Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là ai bắt đầu trước, chỉ biết là trong căn nhà nhỏ quen thuộc, dưới ngọn đèn mờ, trên chiếc giường nhỏ hai thân ảnh hiện tại đang quấn lấy nhau, cùng nhau hôn môi một cách cuồng nhiệt.

Từng chiếc nút áo của Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến cởi bỏ, rất nhanh đã nhìn thấy được làn da trắng trẻo bên trong của cậu. Anh dời môi mình ra khỏi môi cậu, rồi hôn xuống cổ, đến xương quai xanh, mỗi nơi đi qua đều để lại mấy vết tình ái đầy ái muội.

Cứ như vậy một đường hôn xuống đến ngực. Sau đó anh dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn cậu, nở ra nụ cười tà mị, rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống ngậm lấy đầu ngực cậu mút lấy.

Mặc dù Vương Nhất Bác đã từng trải qua cảm giác này, thế nhưng khi Tiêu Chiến ngậm lấy đầu ngực của mình, vẫn khiến cho Vương Nhất Bác có chút không thể kiềm chế được mà run rẩy, cả người hệt như có luồng điện chạy qua, khiến cả cơ thể trở nên tê rần.

Cậu ưỡn người lên rên rỉ một tiếng :"ưm.......ưm......"

Tiêu Chiến cứ như vậy mút mát hết bên này lại chuyển sang bên kia. Sau một hồi mới dừng lại, rồi hôn một đường thẳng xuống đến rún, dĩ nhiên mỗi nơi mà Tiêu Chiến hôn qua lại có thêm mấy vết hôn hồng hồng để lại trên da cậu.

Anh cũng rất nhanh chóng đem quần áo của mình cởi ra, chỉ còn sót lại một cái quần con, anh đem thân mình len vào giữa hai chân cậu, quỳ thẳng người, nhìn cậu cười cười.

"Bảo bối, thân hình này của anh có khiến em hài lòng không?"

Vương Nhất Bác quét mắt một vòng khắp cơ thể anh, trong lòng không khỏi cảm khái, bởi vì Tiêu Chiến quả thật có một thân hình siêu chuẩn. Mặc dù bề ngoài nhìn anh có vẻ hơi gầy, nhưng khi cởi áo ra, bên trong lại là một cơ thể khỏe mạnh săn chắc, còn có cả múi bụng rõ ràng.

Dáng người Tiêu Chiến quả thật siêu đẹp, siêu chuẩn, cũng siêu hấp dẫn, nhất thời khiến cậu có chút mê mẩn, bản thân không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Tuy trong lòng bị sự hấp dẫn này cuốn hút mê mẩn, nhưng ngoài mặt Vương Nhất Bác vẫn là một bộ mặt cao giá, cậu bĩu môi tỏ vẻ chê bai.

"Không hấp dẫn chút nào."

Tiêu Chiến bị người yêu chê bai thân hình của mình thì có chút không cam lòng, anh trườn người lên, hôn xuống môi cậu, giống như bày tỏ sự không cam lòng, hôn một chút mới dời ra, cười cười nhướn mày  nói :"nếu vậy, có lẽ anh phải dùng biện pháp khác để có thể làm hài lòng Vương lão sư thôi."

"Biện pháp gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu hỏi.

Lần này Tiêu Chiến lại nở ra nụ cười tà mì, ang hôn lên vành tai cậu, rồi khẽ thì thầm :"em sẽ biết ngay thôi."

Còn không để Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến trườn người xuống, đem nơi đó của cậu ngậm vào, dùng sức mút mạnh vào.

Bị đánh úp bất ngờ, Vương Nhất Bác không kịp phòng bị, lúc bị Tiêu Chiến ngậm lấy thứ kia của mình, liền có chút run rẩy, kèm theo chút giật mình, cậu ngửa cổ hít vào một hơi thật sâu rồi rên lên một tiếng.

"Ưm......"

Tiêu Chiến cứ thế đem vật kia của cậu ở trong miệng mà mút mát, cho đến một lúc sau, Vương Nhất Bác có chút không chịu được nữa mới ưỡn người bắn ra trong miệng anh.

Nhân cơ hội đó, Tiêu Chiến đem tinh dịch của cậu xoa lên huyệt động, mân nê nhẹ nhàng để nơi đó mềm ra một chút, rồi đưa từng ngón tay vào, nhu lộng vên trong, vừa đưa ngón tay mở rộng hậu huyệt của cậu, Tiêu Chiến vừa hôn lên môi cậu giống như trấn an.

Sau một hồi, cảm thấy nơi đó đã mềm mại hơn, mới bắt đầu đem hạ thể của bản thân cọ xát trước miệng huyệt của cậu, sau đó từ từ nhẹ nhàng đẩy vào.

Vương Nhất Bác hai tay bấu chặt lấy ga giường, cả người có chút căng thẳng, hơn nữa vì không có bôi trơn, cho nên khi thứ kia của anh đưa vào trong, khiến cậu có chút đau, trán nhăn hết cả lại. Tiêu Chiến chính là nhận ra được sự khó chịu của người yêu, anh trườn người lên trên, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, khẽ an ủi.

"Anh làm em đau sao? Anh xin lỗi nhé, vậy hay là chúng ta dừng lại nha."

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, bởi vì cậu biết, đến bước này rồi, bây giờ nếu dừng lại sẽ khiến cho cả hai thêm khó chịu bứt rứt mà thôi, hơn nữa cậu cũng thật sự muốn cùng anh hòa quyện với nhau, cùng anh đem thân thể hai người hòa làm một.

"Không sao, em chịu được, tiếp......tiếp tục đi."

Tiêu Chiến hôn lên môi cậu một cái, rồi nhẹ nhàng an ủi :"Ngoan! Vậy em thả lỏng bản thân ra một chút."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, Tiêu Chiến lại đem vật thể của mình từ từ đẩy vào trong cậu. Cho đến khi thứ kia vào sâu bên trong, cả hai đồng thời thở ra một hơi.

"Ưm.........."

Lúc này Tiêu Chiến mới bắt đầu đẩy đưa, Vương Nhất Bác đem hai chân của mình quấn lên eo anh, tạo tư thế dễ dàng hơn cho anh xâm nhập vào bên trong. Tiêu Chiến cứ như vậy mà đưa đẩy, cho đến khi ở trong hậu huyệt của cậu tìm được điểm mẫn cảm, liền khấu sâu nơi đó, khiến Vương Nhất Bác sướng đến tê dại, cả mười đầu ngón chân co quắp lại, hai tay bấu chặt thắt lưng anh, ngửa cổ kêu lên một tiếng.

"Ưm........A........."

Tiêu Chiến biết mình vừa đụng trúng điểm mẫn cảm của cậu, cho nên có chút đắc ý, anh nở ra nụ cười xấu xa, ở chỗ đó đâm vào thật mạnh, khiến cho Vương Nhất Bác phải rên rỉ.

"A........Tiêu Chiến.......ưm......chậm.....chậm lại.....ưm....."

Thế nhưng Tiêu Chiến nào nghe lời, anh vẫn tiếp tục đẩy đưa, động tác càng lúc càng mạnh, trong chốc lát, căn nhà nhỏ liền vang lên âm thanh va chạm "bạch bạch"  khiến người khác phải đỏ mặt.  Sau một lúc  ra sức c cày cấy bên trong cậu rất lâu, cuối cùng Tiêu Chiến cũng cong người đem toàn bộ tinh dịch bắn bên trong cậu, mà Vương Nhất Bác cũng ưỡn người bắn ra, cả hai đồng thời thở hắt ra một tiếng đầy thỏa mãn.

Tiêu Chiến lại trườn người lên, đưa tay lau đi mồ côi trên mặt cậu, rồi lại hôn lên môi cậu, sau đó khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói.

"Anh yêu em."

Vương Nhất Bác hơi ngây người một chút trước lời tỏ tình bất ngờ của anh, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cậu mỉm cười, kéo mặt anh lại, đáp trả lại nụ hôn của anh, rồi nhỏ giọng nói.

"Em cũng yêu anh."

Sau câu nói của cậu, cả hai nhìn nhau, trong mắt đong đầy hạnh phúc ngập tràn.

Cơn ái tình qua đi, cả hai cùng nhau  tắm rửa sạch sẽ, mặc lại quần áo rồi trở lại giường, Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác ôm vào lòng, anh khẽ nói :"cún con, bắt đầu từ ngày mai, em chuyển sang sống cùng anh và Lạc Lạc nhé? Anh muốn từ giờ đến sau này  được chăm sóc em, mãi cho đến cuối cuộc đời, có được không em."

Vương Nhất Bác chính là bị Tiêu Chiến làm cho cảm động, vành mắt trở nên ửng đỏ, không những trái tim mà cả cơ thể dường như cũng đang đắm chìm trong ngọt ngào và hạnh phúc. Cậu vòng tay qua ôm lấy anh chặt hơn, cái đầu nhỏ trong ngực anh khẽ gật.

"Được! Ngày mai em sẽ chuyển sang sống cùng anh và Lạc Lạc, cùng hai người trở thành người một nhà."

Tiêu Chiến thật sự không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc trong anh lúc này, anh chỉ có thể biết rằng, niềm hạnh phúc này không thể chỉ một câu, một chữ là có thể diễn tả được, mà nó phải được dùng bằng rất rất nhiều từ ngữ cảm xúc gộp lại, tạo thành sự hạnh phúc trong anh hiện tại. Cho nên Tiêu Chiến im lặng không nói gì, thế nhưng vành mắt bất giác cũng đỏ hoe, nơi đầu sóng mũi cay cay, anh siết lấy cái tay đang ôm cậu chặt hơn vào lòng mình, giống như ôm lấy bảo bối quý giá nhất cuộc đời mà ông trời ban tặng cho anh.

Đem bảo bối trân quý ấy treo ở đầu quả tim mà yêu thương.

......

Hôm sau là cuối tuần, đúng như lời hứa, Vương Nhất Bác chuyển sang sống cùng với Tiêu Chiến và Lạc Lạc, lúc biết được chuyện này, bạn nhỏ vô cùng vui vẻ và phấn khích. Lạc Lạc còn rất nhiệt tình giúp đỡ hai người lớn phụ dọn đồ, dù rằng chỉ là những thứ lặt vặt.

Mặc dù hai người lớn đã bảo không cần bạn nhỏ phải làm, nhưng Lạc Lạc lại tình nguyện muốn làm, còn muốn nhanh chóng đem đồ đạc của ba nhỏ sang nhà mình càng nhanh càng tốt, thế là một buổi sáng, bạn nhỏ cứ chạy tới chạy lui, phụ giúp hai người lớn cầm những vật dụng lặt vặt trong nhà Vương Nhất Bác về nhà mình.

Sau khi quần tới quần lui một hồi, cuối cùng cũng dọn xong, mà vừa vặn cũng đến giờ cơm trưa. Vương Nhất Bác xung phong cùng Lạc Lạc đi xuống dưới nhà mua đồ ăn, Tiêu Chiến giúp cậu sắp xếp quần áo.

Tiêu Chiến đem quần áo của cậu cất vào trong tủ, rồi đem vật dụng cá nhân của cậu đặt đúng vị trí của nó, trong lúc đang sắp xếp vật dụng cá nhân của cậu, Tiêu Chiến nhìn thấy một cái hộp vuông bằng gỗ có chút tinh xảo, nhìn rất đẹp mắt, khiến anh không khỏi tò mò.

Tiêu Chiến cũng biết rằng, những thứ này đều là vật dụng riêng tư của cậu, anh không được đụng vào, nhưng không hiểu từ lúc nhìn thấy cái hộp bằng gỗ kia, trong lòng anh sự hoài nghi, linh cảm mách bảo với anh rằng trong đây chứa thứ gì đó có liên quan đến anh.

Suy nghĩ do dự rất lâu, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là lén lút mở chiếc hộp gỗ ra, anh muốn biết thử bên trong chứa cái gì, dù rằng bản thân anh cũng biết anh làm vậy là không nên.

Đưa tay mở khóa, vừa lúc mở nắp hộp ra, nhìn thấy vật dụng bên trong, Tiêu Chiến lập tức nhíu mày. Bên trong chiếc hộp không phải là món đồ quý giá gì cả, chỉ là một quyển sổ đã bạc màu, còn có chút cũ kỹ. Điều này làm Tiêu Chiến thêm ngạc nhiên, anh không hiểu quyển sổ như vậy, lại có gì quý giá khiến cho cậu cất giữ cẩn thận như vậy?

Anh lật mở quyển sổ trên tay ra, đập vào mắt anh là dòng chữ "NHỚ ANH." được viết trên trang đầu tiên của quyển sổ, mặc dù mặt giấy đã ngã màu, nhưng nét chữ vẫn còn in rất rõ ràng, từng dòng chữ nắn nót thật đẹp, hệt như người viết lên những dòng chữ ấy đã đặt hết dụng tâm vào nó vậy.

Chỉ là vừa nhìn thấy những dòng chữ kia, cơ thể Tiêu Chiến bất giác run rẩy, trái tim bên trong lồng ngực cũng lập tức quặn thắt lại đau đớn. Anh có chút sợ hãi không dám lật tiếp những trang sau, bởi vì anh sợ, mình sẽ thật sự không thể chịu đựng được nổi.

Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế bản thân mình, anh hít một hơi thật sâu, giống như lấy dũng khí cho bản thân thêm dũng cảm, đưa cái tay đang run rẩy của mình lên, lật qua trang tiếp theo của quyển sổ, chỉ có điều khi trang giấy kia vừa lật qua, nhìn thấy dòng chữ :

NHỮNG NGÀY VẮNG ANH.

Tiêu Chiến thật sự không chịu được nữa, anh ôm lấy quyển sổ vào lòng, khụy gối xuống nền nhà, cứ như vậy bật khóc nức nở.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro