18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác  dùng bếp điện trong khách sạn để hâm lại chén chéo bí đỏ giúp Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì lại ngồi ở bàn ăn, mắt thì nghiêm túc mà xem phần phân tích nội dung của phim mà Nhất Bác  đã viết, còn tay thì lại lặng lẽ mà đặt chai dầu thuốc lại trên bàn.

Nhất Bác  khuấy nồi cháo một hồi, sau đó liền múc ra rồi bưng ra cho Tiêu Chiến, còn mình thì ngồi đối diện anh. Bây giờ hai người bọn họ cũng đã thân quen hơn rồi, cho nên Nhất Bác  cũng không còn câu nệ như trước kia nữa, Tiêu Chiến nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau, Nhất Bác  đến cả một lời cũng không dám nói, thấy anh là đã xoay người bỏ chạy.

Lúc ăn cơm thì Tiêu Chiến không thích nói chuyện, anh chỉ yên lặng mà húp cháo, còn Nhất Bác  cũng tiếp tiếp tục xem kịch bản của mình, hai người không hề nói với nhau một tiếng nào, thế nhưng lại không hề lúng túng, ngược lại còn có vẻ rất thư thái, đây cũng chính là cái cảm giác mà Tiêu Chiến thường hay cảm nhận được khi ở cùng với anh trai Tiêu Tự An của mình.

Tiêu Chiến là một người có ý thức về lãnh địa của mình rất mạnh, có thể là vì Nhất Bác  quá mức dịu dàng, cho nên anh mới cứ như vậy mà bất tri giác chấp nhận cậu. Ban đầu Tiêu Chiến chỉ là muốn làm theo lời của thầy Phương Diệc Quy mà giúp đỡ Nhất Bác  một chút, thế nhưng bây giờ anh đã có thể đơn thuần mà vui vẻ ở chung với cậu.

Tiêu Chiến ung dung thong thả mà ăn xong chén cháo, để bát đũa xuống rồi mới nói: "Cảm ơn."

Nhất Bác  ngẩng đầu lên, cậu cười với Tiêu Chiến một cái, rồi lại tiếp tục xem kịch bản của mình.

Tiêu Chiến nhìn cái chai dầu thuốc bên cạnh, trong lòng vẫn để ý vô cùng, anh muốn quan tâm Nhất Bác , thế nhưng Nhất Bác  thì có vẻ lại chẳng cảm kích tí nào. Tiêu Chiến cứ muốn nói mấy lần lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Tôi nghe nói cậu có giúp chị Tịch đánh nhau với người ta, buổi chiều lại còn thêm chuyện của đoàn phim bên cạnh nữa, không bị thương chứ?"

Nhất Bác  lần thứ hai ngẩng đầu lên, đáp lại một câu mình không sao, sau đó liền phát hiện Tiêu Chiến vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chai dầu thuốc, cậu liền cảnh giác mà thò tay ra lấy túm lấy nó.

Tiêu Chiến không hiểu rõ Nhất Bác  phản ứng như thế có nghĩa là gì, cậu liền có chút ngượng ngùng mà giải thích: "Vạn Toàn nói đây là do anh nhờ cậu ấy mua cho em, em muốn giữ nó làm kỷ niệm, cho nên chuẩn bị đem đi cất."

Tiêu Chiến vốn nghĩ là Nhất Bác  không thèm quan tâm đến lòng tốt của anh, thế nhưng lại không ngờ rằng cậu quan tâm có hơi quá.

Tâm trạng của Tiêu ảnh đế liền trở nên thoải mái hơn, cảm xúc cứ như mây mù trước kia cũng trong nháy mắt mà trời quang mây tạnh, Tiêu Chiến liền cười trêu chọc: "Có cần tôi ký tên một cái trên chai dầu thuốc không?"

Nhất Bác  có chút do dự nói: "Chuyện này không được đâu, lỡ đâu bị người khác thấy được rồi truyền ra ngoài thì mắc công người ta lại tưởng là anh đi quảng cáo dầu thuốc nữa, đến lúc đó anh Trác sẽ khóc thét luôn cho đó."

Tiêu Chiến: "Tôi chỉ đùa thôi, thế nhưng nghĩ tới cảnh Trác Hành Kiện khóc thét thì lại muốn thử ghê."

Nhất Bác  bị Tiêu Chiến chọc cho cười, thế nhưng sắc mặt của Tiêu Chiến thì lại trở nên nghiêm túc hơn, anh nói: "Sau này có chuyện gì thì cũng đừng có xông tới mà không nghĩ đến hậu quả, Toả Nhi còn nhỏ như vậy, lỡ cậu có chuyện gì thì thằng bé làm sao đây, có làm gì thì cũng nên nghĩ cho nó một chút chứ."

Nhất Bác  giải thích: "Lúc đó em không có nghĩ nhiều như vậy."

Tiêu Chiến: "Lần sau thì nhớ suy nghĩ một chút."

Tiêu Chiến nói xong thì liền giả bộ như không có chuyện gì mà nói: "Vén áo lên đi."

Nhất Bác  a một tiếng, sau khi hiểu rõ được Tiêu Chiến đang nói cái gì thì liền sợ hãi mà nhìn về phía anh.

Tiêu Chiến liền ra vẻ vô cùng chính trực mà nói: "Để tôi xem sau lưng cậu có bị thương hay không, phía trước thì tự mình bôi thuốc đi, còn phía sau cậu không với tới đâu."

Nhất Bác : "Chai dầu thuốc..."

Tiêu Chiến liền ngắt lời cậu: "Trên đời ai mà lại đi sưu tập dầu thuốc, để lần sau tôi sẽ tặng cho cậu một món quà khác."

Tiêu Chiến nói rồi liền trực tiếp mở chai dầu thuốc ra, Nhất Bác  mấy lần muốn cản lại, thế nhưng cậu vẫn nhịn được. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Tiêu Chiến, Nhất Bác  cuối cùng cũng không cãi được nữa mà vén áo thun của mình lên.

Trên tấm lưng gầy gò, trơn bóng của Nhất Bác  có vài chỗ bị sưng và máu bầm, sau khi tắm nước nóng thì lại càng rõ ràng hơn. Tiêu Chiến nhìn một hồi, rồi lại bất giác mà nhìn xuống, là đàn ông, thế nhưng eo của Nhất Bác  thật sự là có chút mảnh khảnh, vòng cung của eo lại rất đẹp, thậm chí còn có chút thu hút nữa.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cái eo nhỏ của Nhất Bác  rất lâu, từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, thì anh thấy rằng, nếu như Nhất Bác  đi chụp ảnh khoe lưng trần như thế này thì chắc chắn là sẽ rất đẹp.

Nhất Bác  thấy Tiêu Chiến không lên tiếng, cũng không có hành động gì thì nghi hoặc một chút mà quay đầu lại gọi một tiếng đàn anh, Tiêu Chiến ừ một tiếng, rồi liền đổ dầu thuốc ra lòng bàn tay, sau đó chà xát hai bàn tay lại với nhau.

Tiêu Chiến nhấn vào chỗ Nhất Bác  bị thương, dùng lực mạnh một chút rồi lại hỏi: "Có đau không?"

Nhất Bác  thành thật mà đáp: "Đau."

Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác  nói đau thì liền nghĩ ngay đến cái dáng vẻ co rúc mà ngủ trên mặt đất của cậu, anh không giải thích được mà lại có chút giận cái người này không biết yêu quý bản thân mình. Tiêu Chiến dùng dầu thuốc thoa lên chỗ bị thương của Nhất Bác , tuy rằng rất nhẹ tay, thế nhưng giọng điệu khi nói chuyện lại có chút dữ dằn: "Đau thì cũng phải nhịn."

Nhất Bác  đang định trả lời thì Toả Nhi lại đột nhiên nửa tỉnh nửa mê mà bước ra từ phòng ngủ, bé con nhìn thấy Nhất Bác  đang khỏa thân nửa người trên, sau đó lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang sờ mó sau lưng cậu, bé con bĩu môi, nhịn một chút, lại cố gắng nhịn thêm một chút nữa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà oa một tiếng khóc lên.

Toả Nhi đứng tại chỗ, vừa khóc vừa nói: "Anh trai Tiêu Chiến, sau này Nhất Bác của con đã thành của anh trai rồi, vậy thì nhất định phải đối xử tốt với chú ấy nha, oa oa oa oa oa...."

Tiêu Chiến: .....

Anh đột nhiên cảm thấy cái tên Tịch Triều Mộc kia bị đánh đúng là không oan tí nào mà.

...

Thân là nam chính của đoàn phim《Đế Thành Kế》, cho nên nhiệm vụ của Tiêu Chiến là vô cùng nặng nề, hầu như là buổi sáng hoặc là sáng sớm nào anh cũng có cảnh quay. Bình thường thì trạng thái khi quay phim của Tiêu Chiến đều vô cùng tốt, thế nhưng sau khi trải qua hai ngày với bé con Toả Nhi cứ hở tí là nửa đêm bật dậy khóc thì Tiêu Chiến cũng có chút chịu không nổi, tranh thủ trong thời gian nghỉ ngơi của mình mà ngủ một giấc.

Trác Hành Kiện chân chó ở bên cạnh mà giơ cái quạt nhỏ lên cho Tiêu Chiến, khi nhìn thấy cái dáng vẻ uể oải của anh thì không nhịn được cái tật nhiều chuyện của mình mà hỏi: "Tối hôm qua cậu với Nhất Bác  làm cái gì vậy?"

Tiêu Chiến: "Không có làm cái gì hết."

Trác Hành Kiện: "Không làm gì mà sao cậu lại có cái vẻ túng dục quá độ như vậy."

Tiêu Chiến ghét bỏ mà liếc mắt nhìn Trác Hành Kiện một cái, lười nói chuyện với anh ta, cho nên lại nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến không nói gì, thế nhưng Trác Hành Kiện thì lại không muốn tha cho anh, anh ta nhích mình lại gần Tiêu Chiến hơn một chút, thần thần bí bí mà hỏi: "Cậu có biết hôm nay Nhất Bác  phải quay cảnh nào không?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại mà trả lời: "Không biết."

Trác Hành Kiện: "Là cái cảnh Hạ Mộc cầu xin Thái tử đừng bắt mình phải làm gian tế nữa đó."

Tiêu Chiến nghe Trác Hành Kiện nói vậy thì liền mở mắt ra.

Trác Hành Kiện tiếp tục nói: "Ngày hôm qua cái tên thái giám Bùi Chung Hiền kia tìm mấy người diễn viên quần chúng để đánh Nhất Bác  không thành, cho nên hôm nay tự mình cậu ta ra tay. Nếu tôi nhớ không lầm thì khi Hạ Mộc cầu xin Thái tử lần đầu tiên, Thái tử liền đạp một đạp rất mạnh vào ngực Hạ Mộc. Hôm nay cái tên đó chắc là đang rất là vui vẻ chứ gì, cậu ta là con dao, còn Nhất Bác  thì lại cứ như là con cá nằm trên thớt vậy."

Tiêu Chiến: "Khi nào thì mới quay cảnh đó?"

Trác Hành Kiện trả lời: "Sau cảnh cậu đến cung của Thái tử để xin lỗi thì liền đến lượt Nhất Bác , là quay liên tiếp luôn."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, suy nghĩ một hồi rồi liền dặn dò: "Anh đến tổ phục trang, bảo bọn họ cho mượn món đồ khi diễn của tôi đi."

Trác Hành Kiện liền sáng mắt lên mà hiểu rõ: "Không là cái món tôi nghĩ đó chứ?"

Tiêu Chiến mặt không chút cảm xúc mà đáp: "Là nó đó."

Sáng hôm nay Nhất Bác  không có cảnh quay, cậu ăn cơm trưa xong thì mới dẫn Toả Nhi đến đoàn phim, bây giờ Nhất Bác  đã không còn khách sáo với Tiêu Chiến nữa, cho nên sau khi đến phim trường thì liền vô cùng tự nhiên mà đi thẳng đến chỗ của anh dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người.

Tiêu Chiến quay suốt đến trưa cho nên có hơi mệt, anh đang nhắm mắt lại mà dưỡng thần, Trác Hành Kiện thì chân chó mà ngồi kế bên giơ quạt, còn hai người trợ lý Vạn Toàn và A Phúc ở bên cạnh thì ngược lại lại không có gì làm.

Nhất Bác  không muốn đánh thức Tiêu Chiến, cho nên liền ra hiệu cho Trác Hành Kiện và hai người trợ lý im lặng, không nghĩ rằng Tiêu Chiến cứ như là cảm giác được, bỗng nhiên mở mắt ra mà nhìn về phía cậu.

Nhất Bác  liền cười với Tiêu Chiến, kêu một tiếng đàn anh.

Tiêu Chiến ừ một tiếng, rồi liền ném một món quần áo bên cạnh vào trong ngực của Nhất Bác , đơn giản mà nói một câu: "Lát nữa khi đi hóa trang thì nhớ mặc cái này ở bên trong."

Nhất Bác  cầm lấy món quần áo đó nhìn một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, cậu mở ba lô của mình ra, lấy một miếng đệm từ bên trong ra cho nhóm người Tiêu Chiến xem, không hề tiếc nuối gì mà nói: "Đáng tiếc là cái này không có chỗ dùng rồi."

Trác Hành Kiện liền khen ngợi: "Cậu phúc hậu hơn nhiều so với đàn anh của mình đó."

Vai tiểu thái giám của Nhất Bác  là một nhân vật thường xuyên bị bắt nạt, bởi vì để phù hợp với hình tượng của nhân vật Hạ Mộc, cho nên Nhất Bác  đã giảm cân, không những vậy còn nhờ stylist của đoàn phim khoác thêm một bộ quần áo ở ngoài cho mình, như vậy thì trông cậu sẽ lại càng gầy hơn nữa.

Bởi vì trang phục diễn rộng thùng thình, cho nên dù Nhất Bác  có lót thêm một món đồ ở bên trong thì cũng không có ai nhìn ra được. Sau khi Nhất Bác  đã mặc thêm cái "áo giáp" mà Tiêu Chiến đã mượn thì liền đến đứng ở trước camera, còn Bùi Chung Hiền thì đã đến sớm hơn cậu. Ngày hôm qua hắn ta không nhờ người đánh cậu được, cho nên hôm nay có lẽ là đã chuẩn bị rất tốt cho một cú đạp này rồi.

Bùi Chung Hiền nở một nụ cười không hề tốt lành gì với Nhất Bác , còn Nhất Bác  thì đồng thời cũng nở một nụ cười không hề có ý tốt gì với hắn.

Bùi Chung Hiền: ? ? ?

Bùi Chung Hiền cảm thấy có lẽ là Nhất Bác  đã căng thẳng đến mức choáng cả đầu rồi, đến lúc này thì chỉ biết nhái lại theo hắn thôi.

Bùi Chung Hiền đã sớm tính sẵn rồi, một chút nữa khi quay, hắn sẽ đạp một cú thật mạnh vào người Nhất Bác  rồi cố ý NG, cái cảnh quay này nếu như hắn không đạp được một cái sảng khoái thì hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Nhất Bác . Mấy cái người kia không phải là khen cậu ta diễn hay sao, không phải bọn họ nói thằng nhãi con của cậu ta diễn còn hay hơn hắn sao, vậy thì hôm nay một cú đạp này sẽ cho bọn họ biết được, kết quả của việc đắc tội hắn là như thế nào.

Bùi Chung Hiền đang có ý đồ xấu, còn đạo diễn Kỷ Đại Sơn thì lại không hề biết đến cái tâm lý vặn vẹo của hắn ta. Ngày hôm qua Kỷ Đại Sơn bị mấy diễn viên quần chúng kia làm cho tức hết, cho nên hôm nay còn bấm máy thì Kỷ Đại Sơn đã nói với Bùi Chung Hiền: "Tiểu Bùi à, nhớ phải chuyên nghiệp lên, đừng có không dám đánh, khi diễn phải tàn nhẫn một chút, Thái tử là một bạo quân kiêu ngạo, khi đạp thì phải bộc lộ được tính cách của nhân vật."

Bùi Chung Hiền vô cùng tự tin mà nói: "Đạo diễn, ngài cứ yên tâm đi."

Kỷ Đại Sơn thật sự là không hề yên tâm với kỹ năng diễn xuất của cái người diễn viên Bùi Chung Hiền này chút nào, ông chỉ miễn cưỡng mà nói với hắn ta thêm một, hai câu rồi liền quay lại vị trí của mình trước màn hình monitor, gật gật đầu với cô gái trợ lý phim trường.

Trợ lý phim trường liền hiểu ý, vỗ slate một cái, ngay lập tức Nhất Bác  đã nhập vai.

Nhất Bác  nằm rạp trên mặt đất, cậu vừa căng thẳng vừa lo sợ, co lại thành một đoàn mà không ngừng run rẩy, Nhất Bác  dùng cái giọng điệu mà gần như không thể nghe được, nói: "Điện hạ, cầu xin người buông tha cho nô tài, nô tài trời sinh đã ngu dốt, thật sự không thể làm được những việc lừa gạt người khác như thế này đâu ạ."

Bùi Chung Hiền đang có ý đồ xấu với Nhất Bác , cho nên cái giọng điệu của hắn lúc này cũng thật sự rất hợp với vai Thái tử, hắn mở miệng nói: "Quỳ thẳng lên."

Nhất Bác  nghe được thì liền nhanh chóng thẳng người lên, thế nhưng bởi vì sợ hãi vị Thái tử này cho nên vẫn cúi gầm mặt, còn Bùi Chung Hiền thì liền nhân ngay lúc này, thừa dịp Nhất Bác  chưa sẵn sàng thì liền trực tiếp mà dùng sức đạp một cú vào ngực của Nhất Bác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro