21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác  lẳng lặng mà ngồi bên giường bệnh, trên giường là Toả Nhi đang ngủ, bé con mất máu quá nhiều, cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã trắng bệch. Nhất Bác  nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con, không nỡ chớp mắt lấy một cái.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, tóc tai của anh lúc này có hơi rối bời, quần áo cũng đã bị xé rách, trên người còn có rất nhiều vết máu. Mặc dù là thế, nhưng trông anh vẫn vô cùng tuấn lãng và lóa mắt, dường như là cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều không thể lay động được người đàn ông này.

Nhất Bác  nghe được tiếng mở cửa thì liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến gật gật đầu ra hiệu với cậu, đi đến bên cạnh giường xem bé con.

Tiêu Chiến cứ lẳng lặng mà nhìn đứa bé trông giống hệt như mình, sau khi xác nhận rằng Toả Nhi đã thật sự ngủ say rồi thì mới nhẹ nhàng mà nói: "Nhất Bác, tôi có chuyện này muốn nói với cậu."

Nhất Bác  ngẩng đầu lên nhìn anh, Tiêu Chiến liền nói một cách ngắn gọn mà lại rõ ràng: "Tôi muốn làm xét nghiệm DNA với Toả Nhi."

Nhất Bác  kinh ngạc đến mức trực tiếp đi thẳng lên, do dự mà nhìn Tiêu Chiến, khi Tiêu Chiến còn muốn nói thêm gì đó thì cậu liền theo bản năng mà lui về phía sau một bước.

Tiêu Chiến biết rõ tình cảm của Nhất Bác  dành cho Toả Nhi, thế nhưng anh vẫn tiếp tục nói: "Toả Nhi trông giống tôi như vậy, tuổi tác của thằng bé cũng khớp, cũng là nhóm máu Rh– giống như tôi, cũng sợ nghe thấy tiếng cắn táo, đến ngay cả tư thế khi ngủ cũng y hệt tôi. Nhất Bác, tuy rằng tôi không biết rõ chuyện rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng Toả Nhi rất có thể là con trai của tôi."

Nhất Bác  yên lặng mà nghe Tiêu Chiến nói, cậu cũng không có vẻ gì là kháng cự như Tiêu Chiến đã nghĩ, Nhất Bác  nhìn sang Toả Nhi đang ngủ say trên giường, thấp giọng trả lời: "Xét nghiệm đi."

Tiêu Chiến kinh ngạc mà nhìn Nhất Bác , anh có thể nhận ra được rằng Nhất Bác  xem Toả Nhi như là tính mạng của mình vậy, anh còn vốn nghĩ cậu sẽ từ chối thẳng thừng, thế nhưng không ngờ cậu lại dễ dàng mà đồng ý như vậy.

Tiêu Chiến há miệng, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể nặn ra một câu cảm ơn mà thôi.

A Phúc và Vạn Toàn chạy tới rất nhanh, sau khi Trác Hành Kiện biết đoàn phim có chuyện thì cũng ngay lập tức mà trở lại. Trác Hành Kiện với kinh nghiệm lão làng đầy mình thì trên đường đến bệnh viện đã lo xong hết công tác quan hệ công chúng, bảo đảm rằng chuyện Tiêu Chiến đưa Toả Nhi đến bệnh viện tuyệt đối sẽ không bị phát tán ra ngoài.

Trong phòng bệnh, A Phúc và Vạn Toàn đang chăm sóc cho bé con, còn Trác Hành Kiện thì đang đưa Nhất Bác  đi xử lý vết thương ở vai và mắt cá chân, Tiêu Chiến thì đang ngồi canh ở bên ngoài trung tâm xét nghiệm bên kia.

Mặc dù khoa học kỹ thuật hiện nay đã tiến bộ từng ngày, thế nhưng việc xét nghiệm DNA thì vẫn cần ít nhất là hai giờ mới có kết quả. Tiêu Chiến nhìn cánh cửa phòng xét nghiệm đang đóng chặt, cảm thấy một giây cứ như là một giờ vậy, mà ở phía bên kia, tâm tình của Nhất Bác  đang ngồi ở dãy ghế ngoài phòng bệnh cũng y hệt như Tiêu Chiến.

Lúc Nhất Bác  cứu Toả Nhi thì đã làm mắt cá chân mình bị thương, vai phải cũng bị nứt xương nhẹ, sau khi bác sĩ giúp cậu cố định lại hai vết thương đó thì có đề nghị cậu nhập viện, thế nhưng Nhất Bác  lại từ chối.

Nhất Bác  mang theo một thân thương tích đó mà ngồi ở ngoài phòng bệnh của Toả Nhi, cả người nhìn cứ như hồn vía lên mây vậy.

Trác Hành Kiện ngồi ở bên cạnh Nhất Bác , nói: "Cậu không qua bên kia chờ với Tiêu Chiến sao?"

Nhất Bác  nhẹ nhàng lắc đầu: "Không được."

Thật ra thì cậu cũng không có muốn biết kết quả như thế nào.

Trác Hành Kiện lại hỏi: "Vậy thì chúng ta vào trong xem thằng bé nhé?"

Nhất Bác  vẫn như cũ mà lắc đầu: "Không cần."

Nếu như Toả Nhi thật sự là con ruột của Tiêu Chiến, nếu như bọn họ nhất định phải tách nhau ra, vậy thì cậu muốn mình phải thích ứng được với một hoàn cảnh không có Toả Nhi.

Nghĩ đến việc sau này phải chia lìa với bé con thì Nhất Bác  có hơi ngẩng đầu lên, nhìn cái trần nhà nhợt nhạt của bệnh viện, cố gắng từng chút từng chút mà nhịn, để cho mình không rơi nước mắt.

Từng giây từng phút trôi qua, Nhất Bác  không rõ là Trác Hành Kiện đã rời đi khi nào, cậu chỉ cô đơn mà ngồi ở ngoài phòng bệnh của Toả Nhi, trông không giống như là đang chờ kết quả, mà cứ như là đang chờ một bản án vậy.

Qua một hồi lâu sau, có một người ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác , Tiêu Chiến không nói tiếng nào, anh chỉ đưa tờ giấy giám định đến trước mặt cậu.

Nhất Bác  nhìn tờ giấy giám định kia, cậu không có đưa tay ra nhận, chỉ là mở miệng hỏi: "Có phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Phải."

Nhất Bác  cười cười: "Rất tốt, Toả Nhi rốt cuộc cũng có người thân rồi."

Tiêu Chiến có chút không tiện mà mở miệng nói: "Nhất Bác, tôi muốn đem thằng bé về bên cạnh mình, tôi muốn tự mình nuôi dưỡng bé."

Nhất Bác  ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, không chút do dự mà đáp: "Được."

Nhất Bác  đồng ý xong thì liền nhìn Tiêu Chiến mà cười cười, cậu nghiêm túc giải thích: "Đây là một chuyện tốt, em cũng rất cao hứng thay cho Toả Nhi, Toả Nhi cần phải trở lại bên cạnh người thân của mình, thằng bé cuối cùng cũng đã có gia đình rồi."

Tiêu Chiến nhìn cái dáng vẻ cố gắng kiềm nước mắt của Nhất Bác , cũng không có vạch trần cậu, chỉ nói một câu cảm ơn.

Những lời nói vừa rồi của Nhất Bác  cứ như là đang tự nói với chính bản thân mình vậy, sau khi nói xong những lời đó thì cậu không còn nói gì nữa.

Tiêu Chiến và Nhất Bác  cứ lẳng lặng mà ngồi cùng một chỗ, ai cũng không rời đi, không biết qua bao lâu thì Trác Hành Kiện lại quay trở lại một lần nữa. Tiêu Chiến nhìn về phía Trác Hành Kiện, anh ta liền gật gật đầu.

Trác Hành Kiện không hề có tiếng động mà trao đổi với Tiêu Chiến xong thì liền đi đến trước mặt Nhất Bác .

Trác Hành Kiện nói với cậu: "Nhất Bác, có chuyện liên quan đến thân thế của Toả Nhi, cậu cũng biết rồi đó, đợi sau khi Tiêu Chiến quay xong《Đế Thành Kế》thì chúng tôi sẽ đón thằng bé đi. Cậu cũng biết là cái nghề này của chúng ta khá là đặc thù, tôi hy vọng là cậu sẽ không nói với ai chuyện của Tiêu Chiến cùng với Toả Nhi."

Nhất Bác  đồng ý: "Tôi hiểu mà, tôi sẽ không nói với ai đâu."

Trác Hành Kiện thỏa mãn mà gật đầu, lại lấy từ trong túi xách ra một tờ chi phiếu cùng với một cái hợp đồng, đưa đến trước mặt Nhất Bác .

Nhất Bác  nhìn anh ta, Trác Hành Kiện tiếp tục giải thích: "Đừng hiểu làm, đây không là tiền bịt miệng đâu, cả tôi và Tiêu Chiến đều rất tin tưởng cậu, số tiền này là phí nuôi dưỡng Toả Nhi mấy năm qua. Bọn tôi biết cậu đã hy sinh rất nhiều vì thằng bé, thậm chí còn hy sinh cả tiền đồ của mình, cho nên cậu cứ giữ số tiền này đi. Còn phần hợp đồng này, chỉ cần cậu ký tên vào là sẽ chính thức trở thành diễn viên của phòng làm việc của Tiêu Chiến, tôi sẽ là người đại diện của cậu, tôi đảm bảo rằng sẽ tìm cho cậu tài nguyên tốt nhất, kịch bản tốt nhất, chắc chắn sẽ lấy lại được những năm đã lỡ của cậu."

Nhất Bác  nhìn hai món đồ trước mặt mình, lắc đầu mà từ chối: "Tôi không cần đâu, nuôi Toả Nhi không hề tốn đến tận 10 triệu, với dáng vẻ của tôi bây giờ thì không xứng để ký hợp đồng với phòng làm việc của các anh đâu."

Tiêu Chiến vốn ngồi ở bên cạnh Nhất Bác  mà không nói gì, anh thấy cậu từ chối thì liền nhịn không được mà kêu tên cậu: "Nhất Bác."

Nhất Bác  nhìn về phía Tiêu Chiến, cậu nở một nụ cười, rồi lại lắc đầu.

Nhất Bác : "Em là trả Toả Nhi lại cho anh, chứ không phải bán thằng bé, điều này rất là quan trọng đối với em."

Trác Hành Kiện cảm thấy Nhất Bác  có chút ngớ ngẩn, sốt ruột nói: "Lẽ nào lại còn quan trọng hơn cơ hội chỉ có một lần trong đời, có thể giúp cậu thay đổi được số phận sao?"

Nhất Bác  cứng đầu mà nói: "Vâng, quan trong hơn tất cả mọi thứ."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác , cậu cũng nhìn lại anh, hai người cứ đối diện với nhau một lúc lâu, cuối cùng thì Nhất Bác  vẫn là người thu lại ánh mắt đầu tiên. Cậu nhìn tờ giấy trắng mỏng manh trong tay anh, hỏi: "Em có thể xem báo cáo giám định được không?"

Nghe thấy được yêu cầu của Nhất Bác  thì Tiêu Chiến liền đưa cho cậu tờ giấy giám định mà mình vẫn luôn nắm trong tay. Nhất Bác  liếc nhìn một cái, cậu đọc rất chậm, nhưng thật ra thì cũng không hiểu mấy, thế nhưng ở dòng kết luận ở cuối trang thì lại có viết rất rõ ràng, tỷ lệ trùng khớp DNA giữa Tiêu Chiến và Toả Nhi là lớn hơn 99.99%, không cần nói cũng biết, Toả Nhi thật sự chính là con ruột của anh.

Nhất Bác  gấp tờ giấy lại, cũng không biết là đang nói chuyện với Tiêu Chiến hay là đang lẩm bẩm một mình: "Cũng may là ngân hàng máu của bệnh viện đầy đủ, nếu không thì đã không thể truyền máu được cho Toả Nhi rồi. Toả Nhi là con của anh, để cho thằng bé quay về bên cạnh người thân của mình là điều thiên kinh địa nghĩa(*)."

(*) Thiên kinh địa nghĩa: đạo lý rõ ràng, không thay đổi, bất di bất dịch; đúng đắn từ xưa tới nay, không có gì phải nghi ngờ.

Trác Hành Kiện còn muốn khuyên nhủ Nhất Bác , thế nhưng Tiêu Chiến lại lắc lắc đầu với anh ta, Tiêu Chiến hiểu rõ, bất luận như thế nào thì Nhất Bác  cũng sẽ không chấp nhận những thứ mà anh đã chuẩn bị. Tình cảm của Nhất Bác  dành cho Toả Nhi là không hề có một chút tạp chât nào, kể cả khi sự trả ơn của bọn họ không hề có bất kỳ ác ý nào đi nữa.

Tiêu Chiến đứng lên, nói với Nhất Bác : "Chúng tôi sẽ quay về đoàn phim trước, cậu ở lại chăm sóc cho Toả Nhi đi, chuyện này trước mắt đừng có nói với thằng bé, đợi đến khi nào tôi quay xong《Đế Thành Kế》 rồi trở về thành phố A, đến lúc đó tôi sẽ đón bé đi."

Nhất Bác  gật gật đầu, Tiêu Chiến nói lời cảm ơn một lần nữa rồi liền quay người nhanh chóng rời đi.

Trác Hành Kiện nhìn sắc mặt khó coi của Nhất Bác , lại nhìn sang Tiêu Chiến đã rời đi, cuối cùng vẫn thu dọn đồ đạc rồi chạy theo ông chủ nhà mình.

Trác Hành Kiện hỏi Tiêu Chiến: "Cậu không đợi Toả Nhi tỉnh lại à?"

Mặt của Tiêu Chiến lạnh như băng, lạnh lùng đáp: "Toả Nhi đã có bọn Nhất Bácchăm sóc rồi, chúng ta phải quay lại, có chuyện quan trọng hơn cần làm."

Trác Hành Kiện nghe Tiêu Chiến nói vậy thì liền hiểu rõ mà ừ một tiếng, Tiêu Chiến đây là đang muốn tính sổ thay cho Nhất Bác  và Toả Nhi.

Trong phòng họp của đoàn phim《Đế Thành Kế》 lúc này, đạo diễn, giám chế và cả nhà sản xuất đều đã có mặt đầy đủ, Tiêu Chiến đang ngồi ở ví trí chính giữa cuối cái bàn vuông, còn mấy vị lãnh đạo thì ngược lại lại ngồi ở hai bên, lúc anh đang hoàn toàn chiếm vị trí chủ đạo, nói với Trác Hành Kiện: "Đã đến đông đủ rồi, anh đi mời cái người đang đứng ở ngoài kia vào đi."

Trác Hành Kiện mở cửa phòng họp, gọi Bùi Chung Hiền đang vô cùng lo sợ và bất an đi vào, chân của hắn ta còn đang bị thương, lúc đi đường vẫn còn khập khiễng, thế nhưng Tiêu Chiến thì lại làm như là không thấy, không hề cho Bùi Chung Hiền ngồi xuống, anh chỉ quét mắt một vòng rồi mở miệng nói: "Bắt đầu đi."

Sau khi Tiêu Chiến đã ra lệnh thì Trác Hành Kiện liền cắm một cái USB vào máy chiếu, màn hình trong phòng họp liền hiện lên một hình ảnh.

Trên màn hình là ảnh chụp một người đàn ông lạ mặt ôm Toả Nhi đi, bên cạnh đó còn có thêm một bức ảnh để so sánh, trong đó vẫn là người đàn ông lạ mặt mặc cùng một bộ đồ ngồi trong xe bảo mẫu của Bùi Chung Hiền. Những bằng chứng này là do phó đạo diễn tìm được, lúc trước khi quá nhàm chán cho nên ông ta liền cầm cái điện thoại mới mua đi quay đủ loại video, vô tình lại chụp được cái xe bảo mẫu của Bùi Chung Hiền cùng với tài xế của hắn ta, phó đạo diễn cảm thấy người đàn ông ôm Toả Nhi đi có hơi quen mắt, nhanh trí lấy điện thoại ra xem thì liền tìm được chứng cứ.

Tiêu Chiến nhìn về phía Bùi Chung Hiền: "Đây là tài xế của cậu có đúng không?"

Một trợ lý của Bùi Chung Hiền trong lúc vô tình đã phát hiện ra ở cái sân sâu còn có một khu nhà bí mật, sau khi Bùi Chung Hiền biết được thì liền nảy lên ý đồ xấu, đúng là hắn đã sai tài xế của mình lén lét đem giấu Toả Nhi đi, rồi tài xế sẽ leo tường trốn đi. Hắn ta muốn dạy cho Nhất Bác  một bài học, lại không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ náo lớn như thế này, Toả Nhi bị thương đã được đưa vào bệnh viện, còn Tiêu Chiến thì không chỉ tự mình hỏi chuyện, mà còn mời hết những người có thể làm chủ trong đoàn phim lại đây.

Bùi Chung Hiền biết nếu như bọn họ biết được thì hắn sẽ xong đời, đối với sự chất vấn của Tiêu Chiến thì liền mờ mịt trả lời: "Tôi cũng không có chú ý là tài xế của mình trông như thế nào, hình như là như vậy, anh ta đã từ chức rồi, tôi cũng không biết vì sao anh ta lại muốn ôm thằng bé đi nữa."

Tiêu Chiến cười lạnh: "Cậu không biết, vậy thì chúng ta nhờ cảnh sát điều tra giúp nhé, đợi đến khi bắt được tài xế của cậu rồi, nhờ cảnh sát hỏi thử xem vì sao anh ta lại dám bắt cóc thằng bé, anh Trác, chúng ta đã hủy báo án bên cảnh sát chưa?"

Trác Hành Kiện: "Chưa đâu, tôi sẽ lập tức mang chứng cứ đến đồn cảnh sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro