50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời đầu xuân vẫn còn chút lạnh, Vưu Tư Hề nắm thật chặt cái áo khoác đỏ rực như lửa của mình, có chút bất mãn mà nhìn xung quanh.

Vưu Tư Hề và Nhậm Bội Hoa đang đứng ở trong một con hẻm nhỏ bên ngoài đoàn phim《Thập Hương》, con hẻm rất là yên tĩnh, chỉ là gió thổi có chút mạnh.

Vưu Tư Hề kiêu ngạo mà hất cằm, cô ta đột nhiên đến tìm Nhậm Bội Hoa, thế nhưng khi thấy người rồi thì lại không nói chuyện. Nhậm Bội Hoa thấy Vưu Tư Hề không mở mirjng thì chỉ có thể chủ động hỏi: "Sao cô lại đến đây?"

Vưu Tư Hề nhìn Nhậm Bội Hoa: "Tôi không thể đến à?"

Mặt của Nhậm Bội Hoa không chút biểu tình gì mà trả lời: "Có thể."

Vưu Tư Hề nhàn nhạt mà liếc nhìn Nhậm Bội Hoa một cái rồi hỏi: " Nhất Bác đã vào đoàn phim chưa?"

Nhậm Bội Hoa đang cụp mắt xuống, khi nghe thấy cái tên của Nhất Bác thì liền cảnh giác mà nhìn Vưu Tư Hề, kiên quyết nói: "Bùi Trực không thể làm gì Nhất Bác nữa đâu, Tiêu Chiến buông tha cho cậu ta một lần đã là phúc lớn rồi, nếu như lại bảo Bùi Trực làm cái gì nữa thì cậu ta sẽ xong đời đấy."

Vưu Tư Hề không hề quan tâm mà ngắm móng tay của mình, lười nhác mà trả lời: "Cũng không biết là cái tên diễn viên Nhất Bác kia quý tới cỡ nào, hay là tại chị càng ngày càng vô dụng nữa. Nhưng mà không sao, chị không dùng được nữa, thế nhưng Bùi Chung Hiền thì lại là một con chó ngoan đó, tôi đã dặn dò rồi, cậu ta biết phải làm gì, lần này cũng không cần chị nhọc lòng mà quan tâm đâu."

Nhậm Bội Hoa nhìn Vưu Tư Hề, Vưu Tư Hề thì cứ như là tâm trạng đang không tồi mà cười cười: "Tôi còn phải tham gia một buổi đọc thử kịch bản nữa, chuyện ở đây thì cứ giao cho Bùi Chung Hiền, hẹn gặp lại nhé, người đại diện kim bài."

Đối với cái câu châm chọc "người đại diện kim bài" của Vưu Tư Hề thì Nhậm Bội Hoa chả lộ ra một tí cảm xúc gì cả, cô ta nhìn theo bóng lưng của Vưu Tư Hề, bình tĩnh nói: "Đi thong thả."

Nhậm Bội Hoa vẫn luôn đứng tại chỗ mà nhìn theo Vưu Tư Hề, mãi cho đến khi Vưu Tư Hề biến mất ở đầu con hẻm thì cô ta mới quay người lại mà đi về phía đoàn phim. Nhậm Bội Hoa đi thẳng qua phim trường mà tiến về phía phòng nghỉ ngơi của Bùi Chung Hiền, hắn ta đang nói chuyện cùng với đạo diễn Lợi Xuyên, khi Nhậm Bội Hoa nhìn thấy Lợi Xuyên thì liền gật đầu một cái rồi gọi: "Lợi đạo."

Nhậm Bội Hoa nổi danh là một nữ cường nhân trong giới, khi Lợi Xuyên đứng trước mặt vị đại diện kim bài này thì cũng không làm giá gì, anh ta vỗ cánh tay của Bùi Chung Hiền rồi nói một câu "Tôi biết rồi", sau đó liền gật gật đầu với Nhậm Bội Hoa rồi rời đi.

Nhậm Bội Hoa tiễn Lợi Xuyên ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, quay người, dùng sức mà tát Bùi Chung Hiền một cái thật mạnh.

Nhậm Bội Hoa tát mạnh đến mức Bùi Chung Hiền phải lùi về sau một bước, hắn ta bị đánh đến mức mơ màng, quay đầu lại mà trừng mắt nhìn Nhậm Bội Hoa, Bùi Chung Hiền giận dữ mà hét lên: "Chị làm cái gì vậy?!"

Nhậm Bội Hoa không nói gì, lại giơ tay lên mà tát hắn thêm một cái.

Nhậm Bội Hoa tát Bùi Chung Hiền hai cái, sau khi đã tát xong thì liền túm chặt lấy cổ áo của hắn mà hỏi: "Vưu Tư Hề đã bảo cậu làm cái gì?"

Bùi Chung Hiền đang nổi điên, cho nên liền dễ như cháo mà thoát khỏi sự trói buộc của Nhậm Bội Hoa, hắn lùi về sau một bước, cười lạnh với cô ta: "Cô ta bảo tôi xử lý Nhất Bác , tôi đang cầu còn không được đây này."

Mặt của Nhậm Bội Hoa lạnh như băng: "Cậu là đang tìm đường chết đấy, Tiêu Chiến đã hết lần này đến lần khác công khai tỏ thái độ chống lưng cho Nhất Bác , cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không? Vưu Tư Hề và Tiêu Chiến cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thế nhưng cậu đã từng thấy cậu ta rảnh đến mức chủ động nói giúp cô ta một chữ nào chưa?"

Bùi Chung Hiền che mặt của mình mà trả lời: "Tôi không có tìm đường chết, tôi chỉ là biết rõ mình muốn cái gì mà thôi. Đắc tội Tiêu Chiến thì sao chứ, cùng lắm là không lăn lộn được trong cái giới này nữa mà thôi. Vưu Tư Hề đã hứa rằng sau khi chuyện thành công thì cô ta sẽ cho tôi một số tiền lớn, tôi cảm thấy cầm cái số tiền đó đi hưởng phúc dù sao cũng tốt hơn là suốt ngày bò lên giường của người khác."

Nhậm Bội Hoa phẫn nộ mà nói: "Tôi là vì ai hả, cậu không có bối cảnh, cũng không có kỹ năng diễn xuất, trong cái giới này có biết bao nhiêu là tân binh, vậy thì cậu dựa vào cái gì để nổi tiếng đây? Cậu muốn cái gì, phải trả giá những gì, bây giờ lại hối hận rồi à?"

Bùi Chung Hiền cười: "Bị chị điều khiển hay là bị Vưu Tư Hề điều khiển thì cũng chả khác gì nhau đâu, nghe lời cô ta thì tôi còn có thể có được một số tiền lớn rồi rời đi, lại còn có thể làm cho Nhất Bác phải chịu khổ. Nếu như nghe lời chị thì chỉ sợ sau này sẽ phải bị Nhất Bác đạp dưới chân thì mới có thể kiếm cơm được đấy."

Nhậm Bội Hoa cười lạnh, cô ta cảm thấy Bùi Chung Hiền đúng là quá ngu xuẩn, giao dịch với Vưu Tư Hề thì chả khác gì là đi giành ăn với hổ dữ cả, mà đắc tội với Tiêu Chiến thì chưa chắc gì giải nghệ là đã an toàn. Nếu như Nhất Bác thật sự xảy ra chuyện gì, thì cho dù có là vì đứa bé kia, Tiêu Chiến cũng sẽ đứng ra giúp cậu ta, đến lúc đó thì chưa chắc là anh sẽ động vào thanh mai trúc mã của mình, thế nhưng anh nhất định là sẽ không bỏ qua cho Bùi Chung Hiền.

Nhậm Bội Hoa thấp giọng mà mắng một câu "Đồ ngu", cô ta đi đến ghế sô pha mà ngồi xuống, vừa nhìn về phía Bùi Chung Hiền vừa nói: "Nói đi, kế hoạch của cậu là gì?"

Bùi Chung Hiền trực tiếp liên hệ với Vưu Tư Hề thì chẳng khác nào là tự thoát khỏi sự trói buộc của Nhậm Bội Hoa vậy, hắn ta đang thầm đắc ý trong lòng, tự động nói ra toàn bộ kế hoạch của mình với Vưu Tư Hề, hắn muốn cho Nhậm Bội Hoa được cảm nhận cái cảm giác bị bài trừ là như thế nào.

Bùi Chung Hiền nhìn Nhậm Bội Hoa, nói: "Đợi đến khi Nhất Bác vào đoàn thì tôi sẽ tận dụng tất cả những cơ hội để trừng trị nó, để cho nó chịu không nổi mà phải tự động rời đoàn. Khi đó thì tự nhiên sẽ có người tung ra chuyện Nhất Bác vi phạm hợp đồng mà tự ý bỏ vai, lúc trước tôi phải chịu nhục nhã như thế nào khi rời khỏi《Đế Thành Kế》thì bây giờ tôi cũng muốn nó phải cảm nhận được cảm giác đó là gì. Tôi muốn bôi nhọ thanh danh của nó, khiến cho nó phải bị đá ra khỏi cái giới này."

Nhậm Bội Hoa lẳng lặng mà nhìn Bùi Chung Hiền, hắn ta là một thằng ngu, thế nhưng Vưu Tư Hề thì lại không phải. Cái kế hoạch mà Bùi Chung Hiền vừa nói căn bản là không thể nào thực hiện được, cho dù bọn họ có thể ép Nhất Bác rời đi, hay là phá hỏng thanh danh của cậu, thì chỉ cần Tiêu Chiến về nước là anh sẽ có thể giúp Nhất Bác tìm được một bộ phim tốt để đóng. Một cái chuyện đơn giản như vậy thì Vưu Tư Hề không thể nào không nghĩ tới được, cô ta muốn Bùi Chung Hiền nhắm vào Nhất Bác là rốt cuộc đang định làm cái gì đây?

Nhậm Bội Hoa trầm tư không nói gì, còn Bùi Chung Hiền thì càng nói lại càng đắc ý, hắn ta vẫn tiếp tục: "Vừa rồi tôi mới tìm đạo diễn, anh ta vốn còn đang cố kỵ Tiêu Chiến với Tịch Vãn Chiếu cho nên không đồng ý, nhưng tôi trực tiếp lấy nhà đầu tư ra dọa thì cuối cùng anh ta cũng phải đồng ý thôi, lần này tôi nhất định sẽ chỉnh chết nó."

Nhậm Bội Hoa liếc mắt nhìn Bùi Chung Hiền, cuối cùng chỉ lựa chọn trầm mặc, cô ta không thể nào cứu được một người cứ đâm đầu vào chỗ chết được.

Bùi Chung Hiền ở trong đoàn phim vội vàng mà "chuẩn bị", còn Nhất Bác vừa mới đáp xuống sân bay thì đã thấy được tin nhắn của Tiêu Chiến. Đối với cái chuyện đổi nam chính của đoàn phim《Thập Hương》thì cậu đúng là nói không nên lời luôn rồi.

Nếu như chưa ký hợp đồng với《Thập Hương》thì Nhất Bác nhất định sẽ lựa chọn quay đầu hồi phủ, cậu là thích đóng phim, chứ không phải là thích đưa đầu mình ra cho người ta chém, thế nhưng bây giờ hợp đồng cũng đã ký rồi, nếu như đổi ý thì chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng đến uy tín của mình. Nhất Bác có chút bất đắc dĩ mà mím mím môi, cuối cùng vẫn là đi về phía nhân viên của đoàn phim đến đón mình.

Quãng đường từ sân bay đến đoàn phim cũng không có ngắn, Nhất Bác ở trên xe nói chuyện điện thoại với Tịch Triều Mộc, giới giải trí đúng là biến đổi không lường mà, Tịch Triều Mộc năm trước còn mới bị người ta ngầm bài trừ, vậy mà bây giờ đã comeback rồi.

Tịch Triều Mộc chuyển mình một cái, chính là nhờ vào bộ web drama mà cậu ta đã viết trước đây, có tên là《Tràn trề》.

《Tràn trề》là một bộ phim thanh xuân về con đường trưởng thành, hướng đến thành công của một nhóm người trẻ tuổi. Bởi vì là một bộ phim có kinh phí thấp, không được sản xuất lớn, cho nên đã kéo dài mãi suốt hai năm mà không tìm được thời cơ thích hợp để phát sóng. Vốn là Tịch Triều Mộc cũng không có quá nhiều hy vọng là bộ phim này sẽ được chiếu, nhưng không ngờ rằng trong dịp Tết năm nay lại có được một suất trên một website video.

Tết năm nay có một bộ phim tiên hiệp là《Phong Hoa Lăng Vân truyện》làm bá vương, cho nên có rất nhiều bộ phim khác không muốn động vào họng súng, đều dời lịch chiếu vào sau Tết Nguyên đán vào dịp nghỉ đông. Cái web video kia vì để đủ chỉ tiêu cho nên liền chọn đại《Tràn trề》, không ngờ rằng bộ phim này lại được người ta truyền miệng nhau mà nổi bạo, trở thành một hiện tượng trên các trang web drama.

《Tràn trề》không được sản xuất quá lớn, cũng không có minh tinh nổi tiếng, nhưng mà nó lại có một kịch bản tốt, cùng với một đội ngũ nghiêm túc và tôn trọng kịch bản.

Nam chính, nữ chính và rất nhiều vai phụ khác của bộ phim cũng nhờ vậy mà trở nên nổi tiếng, mà Tịch Triều Mộc với vai trò là biên kịch thì khỏi cần phải nói. Bên dưới tài khoản mạng xã hội của cậu ta cũng không còn ai mắng cậu ta là đồ bệnh mắt đỏ, bệnh thần kinh nữa, cả hàng ngàn, hàng vạn cái bình luận đều là muốn xin lỗi thầy Tịch.

Tịch Triều Mộc khóc lóc lăn lộn mà bị đuổi ra khỏi giới giải trí, bây giờ lại chào đón trở lại một cách nồng nhiệt vô cùng, toàn bộ những dự án bị chết yểu trước đó của cậu ta cũng được khởi động lại, có không ít những công ty lớn, đạo diễn nổi danh muốn sử dụng kịch bản của cậu ta. Dù sao thì một người có thể tay không mà nâng cho một đám người mới trở nên nổi tiếng thì chả khác gì là một cái bàn tay vàng trong giới giải trí cả.

Tịch Triều Mộc gọi điện cho Nhất Bác chủ yếu là để nói về chuyện kịch bản mới, mặc dù hiện giờ cậu ta đang rất được săn đón, nhưng mà một lần bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng, cho nên Tịch Triều Mộc không muốn hợp tác với mấy nhà đầu tư bị lợi ích làm cho mờ mắt nữa, mà là muốn được hợp tác cùng với đạo diễn Nhâm Mão. Dù sao thì cả hai người bọn họ đều là những người vì không chịu cúi đầu mà bị bài xích ra khỏi giới giải trí, bây giờ Tịch Triều Mộc quay trở lại, đương nhiên là không thể nào quên được "CP bệnh mắt đỏ" của mình rồi.

Ý của Tịch Triều Mộc là trước tiên xem thử có thể dựa vào danh tiếng của mình để hút nhà đầu tư hay không, nếu như có thể hợp tác được với Nhâm đạo thì sẽ mời Nhất Bác diễn vai chính. Đến lúc đó mọi người đều sẽ nghiêm túc mà quay phim, sẽ dùng kinh phí để tập trung vào việc quay phim chứ không phải là để PR.

Nhất Bác cảm thấy trong nước thì có lẽ là sẽ không có nhà đầu tư nào dám hợp tác với Nhâm đạo, lỡ đâu đang quay phim mà đứt gánh giữa chừng, phủi mông một cái là đoàn phim tan rã thì quá là nguy hiểm. Thế nhưng cậu cũng không có muốn đả kích sự nhiệt tình của Tịch Triều Mộc, bởi vì cậu đã từng đồng ý nhận vai chính trong bộ phim trong tương lai của cậu ta rồi, cho nên hai người chỉ tùy tiện trò chuyện thêm vài câu nữa rồi liền cúp điện thoại.

Nhất Bác gọi điện thoại xong thì liền ngủ ở trên xe một giấc, lúc cậu đến đoàn phim《Thập Hương》thì trời cũng đã tối rồi. Nhân viên của đoàn phim rất nhiệt tình với cậu, dù sao thì người trong cái giới này thì ai chả phải xem mắt của người khác chứ.

Từ khi Nhất Bác tham gia vào bộ phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》thì đã nổi tiếng lên rất nhiều, càng quan trọng hơn là, sau khi cậu mở tài khoản mạng xã hội thì đều được toàn anh lớn, chị lớn trong nghề tương tác qua lại. Chẳng hạn như là đỉnh cấp lưu lượng Dịch Lãng, hay là thị đế Trình Phong, hay là thị hậu tam giới Tịch Vãn Chiếu, còn có cả đại thần Tiêu Chiến của cái giới giải trí này nữa, chỉ cần một người thôi cũng đã rất khủng bố rồi, huống chi là bọn họ còn cùng nhau ra trận nữa.

Hiện này đang có rất nhiều người trong giới đều hỏi đến lai lịch của Nhất Bác , nhao nhao muốn biết rằng rốt cuộc cậu là thần tiên chốn nào.

Nhất Bác được nhân viên công tác vô cùng nhiệt mà dẫn đến đoàn phim để gặp đạo diễn Lợi Xuyên. Lợi Xuyên là một đạo diễn tuổi đời vẫn còn trẻ, cũng chỉ mới hơn ba mươi mà thôi, vị đạo diễn này vừa biết quay phim vừa biết lung lay các nhà đầu tư, chính vì vậy mà trong số những đạo diễn cùng tuổi thì cuộc sống của anh ta cũng khá tốt.

Nhất Bác không phải là một người quá thân thiện, thế nhưng Lợi Xuyên dường như cũng đã quen với điều đó rồi, anh ta được trời sinh ra với một khuôn mặt tươi cười, khi nhìn thấy Nhất Bác thì liền hào hứng mà nói: "Thầy Nhất Bác, tôi đã rất mong được gặp cậu đấy."

Nhất Bác lịch sự mà mỉm cười với Lợi Xuyên một cái, anh ta hỏi cái gì thì cậu liền đáp lại cái đó. Nhất Bác rất là linh hoạt, khéo léo, cư xử có chừng mực không xa không gần, không giống như phần lớn những người trong giới khi mới gặp nhau mà đã làm như thân thuộc hệt như anh em ruột vậy.

Lợi Xuyên lôi kéo Nhất Bác nói chuyện suốt cả nửa ngày, sau khi tự giác được mình đã nói chuyện quá lâu rồi thì liền ngượng ngùng mà nói: "thầy Nhất Bác à, có một việc này, thật sự là rất xin lỗi cậu, cậu vào đoàn có hơi muộn, cho nên là bây giờ khách sạn đã full phòng rồi. Chỉ sợ là cậu phải ủy khuất ở tại nhà khách thôi, nếu như cậu ở không quen thì cứ nói, tôi sẽ nhường phòng khách sạn của mình cho cậu."

Mặc dù đạo diễn của đoàn phim nói rất chân thành, thế nhưng Nhất Bác vẫn có thể nhận thấy được rằng anh ta đang nói hưu nói vượn. Nếu như hôm nay cậu vừa mới vào đoàn mà đã đuổi đạo diễn ra khỏi khách sạn thì không cần chờ tới ngày mai đâu, cậu sẽ bị người ta bôi đen trên mạng xuyên đêm luôn cho coi. Dù sao thì đây là một đoàn phim mà Bùi Chung Hiền đang làm vai chính, nói không chừng là hắn ta đã sớm chuẩn bị để gây sự với cậu rồi.

Nhất Bác lịch sự mà nói rằng mình có thể ở tại nhà khách, thái độ của đạo diễn cũng tốt vô cùng, cứ mở miệng là xin lỗi, còn tự mình tiễn cậu ra xe để chở cậu đến nhà khách nữa. Chiếc xe này chạy suốt cả một tiếng đồng hồ thì mới đến nơi, trong thành phố điện ảnh có biết bao nhiêu là nhà khách, vậy mà cái đoàn phim này lại còn vất vả mà tìm cho cậu một nơi tốt có thể tránh xa được sự ồn ào náo nhiệt của thành phố.

Thái độ của đoàn phim cũng quá rõ rồi, đúng là miệng nam mô mà bụng bồ dao găm mà.

Nhất Bác cũng không nói gì thêm về sự sắp xếp của đoàn phim, nếu như cậu tỏ vẻ không thích thì thế nào cũng sẽ có người trên mạng nói cậu yêu sách này nọ, hay là đi xoi mói cách sắp xếp của đoàn phim, làm khó dễ nhân viên công tác, Nhất Bác không hề muốn những điều đó.

Nhất Bác lấy hành lý của mình từ trên xe xuống, vô cùng lịch sự mà nói lời cảm ơn với người nhân viên đã đưa mình đến đây. Nhà khách mà đoàn phim đã sắp xếp cho cậu đơn sơ vô cùng, bên trong chỉ có vài phòng, lại còn tắt đèn tối thui nữa, đến mức này thì chỉ sợ cho dù có là diễn viên quần chúng thì cũng không muốn ở lại đâu.

Ông chủ của nhà khách này vô cùng thiếu kiên nhẫn mà dẫn Nhất Bác tới phòng của cậu, căn phòng vừa ẩm ướt vừa đơn sơ, nhà vệ sinh cũng kém vô cùng. Nhất Bác nhìn xung quanh một hồi, trời lạnh như thế này, mà bên trong căn phòng lại không hề có nước nóng hay là điều hòa gì cả.

Nhân viên công tác đến đây cùng với Nhất Bác cười tươi vô cùng, dùng cái thái độ vô cùng tốt của mình mà nói với cậu: "thầy Nhất Bác à, hoàn cảnh ở nhà khách có hơi kém so với khách sạn, thầy ở tạm một chút. Đúng rồi, sáng mai thầy còn có một cảnh quay lúc bốn giờ sáng, đoàn phim không có xe đưa đón, cho nên phải phiền thầy tự nghĩ cách đến đó, đoàn phim sẽ chờ thầy, sáng mai tuyệt đối đừng đến muộn nhé."

Từ đây đến đoàn phim đã xa rồi, mà còn phải có mặt lúc bốn giờ nữa, Nhất Bác cảm thấy bây giờ mình đi bộ ngược lại đến đoàn phim thì cũng đã vừa vặn luôn rồi.

Nhất Bác biết là đoàn phim đang cố làm khó cậu, nhiều khi bây giờ cậu muốn nhân viên này chở cậu quay lại đoàn phim thì nói không chừng là cậu ta cũng sẽ không đồng ý đâu.

Nhất Bác liền trả lời một tiếng được rồi cũng không nói gì nhiều nữa, cậu định đợi sau khi nhân viên này đi rồi thì mình sẽ tự tìm xe quay lại thành phố điện ảnh. Bây giờ cậu không cần phải nuôi Toả Nhi nữa, cho nên vẫn có đủ tiền để thuê một phòng khách sạn, hoàn toàn không cần phải ở đây mà chịu tội.

Nhất Bác nhìn theo nhân viên công tác kia rời đi, sau khi người đã đi rồi thì cậu liền lấy điện thoại ra muốn gọi một chiếc xe.

Nhất Bác mở ứng dụng đặt xe ra, đang định bấm vào nút đặt thì bỗng nhiên có người gọi đến. Nhất Bác rất là quen với cái số điện thoại này, bởi vì cậu vừa mới lưu nó vào hồi chiều hôm nay.

Người gọi đến chính là Tiêu Tự An, anh trai của Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro