Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Tiêu Chiến tán gẫu với cậu một lúc rồi phải đi quay phim.

Trước khi đi lại làm như vô ý hỏi cậu.

【Nhất Bác, em có muốn tới tham ban anh không?

Cuối cùng còn nói.

【Anh biết nhà em cách nơi quay phim không xa lắm.

Vương Nhất Bác bị hai câu nói nhẹ bẫng bao gồm cả địa chỉ nhà và tên thật làm cho kinh sợ, thậm chí không kịp suy nghĩ đến hàm ý của lời mời trắng trợn này đã vội vàng há hốc mồm hỏi.

【Sao cái gì anh cũng biết thế?!

Tiêu Chiến ung dung cười.

【Ai bảo em lập fansite mà không chịu bảo vệ thông tin cá nhân, chuyện anh biết không chỉ có vậy đâu.

Vương Nhất Bác nghẹn họng trân trối.

【Tiêu lão sư, anh còn lợi hại hơi tư sinh(fan cuồng) nữa đấy.

Trầm mặc một lúc rồi lại bối rối nói.

【Nếu em đi tham ban thì có tính là hành động của tư sinh không, anh không sợ em làm lộ lịch trình của anh hả?

Đối phương gần như không chút do dự.

【Em sẽ không.

Vì vậy vương Nhất Bác cứ ngu ngu ngơ ngơ thuận theo ý đối phương.

Mãi cho đến khi tắm xong cuộn tròn trong chăn ấm áp mới bắt đầu gặm móng tay lo lắng, hành động hiện giờ của bọn họ có giống tình bạn bình thường giữa hai thằng đàn ông không nhỉ?

Nếu nói là không bình thường thì giữa bọn họ không có bất cứ hành vi vượt khuôn nào cả. Nhưng muốn nói là bình thường thì cậu lại không giải thích được mạch nước ngầm đang chảy trong lòng mình đến tột cùng là từ đâu ra.

Lúc trước còn có thể cho là thân phận cậu đặc biệt, làm fan nam của một thần tượng cùng giới đã là hiếm lạ rồi, vì vậy có rất nhiều hạnh động và cảm xúc không thể so sánh với các fan hâm mộ khác. Nói trắng ra thì cậu là người có tính cách phóng khoáng, không hay suy nghĩ về những việc vụn vặt nên cũng không để ý đến cùng là cậu với Tiêu Chiến có gì khác so với người ta.

Huống chi Tiêu Chiến đối với cậu vốn là một vì sao không thể với tới, đứng từ xa ngắm nhìn cũng đã thỏa mãn rồi nên không nảy sinh cảm xúc gì khác.

Nhưng đột nhiên vì sao này lại bay qua chân trời rơi thẳng xuống thế giới của cậu, rực rỡ mà chói lọi xuất hiện bên cạnh cậu.

Quá gần, gần đến mức vươn tay ra cũng có thể chạm đến.

Điều này càng tạo cơ hội cho cậu nảy sinh cảm xúc sâu đậm.

Nhưng chính cậu cũng không rõ cảm xúc này là gì, chỉ cảm thấy trái tim như bị gãi ngứa, hận không thể hóa thành linh hồn mỗi ngày đều theo sau Tiêu Chiến nhìn anh cười nói rạng rỡ nhìn anh phong khinh vân đạm( bình thản), để biết được tình cảm đối với người kia là gì.

Buổi tối trước khi quyết định đi tham ban, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

Mấy ngày nay bọn họ vẫn nói chuyện, tuy không nhiều lời nhưng mỗi ngày sẽ chúc đối phương ngủ ngon. Mặc dù trong lòng cậu vẫn thấy rối bời, mất định hướng nhưng lại không thể kháng cự quan tâm dịu dàng của thần tượng nhà mình, chỉ có thể chịu đựng trong vui vẻ.

Tiêu Chiến nói với cậu đến địa điểm quay phim thì gọi điện cho trợ lý của anh, sẽ có người đưa cậu vào còn dặn dò đi đường cẩn thận, không cần gấp, vân vân.

Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ có thể cười ra nước mắt, cảm thấy Tiêu Chiến chẳng khác nào mẹ cậu hơn nữa cũng giống chàng trai đang lo lắng cho cô bạn gái nhỏ sắp đi xa của mình.

Đệch.

Thẳng nam họ Vương tay cầm điện thoại, khóe miệng cười ngoác đến tận mang tai, cậu đột nhiên phát hiện bản thân lại vô ý tự so sánh mình với bạn gái đối phương.

Mà đáng sợ hơn là cậu cảm thấy mấy hành động dạo này của mình ngược lại rất giống thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi rơi vào lưới tình, quả thật là nhạy cảm và đa nghi đến đáng sợ.

Thẳng nam họ Vương sợ đến mức run rẩy không dám nghĩ tiếp nữa, bò dậy khỏi giường, giống như tự lừa dối mình mà bắt đầu tìm quần áo để mặc vào ngày mai. Cậu không biết rằng hành động của mình bây giờ như cô gái nhỏ đang vội vàng trang điểm chọn quần áo để đi hẹn hò với bạn trai.

Bận rộn cả đêm vẫn không tìm được bộ đồ ưng ý.

Cuối cùng mệt quá nằm trên giường nhắm mắt lại, cam chịu nghĩ, dù sao Tiêu Chiến cũng quen thấy cậu ăn mặc như đặc vụ rồi giờ bỗng nhiên thay đổi phong cách đối phương sẽ nghĩ cậu đặc biệt quan tâm lần gặp mặt này, ăn mặc như bình thường vẫn là tốt nhất.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng sáng hôm sau lại nghĩ một đằng nói một nẻo, sửa soạn bản thân gọn gàng đẹp đẽ.

Mái tóc màu nâu được cậu sấy cho bồng bềnh mềm mại, quần áo cũng mới mua đầu tháng chưa mặc lần nào. Tuy vẫn là áo trắng quần jean đơn giản nhưng mặc trên người cậu lại trở nên mới lạ và ưa nhìn, khiến người ta không thể dời mắt khỏi.

Lúc ra khỏi cửa còn nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi lấy khẩu trang đen trong ngăn kéo ra đeo lên.

Dù sao bọn họ mới gặp nhau mấy hôm trước xong, Tiêu Chiến là đại minh tinh, cậu lại là một trạm ca có lượng fan hâm mộ không thua kém gì mấy tiểu thịt tươi, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Tuy bây giờ Tiêu Chiến đã là một ảnh đế chín chắn, đời tư không giống như lúc chân ướt chân ráo luôn bị fan hâm mộ nhìn chằm chằm nhưng cẩn thận vẫn hơn, tận lực tránh những ảnh hưởng vô căn cứ của dư luận.

Lúc trợ lý của Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, đưa cậu vào studio thì Tiêu Chiến đang có cảnh quay với nữ chính. Bộ phim không quá mùi mẫn, bởi vì là phim chính kịch cổ trang, tình cảm nam nữ rất nhờ nhạt, hầu như là diễn đạt bằng ánh mắt, cảnh cuối cũng chỉ là nam chính an ủi vuốt ve mặt nữ chính đang gặp biến cố.

Sau khi Vương Nhất Bác đi theo trợ lý vào vẫn luôn dựa lên cánh cửa trong góc xem cảnh quay, không hiểu trong lòng tuôn ra một loạt cảm xúc lạ lẫm, chua xót có, bi thương cũng có, dường như còn hơi luống cuống.

Nhất là khi nhìn thấy đôi mắt trầm ổn của Tiêu Chiến như phủ lên một lớp bạc dịu dàng tràn đầy yêu thương, cậu lại càng hoảng sợ. Tựa như bị người siết chặt cổ, tiếng thở dốc khó khăn như sắp nghẹt thở đến nơi.

Cậu không biết diễn, lại càng không hiểu sự đồng cảm giữa diễn viên và nhân vật là như thế nào.

Huống hồ theo đuổi Tiêu Chiến hơn một năm, mấy bộ phim tình cảm thanh xuân vườn trưởng hồi mới làm diễn viên của anh, Vương Nhất Bác là nam đương nhiên sẽ không xem. Tối đa là xem những bộ phim bom tấn hoặc phim anh diễn đạt được giải thưởng lớn, còn có mấy chương trình giải trí và bài phỏng vấn. Chứ đừng nói đến cảnh phim thâm tình, sâu sắc như vậy.

Tuy lạnh nhạt nhưng ánh mắt nhìn nữ chính lại mang theo thương xót, sầu lo và tình cảm chôn sâu, cậu không khỏi thắc mắc, muốn diễn những cảnh này đến cùng là có mấy phần giả mấy phần thật.

Nếu cậu là cô gái kia, chắc chắn không thể chạy thoát ánh mắt nhu tình như nước của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bình thường khá lạnh lùng, cho dù cậu cười, người ngoài cũng chỉ thấy sự gượng gạo lãnh đạm tỏa ra trên người cậu.

Nụ cười ấm áp nhưng người lại lạnh lùng.

Lạ lùng thật.

Một viên thất khiếu lung linh tâm* lại có thể đem trái tim của thẳng nam cứng nhắc nhuốm thành một màu trong suốt như thủy tinh, hoàn toàn phơi bày ra ngoài.

*七窍玲珑心: xuất phát từ truyện 'Phong Thần' nói về nhân vật Tỷ Can có một trái tim bảy lỗ hiếm có. Ý từ này là chỉ người vừa có tài năng vừa có nhân cách tốt.

Cậu đứng ngẩn người, ánh mắt phủ một lớp sương mờ. Cho dù quần áo đơn giản còn mang khẩu trang che đi hơn nửa khuôn mặt trắng nõn như ngó sen nhưng vẫn có người chú ý tới cậu, muốn đến bắt chuyện nhưng không dám.

Cho đến khi Tiêu Chiến kết thúc cảnh phim, tóc đuôi ngựa buộc cao, trang phục màu đen bó sát người, vạt áo tung bay đi đến trước mặt cậu, Vương Nhất Bác mới lấy lại tinh thần, sương lạnh dưới đáy mắt như nắng hạ gặp mưa rào nhanh chóng biến mất, lộ ra một đôi mắt cún vô tội lóng lánh nước.

"Chiến, Chiến ca!"

Vương Nhất Bác đứng thẳng người, tay chân luống cuống không biết để đâu, khác hẳn với thiếu niên siết chặt tay ánh mắt lạnh lùng khi nãy.

Tiêu Chiến thấy bộ dạng cậu chân tay luống cuống thì ánh mắt cũng dịu đi vài phần, "Tới sớm vậy, vào phòng anh nghỉ một lát đi."

Vương Nhất Bác thấy ánh mắt ngập nước của anh thì ngẩn người, trong lòng nghi ngờ có phải vì anh chưa xuất diễn nên ánh mắt nhìn cậu mới thâm tình tựa biển sâu như vậy, khiến người ta không thể chống cự nổi.

Nhưng với tư cách là một fan hâm mộ nhỏ bé, cậu không dám nghi ngờ sự chuyên nghiệp của thần tượng nhà mình, đành phải nhắm chặt mắt chạy theo đuôi, hai người một trước một sau đi vào phòng nghỉ.

Vương Nhất Bác có hơi mất tự nhiên nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Nếu để người khác thấy chắc chắn sẽ câm nín nói không lên lời. Nhưng Tiêu Chiến dường như lại hiểu rõ cậu, vẫn vui vẻ như cành liễu trong nắng xuân, đuôi mắt cong lên, khóe miệng vẽ ra một nụ cười, cưc kỳ quen tay kéo cậu ngồi xuống ghế sa lon trong phòng nghỉ, chân dài bước đến ngồi đối diện cậu, dịu dàng cười nói: "Không cần khẩn trương, anh cũng là lần đầu tiên truy tinh."

Vương Nhất Bác chịu không nổi, vội vàng lắc đầu: "Em chỉ là fan hâm mộ của anh mà thôi, anh đừng...tâng bốc em như vậy."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Mặc dù anh là nhân vật của công chúng nhưng cũng chỉ là một người bình thường."

Anh vuốt lông mày mỉm cười, "Em nâng anh cao quá, anh cũng sẽ sợ."

"Anh cũng biết lo lắng, cũng biết bối rối mà."

Vương Nhất Bác hiển nhiên không ngờ tới anh sẽ nói như vậy, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, lồng ngực điên cuồng đập 'thình thịch' không thôi. Im lặng nửa ngày, mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, chân thành nhìn anh nói: "Sau này em sẽ chú ý, cố gắng kiềm chế lại."

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, "Lo sợ có thể áp chế nhưng tình yêu thì không cần."

Ánh mắt liếc qua cậu, khóe miệng câu lên nụ cười không nóng không lạnh: "Tình yêu của fan hâm mộ."

Tâm trạng vất vả lắm mới yên ổn giờ lại bắt đầu cuống cuồng lên, Vương Nhất Bác cắn môi dưới khóc không ra nước mắt, trong lòng nhịn không được nghi ngờ có phải đối phương cố tình trêu cậu không, sao có thể thành thạo như vậy.

May mà Tiêu Chiến thấy lỗ tai len lén đỏ bừng của cậu nên không đành lòng đùa giỡn nữa. Sau đó đẩy cốc nước trà xanh trợ lý pha đến trước mặt cậu, cười khẽ: "Thật ra mời em đến đoàn phim không chỉ là để tham ban."

Vương Nhất Bác thấy anh nói vậy thì vội vàng thẳng người nghiêm túc nhìn anh.

"Cuối tuần này có mấy bộ đồ cần chụp, nhiếp ảnh trong phòng làm việc của anh lại có việc nhà nên xin nghỉ vài ngày." Mắt thụy phương xinh đẹp không để ý đến sắc mặt nghiêm túc của cậu nhóc đối diện, "Bọn họ chuẩn bị tìm người thay thế, anh đã tiến cử em rồi."

"Không biết, bạn nhỏ Vương có bằng lòng nhận công việc này không?"

Sau khi anh nói xong thì nghiêng thân thể về phía trước, khuỷa tay tì lên bàn trà. Ngón tay khớp xương rõ ràng, gân xanh nổi lên. Có lẽ vì đang mặc đồ cổ trang rất dày nên chóp mũi thẳng tắp thấm một tầng mồ hôi mỏng. Còn thêm khoảng cách quá gần, hơi nóng phả lên mặt Vương Nhất Bác, hơi thở hai người như nóng lòng muốn giao hòa lấy đối phương.

Chết mất, Vương Nhất Bác choáng váng mặt mày nghĩ.

Đôi mắt đối diện với ánh mắt long lanh đầy sức quyến rũ của đối phương, cậu gần như không kiềm chế được, vô thức gật đầu nói "Đồng ý."

Trong một khoảnh khắc, cậu thậm chí đã cho là mình không ngồi trên ghế phòng nghỉ của thần tượng mà xuyên đến nhà thờ cổ xưa tao nhã, dưới sự chứng kiến của mọi người, cầm lấy tay người mình yêu, tiếng tim đập như sấm rền, nét mặt dịu dàng, bày tỏ lời thề trang trọng với người yêu —— "Em đồng ý."

Nếu người yêu là Tiêu Chiến cũng không có gì không tốt.

Không, phải là quá tốt, tốt đến mức nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhưng cậu vẫn nghĩ rồi đấy thôi.

Thẳng nam họ Vương đột nhiên ý thức được điều này, cảm thấy ánh mắt của Tiêu Chiến cũng hình như đã thay đổi. Vừa rồi vẫn là đôi mắt sáng long lanh như pha lê, giờ đây lại âm trầm không khác gì đá obsidian*, còn hiện ra chút thất thố.

Tiêu Chiến không biết bản thân đang xoay chuyển hàng trăm nghìn lần trong lòng cậu, anh cứ cho là da mặt cậu mỏng, không chịu được đùa giỡn liên tục của mình. Đành phải thở dài, như dỗ dành mà vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu nhóc.

Ai ngờ anh vừa đưa tay ra, mặt bạn nhỏ đã như bôi phấn mà đỏ bửng lên.

Bình tĩnh như Tiêu Chiến cũng không khỏi nghẹn họng trân trối.

——Thuần khiết đến mức khiến anh cảm thấy mình đang phạm tội.

Không ngờ rằng Vương Thuần Khiết đang đỏ bừng mặt còn trong lòng lại nghĩ ——Cậu sai thật rồi.

Cho dù không phải con gái, cậu cũng không thể chạy thoát khỏi ánh mắt nhu tình như nước của Tiêu Chiến.

Cậu đối với Tiêu Chiến e rằng không chỉ đơn thuần là tình cảm của một fan hâm mộ đối với thần tượng.

Đệch.

Thẳng nam họ Vương đột nhiên thấy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro