Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mở cửa đi vào, trong nhà đã truyền ra hương vị thơm phức của thức ăn. Trong lòng cười khẽ một tiếng, cậu nghĩ thầm có phải mình đã nhặt được bảo vật hay không?

"Chiến Chiến, tôi về rồi."

Mắc áo khoác lên giá, Vương Nhất Bác vừa thay giày vừa nhẹ giọng thông báo một tiếng. Người được gọi lập tức bịch bịch chạy ra, trên tay còn cầm theo mấy cọng rau đang làm dở, vẻ mặt đẹp trai hớn hở rơi vào mắt cậu lại có chút ngốc.

"Nhất Bác về rồi!"

Hít một hơi sâu mùi vị thức ăn đang được chế biến trong bếp, Vương Nhất Bác mỉm cười, tránh né mấy cọng rau ngoe nguẩy, đi qua hôn một cái khen thưởng vào má của Tiêu Chiến.

"Thật thơm. Chờ một chút, tôi tắm xong liền cùng nhau ăn cơm."

"Được!"

Tiêu Chiến lại cười một tiếng, vui vẻ đi vào bếp chuẩn bị cơm tối.

.

Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến vào mùa đông năm ngoái.

Lúc đó Vương Nhất Bác từ nơi làm việc về nhà có hơi muộn, trên đường đi chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đèn đường, không ngờ lại vấp phải một cục to lớn nằm chắn giữa đường khiến cậu lảo đảo suýt chút buôn cả túi táo mới mua chiều nay, cảm giác muốn mắng người một trận.

Cái 'cục' đó chính là Tiêu Chiến.

Lúc đó y toàn thân rét lạnh, thần trí mơ hồ nằm co ro giữa trời tuyết lạnh, chịu đựng cơn sốt trong người đang dày vò. Vương Nhất Bác lay người mấy lần đều không có động tĩnh, chỉ có hơi thở ngày càng yếu ớt của người nọ, cậu đành cắn răng mang y về nhà mình, tránh cho sau đêm Giáng Sinh người ta lại phát hiện một cái xác nằm chỏng chơ giữa đường.

Tiêu Chiến sốt rất cao, gần 40 độ, quần áo cũng phủ đầy tuyết trắng xóa, gương mặt đỏ bừng cùng cái trán nóng đến muốn bỏng tay, cả người run cầm cập rúc vào trong chăn ấm còn thấy không đủ, liên tục kêu lạnh. Vương Nhất Bác đành phải lôi ra thêm một cái chăn mới từ trong tủ.

Dáng người y không phải thấp bé, thậm chí có khi còn cao hơn cậu nấy cm, sau khi vất vả thay ra bộ quần áo lạnh ngắt của y, Vương Nhất Bác lại lôi ra mấy bộ quần áo rộng thùng thình của mình, cố gắng mặc tạm lên người y, cũng không thể để người này cứ mặc mãi bộ đồ cũ bị tuyết lấp kia được, làm sao mà hạ sốt.

Cũng may trong nhà còn một ít cháo loãng cùng thuốc, Vương Nhất Bác lại kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho y, lại đút từng viên thuốc, chờ tất cả được nuốt xuống mới thở phào một hơi. Vì lo lắng người nọ nửa đêm tỉnh dậy muốn uống nước sẽ bất tiện, Vương Nhất Bác liền túc trực một đêm bên cạnh không ngủ. Nhìn ngũ quan hoàn mỹ cùng sườn mặt như điêu khắc của người đang nằm trên giường, Vương Nhất Bác lặng lẽ tán thưởng, đây đúng là một mỹ nam, nhan sắc đạt 100 điểm. Cậu có nên bắt anh ta lấy thân trả ơn mình hay không?

Ha ha, cậu mới không có thất đức như thế.

"Mỹ nam, cuối năm mà gặp người tốt như tôi hiếm lắm đấy."

.

Qua một đêm ăn cháo uống thuốc, được chăm sóc đầy đủ trong chăn ấm, cuối cùng Tiêu Chiến cũng hạ sốt, mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác chống cằm bên cạnh nhìn chằm chằm mình. Y chớp mắt mấy cái cùng cậu đối mắt, sau đó đột nhiên 'oa' lên một tiếng ngồi bật dậy.

"Cậu... cậu... cậu muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, cũng không kiềm chế cười ra tiếng, học theo y lắp bắp.

"Tôi, tôi, tôi chăm sóc anh một đêm. Nói xem, tôi, tôi, tôi có thể làm gì anh đây?"

Vương Nhất Bác trời sinh gương mặt tinh xảo trắng nõn, ngũ quan vừa tinh tế vừa ngoan ngoãn, tuy đã trưởng thành nhưng lúc cười lên, hai má cơ hồ giống như hai cái bánh sữa phúng phính đong đưa, khiến người nhìn ngứa ngáy trong lòng, muốn đưa tay chạm thử, xem nó có thật sự mềm như lúc nhìn hay không. Nhưng từ trước đến nay, bất kể là người nào có ý định này đều sẽ bị khí chất đạm mạc bên người cậu xua đuổi, đến gần cũng không thể.

Bất quá, Tiêu Chiến hình như không cảm nhận được khí chất gì đó, tay không kịp nghĩ đã đưa đến mặt Vương Nhất Bác, còn vui vẻ bóp bóp hai cái, tròn mắt cảm thán.

"Mềm thật!"

Sau đó mới nhìn đến ánh mắt đang trừng lên của chủ nhân má mềm, nuốt nước bọt một tiếng rồi thu móng vuốt lại, cúi đầu tự mình vặn ngón tay, rầu rĩ nói.

"Xin lỗi... Không cố ý..."

Vương Nhất Bác đơn thuần chỉ là kinh ngạc, không có chút ý tứ tức giận nào, thế nhưng người này lại làm ra bộ dáng giống như cậu chuẩn bị đánh anh ta không bằng. Nheo mắt đánh giá người ngồi co một cục trên giường, Vương Nhất Bác xác định, mỹ nam này đích thị là một đại ngốc.

Cậu đưa tay ra, chọc chọc vào má của y mấy cái, bắt đầu tra hỏi.

"Tên gì?"

"Tiêu Chiến."

"Nhà anh ở đâu?"

"Không biết..."

"Sao hôm qua anh lại nằm giữa đường?"

"Không biết..."

"Ngoài tên ra anh còn nhớ được cái gì nữa?"

"Không biết..."

"..."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khiến cho Tiêu Chiến cứ ngày càng cúi thấp đầu không nói. Đại ngốc thế nhưng cái gì cũng không biết, quả nhiên mỹ nam đều là gạt người.

Sau khi Tiêu Chiến hết bệnh, Vương Nhất Bác liền tiễn y về, cậu không có tâm tình muốn dây dưa với người lạ. Nhưng y cứ khăng khăng một mực đi theo cậu. Mấy ngày sau đó, lúc nào cũng thấy Vương Nhất Bác có một cái đuôi đi theo phía sau, vừa cẩn thận sợ cậu thấy lại thấp thỏm sợ cậu bỏ lại. Có lúc bị bảo vệ túm đi đánh cho một trận vì hiểu nhầm là biến thái, lại có lúc bị ngã vì chạy nhanh, trông Tiêu Chiến thảm hại vô cùng, ngồi bệch dưới đất cười hề hề với Vương Nhất Bác lại trông như một đứa nhỏ to xác đi nghịch bùn.

"Anh vì sao luôn đi theo tôi?"

"Cậu không mắng tôi, không đánh tôi, còn cho tôi ăn... Là người tốt."

"Không mắng anh, không đánh anh liền là người tốt sao?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nhai một miệng toàn là thức ăn, lại nở nụ cười ngốc ngốc nói chuyện với cậu, không nhịn được bật cười.

"Tiêu Chiến, anh biết không? Ai cũng cảm thấy tôi chính là người xấu."

"Không biết. Tôi không cảm thấy."

Người nào đó vô tư nhai nhai bánh mì, nghiêm túc trả lời. Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt xinh đẹp không mang chút giả dối nào từ đối phương, bất đắc dĩ cười một tiếng. Từ nhỏ, cậu đã có thể nhìn vào mắt một người đoán ra tâm tình của họ, chỉ là cách cư xử khá tùy hứng mà thôi. Đôi mắt của Tiêu Chiến rất đẹp, nhìn kỹ một chút còn có thể bị thôi miên, không nhịn được mà muốn chìm sâu vào đó. Tuy nhiên, rốt cuộc thì chủ nhân của đôi mắt đẹp này lại là một đại ngốc không hơn không kém.

"Nếu không phải hai tuần nay biết anh là đồ ngốc, tôi sẽ cho rằng anh đang tán tỉnh tôi đó."

"Tôi..."

"Tiêu Chiến, anh có biết làm việc nhà không?"

"Không biết..."

"Anh biết làm những gì?"

"Tôi biết quét nhà, lau nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, tưới cây, cho mèo ăn..."

"..." Anh rốt cuộc có biết đây đều gọi là việc nhà hay không? =_=|||

Thế là Vương Nhất Bác mang về nhà một đại ngốc tên Tiêu Chiến, cùng nhau sống qua một năm trời.

Trước đây đều tự mình cô độc sống trong căn nhà rộng lớn của mẹ để lại, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy sự gọn gàng ấm áp lại sạch sẽ tươm tất trong căn nhà này. Cho đến khi Tiêu Chiến đến, tất cả mọi thứ đều thay đổi đâu vào đấy. Mà hơn cả, chính là tài nấu ăn thiên phú của y. Từ khi có Tiêu Chiến bên cạnh, Vương Nhất Bác tan làm liền về nhà, háo hức muốn ăn món ngon y làm cho mình, bộ dáng cao hứng lúc được khen của y cũng khiến cậu cảm thấy vui vẻ vì không khí gia đình nhỏ này.

.

Lúc Vương Nhất Bác tắm xong bước ra phòng khách, Tiêu Chiến đã cầm sẵn máy sấy tóc đợi cậu rồi. Bình thường cũng không hay dùng lắm, chỉ bỏ vào tủ, nhưng đại ngốc không biết xem ti vi nói thế nào, liền khăng khăng muốn giúp cậu sấy khô tóc, nói rằng như thế sẽ dễ cảm mạo, bởi vì Vương Nhất Bác tắm xong khá lười chăm chút. Được phục vụ thế này ai mà không thích, cậu liền thoải mái đáp ứng.

Vương Nhất Bác tự nhiên tiến đến ngồi xuống, Tiêu Chiến liền đứng lên giúp cậu sấy khô tóc. Tuy có chút trúc trắc nhưng bàn tay y khớp xương rõ ràng hữu lực, lại cẩn dực nhẹ nhàng sờ lên tóc khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái vô cùng. Cậu cười một tiếng, đưa tay ôm lấy hông người trước mặt, áp mặt vào ngực y, nhẹ nhàng hỏi.

"Hôm nay anh đã làm gì?"

"Đi làm thêm buổi sáng, sau đó tôi liền về nhà dọn dẹp, lúc nãy nấu cơm."

Tiêu Chiến không dám vò mạnh, sợ cuốn lấy tóc sẽ làm cậu đau. Tóc Vương Nhất Bác lúc tắm rửa xong, sấy một chút liền có cảm giác mềm mại, giống như lông mèo cào vào lòng bàn tay vậy.

"Được rồi, đi ăn cơm."

"Ừm, hôm nay nấu món gì vậy? Sườn chua ngọt?"

Vương Nhất Bác vừa kéo tay Tiêu Chiến đi vào bếp, vừa ngửi xung quanh, vui vẻ cùng y ngồi vào bàn.

"Thơm. Chiến Chiến nhà chúng ta nấu ăn ngon nhất!"

Người nào đó nhìn thấy cậu cười, cũng ngốc ngốc cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww