106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi Toả Nhi không được gặp Vương Nhất Bác, cho nên sau khi thấy cậu thì bé con này liền ủy khuất mà khóc lớn một trận, sau đó thì cứ bám lấy cậu hệt như một con gấu koala, không chịu buông ra. Những khách mời tham gia vào số này của chương trình đều là những người đều quen biết với Toả Nhi, Tịch Triều Mộc thì đã nhìn bé con lớn lên từ nhỏ, Tịch Vãn Chiếu và Trình Phong thì đã quen với bé từ khi còn ở chung một đoàn phim, tính luôn cả Dịch Lãng đã từng ngủ lại nhà của Vương Nhất Bác, Trác Hành Kiện và cả Tiêu Chiến, cả một đám người cứ vây quanh nhóc con dỗ đủ các kiểu, nhưng Toả Nhi vẫn cứ không chịu buông Vương Nhất Bác ra.

Đây là lần đầu tiên Thư Nhã Nhã được gặp Toả Nhi, cô ta không có cách nào để tham gia vào cái hoạt động dỗ trẻ của bọn họ, cho nên liền đi đến bên cạnh Tần Sắt, giúp cô dọn dẹp trà nước. Thư Nhã Nhã chầm chậm đặt ly trà vào trong khay, vừa dọn vừa hỏi: "Chị Tần Sắt, con của Tiêu ảnh đế trông có vẻ rất thân với Vương Nhất Bác đấy, mọi người không thấy kỳ lạ sao?"

Tần Sắt ngoại trừ là MC cố định của chương trình này ra thì còn là MC của hai chương trình khác của đài A, một là《Sinh Động Như Thật》, hai là《Cạnh Tranh Diễn Xuất》. Vương Nhất Bác đã từng tham gia cả hai chương trình, mà một người không bao giờ tham gia bất kỳ show giải trí nào như Tiêu Chiến cũng lại xuất hiện ở cả hai show, cộng thêm việc Tịch Vãn Chiếu vẫn luôn bác bỏ tin đồn hẹn hò của cô và anh thì cũng có thể hiểu được là Tiêu Chiến xuất hiện ở đó vì ai rồi.

Tần Sắt đã sớm biết hết mọi chuyện, thế nhưng cũng không có nói gì thêm, chỉ là thuận miệng trả lời Thư Nhã Nhã một câu: "Có vài người rất là có duyên với con nít mà."

Thư Nhã Nhã nhìn cảm đám người ở đằng kia, đăm chiêu mà nói: "Có duyên với con nít tốt thật đó, có thể dựa vào thằng bé mà được ảnh đế giúp đỡ."

Tần Sắt đã tận mắt chứng kiến được diễn xuất của Vương Nhất Bác xuất sắc đến cỡ nào trên sân khấu《Cạnh Tranh Diễn Xuất》, cô chỉ liếc mắt nhìn Thư Nhã Nhã một cái, cũng đã lường trước được là cô ta chẳng nghe lọt cái lời giải thích của mình. Tần Sắt không có đánh giá vì sao Vương Nhất Bác lại được Tiêu Chiến ưu ái như vậy, chỉ là có lòng tốt mà nhắc nhở Thư Nhã Nhã một câu: "Nhất Bác đã đổi họ rồi, cho nên cô xưng hô sai rồi đấy, họ của cậu ấy là Vương chứ không phải là Vương. Hơn nữa, cô gọi những người khác là thầy, cô, mà lại gọi thẳng tên của cậu ấy, lúc lên sóng sẽ không tốt đâu."

Thư Nhã Nhã liền bĩu môi: "Bọn họ là thầy, cô nên em mới gọi như vậy, nhưng Vương Nhất Bác chỉ là một vai khách mời nhỏ trong phim của em thôi mà, gọi anh ta là thầy thì mới giả tạo đó."

Mặc dù Vương Nhất Bác chỉ vào vai khách mời là ánh trăng trong lòng của nam chính, thế nhưng lại được cư dân mạng nhắc đến còn nhiều hơn là nữ chính Thư Nhã Nhã nữa. Lúc trước đó cũng là một trong những nguyên nhân Dịch Lãng tạo CP với cậu, thế nhưng diễn xuất của Vương Nhất Bác lại xuất sắc đến mức làm người ta đã gặp qua rồi thì không thể nào quên được. Tần Sắt nghe vậy thì chỉ cười cười với Thư Nhã Nhã, không nói gì thêm, ngược lại là hô to với đám người ở cách đó không xa: "Mọi người, cũng đã trễ rồi đó, chúng ta chia phòng ngủ đi, sau đó chuẩn bị nấu cơm tối nữa."

Cả đám đang cá cược xem ai là người sẽ được Toả Nhi chọn, nhưng khi nghe thấy Tần Sắt gọi tập hợp thì liền tạm thời gác cái kế hoạch "Chia rẽ Vương Toả" qua một bên, bọn họ đi đến chỗ Tần Sắt, tò mò mà hỏi chia phòng bằng cách nào.

Tần Sắt cầm một cái hộp nhỏ, cười nói: "Bốc thăm để quyết định nhé, ba người con gái là tôi, chị Tịch và Nhã Nhã sẽ ở chung một phòng, còn một phòng có thể để cho năm người ở chung, hai người còn lại thì chỉ có thể ở nhà lá thôi."

Mọi người đều có ấn tượng rất mạnh về cái nhà lá kia, trông nó mỏng như lá lúa, gió lùa vù vù như vậy, mặc dù gió chiều cuối tháng tư rất là mát, nhưng mà ban đêm ở trong núi thì sẽ lạnh chết người đó.

Tần Sắt giơ giơ cái hộp nhỏ trong tay: "Mấy anh con trai à, mau bốc đi, bốc được số 1 thì ở phòng chung, số 2 thì ở nhà lá."

Mấy anh con trai phải bốc thăm nhìn nhau một cái, sau đó vẫn rất là phối hợp mà mỗi người bốc một tờ.

Tiêu Chiến là người bốc thăm đầu tiên, sau khi bốc được thì anh liền nhanh tay mở tờ giấy ra nhìn một cái, sau đó lại vội vàng nhét tờ giấy của mình vào trong tay Vương Nhất Bác, còn mình thì lại lấy tờ giấy của cậu. Trên tờ giấy của Tiêu Chiến chính là số 1, anh và Vương Nhất Bác đã đổi với nhau, nếu như của cậu cũng là số 1 thì càng tốt, còn nếu là số 2 thì anh chỉ có thể ngủ nhà lá thôi.

Những người khác không thấy được cái việc làm lén lút của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thế nhưng hai VJ đang quay phim cho bọn họ thì lại thấy rõ mồn một hết. Sau khi Tiêu Chiến đổi tờ giấy xong thì lại không nhìn Vương Nhất Bác, mà là quay sang tặng cho hai người này một cái liếc mắt vô cùng sâu xa, hai VJ bị cái nhìn đó của Tiêu ảnh đế làm cho sợ run cả camera, cho nên cũng rất là biết điều mà lựa chọn ngậm miệng lại.

Sau khi Tiêu Chiến đã "thân thiết" ngầm trao đổi với hai VJ kia xong thì liền mở tờ giấy trong tay mình ra, trên đó là một con số 2 a.k.a thư mời đến với team nhà lá.

Tiêu Chiến cười khẽ với Vương Nhất Bác một cái, giơ tờ giấy lên mà nói: "Anh ở nhà lá."

Vương Nhất Bác đang muốn nói gì đó thì lại bị Tiêu Chiến lặng lẽ dùng tay hích nhẹ một cái, cho nên cậu chỉ có thể cúi đầu mà nhịn cười, còn Trác Hành Kiện đứng bên cạnh thì lại phấn khích mà hô to: "Tiêu Chiến, rốt cuộc cậu cũng có ngày hôm nay rồi, là cái câu gì đó, ác giả ác báo, ha ha ha ha ha!"

Tiêu Chiến thấy Trác Hành Kiện đang càng ngày càng bung lụa thì liền mở miệng uy hiếp: "Anh mà nói nhảm nữa là tôi đổi với anh đấy."

Trác Hành Kiện nghe thấy vậy thì liền giơ lên một tờ giấy có viết số 2 khác: "Nhào vô! Ngon thì tổn thương lẫn nhau đi!"

Tiêu Chiến: .....

Tiêu Chiến thật sự là không muốn để ý đến cái tên ngốc này một chút nào mà.

Sau khi tất cả mọi người đều đã rút thăm xong rồi thì ai nấy cũng tự xách hành lý về phòng của mình, đợi cho đến tất cả đã lục đục quay trở lại thì chương trình đã giao nhiệm vụ mới. Tần Sắt cầm thẻ nhiệm vụ mà giải thích: "Bởi vì bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, cho nên nhiệm vụ đổi lấy thức ăn hôm nay cũng đơn giản thôi. Chỉ có ba nhiệm vụ, đầu tiên là bổ hai mươi khúc củi, thứ hai là vào địa đạo sâu để lấy nguyên liệu nấu ăn, thứ ba là cho heo ăn."

Trác Hành Kiện: "Nhịn đói đi, không ăn một bữa không chết được đâu, tôi từ chối làm việc."

Lữ Thanh Phàm: "Tôi cũng ăn nhiều trên máy bay rồi, cho nên không đói bụng."

Tịch Vãn Chiếu: "Thật ra thì nữ minh tinh không có hay ăn tối đâu."

Tần Sắt: "Đúng vậy, tôi cũng không có vấn đề gì hết."

Trình Phong: "Trời ơi Tiêu Chiến à, người lớn không ăn thì cũng không sao, nhưng mà con trai của cậu không thể bị đói được đâu đó."

Tịch Triều Mộc: "Cảm ơn thầy Tiêu, anh có làm thì bọn này được ăn một miếng, anh không làm thì bọn này sẽ nhịn đói giảm cân."

Dịch Lãng: "Cảm ơn thầy Tiêu."

Vương Nhất Bác: "Thầy Tiêu cố lên."

Thư Nhã Nhã đứng ở một bên, có chút mờ mịt hỏi: "Không phải thầy Tiêu là sếp của mọi người sao?"

Thật ra trong nhóm người này thì ngoại trừ Trác Hành Kiện và Trình Phong ra, những người còn lại bình thường vẫn rất kính trọng Tiêu Chiến, chỉ có điều khi nãy, Trác Hành Kiện vừa cất hành lý xong thì đã chạy qua phòng của năm người nam để bày trò, nói rằng bọn họ cần phải đoàn kết lại lật đổ tư bản, bắt Tiêu Chiến làm trâu làm ngựa cho mình, nhất định phải thấy anh chịu khổ thì mới được.

Sau khi Trác Hành Kiện đã khởi xướng phong trào khởi nghĩa thì người hưởng ứng đầu tiên chính là Toả Nhi – con ruột của Tiêu Chiến, những người khác bị bé làm nũng đến chịu không nổi cho nên liền nhao nhao gia nhập vào hàng ngũ tạo phản.

Trước giờ Trình Phong không biết sợ Tiêu Chiến là gì, cho nên liền nhìn anh mà khiêu khích nói: "Sếp à sao vậy? Có giỏi thì đóng băng hoạt động của tôi đi."

Tịch Triều Mộc cũng hùa theo: "Tôi là biên kịch chính đó, tôi mà không vui thì vai tiếp theo của sếp sẽ là Ngưu Đại Tráng hay là Vương Nhị Cẩu gì đó nhé."

Tiêu Chiến không chút cảm xúc mà nhìn Tịch Triều Mộc, cậu ta liền ngay lập tức ngậm miệng lại, hơn nữa còn khao khát muốn sống mà định khóc lóc nhận sai với anh. Ngay khi Tịch Triều Mộc đang chuẩn bị nhận tội thì Toả Nhi đang nằm nhoài trong lồng ngực của Vương Nhất Bác liền la to lên: "Cha ơi, con đói!"

Từ lúc Toả Nhi được gặp Vương Nhất Bác thì đã không thèm để ý gì đến Tiêu Chiến nữa, bây giờ rõ ràng là nhóc con này đang cố tình gây chuyện, thế nhưng anh cũng không thể thật sự để cho con mình bị đói được.

Tiêu Chiến nhìn Toả Nhi, cố gắng nặn ra một nụ cười của người cha hiền từ: "Toả Nhi, con đúng là con ruột của cha đó."

Toả Nhi gật đầu một cái thật mạnh: "Ừm!"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang nhịn cười, rồi lại nhìn về phía đạo diễn chương trình: "Bổ củi đúng không? Cho heo ăn đúng không? Vào địa đạo đúng không?"

Toả Nhi và Bo Bo nhà anh còn đang chờ ăn cơm kia kìa, là đàn ông mà, vì nuôi sống gia đình thì không có gì là không làm được cả.

Đối với một Tiêu Chiến đang đằng đằng sát khí như thế này thì suýt chút nữa đạo diễn đã giơ tay đầu hàng rồi, cũng may là ở đây còn có Tịch Vãn Chiếu thích hóng chuyện vui, thân là đàn chị của Tiêu Chiến, cho nên cô không hề khách khí một chút nào cả: "Tiêu Chiến, đừng có hở một tí là đe dọa chương trình nhé, con của cậu còn đang chờ cậu đấy."

Tiêu Chiến thấy bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, cho nên chỉ có thể mau chóng làm xong nhiệm rồi đi ăn cơm thôi. Anh đi vào trong sân để chuẩn bị bổ củi trước, cả đám người kia cũng hóng chuyện vui mà lẻo đẻo theo phía sau. Mặc dù thân phận của Tiêu Chiến rất là cao quý, chỉ cần mời anh đến ngồi cắn hạt dưa thôi là đủ kích rating rồi, thế nhưng bây giờ lại được nhìn thấy cái cảnh Tiêu ảnh đế làm việc nhà nông, khiến cho một người đàn ông mạnh mẽ như đạo diễn cũng sắp rớt nước mắt đến nơi luôn rồi. Lần này rating của chương trình chắc chắc là sẽ tăng vọt luôn, cho dù Tiêu Chiến có cầm rìu bổ đôi anh ta thì anh ta cũng cảm thấy cuộc đời này đã quá viên mãn rồi.

Tiêu Chiến không thèm bổ đôi đạo diễn ra để làm gì, anh đứng bên cạnh đống gỗ quan sát một hồi rồi mới chọn ra hai khoanh gỗ trông dễ bổ nhất. Tiêu Chiến lại cầm cái rìu lên, đang chuẩn bị bổ củi thì Thư Nhã Nhã lại tỏ vẻ căng thẳng mà nhắc nhở: "Thầy Tiêu à, anh cẩn thận một chút nhé, cái này khó nhắm chính xác lắm đó, hay là để em làm cho."

Cả đám đang đứng hóng chuyện ở đó đều xoay qua nhìn Thư Nhã Nhã, không hiểu là cô ta lấy tự tin ở đâu ra mà đòi vung cái rịu nặng trịch đó nữa.

Thư Nhã Nhã bị mọi người nhìn thì liền nhỏ giọng, yếu đuối nói: "Tôi có thể thử mà, thầy Tiêu cao quý như vậy, lại còn ảnh đế nữa, sao có thể làm chuyện này được chứ?"

Trác Hành Kiện: "Mắc cái gì mà làm không được? Họ Tiêu ghê gớm lắm à, đứng trước mặt sếp của tôi thì cậu ta chẳng là cái gì đâu."

Thật ra thì Tiêu Chiến rất muốn để cho mọi người biết được bối cảnh của Bo Bo của anh khủng đến cỡ nào, thế nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn làm lộ thân phận của mình, cho nên anh cũng chỉ có thể cảnh cáo Trác Hành Kiện: "Anh ngậm miệng lại đi."

Trác Hành Kiện cũng rất biết điều mà lựa chọn im miệng, còn Trình Phong thì lại vừa cười vừa nói: "Tiêu ảnh đế à, đừng có giấu nghề nữa, mau biểu diễn cho mọi người xem đi."

Tiêu Chiến ghét bỏ liếc nhìn Trình Phong một cái nhưng không nói gì, cũng không có lập tức bổ củi ngay, ngược lại còn đặt một khoanh gỗ nằm ngang dưới đất, sau đó lại đặt thêm một khoanh gỗ khác lên trên khoanh gỗ kia. Một loạt hành vi không được bình thường kia của Tiêu Chiến liền thu hút sự chú ý của mọi người, Tiêu Chiến không thèm để ý đến bọn họ mà chỉ tập trung cầm cái rìu nhắm vào khoanh gỗ trước mặt mình, thoải mái giơ cái rìu lên rồi vung mạnh xuống, khoanh gỗ liền "bộp" một tiếng tách ra làm đôi.

Trình Phong đứng ở bên cạnh thuyết minh: "Các bạn khán giả à, không nhất thiết phải đặt khoanh gỗ đứng thì mới có thể bổ củi được đâu, cái mẹo mà Tiêu ảnh đế vừa cho các bạn xem vừa tốn ít sức lại vừa không làm cho gỗ bay tứ phía, hơn nữa lại dễ nhắm, lại còn tiết kiệm thời gian. Thử thách bổ 20 khoanh gỗ trong phòng một phút, mọi người mau vỗ tay hoan hô cho Tiêu ảnh đế đi."

Cả đám người đứng hóng chuyện bị Tiêu Chiến làm cho khiếp sợ, Dịch Lãng và Lữ Thanh Phàm thì còn đỡ, đứng vỗ tay được bẹp bẹp mấy cái. Tiêu Chiến lại cảm thấy cái hình ảnh này của mình chẳng đẹp đẽ gì cho cam, cho nên không hề nói gì mà cứ tiếp tục bổ củi. Tịch Triều Mộc đứng ở bên cạnh hỏi nhỏ Vương Nhất Bác: "Chuyện gì vậy? Tiêu Chiến rốt cuộc là bị cái gì vậy, cậu hai nhà Tiêu gia sao lại biết bổ củi?"

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Trong bộ phim mà đàn anh và Trình Phong từng đóng chung với nhau không phải có cảnh bổ củi đó sao."

Tịch Triều Mộc là một biên kịch rất tài năng, cậu ta đã từng phân tích rất kỹ những bộ phim đoạt giải mà Tiêu Chiến đã tham gia, Tịch Triều Mộc suy nghĩ một hồi rồi mới ngạc nhiên hỏi: "Là cái phim có cảnh anh ta bổ củi trong vòng mười giây đó à?"

Vương Nhất Bác giải thích: "Trong phim miêu tả nhân vật của anh ấy có thể bổ củi một cách rất nhuần nhuyễn, cậu cũng biết anh ấy là một diễn viên rất chuyên nghiệp mà, nên nhất định là đã luyện tập rất nhiều vì bộ phim rồi."

Tịch Triều Mộc ôm vai Vương Nhất Bác, có hơi mệt tim mà nói: "Không biết tại sao mà tớ bỗng nhiên cảm thấy cứ như là đang bị thồn cơm chó trong miệng ấy, tớ tưởng là cậu đứng về phía chính nghĩa, ai dè nói đi nói lại thì cậu đã sớm biết chuyện Tiêu Chiến biết bổ củi rồi."

Vương Nhất Bác cười: "Tớ còn biết là đàn anh không có sợ bóng tối, lại rất là khỏe nữa đấy."

Tịch Triều Mộc giả bộ hoảng sợ mà ôm chặt cổ áo: "Cái gì mà khỏe với không khỏe ở đây, đừng có mở miệng ra là đòi "lái xe" nhé."

Vương Nhất Bác: .....

Vương Nhất Bác chỉ muốn nói là Tiêu Chiến không có sợ bóng tối, cho nên sẽ dễ dàng lấy nguyên liệu nấu ăn cho bọn họ, hơn nữa anh còn rất khỏe, thì chuyện đi cho heo ăn sẽ không thành vấn đề gì hết. Vương Nhất Bác đang nói chuyện bình thường, thế nhưng cái tên Tịch Triều Mộc này thì lại không muốn làm con người mà cứ nói bậy nói bạ.

Hai người bọn họ đang lặng lẽ nói chuyện riêng với nhau, còn những người khác thì lại lấy điện thoại ra mà chụp ảnh Tiêu Chiến, có ai từng được thấy cái cảnh Tiêu ảnh đế bổ củi chưa, anh chị em ơi vào xem nè, quà bự cho fan luôn đó.

Tiêu Chiến đứng bổ củi mà đèn flash cứ nhá lên hệt như là đang đi thảm đỏ vậy, anh làm việc dứt khoát nhanh nhẹn, cho nên rất nhanh đã bổ xong hai mươi khoanh gỗ như yêu cầu của chương trình. Sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên thì Tiêu Chiến liền quay sang hỏi đạo diễn chương trình: "Tiếp theo là phải vào địa đạo lấy nguyên liệu phải không?"

Tiêu Chiến nói xong thì liền đơ mặt nhìn Vương Nhất Bác: "Anh sợ tối lắm, em đi với anh đi."

Vương Nhất Bác biết rõ là Tiêu Chiến đang tào lao, thế nhưng cậu vẫn nhịn cười mà đồng ý, sau đó lại hỏi bé con trong ngực mình: "Toả Nhi, con có muốn đi chung không?"

Toả Nhi ôm Vương Nhất Bác cứng ngắc, bé con bối rối hỏi: "Chỗ đó có tối lắm không?"

Tiêu Chiến cố ý hù dọa con trai của mình: "Tối lắm luôn, đưa tay không thấy năm ngón đó, con mà có bị người ta bắt thì cha cũng không tìm được con đâu."

Toả Nhi bị Tiêu Chiến hù đến đáng thương, bé con bối rối một hồi, rồi mới ôm chặt lấy Vương Nhất Bác mà nói: "Bo Bo, chỗ đó đáng sợ lắm, ba đừng có đi, để cho cha đi một mình đi."

Vương Nhất Bác liền đùa Toả Nhi: "Vậy lỡ cha con bị người ta bắt thì sao? Lúc đó là Toả Nhi không còn cha nữa đó."

Toả Nhi bối rối mà nhìn Tiêu Chiến, tuy rằng cha bé lén lút đi gặp Bo Bo thì chả có tình nghĩa một chút nào cả, thế nhưng cũng không thể nào để cho cha bị người xấu bắt đi được. Toả Nhi suy nghĩ một hồi, sau đó liền nhìn về phía VJ, vô cùng thành khẩn mà nói: "Chú ơi, chú nhất định phải bảo vệ cha con nha, con và Bo Bo ở đây chờ cha về đó."

Tất cả mọi người đều bị Toả Nhi chọc cười, sau khi VJ của Tiêu Chiến ra hiệu OK với bé rồi thì Toả Nhi liền đắc ý mà vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, bi bô nói: "Bo Bo, yên tâm đi, chúng ta ở lại đây chờ cha về, chú quay phim sẽ bảo vệ cha mà."

Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ mà nhìn Toả Nhi, con nít có đôi khi thông minh quá thì cũng chẳng tốt chút nào cả, cậu suy nghĩ một hồi rồi liền nhỏ giọng nói vào tai của Toả Nhi một câu.

Toả Nhi nghe xong thì liền có chút không vui mà phồng hai má lên, nhóc béo này xoắn xuýt một hồi thì mới miễn cưỡng đồng ý với Vương Nhất Bác. Toả Nhi nói xong thì liền đưa hai tay của mình ra về hướng Tịch Triều Mộc: "Chú Mộc Mộc, ôm một cái!"

Tuy rằng cả nhóm người ở đây đều rất quen thuộc với Toả Nhi, thế nhưng Tịch Triều Mộc mới là người đã nhìn bé lớn lên từ nhỏ, nếu như Toả Nhi không ở cùng với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thì người bé nghĩ đến đầu tiên sẽ là cậu ta. Tịch Triều Mộc vô cùng vinh hạnh mà bế Toả Nhi vào trong lồng ngực mình, còn Vương Nhất Bác thì cười cười với Tiêu Chiến: "Đàn anh, chúng ta đi thôi."

Cái địa đạo ở trong thôn này đã có từ lâu rồi, lối vào cũng không có ở trong sân, hơn nữa đường đi vừa dài vừa tối, đám người ở lại không muốn đi chung với hai người bọn họ, cho nên đã dứt khoát đi thẳng vào phòng mà chơi đùa với Toả Nhi.

Chỉ có mỗi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đi làm nhiệm vụ, hai người cầm đèn pin đi vào trong địa đạo, bên trong vô cùng tối, Tiêu Chiến không hề biết xấu hổ mà nói rằng mình sợ, nói xong thì còn thuận tiện mà nắm lấy tay của Vương Nhất Bác. Cậu cũng chỉ biết nhịn cười, rồi hai người bọn họ cùng nắm tay đi vào trong, còn VJ đi theo phía sau thì vô cùng muốn hỏi một câu, đang tới khúc đi thám hiểm mà, sao mà anh ta cảm thấy nó cứ như là đang hành hạ chó độc thân vậy?

VJ cũng rất là biết điều mà không có quay hai cái tay đang nắm lấy nhau của hai người bọn họ, mà chỉ quay phần thân trên mà thôi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ thong thả mà đi bên trong địa đạo, không phải là hai người đang sợ, mà là muốn có nhiều thời gian ở riêng với nhau hơn. Tiêu Chiến cứ bận việc của công ty, còn Vương Nhất Bác thì phải vào đoàn phim đóng phim, cho nên đã lâu rồi hai người không được gặp nhau, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Hồi nãy em nói cái gì với Toả Nhi vậy?"

Vương Nhất Bác cười cười, kề sát vào bên tai của anh mà thấp giọng nói: "Em nói là em nhớ anh."

Chỉ vì một câu "em nhớ anh" của Vương Nhất Bác mà trái tim của Tiêu Chiến đã sắp tan thành nước đến nơi luôn rồi, anh nghiêng đầu qua nhìn cậu một cách vô cùng dịu dàng, sau đó hơi nghiêng người về phía trước một chút, rồi liền hôn một cái lên môi của cậu.

Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác xong thì liền quay người lại nhìn VJ, lúc ở cùng với Vương Nhất Bác thì anh cứ như là gió xuân vậy, vậy mà lúc nhìn VJ thì lại rất là khí thế, VJ vẫn còn muốn sống, cho nên liền nhanh miệng: "Cắt đi, tôi hiểu mà."

Tiêu Chiến rất hài lòng, thỏa mãn mà kéo Vương Nhất Bác tiếp tục đi về phía tước, lúc này thì con ma mà chương trình đã gài sẵn ở đó đột nhiên nhảy ra, giương nanh múa vuốt mà chặn đường của hai người bọn họ.

Lúc mới vào địa đạo thì Tiêu Chiến cứ luôn mồm nói là mình rất sợ, thậm chí còn dùng cái cớ đó để mà nắm tay Vương Nhất Bác, thế nhưng bây giờ khi nhìn thấy con ma nữ tóc dài, mặc đồ trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt mình này thì anh lại tỏ vẻ ghét bỏ mà hỏi: "Cô làm cái gì vậy? Chắn hết cả đường không để ai đi là sao?"

Tiêu Chiến nói xong thì liền nhìn sang Vương Nhất Bác, quả nhiên là cậu cũng không hề sợ hãi một tí nào.

Vương Nhất Bác nương theo ánh sáng của đèn pin, nhìn con ma nữ đó mà nghiêm túc khen ngợi: "Hóa trang cũng thật lắm đó, mọi người cũng chịu khó nhỉ."

Staff vào vai con ma: .....

Vị staff này rất là muốn hỏi, bộ tôi không có miếng sỉ diện nào sao? Chương trình để cho hai người vào đây là để sỉ nhục thuận tiện chim chuột trước mặt tôi à?

Thời gian Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi lấy nguyên liệu lâu hơn mọi người nghĩ rất nhiều, ngay khi Trình Phong và Tịch Triều Mộc đang thương lượng xem là nên báo cảnh sát trước hay là tới trước cửa địa đạo mà gào khóc thì hai người bọn họ đã xách theo hai cái giỏ đầy ắp rau mà quay trở lại. Tiêu Chiến muốn giao nguyên liệu cho Tần Sắt, thế nhưng đạo diễn lại ngăn anh lại: "Để đồ ở giữa sân đi, phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rồi thì mới có thể lấy đi được."

Tịch Vãn Chiếu: "Chỉ là cho heo ăn thôi mà, cứ bỏ thức ăn vào trong máng thôi, có gì khó đâu. Cứ để bọn tôi lấy nguyên liệu đi nấu ăn trước đi."

Đạo diễn liền ngay thẳng mà từ chối: "Tuy rằng cô nói rất đúng, nhưng mà chúng ta phải tuân thủ theo quy tắc mà, không được đâu."

Tịch Vãn Chiếu: "Gia đình của anh có biết anh là một con người như thế này không vậy?"

Đạo diễn: .....

Tiêu Chiến không thèm tranh luận với đạo diễn, anh thấy hai cái thùng thức ăn cho heo đã được chuẩn bị sẵn rồi, chỉ bảo mọi người chờ mình mười phút rồi liền trực tiếp xách hai cái thùng thức ăn đó đi. Chuồng heo cách đó cũng không xa mấy, cho nên mọi người chỉ cần chờ Tiêu Chiến quay lại là đã có thể bắt tay vào nấu cơm rồi.

Tiêu Chiến xách hai thùng thức ăn cho heo rời đi, thế nhưng chưa được hai phút thì đã quay trở lại.

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn mọi người, rồi lại dùng cái giọng điệu nghiêm túc mà nói: "Hay là tối nay nhịn đi, chuồng heo hôi quá, tôi không làm được đâu."

Mọi người: ? ? ?

Trình Phong: "Cậu bổ củi rồi mà!"

Tịch Triều Mộc: "Anh cũng vào địa đạo rồi mà!"

Tiêu Chiến từ chối thẳng thắn: "Mấy cái đó thì làm được, nhưng mà vào chuồng heo thì không,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro