12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vóc người của Tiêu Chiến rất tốt, cơ ngực rộng, eo vừa thon vừa khỏe, cơ bụng cùng với thắt lưng phác họa rõ được một cơ thể mạnh mẽ gợi cảm, Nhất Bác  không cẩn thận mà bắt gặp được Tiêu Chiến đang lỏa thể, cho nên cả người liền trong nháy mắt mà cứng lại, mà Tiêu Chiến khi thấy Nhất Bác  thì cũng theo bản năng mà dừng bước lại.

Nhất Bác  ngây ngẩn cả người, tuy rằng cậu chưa từng có ý đồ không an phận gì đối với Tiêu Chiến, thế nhưng cái cảnh trước mắt này cũng đánh vào thị giác người ta quá mạnh rồi đó. Đặc biệt là khi nước trên người của Tiêu Chiến chưa có khô hẳn mà cứ nhỏ xuống, làm cho Nhất Bác  quên mất phải thở luôn. Cậu cứng ngắc mà hô lên một tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, đồng thời còn đóng cả cửa lại, thế nhưng được một giây sau thì Nhất Bác  liền tỉnh lại, cậu lại nói xin lỗi một lần nữa rồi liền đẩy cửa phòng bước vào. Lần này Nhất Bác  cũng không có nhìn Tiêu Chiến nữa, mà là vọt thẳng về phía Toả Nhi đang gào khóc.

Tiêu Chiến chăm sóc cho bé con rất là cẩn thận, trước khi ra khỏi phòng thì anh đã chặn lại xung quanh giường, phòng khi Toả Nhi ngủ sẽ lăn xuống. Bây giờ thì Toả Nhi đang nằm giữa cái giường được vây như một cái thành, vẻ mặt suy sụp mà khóc lớn.

Toả Nhi cứ khóc miết, sau đó còn liếc nhìn cái vệt nước ở ngay giữa giường, nhìn xong rồi thì lại càng khóc thảm hơn nữa.

Nhất Bác  đi đến bên cạnh giường, cậu liền nhanh chóng gạt cái mớ đồ chặn giường đó qua một bên, sau đó vô cùng thành thục mà cởi cái quần con ướt nhẹp của Toả Nhi, rồi rút mấy tờ giấy ở đầu giường mà lau sạch cái mông nhỏ của bé con.

Sau khi xử lý sơ qua cái hiện trường gây án thì Nhất Bác  lúc này mới bế Toả Nhi lên, vừa vỗ vỗ lưng an ủi bé, vừa dịu dàng mà dỗ dành: "Ngoan, không khóc, mọi người khi còn nhỏ ai cũng đái dầm hết, đái dầm không có gì xấu hổ, khóc nhè mới là xấu hổ đó."

Nước mắt của Toả Nhi cứ từng giọt từng giọt mà rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Nhưng con cũng gần năm tuổi rồi, phải biết chịu trách nhiệm vì hành vi của mình, chú Mộc Mộc nói, đàn ông mà không quản được nửa người dưới của mình là đồ tồi, con chính là một tên xấu xa a."

Toả Nhi nói xong thì lại càng khóc thương tâm hơn, Nhất Bác  liền nhịn xuống cái xúc động nửa đêm nửa hôm mà muốn đập chết Tịch Triều Mộc, tiếp tục nói đạo lý với bé con: "Là do hôm nay con đã đóng phim mệt quá thôi, chuyện này là do chú không tốt, đáng lý ra phải đánh thức con dậy. Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, sáng mai anh trai Tiêu Chiến còn phải đi làm việc nữa, chúng ta không nên làm phiền anh ấy, mình dọn dẹp một chút rồi lại tiếp tục ngủ, có được không?"

Toả Nhi khóc chít chít rồi ừ một tiếng, liền quay sang phía Tiêu Chiến mà nói: "Anh trai, xin lỗi."

Toả Nhi nói xong thì liền bĩu môi, cố gắng nhịn không khóc ra tiếng.

Tiêu Chiến lúc này cũng đã mặc áo tắm vào, anh cũng không có giận vì Toả Nhi đã đái dầm ra giường của mình, ngược lại khi thấy được sự tương tác qua lại giữa bé và Nhất Bác  thì càng cảm thấy bé con này đúng là quá manh, quá đáng yêu rồi.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Nhất Bác , giơ tay lên xoa xoa đầu của Toả Nhi, cười nói một câu không sao cả. Toả Nhi vẫn như cũ mà vừa suy sụp vừa nghiêm cái mặt nhỏ, còn Nhất Bác  thì lại không dám nhìn thẳng anh.

Nhất Bác  đã độc thân suốt hai mươi mấy năm rồi, bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy được hình ảnh kích thích như thế này, làm cho trái tim nhỏ bé của cậu có chút chịu không được.

Nhất Bác  xin lỗi bé con nhà mình xong thì lại xin lỗi Tiêu Chiến, vì cũng đã rất muộn rồi cho nên cậu định ôm Toả Nhi đi, tránh để làm phiền anh nghỉ ngơi. Mà sau khi Nhất Bác  nhìn thấy cái vệt nước to đùng ở trên giường thì lại không thể nào mở miệng nói lời tạm biệt được, bởi vì vị trí mà Toả Nhi chọn để đái dầm "đắc địa" vô cùng, ngay chính giữa cái giường luôn, không chừa lối thoát cho bất kỳ ai.

Nhất Bác : .....

Nhất Bác  nhìn cái giường lớn, Tiêu Chiến cũng nhìn cái giường lớn, hai người bọn họ đều nghĩ rằng, không ngủ ở trên cái giường này được nữa rồi.

Nhất Bác  ôm con đề nghị: "Đàn anh, phòng này không ở được nữa rồi, hay là anh qua phòng của em đi?"

Ban nãy Tiêu Chiến vừa mới vào phòng của Nhất Bác , cái giường ở bên đó cũng khá lớn, tuy là anh rất muốn ngủ chung với bé con, nhưng cũng đâu có nghĩa là anh muốn ngủ chung với ba của bé đâu.

Tiêu Chiến trầm mặc tự hỏi, Trác Hành Kiện, Vạn Toàn cùng với A Phúc đang ở căn phòng kế bên, Trác Hành Kiện chắc chắn là sẽ ngủ chung một phòng với Vạn Toàn, nếu như bây giờ anh sang đó chen chúc với hai tên đàn ông và nữ trợ lý thì có chút không thích hợp. Mà bây giờ đã ba giờ sáng, nếu như anh xuống lễ tân đặt thêm một phòng thì sáng mai thế nào cũng sẽ lên đầu trang báo luôn cho xem.

Tiêu Chiến cảm thấy bây giờ cũng chỉ có thể ngủ chung một chỗ với Nhất Bác  trong mấy tiếng thôi, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì Nhất Bác  đã giải thích trước: "Cái giường trong phòng của em cũng rất lớn, đủ cho anh và Toả Nhi nằm, em không có buồn ngủ, cho nên sẽ thức đêm để viết tóm tắt nhân vật. Đàn anh, anh cứ đi ngủ trước đi, em giúp Toả Nhi tắm lại cái đã."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác , Nhất Bác  cố gắng bình tĩnh mà cười cười với anh, sau đó Tiêu Chiến liền nói: "Giường cũng đủ cho hai người lớn với một đứa nhỏ, dằn vặt suốt cả một đêm rồi thì còn linh cảm gì nữa, để ngày mai rồi viết tiếp."

Nhất Bác  có hơi kinh ngạc, cậu vẫn luôn xem Tiêu Chiến là mục tiêu cũng như động lực của mình, cho nên cậu hiểu anh rất rõ, Tiêu Chiến rất xa cách, anh tuyệt đối sẽ không cho phép người lạ bước vào trong lãnh địa của mình, thế nhưng bây giờ anh lại đồng ý cho cậu ngủ chung với mình.

Nhất Bác  vừa cười vừa đồng ý, thế nhưng thật ra cậu cũng không có định nghe theo anh, cậu đã biết Tiêu Chiến đã cố hết sức rồi, cậu cũng không muốn làm khó dễ anh thêm nữa.

Sáng ngày mai Tiêu Chiến còn có cảnh quay, sau khi hai người bọn họ nói chuyện xong thì anh cũng không lãng phí thời gian nữa, thay đồ ngủ xong thì liền đi qua phòng của Nhất Bác , còn Nhất Bác  thì sau khi tắm lại cho Toả Nhi xong thì liền nhét bé con đang mơ mơ màng màng vào trong chăn kế bên Tiêu Chiến, nhưng cậu cũng không có ở lại trong phòng.

Tiêu Chiến ngủ cũng không được yên ổn gì, anh sợ bé con sẽ ngã xuống đất, cho nên cứ ngủ một hồi là lại tỉnh giấc. Tiêu Chiến nhận ra rằng Nhất Bác  vẫn chưa quay về phòng, vốn anh còn tưởng là cậu viết tóm tắt nhân vật xong là sẽ đi ngủ, nhưng mãi cho đến khi ngoài trời hửng sáng lên một chút mà cậu vẫn còn chưa vào phòng.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút không đúng, tuy rằng bởi vì đang buồn ngủ nên lông mày có chút nhíu chặt lại, thế nhưng anh vẫn đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng.

Đèn trong phòng khách vẫn đang được mở, yên tĩnh đến mức cứ như không người vậy. Tiêu Chiến không thấy Nhất Bác  ngồi ở bàn ăn, tìm kiếm khắp nơi một hồi thì mới phát hiện ra cậu đang cuộn thành một đoàn, ngồi ở dưới đất, dựa vào ghế sô pha mà ngủ, mà những món đồ chơi anh và Toả Nhi đã bày ra ở trên ghế sô pha vẫn còn được đặt nguyên ở đó.

Tiêu Chiến lẳng lặng mà nhìn Nhất Bác , mỗi một diễn viên có thực lực đều có thể từ những chi tiết nhỏ mà hiểu được một vài điều về một người nào đó, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Anh đang nghĩ, một người rốt cuộc phải cảm thấy bản thân mình thấp kém đến cỡ nào mà lại nghĩ rằng những món đồ chơi đó còn quan trọng hơn cả chính bản thân, còn xứng đáng được ở trên cái ghế sô pha đó còn hơn cả cậu nữa.

Những lời nói của Trác Hành Kiện về Nhất Bác  lại vang vẳng trong đầu anh, Nhất Bác  là một cô nhi, gia đình nhận nuôi cậu cũng không hề đối xử tốt với cậu, Nhất Bác  rất cực khổ, phải vừa đi học vừa đi làm thêm ở rất nhiều chỗ khác nhau.

Tiêu Chiến đi đến trước mặt Nhất Bác , anh còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã tỉnh lại, Nhất Bác  ngửa đầu lên nhìn Tiêu Chiến: "Đàn anh, sao anh đã thức dậy rồi?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng, lại nói: "Vào trong phòng ngủ đi."

Nhất Bác  kinh ngạc mà nhìn Tiêu Chiến, cậu biết anh thật ra là một người rất tốt, cho dù có bị mình làm khó dễ thì cũng sẽ nhường nửa cái giường cho cậu, mà Nhất Bác  lại không ngờ rằng Tiêu Chiến sẽ lại dùng ánh mắt dịu dàng như vậy mà nhìn mình, còn nói chuyện với mình bằng cái giọng điệu rất là ôn nhu nữa.

Nhất Bác  cũng không có đứng dậy, ngược lại còn nói: "Đàn anh, anh cứ đi ngủ đi, em đã quen rồi, ở đâu cũng như nhau thôi, trước đây khi đi làm thêm em còn có thể ngủ đứng nữa mà."

Nhất Bác  không muốn Tiêu Chiến ngủ không thoải mái, thế nhưng thái độ của Tiêu Chiến lại rất ương ngạch, anh đột nhiên nghiêm túc hẳn lên rồi nói: "Cậu không ở đó canh chừng thằng bé thì tôi ngủ không ngon, cậu đi vào ngủ đi, để thằng bé nằm ở giữa, đỡ cho tôi phải lo là nó sẽ rớt xuống giường."

Dưới sự yêu cầu của Tiêu Chiến thì cuối cùng Nhất Bác  cũng nằm ngủ chung một cái giường với anh, tuy rằng ở giữa còn có thêm một nhóc béo, thế nhưng Nhất Bác  vẫn thấy căng thẳng vô cùng. Nhưng mà cậu cũng đang rất là buồn ngủ, rất nhanh đã mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê hình như còn nghe thấy Tiêu Chiến bảo rằng cậu nên đối xử với bản thân mình tốt hơn chút. Nhất Bác  cũng không biết có phải là mình đang nằm mơ hay không, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi liền rơi vào mộng đẹp.

Sau khi có Nhất Bác  nằm chặn ở phía bên kia của Toả Nhi thì Tiêu Chiến rốt cuộc cũng có thể yên tâm mà ngủ một giấc, anh nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của một lớn một nhỏ ở bên cạnh mình, thấy nó cứ như là thuốc ngủ vậy, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của Toả Nhi rồi cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon thật sự.

Tuy Tiêu Chiến đúng là có cảnh quay vào buổi sáng, thế nhưng cũng không cần phải dậy quá sớm, Trác Hành Kiện vốn định đặt báo thức lúc bảy giờ, rồi bảy giờ rưỡi sẽ đi gọi chủ nhân của mình dậy, thế nhưng mới sáu giờ rưỡi sáng mà điện thoại của anh ta đã vang lên.

Trác Hành Kiện mông lung buồn ngủ mà quơ tay với lấy cái điện thoại, sau đó cứ như bị điện giật mà ngồi bật dậy, trong nháy mắt liền trở nên tỉnh ngủ hẳn, Trác Hành Kiện không dám tin mà nghe điện thoại: "Cậu nói cậu đang ở đâu?"

Tiêu Tự An: "Trước cửa phòng cậu."

Trác Hành Kiện suýt tí nữa đã sụp đổ, anh ta không hề muốn hỏi Tiêu Tự An vì sao lại tìm được bọn họ, dù sao thì với bản lĩnh của người anh trai này của Tiêu Chiến, không có chuyện gì là y không thể làm được cả. Trác Hành Kiện vội vàng mặc quần áo vào rồi liền ra mở cửa, thế nhưng lại phát hiện thấy Tiêu Tự An đang đứng ở trước cửa của căn phòng kế bên.

Tiêu Tự An nghiêng đầu sang nhìn Trác Hành Kiện, chỉ hơi cau mày một chút thôi mà đã làm cho trái tim nhỏ bé của anh ta phải run lên một cái.

Trác Hành Kiện đoán chắc Tiêu Tự An đang rất là không hài lòng đối với việc mình tìm nhầm phòng, cho nên liền lập tức mở miệng: "Cậu không có nhầm đâu, đó đúng là phòng của Tiêu Chiến."

Tiêu Tự An ừ một tiếng, ra hiệu cho Trác Hành Kiện mau mở cửa.

Trác Hành Kiện nở một nụ cười rồi quay lại phòng mình để lấy thẻ mở cửa phòng, mà Tiêu Tự An thì cứ đứng tại chỗ mà chờ đợi.

Dáng người của Tiêu Tự An thẳng tắp, từ kiểu tóc cho đến quần áo đều được chăm chút cẩn thận vô cùng, trên mặt là chiếc kính gọng vàng, nho nhã nhưng lại không yếu đuối, lại có thêm vài phần nghiêm cẩn.

Trác Hành Kiện cầm theo chiếc thẻ phòng xuất hiện một lần nữa, lộ ra một nụ cười nịnh nọt với Tiêu Tự An đang tỏa ra cả một bầu không khí cấm dục, nhưng Tiêu Tự An thì lại cứ bất động, thậm chí còn không liếc mắt nhìn anh ta lấy một cái.

Trác Hành Kiện liền nước mắt dâng trào, anh ta cảm thấy so với cái tảng băng di động ít nói Tiêu Tự An này thì Tiêu Chiến của mình quả đúng là một thiên thần nhỏ hoạt bát đáng yêu mà.

Trác Hành Kiện đang bị tổn thương mở cửa phòng giúp Tiêu Tự An, sau đó liền chủ động đi trước dẫn đường, dẫn Tiêu Tự An trực tiếp đi đến trước cửa phòng của Tiêu Chiến.

Trác Hành Kiện mở cửa phòng ngủ chính ra xong thì sợ đến mức không khép được mồm, Tiêu Chiến thì không thấy đâu, trên cái giường lớn thì lại lộn xộn vô cùng, trên đầu giường còn có thêm mấy miếng khăn giấy đã được dùng qua. Cái cảnh tượng này, có dùng 10.000 chữ để nói thì cũng không giải thích được.

Trác Hành Kiện giơ tay lên, dùng hai ngón tay đặt lên khóe miệng của mình, cố gắng nặn ra một một nụ cười, nói: "Chắc là nhầm phòng rồi."

Tiêu Tự An nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn Trác Hành Kiện một cái, cũng không có đáp lại anh ta. Trác Hành Kiện đã nhận ra được sự tức giận của Tiêu Tự An dưới cái ánh mắt lạnh như băng đó, gia phong của Tiêu gia rất là chính trực, nếu như Tiêu Chiến dám học theo người ta làm xằng làm bậy trong cái giới này thì người mà Tiêu Tự An lăng trì đầu tiên sẽ chính là anh ta.

Tiêu Tự An trầm mặc quay người, mục tiêu đi đến chính là một cái phòng ngủ khác, sau đó liền trực tiếp mở cửa ra.

Chân của Trác Hành Kiện không dài bằng Tiêu Tự An, anh ta cố gắng đi theo phía sau, vừa vặn nhìn thấy được cảnh tượng bên trong phòng khi cửa được mở ra.

Trong phòng lúc này, Tiêu Chiến đang ôm một bé con giống hệt mình mà ngủ say, bên cạnh anh cùng với bé con còn có thêm một cậu thanh niên trẻ tuổi. Nếu như không phải không đúng lúc thì Trác Hành Kiện còn thật muốn khen một câu, một nhà ba người ấm ấp thiệt nha.

Tiêu Tự An nhìn sang Trác Hành Kiện, lệ khí toàn thân đã biến đi đâu mất tiêu, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút: "Chuyện khi nào?"

Trác Hành Kiện không bắt kịp tần số của Tiêu Tự An, cho nên liền nghi hoặc mà nhìn y.

Tiêu Tự An hỏi lại: "Tiêu Chiến bí mật kết hôn rồi có con khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro