62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tính của Nhất Bác trước giờ vẫn luôn thong dong bình thản, thế nhưng sau cuộc nói chuyện với Bùi Chung Hiền hôm nay thì cậu có chút không thể bình tĩnh được. Sau khi nghe thấy câu nói cuối cùng của Bùi Chung Hiền thì cái cảm giác hắn ta không phải là hung thủ lại càng mãnh liệt hơn, thế nhưng Nhất Bác lại không có bất kỳ chứng cứ nào để nói với cảnh sát rằng mình đang nghi ngờ Vưu Tư Hề, dù sao thì cô ta cũng thoạt nhìn như chẳng có liên quan gì đến chuyện đầu độc này cả.

Nhất Bác cảm thấy trước tiên vẫn nên đi tìm Tiêu Chiến để bàn bạc một chút thì hơn, không thể tự tiện làm bất cứ việc gì được.

Nhất Bác một mình đi ra khỏi cửa cục cảnh sát, Dịch Lãng vẫn luôn đứng đợi ở đó nhìn thấy cậu thì liền bước đến, hỏi: "Tiểu phu tử, sao rồi?"

Nhất Bác nhìn Dịch Lãng, rồi lại nhìn sang anh Đông, cậu lắc lắc đầu, nói: "Không có gì cả."

Dịch Lãng nhận thấy được Nhất Bác không muốn nói nhiều, cho nên cậu ta cũng hiểu ý mà không hỏi thêm gì nữa, ngược lại là ôm lấy vai của Nhất Bác, nhẹ giọng mà cười nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì về đi, chỉ đáng tiếc là cái tên Bùi Chung Hiền kia bị bắt sớm quá thôi."

Nhất Bác nhìn Dịch Lãng, không hiểu ý của cậu ta cho lắm, còn Dịch Lãng thì trên mặt tuy là đang cười, thế nhưng ánh mắt thì lại chả có tí ý cười gì cả, cậu ta nửa thật nửa giả mà nói: "Phải để cho em đánh một trận rồi mới để cảnh sát bắt đi."

Nhất Bác nghĩ đến Bùi Chung Hiền thì tâm trạng liền trở nên phức tạp, cậu chỉ nói một câu "hồ đồ" với Dịch Lãng. Vào lúc này thì anh Đông cũng đi tới, anh ta cảm thấy Nhất Bác đi hủy hợp đồng với《Thập Hương》thì có hơi không thỏa đáng, đúng lúc vừa được phú nhị đại Hoàng Tề nhờ vả, cho nên liền chuẩn bị bắt đầu bàn bạc nhân sinh với cậu.

Trước đây anh Đông không có quen với Nhất Bác, khi quay bộ phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》thì anh ta lại cảm thấy rằng cậu đang muốn bám vào Dịch Lãng, cho nên lúc nói chuyện với Nhất Bác cũng tỏ vẻ rất là cao quý lãnh diễm. Sau đó lại tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến đến đón Nhất Bác thì anh Đông liền hiểu ra, Nhất Bác không cần phải bám vào Dịch Lãng để làm gì, bởi vì cậu đã có cái cây nhất trong giới giải trí rồi.

Sau khi biết được Nhất Bác không cần phải bám vào Dịch Lãng do có mối quan hệ không tồi với Tiêu Chiến thì anh Đông cũng nhiệt tình hơn với cậu, nếu không thì anh ta cũng đã không đồng ý cho Dịch Lãng bỏ công việc bên tạp chí mà chạy đến thành phố điện ảnh, cho dù có không cản được đi nữa thì cũng sẽ không đi theo vừa càu nhàu vừa hỗ trợ để làm gì.

Anh Đông đi đến bên cạnh Nhất Bác, có lòng tốt mà nhắc nhở: "Tiểu Bác à, cậu có nên suy nghĩ lại chuyện hủy hợp đồng với đoàn phim《Thập Hương》một chút không? Tuy rằng bây giờ cậu đúng là đã có chút nổi tiếng, nhưng mà để nhận được vai chính của một bộ phim được đầu tư lớn như《Thập Hương》thì vẫn khá là khó, hơn nữa Hoàng Tề còn nói điều kiện tùy vào cậu mà. Đây chính là một miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống đó, cậu cũng đừng có trẻ tuổi mà nông nỗi, có cơ hội thì nên nắm lấy, ở trong cái giới này thì cúi đầu không gặp ngẩng đầu lại thấy nhau, chỉ có lợi ích thôi, làm gì có thâm cừu đại hận như vậy chứ."

Nhất Bác biết rằng anh Đông cũng là có lòng tốt, cho nên cậu mới nghiêm túc giải thích: "Tôi không có giận hờn gì với đoàn phim, cũng không có nhận định phải đóng vai chính, tôi chỉ là muốn có được một bộ phim hay, một đoàn phim tốt, hoàn thành tốt vai diễn của mình mà thôi."

Anh Đông không tỏ rõ ý kiến mà nói: "Lại là cái lý tưởng đó, có lý tưởng thì không thể kiếm cơm được đâu, cái giới giải trí này đã sớm thay đổi rồi, người chỉ có mỗi lý tưởng sẽ sống không nổi đâu, cậu vẫn nên hiện thực một chút thì hơn. Tôi vẫn nói câu đó, không phải ai cũng có thể trở thành Tiêu Chiến đâu."

Nhất Bác biết rằng anh Đông không có ác ý, cho nên cũng chỉ tốt ính mà cười cười chứ không trả lời, thế nhưng suy nghĩ thì vẫn không hề dao động. Tiêu Chiến chính là lý tưởng của cậu, là mục tiêu duy nhất mà cậu theo đuổi, e rằng nói ra thì có chút buồn cười, thế nhưng cậu chính là muốn cố gắng phấn đầu trở thành một diễn viên thuần túy giống như anh vậy.

Anh Đông cảm thấy cái cơ hội của đoàn phim《Thập Hương》này thật sự rất là hiếm có, anh ta còn đang muốn tiếp tục khuyên nhủ Nhất Bác thì Dịch Lãng đã ngăn cản: "Giá trị quan của Tiểu phu tử không có giống anh đâu, anh ấy không phải là minh tinh lưu lượng, mà là một diễn viên."

Anh Đông vẫn nghĩ rằng Nhất Bác đã chọn sai rồi, tuy rằng cũng không có khuyên can nữa, thế nhưng vẫn lầm bầm một câu: "Diễn viên thì cũng cần phải ăn cơm chứ."

Nhất Bác cùng Dịch Lãng và anh Đông ra khỏi cổng lớn của cục cảnh sát, ở ngoài đó đang có không ít phòng viên đang đứng canh sẵn, bọn họ nhìn thấy ba người Nhất Bác đi ra thì liền nhào đến định phỏng vấn, cũng may là mấy vệ sĩ của Dịch Lãng rất là mạnh, trực tiếp tách cái đám phóng viên đó ra mà nhường đường cho ba người bọn họ.

Tuy rằng các phóng viên rất là muốn phỏng vấn Nhất Bác, thế nhưng bọn họ vẫn có mắt nhìn, thấy vệ sĩ hùng hậu như vậy thì đã biết ngay là người trong cuộc sẽ không lên tiếng, cho nên bọn họ chỉ có thể đứng ở bên ngoài phạm vi bảo vệ của vệ sĩ mà chụp ảnh, quay phim, cũng không có đến làm phiền ba người Nhất Bác.

Dịch Lãng vẫn luôn rất lịch sự, cậu ta cúi chào mấy người phóng viên một cái, sau đó liền ôm lấy Nhất Bác định che chở cậu lên xe, thế nhưng còn đi chưa được mấy bước thì Nhất Bác liền bị người ta kéo đi.

Dịch Lãng vốn là vừa dẫn Nhất Bác đi về phía trước vừa quay đầu lại xin lỗi phóng viên thì lại cảm giác được là cậu đã bị người ta kéo đi, Dịch Lãng lập tức cảnh giác mà quay đầu lại, sắc mặt tối đi, thế nhưng cậu ta lại phát hiện ra người kéo Nhất Bác chính là Tiêu Chiến, lúc này thì khuôn mặt của Dịch Lãng liền nở một nụ cười tươi.

Tuy rằng fan của Tiêu Chiến và fan của Dịch Lãng đã từng chiến đấu lật cả trời trên mạng, thế nhưng anh và cậu ta vẫn luôn liên hệ qua lại, bọn họ không hề không đội trời chung như người ngoài nói, ngược lại còn có một chút quan hệ thầy trò nữa kìa.

Dịch Lãng vô cùng vui vẻ mà nói với Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu, anh cũng đến rồi, tôi đã đọc được email mà anh gửi rồi, cũng đã thông suốt một số chỗ trong kịch bản mới, cảm ơn anh trong lúc bận rộn mà vẫn thường xuyên hướng dẫn cho tôi."

Tiêu Chiến vẫn luôn rất lạnh nhạt với người ngoài, khi gặp phải Dịch Lãng thì lại càng lạnh lùng hơn, anh chỉ ừ một tiếng chứ không có nhiều lời, thế nhưng thật lòng thì Tiêu Chiến lại muốn dặn dò Dịch Lãng, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh, và cũng đừng có quấn lấy Nhất Bác nữa.

Tuy là giọng của Dịch Lãng không lớn, thế nhưng vẫn có rất nhiều phóng viên ở gần đó nghe thấy được, bọn họ không ngờ rằng Tiêu ảnh đế thoạt nhìn cao lãnh như thế, vậy là lại lén lút chiếu cố hậu bối như vậy.

Hiện tại có rất nhiều diễn viên lưu lượng tay ngang, một số diễn viên khác tuy rằng bề ngoài thì không thể không khen họ đủ thứ, thế nhưng trong lòng thì lại thầm xem thường cái đám tiểu hoa, tiểu thịt tươi này. Đương nhiên là vẫn có rất nhiều đại minh tinh mắt cao hơn đầu, không để những người mới vào trong mắt, thế nhưng Tiêu Chiến thì lại khác, tuy rằng anh đã công khai phê bình Dịch Lãng, nhưng lại thầm nghiêm túc mà chỉ dạy cho Dịch Lãng diễn xuất, hơn nữa còn tự mình đến thăm đàn em Nhất Bác, vô cùng săn sóc hậu bối luôn.

Các phóng viên rất là kích động, lần phỏng vấn này đúng là bỏ hạt vừng mà nhặt được quả dưa hấu mà.

Mặc dù Nhất Bác đã có chút tiếng tăm, Bùi Chung Hiền thì cũng đã là diễn viên tuyến hai, thế nhưng nói thẳng ra là bọn họ còn chưa đủ nổi tiếng, cái chuyện người này đầu độc người kia của bọn họ chắc chắn là sẽ không được dư luận quan tâm quá nhiều, nhưng mà Tiêu Chiến và Dịch Lãng thì lại khác. Tiêu Chiến là diễn viên tuyến một, còn Dịch Lãng là đỉnh cấp lưu lượng, Tiêu Chiến hướng dẫn cho hậu bối, Dịch Lãng chăm chỉ luyện tập diễn xuất, chỉ cần đăng những tin tức này lên thì tuyệt đối là sẽ có thể leo lên được đầu bảng hot search.

Mục đích ban đầu của Tiêu Chiến thật ra chính là muốn đề phòng cái tên đào góc tường nhà người khác này, thế nhưng các phóng viên lại không biết, bọn họ đều đang bị ánh hào quang "người tốt" của ảnh đế bao phủ. Bọn họ đều đồng lòng mà cho rằng Tiêu Chiến quả thật đúng là một nghệ sĩ đức nghệ song hinh mà, trong cái giới giải trí này mà còn có thể quan tâm đến Nhất Bác và Dịch Lãng, anh tuyệt đối có thể trở thành người chứng hôn duy nhất của CP Lãng Bác.

Nếu như Tiêu Chiến biết được đám phóng viên này đang nghĩ cái gì thì anh nhất định là sẽ diễn một màn "giết chú rễ mà cướp tân nương" ngay lập tức, thế nhưng sự chú ý của Tiêu Chiến không có đặt trên mấy người phóng viên đó, anh bảo tất cả mọi người đều lên xe, sau đó thì liền nhìn về phía Nhất Bác mà hỏi: "Tiểu Bát đâu?"

Nhất Bác: "Cậu ấy đến bệnh viện phỏng vấn Lợi Xuyên rồi."

Thật ra thì Tiểu Bát không có quá hứng thú với Lợi Xuyên, cậu ta chỉ là muốn đi trả thù giúp Nhất Bác mà thôi. Lợi Xuyên đã từng ngầm giở trò với Nhất Bác rất nhiều lần, cho nên Tiểu Bát lần này đến đặc biệt để ngán đường anh ta, cậu ta đứng trước giường bệnh của Lợi Xuyên, vô cùng kiên trì mà nói cho anh ta nghe về tin tức dạo gần đây, chẳng hạn như là nam chính của anh ta bị cảnh sát bắt, rồi đoàn phim của anh ta bị ngưng hoạt động, hay là Nhất Bác từ chối nhận vai chính, đến tận bây giờ mà bọn họ vẫn chưa tìm được nam diễn viên nào đang "hot" để mà đóng tiếp.

Tiêu Chiến nghe thấy Tiểu Bát không ở đây thì liền cảm thấy cái tên paparazzi này rất là có vấn đề, cậu ta vậy mà lại dám để cho Nhất Bác ở một mình cùng với Dịch Lãng. Nếu như Nhất Bác mà bị Dịch Lãng lừa đi mất thì ngày này năm sau rất có thể là anh sẽ bảo Trác Hành Kiện đi tặng cho cậu ta một bó hoa mất.

Mặc dù Tiêu Chiến đang thầm tính toàn với Tiểu Bát trong lòng, thế nhưng miệng thì lại không nói gì cả. Anh dẫn Nhất Bác lên chiếc xe bảo mẫu mà hai người bọn họ dùng chung, còn cái tên đào góc tường Dịch Lãng kia vậy mà lại không có mắt mà cũng leo lên theo.

Tiêu Chiến nhìn Dịch Lãng với cặp mắt lạnh như băng, mà Dịch Lãng thì cứ như là đã quá quen với cái vẻ mặt đó của anh rồi, cho nên cậu ta cũng không có để ý đến thái độ của anh, ngược lại còn nói với Tiêu Chiến đang chặn cửa một câu: "Thầy Tiêu, anh nhường chỗ một chút được không, tôi muốn ngồi chung với Tiểu phu tử."

Tiêu Chiến lạnh lùng mà nhìn Dịch Lãng, thật ra Dịch Lãng là một người cũng không có quá mức thân thiện, thế nhưng khi đối diện với Tiêu Chiến thì cũng có chút dáng vẻ của một hậu bối ngoan ngoãn. Bởi vì cậu ta có thể phân biệt được lòng người, giống như là cậu ta biết được sự ấm áp cùng với thiện lương của Nhất Bác, hay là dù cho sắc mặt của Tiêu Chiến có khó coi đến cỡ nào đi nữa thì anh cũng vẫn sẽ đối xử rất tốt với mình.

Dịch Lãng cứ như vậy mà nhìn Tiêu Chiến cười cười, còn Tiêu Chiến thì tối sầm cả mặt lại không thèm phản ứng cậu ta, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác, thuận tiện còn mở cửa rộng ra, nhường đường cho Dịch Lãng lên xe.

Tiêu Chiến đã giành chỗ ngồi bên cạnh Nhất Bác, cho nên Dịch Lãng cũng chỉ có thể ra phía sau mà ngồi xuống.

Dịch Lãng không chút lo sợ mà ngồi trên xe của Tiêu Chiến, thế nhưng anh Đông thì lại không có cái gan mà dám đi theo, cho nên anh ta cùng với hai người vệ sĩ tự ngồi xe của mình, chuẩn bị khởi hành cùng lúc với xe bảo mẫu của Tiêu Chiến.

Nghiêm Cẩn ngồi ở vị trí tài xế, thấy tất cả đều đã lên xe thì liền lên tiếng hỏi: "Bây giờ quay lại khách sạn sao?"

Chuyện mà Nhất Bác muốn làm cũng đã xong xuôi hết, cậu đang muốn nói chuyện của Bùi Chung Hiền với Tiêu Chiến một chút, nghe thấy câu hỏi của Nghiêm Cẩn thì liền trả lời: "Chúng ta về khách sạn đi."

Nghiêm Cẩn nghe vậy thì liền khởi động xe, lúc này Dịch Lãng liền nhoài người lên ghế trước của Nhất Bác, hỏi cậu: "Tiểu phu tử, em đến đây gấp quá, còn chưa có đặt phòng khách sạn nữa, chúng ta mỗi người một phòng cũng rất là lãng phí, hay là em ở chung với anh nhé?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, phóng ra một cái ánh nhìn chết chóc với Dịch Lãng, thế nhưng Dịch Lãng thì lại không nhận ra được điều đó, bởi vì cậu ta đang vô cùng nghiêm túc mà nhìn Nhất Bác, cảm thấy Tiểu phu tử của mình đúng là càng nhìn càng thấy đẹp mà.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, rồi mới quay sang giải thích với Dịch Lãng: "Bên tôi không còn phòng thừa nào nữa đâu, có hai phòng, một là của Nghiêm Cẩn, một là của tôi."

Dịch Lãng nghe Nhất Bác nói vậy thì liền ồ một tiếng, rồi lại tiếp tục đề nghị: "Vậy em với anh ở chung một phòng, giường của phòng ngủ chính cũng rất lớn mà, hai người có thể ngủ chung được."

Nhất Bác có chút lúng túng mà cười cười, cậu đang nghĩ cách từ chối sao cho lịch sự thì Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh bỗng dưng lên tiếng: "Nhất Bác ở chung phòng với tôi."

Dịch Lãng và Nhất Bác đồng thời nhìn về phía Tiêu Chiến, còn Tiêu ảnh đế thì vẫn vô cùng cao lãnh mà nhìn về phía trước.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì nữa thì chỉ có thể tự mình giải thích: "Đàn anh đến sớm hơn, ngày hôm qua anh ấy đến khách sạn thì cũng đã muộn lắm rồi, cho nên đã ở lại phòng của tôi một đêm."

Tiêu Chiến: "Không chấp nhận."

Nhất Bác: .....

Dịch Lãng không để ý đến việc vì sao Tiêu Chiến lại không chấp nhận, ngược lại là có chút tò mò về thời gian anh đến đoàn phim, cậu ta hỏi: "Sáng nay người ta mới đưa tin mà, sao thầy Tiêu lại biết được mà tối hôm qua đã đến?"

Tiêu Chiến đột nhiên ra vẻ cao lãnh mà chen vào một cậu, thế nhưng khi Dịch Lãng hỏi lại thì anh lại chả thèm để ý đến cậu ta. Nhất Bác mệt tâm mà nhìn Tiêu Chiến một chút, chỉ có thể tự mình mà giải thích: "Đàn anh đến thăm ban tôi, chứ không phải là xảy ra chuyện rồi mới đến. Nếu như không phải do anh ấy cảm thấy chén trà bị bẩn, không cho tôi uống thì người bị đầu độc đã là tôi rồi.

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói đến chuyện bị đầu độc thì sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng, Dịch Lãng cũng trở nên nghiêm túc hơn, trong xe lúc này đột nhiên lại lâm vào trầm mặc. Nhất Bác cảm thấy có chút lúng túng, cho nên liền xoay sang cười cười với Tiêu Chiến, rồi nói: "Đàn anh, em còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng nữa, cảm ơn anh nhé."

Tiêu Chiến tuy rằng bị Dịch Lãng chọc cho có chút khó chịu, thế nhưng khi nói chuyện với Nhất Bác thì giọng điệu liền tự giác trở nên dịu dàng hơn, anh nhẹ nhàng nói: "Không cần, lúc trước đã nói rồi, đây là trách nhiệm của tôi."

Dịch Lãng lại nhìn Tiêu Chiến, Nhất Bác đã từng kể cho cậu ta nghe về chuyện của mình cùng với Tiêu Chiến, cho nên Dịch Lãng cũng biết là hai người bọn họ quen biết như thế nào. Những năm này Nhất Bác đã ma xui quỷ khiến mà nuôi con giúp Tiêu Chiến, bây giờ anh lại nhận con về thì đương nhiên là phải chăm sóc cho cậu rất nhiều rồi.

Dịch Lãng cảm thấy nhân phẩm của Tiêu Chiến đúng là tốt thật, bởi vì có rất nhiều người ỷ mình có tiền, cho nên liền tỏ ra thượng đẳng, căn bản là sẽ không nghĩ đến chuyện trả ơn, người có lòng tốt thì sẽ cho một khoản tiền, còn người không tốt thì chỉ muốn đứa bé và ba nuôi cắt đứt quan hệ, sợ rằng hai người sẽ dây dưa không ngừng. Thế nhưng Tiêu Chiến lại không có làm như vậy, anh vô cùng săn sóc Nhất Bác, đồng thời còn đồng ý cho con mình được tiếp tục tiếp xúc với cậu.

Chuyện độc đầu lần này, nếu như không có Tiêu Chiến đến thăm ban thì chỉ sợ là Nhất Bác đã thật sự xảy ra chuyện rồi.

Dịch Lãng nhìn Tiêu Chiến, thật lòng mà nói: "Thầy Tiêu, cảm ơn anh đã bảo vệ Tiểu phu tử."

Tiêu Chiến cảm thấy Dịch Lãng nói cái câu này đúng là muốn gây hấn mà, Nhất Bác cũng không phải của cậu ta, dựa vào cái gì mà lại thay mặt cậu cảm ơn chứ. Tiêu Chiến lạnh lùng mà nhìn Dịch Lãng, sau đó liền nhận ra Dịch Lãng không phải là đang kiếm chuyện với mình, mà là thật lòng cảm ơn anh.

Tiêu Chiến chỉ hận không thể ném cái tờ giấy đăng ký kết hôn vào mặt Dịch Lãng, anh đen mặt, thế nhưng lại không thể nói mấy lời khó nghe, cho nên chỉ có thể tỏ vẻ cao lãnh mà nói: "Không cần cảm ơn, đây là việc tôi phải làm."

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, rồi lại quay sang nhìn Dịch Lãng, cậu cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, thế nhưng lại không thể nói ra được đó là gì.

Nhất Bác đang nghĩ xem mình nên nói cái gì để cứu vãn cái bầu không khí vô cùng kỳ quái trong xe, nhưng ngay lúc này, điện thoại của Tiêu Chiến lại vang lên.

Tiêu Chiến nhận điện thoại, anh liếc nhìn Nhất Bác một cái rồi mới nhàn nhạt mà nói một chữ "được", sau khi cúp điện thoại thì liền nói với cậu: "Anh của tôi bảo chúng ta phải đi gặp anh ấy ngay, nói rằng có chuyện quan trọng."

Dịch Lãng đang nghĩ xem cái người anh mà Tiêu Chiến đang nhắc đến là ai, rồi lại nhớ đến vị tổng tài lạnh lùng Tiêu Tự An kia, trong đầu của cậu ta lập tức hiện lên bốn chữ "Không trêu chọc nổi". Dịch Lãng cố gắng trấn định lại rồi mới nói với Nhất Bác: "Tiểu phu tử, không cần căng thẳng đâu, em sẽ đi với anh."

Nhất Bác không hề căng thẳng khi đi gặp Tiêu Tự An, còn Tiêu Chiến thì lại chớp lấy cơ hội này mà phản kích: "Chuyện quan trọng, không dẫn theo người ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro