nhìn anh ta, có chút lúng túng mím móm môi, cũng phối hợp mà hỏi: "Anh Trác, là ai đã thiết kế vậy?"

Trác Hành Kiện vô cùng nhiệt tình mà giới thiệu: "Là Tiêu Chiến đó, cả căn nhà này đều là do chính tay Tiêu Chiến thiết kế nội thất đấy, ghê không?"

Nhất Bác có hơi kinh ngạc mà nhìn xung quanh một lần nữa, Trác Hành Kiện thừa dịp cậu đang không chú ý mà nháy nháy mắt với Tiêu Chiến, ý bảo rằng, PR cho cậu là sở trường của tôi đó, cho nên đang giúp cậu nè.

Tiêu Chiến không muốn nói chuyện, Tiêu Chiến chỉ muốn ha ha hai tiếng.

Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến Trác Hành Kiện, còn Nhất Bác sau khi quan sát khắp nơi xong rồi thì mới nghiêm túc mà nói: "Đàn anh, căn nhà này được thiết kế đẹp thật đấy."

Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác khen thì liền vô cùng bình tĩnh mà ừ một tiếng, anh cố gắng kiềm chế cái khóe miệng đang muốn nhếch lên của mình, anh chỉ chỉ vào căn phòng kế bên phòng của Toả Nhi: "Nhất Bác, đó là phòng của em đấy, có muốn vào xem không?"

Nhất Bác dựa theo lời nhắc nhở của Tiêu Chiến mà đi đến căn phòng bên cạnh, cậu mở cửa ra, phát hiện căn phòng này vậy mà lại có một màu sắc ấm áp khác với những nơi còn lại trong căn nhà. Nó mang đến cho người ta cảm giác thoải mái, đến ngay cả cách trang trí và vật dụng trong phòng cũng thiên về nét nhu hòa, có một vẻ đẹp rất là giản dị.

Nhất Bác rất là thích căn phòng này, chỉ là cậu không biết rằng, lúc Tiêu Chiến thiết kế căn phòng này thì anh vẫn luôn nghĩ đến hình bóng của cậu, bởi vì có Nhất Bác, cho nên căn phòng này mới có dáng vẻ như hiện tại.

Tiêu Chiến cũng không có nói gì thêm, anh dẫn Nhất Bác bước vào trong phòng, hai người bọn họ nhìn xung quanh một chút, Tiêu Chiến liền mở tủ quần áo ra cho Nhất Bác xem, trong đó có treo rất là nhiều bộ quần áo mới, anh nói: "Là tôi chọn đấy, không biết là em có thích hay không?"

Tiêu Chiến đã tự mình lựa quần áo thì làm sao mà Nhất Bác lại không thích cho được chứ, cậu cúi đầu, cố gắng che đi sự yêu thích đã tràn đầy trong đôi mắt của mình, giả vờ bình tĩnh mà nói: "Cảm ơn, đàn anh."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, anh sợ cậu vừa mới đến nên sẽ không biết vị trí của các đồ vật, cho nên liền chỉ chỉ cái ngăn tủ nhỏ ở trong tủ quần áo, mập mờ nói: "Đồ lót ở trong đó."

Nhất Bác không nghe rõ Tiêu Chiến vừa mới nói cái gì, cậu a một tiếng rồi liền ngẩng đầu lên nhìn anh, đợi cho đến khi cậu hiểu rõ rốt cuộc Tiêu Chiến đang nói cái gì thì liền có chút ngượng ngùng mà cúi đầu còn thấp hơn nữa.

Tiêu Chiến tự xưng là bản thân anh rất là trầm ổn và bình tĩnh, thế nhưng anh không biết vì sao, cứ mỗi lần đứng trước cái dáng vẻ ngượng ngùng của Nhất Bác thì anh cũng phải ngượng ngùng theo.

Tiêu Chiến và Nhất Bác một người nhìn trời, một người nhìn đất, yên tĩnh được vài giây thì cuối cùng Tiêu Chiến vẫn hắng giọng một cái, làm bộ như không có chuyện gì mà đổi đề tài, anh muốn hỏi Nhất Bác rằng có muốn sang xem phòng của anh không, thế nhưng khi mở miệng ra thì lại thành một ý khác.

Tiêu Chiến: "Em có muốn đến phòng của tôi không?"

Nhất Bác có chút lúng túng mà trả lời: "Không muốn."

Tiêu Chiến: .....

Tiêu Chiến đang muốn sắp xếp lại từ từ ngữ của mình để giải thích rằng anh không có ý tứ gì khác, thế nhưng lúc này Trác Hành Kiện lại một lần nữa mà cướp lời trước: "Tiêu Chiến à, thật ra là tôi còn ở đây mà."

Tiêu ảnh đế thầm nghĩ, tôi chỉ hận gì anh không có ở đây mà thôi.

Tiêu Chiến nhìn thấy Trác Hành Kiện thì chỉ muốn trừ tiền thưởng của anh ta mà thôi, anh ghét bỏ mà đẩy Trác Hành Kiện đang chặn ở trước cửa ra, rồi nói với Nhất Bác: "Chúng ta lên lầu ba xem một chút nhé?"

Nhất Bác cảm thấy đi lên lầu ba thì đỡ hơn là đi vào phòng của Tiêu Chiến, cho nên cậu liền đồng ý rồi theo chân của anh mà đi lên lầu.

Tiêu Chiến trước tiên dẫn Nhất Bác đến phòng thể hình cực lớn nằm ở phía tay phải, bên trong đó có đủ các loại thiết bị tập thể dục, còn có treo một cái bao cát. Tiêu Chiến nói với Nhất Bác: "Em cũng nên rèn luyện cơ thể một chút đi, đối với diễn viên thì việc quản lý vóc dáng của mình rất là quan trọng. Em quá gầy, như vậy thì sẽ không hợp ngoại hình với rất nhiều vai diễn sau này đấy."

Tiêu Chiến nói xong thì liền không tự chủ mà liếc nhìn cái eo thon gầy của Nhất Bác, thắt lưng của cậu thật sự rất đẹp, đến ngay cả cái tên khốn đào hoa Trình Phong kia cũng phải thầm mà khen, vậy thì cũng có thể thấy được nó đẹp đến cỡ nào rồi.

Lúc quay bộ phim《Đế Thành Kế》thì Tiêu Chiến đã từng bôi rượu thuốc giúp Nhất Bác một lần, khi đó thì anh không hề có chút ý đồ không an phận nào với cậu, mặc dù thấy Nhất Bác vén áo lên thì anh cũng ôm cái thái độ thưởng thức mà thôi. Lúc đó thì Tiêu Chiến chẳng qua là cảm thấy nếu như Nhất Bác quay một cảnh lưng trần thì sẽ đẹp đến mức nào, nhưng mà bây giờ tình cảm của anh đối với cậu đã khác đi, cho nên anh liền cảm thấy rằng trong cái vũ trụ này sẽ chẳng có cái ống kính nào có thể xứng với vẻ đẹp của Nhất Bác cả, cho nên tuyệt đối không thể quay cảnh lưng trần.

Tiêu Chiến bỗng dưng liền sợ rằng, nếu như Nhất Bác chăm luyện tập rồi có một dáng người đẹp thì sẽ bị đạo diễn lừa quay một cảnh ở trần, cho nên anh liền hắng giọng một cái, nói: "Mỗi một diễn viên đều có điểm đặc biệt của riêng mình, cũng đừng có quá ghiền việc tập thể hình, đi thôi, chỗ này không hợp với em đâu."

Nhất Bác: .....

Nhất Bác không hề muốn tập thể hình chút nào lại bị Tiêu Chiến khuyên rằng nên tập thể hình, ngay khi cậu đang suy nghĩ về việc đó thì anh lại đột nhiên nói rằng cậu không hợp. Nhất Bác mơ mơ màng màng mà bị Tiêu Chiến dắt ra khỏi phòng tập, cậu còn chưa nghĩ kỹ xem mình có nên tập hay không thì anh đã đổi đề tài mất tiêu rồi.

Tiêu Chiến ra khỏi cửa, anh chỉ vào cái cửa kính bên cạnh phòng tập thể hình, nói: "Đây chính là phòng tắm riêng, bên trong có vòi hoa sen, còn có một cái bồn tắm mát xa hình tròn có đường kính ba mét, Toả Nhi có thể bơi lội ở trong đó, còn em thì nếu rảnh rỗi thì cứ thử một chút đi, rất là thư giãn đó."

Nhất Bác ừ một tiếng, thế nhưng ánh mắt của cậu lại đang bị một mảnh cây xanh ở cuối căn phòng này hấp dẫn, thì ra ở trên tầng cao nhất của căn biệt thự này còn có một khu vườn nhỏ ở ngoài trời, trong vườn có rất là nhiều cây xanh, mặc dù thời tiết hiện tại vẫn còn có chút lạnh, thế nhưng cây cối ở đó thì vẫn dạt dào sinh khí. Bên trong khu vườn ngoại trừ cây cỏ ra thì còn có một cái bàn cùng với một cái xích đu nữa.

Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt của Nhất Bác, cái vườn hoa nhỏ đó chính là do anh đã thiết kế tỉ mỉ, các loài thực vật ở đó phải phối hợp với nhau, đảm bảo sống được suốt cả bốn mùa, thế nhưng đó vẫn chưa phải là chỗ tốn nhiền công sức nhất.

Tiêu Chiến bảo Nhất Bác đi theo mình, anh đi ở phía trước, cậu đi ở phía sau. Tiêu Chiến không có dẫn Nhất Bác đi ra vườn hoa, mà là mở một cánh cửa kế bên khu vườn nhỏ đó ra rồi nói với cậu: "Nhất Bác, đây là thư phòng của em."

Lúc trước khi Tiêu Chiến cùng với Toả Nhi đi tiễn cậu ở sân bay thì bé con đã lỡ miệng nói ra rằng anh đang làm một cái thư phòng tràn ngập ánh nắng mặt trời cho cậu, cho nên khi cậu thấy ở lầu hai chỉ có mỗi thư phòng của anh thì có chút kinh ngạc, không ngờ rằng thì ra thư phòng của cậu là ở lầu ba, trông hình như còn lớn hơn cả của anh nữa.

Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác đi đến thư phòng, nơi này được trang trí rất là đẹp mắt, mà điều kinh diễm nhất chính là toàn bộ bức tường đối diện với vườn hoa nhỏ đã được thay bằng cửa kính.

Tiêu Chiến đứng ở trong thư phòng, nói với Nhất Bác: "Ngồi ở đây ngắm vườn hoa là đẹp nhất, nếu như em thấy nắng quá thì có thể kéo rèm lại, biến nơi này thành một phòng độc lập. Còn nếu như em muốn phơi nắng thì cứ mở rèm ra để nắng chiếu vào, lúc đọc kịch bản quá mệt thì còn có thể ngắm nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ nữa."

Nhất Bác không nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ vì cậu mà hao tâm tổn sức thiết kế một cái thư phòng như thế này, cho dù cậu có nằm mơ thì cũng không dám mơ một giấc mơ nào đẹp như thế này bao giờ. Nhất Bác lẳng lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nghĩ đến sau này, mình sẽ ngồi ở đây đọc sách, chỉ cần ngẩng đầu lên là đã có thể nhìn thấy được Tiêu Chiến và Toả Nhi đang chơi đùa với nhau ở trong vườn hoa nhỏ, thật là quá tốt đẹp a.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không nói lời nào thì có chút sốt sắng mà hỏi: "Như thế nào, em có thích không?"

Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Chiến, trong lòng cậu đang tràn đầy sự vui sướng, đến cả đôi mắt cũng mang theo ý cười và ánh sáng, cậu nghiêm túc nói: "Em thích lắm."

Tiêu Chiến nghe thấy chữ thích của Nhất Bác thì liền cảm thấy ngọt ngào vô cùng, anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng khóe miệng thì vẫn không tự chủ được mà nhếch lên một đường cong.

Trác Hành Kiện đứng ở cửa thư phòng, nhìn thấy cái cảnh này thì không khỏi chậc chậc miệng, đây là bức tranh gì đây? Là cái tình cảnh gì đây? Có phải là trên toàn thế giới này thì chỉ có hai người bọn họ là không cảm thấy rằng mình đang yêu nhau à? À không, còn có cái đám cư dân mạng không có mắt nhìn kia nữa, bọn họ còn đang muốn Dịch Lãng kết hôn với Tiêu Chiến nữa kìa, đúng là xúc động lòng người mà.

Tiêu Chiến cứ dịu dàng mà nhìn Nhất Bác, nhìn một hồi thì khóe mắt của anh lại thoáng nhìn thấy Trác Hành Kiện đang trợn mắt mà đứng ở đó, Tiêu Chiến lập tức đen mặt, xoay sang hỏi anh ta: "Sao anh vẫn còn ở đây?"

Trác Hành Kiện: "Tôi không ở đây thì ở đâu, trong vườn hoa à? Hai người ở bên ngày vén màn ra, còn tôi thì ở bên kia biểu diễn văn nghệ cho hai người xem chắc?"

Tiêu Chiến bị Trác Hành Kiện làm cho nghẹn lời, còn Nhất Bác thì lại phì cười một tiếng, anh thấy cậu vui vẻ như vậy thì cũng không thèm tính toán với Trác Hành Kiện nữa. Tiêu Chiến phát hiện từ sau khi Trác Hành Kiện biết được số tiền thưởng trong suốt quãng đời còn lại của mình không cánh mà bay thì đã triệt để bung lụa rồi, nếu như so sánh anh ta với trợ lý Nghiêm Cẩn của anh trai mình thì đúng y như là hàng chợ vậy.

"Hàng chợ" đó không hề biết rằng Tiêu Chiến đang âm thầm ghét bỏ mình, anh ta thấy hai con người này rốt cuộc cũng đã kết thúc chuyến tham quan biệt thự ân ái rồi thì mới tỏ vẻ nghiêm túc mà nói: "Phòng cũng đã xem xong hết rồi, bây giờ nói chuyện quan trọng một chút nhé?"

Tiêu Chiến nhìn Trác Hành Kiện, anh ta liền nói: "Cậu vẫn còn nhớ chuyện đã đồng ý chụp ảnh bìa cho tạp chí M chứ? Bọn họ đã gửi đến mấy cái concept cùng với bản tóm tắt rồi, tôi đã gửi mail cho cậu rồi đấy, bây giờ xem qua một chút đi. Muốn dùng cái nào thì nói cho tôi biết, dù sao thì đây cũng là tín vật đính hôn của CP Dịch Tiêu đó, lúc chọn thì nhớ phải nghiêm túc một chút đấy."

Tiêu Chiến nhớ đến Dịch Lãng thì liền không hiểu vì sao mà lại cảm thấy ủy khuất vô cùng, anh ghét bỏ nên chẳng thèm phản ứng Trác Hành Kiện, thế nhưng vẫn đi đến ngồi xuống bàn làm việc mà mở laptop lên xem.

Trác Hành Kiện thấy Tiêu Chiến đã đi đọc mail rồi thì liền đi đến bên cạnh Nhất Bác, nói: "Bo Bo à, nhắc đến chuyện nghiêm túc thì tôi nói thẳng nhé, hiên tại tôi đại diện phòng làm việc của Tiêu Chiến, muốn kí hợp đồng với cậu."

Nhất Bác theo bản năng muốn mở miệng từ chối, thế nhưng Trác Hành Kiện đã vội vàng ra hiệu, giành lời trước: "Nhất Bác, có thế để tôi nói hết suy nghĩ của mình trước không?"

Nhất Bác gật đầu, Trác Hành Kiện cảm ơn cậu rồi lại tiếp tục nói: "Một nghệ sĩ thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện phức tạp, đây cũng không phải là những thứ mà cậu có thể tự mình lo liệu được. Chẳng hạn như là chuyện hợp đồng của đoàn phim《Thập Hương》lần này, cậu không phải là một người đại diện chuyên nghiệp, cho nên sẽ không có những kiến thức chuyên môn, hơn nữa cậu cũng không có mối quan hệ rộng, như vậy thì sẽ không thể nào lấy được những vai diễn thích hợp với mình. Nếu như nhất định phải ký hợp đồng với công ty quản lý thì chi bằng cứ ký hợp đồng với phòng làm việc của Tiêu Chiến đi, Tiêu Chiến không có nhiều công việc, tôi cũng thừa sức để dẫn dắt thêm một người nữa. Lần này tôi nói vậy không phải là vì trả ơn hay gì đâu, chỉ đơn giản là vì cậu là một diễn viên có tiềm năng, đáng để ký hợp đồng thôi."

Nhất Bác là một người rất là lý tính, đã bị thiệt thòi chuyện hợp đồng một lần rồi, cho nên cậu cũng đang cân nhắc đến chuyện ký hợp đồng với công ty quản lý. Huống chi gần đây cũng có rất là nhiều công ty quản lý đã thầm liên lạc với cậu, đến ngay cả người đại diện anh Đông của Dịch Lãng cũng đã bóng gió mà hỏi mấy lần rồi.

Nhất Bác biết rằng cậu nhất định phải ký kết với một công ty quản lý nào đó, thế nhưng nếu như phải ký hợp đồng với phòng làm việc của Tiêu Chiến thì cậu lại rất do dự. Phòng làm việc của anh chưa từng ký hợp đồng với bất kỳ diễn viên nào khác, nếu như cậu trở thành một trường hợp đặc biệt thì có phải là sẽ làm đảo lộn tiết tấu làm việc của bọn họ hay không? Có khi nào sẽ tạo thêm phiền phức cho anh hay không?

Nhất Bác trầm mặc không trả lời, còn Trác Hành Kiện thì cũng kiên nhẫn mà đợi, lúc này Tiêu Chiến đang ngồi đọc mail ở một bên lại đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta là người một nhà, em không giúp công ty nhà mình kiếm tiền, chẳng lẽ lại đi giúp người ngoài kiếm tiền sao?"

Nhất Bác nghe vậy thì liền nhìn anh, Tiêu Chiến dịu dàng nở một nụ cười: "Nhất Bác, em ngốc thật đó."

Giọng nói của Tiêu Chiến rất là êm tai, nó còn mang theo một chút từ tính trầm thấp, anh dùng cái giọng điệu như vậy, vô cùng dịu dàng mà nói một câu "em ngốc thật đó."

Nhất Bác không hề phòng bị mà bị đánh thẳng vào tim, mặt của cậu có chút nóng lên, không được tự nhiên mà cúi đầu xuống để né tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu không nhìn anh, thế nhưng lại không nhịn được mà nhếch khóe môi lên.

Tiêu Chiến dịu dàng hỏi: "Ký không?"

Nhất Bác gật gật đầu: "Ký."

Trác Hành Kiện đứng ở giữa hai người hoàn toàn không còn gì để nói nữa, đại diện Trác vừa ăn cơm chó vừa nghiêm túc mà suy nghĩ về nhân sinh. Anh ta đã nhai đi nhai lại cái chuyện ký hợp đồng này biết bao nhiêu lần, kết quả là Tiêu Chiến chỉ cần dùng mỹ nam kế là đã thành công, có phải là cái thế giới này đã quá bất công với những người bình thường như anh ta hay không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro