84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý không nói ra, nhưng khi thấy con trai nhỏ tràn ngập sự ủy khuất bà lại không cam lòng. Đàn ông coi trọng sự nghiệp là chuyện tốt nhưng không thể bỏ bê gia đình không quan tâm, vì là người từng trải nên bà hiểu rõ cảm giác này không dễ chịu chút nào. Bốn lần sinh nở chỉ có lần cuối cùng bà mới được người đàn ông của mình ở bên cạnh chăm nom, vỗ về, những lần trước đều phải tự mình trải qua cùng quản gia và người giúp việc, vì bản thân cũng là một người cuồng công việc nên Như Ý hiểu và thông cảm cho Vương Khang, may mắn việc dạy bảo con cái sau này đều do ông chủ động nhận trách nhiệm.

Như Ý không muốn con trai nhỏ phải chịu ủy khuất dẫn tới mắc bệnh như đứa con dâu mệnh khổ của bà, cũng là vợ của Vương Cẩm Chi, Tô Đề Lan. Gia thế của Tô gia tuy không bằng Vương gia, nhưng khi thấy con gái bảo bối chịu thiệt cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, đánh liều tới tìm Vương Khang xin cho bọn trẻ ly hôn.

Hạ Như Ý luôn tự trách, có lẽ dòng máu cuồng công việc của vợ chồng bà đã dồn hết sang cho Vương Cẩm Chi mất rồi. Anh ta coi trọng công việc hơn tất thảy mọi thứ, thậm chí sau lễ cưới còn không cho Tô Đề Lan có được kỳ nghỉ trăng mật ngọt ngào như các cặp đôi mới cưới khác. 

Lúc đầu Đề Lan cũng hiểu và thông cảm cho Cẩm Chi, lâu dần căn nhà rộng thênh thang lại giống như chỉ có một mình cô ấy. Đề Lan là một cô gái sống nội tâm, cô ấy yêu Vương Cẩm Chi rất nhiều nên một mình chịu đựng tất cả, mỗi khi anh ta rảnh rỗi trở về nhà, dù chỉ là vài phút cô ấy cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ.

Một lần Vương Cẩm Chi để quên tài liệu, anh ta gọi điện cho vợ mình nhưng không được nên đã đích thân trở về nhà, thấy Tô Đề Lan vẫn nằm trên giường liền nghĩ cô ấy bị bệnh, tới gần hỏi thăm mới phát hiện mặt mày Đề Lan tái nhợt, môi tím tái, liếc sang bên cạnh một chút liền nhìn thấy lọ thuốc ngủ trống rỗng ko còn viên nào.

Lần đầu tiên trong đời Vương Cẩm Chi vứt bỏ toàn bộ công việc ra phía sau, run rẩy ôm người vợ đã mất đi ý thức chạy xuống dưới nhà, vừa đi vào hét lớn bảo quản gia khởi động xe. Biết chuyện Cha mẹ Tô lập tức dùng phi cơ riêng trở về nước, Cha mẹ Vương cũng nhanh chóng tới bệnh viện còn không ngừng cho người ngăn chặn thông tin bị lộ ra ngoài.

Sau khi cấp cứu bác sĩ nói Tô Đề Lan bị trầm cảm nghiêm trọng nên mới sinh ra ý nghĩ tiêu cực, cũng may đưa tới cấp cứu kịp thời, chậm một chút nữa e là... nói tới đây ông ấy im lặng lắc đầu. Vương Cẩm Chi hỏi bác sĩ khi nào vợ mình sẽ tỉnh? Bác sĩ nhìn mọi người xung quanh một lượt, tuy đã cấp cứu thành công nhưng tỉnh lại hay không là do ý chí của người bệnh và sự cố gắng của người nhà, nói xong ông ấy xin phép rời đi.

Hơn một tuần Tô Đề Lan mới tỉnh, mọi người vui mừng tới khóc, Vương Cẩm Chi cứng rắn như vậy cũng không ngoại lệ. Anh ta cầm tay vợ mình nói xin lỗi rất nhiều, tiếc là không nhận được lời hồi đáp nào. Đề Lan cứ ngây ngốc, đờ đẫn nhìn về phía trước, hoàn toàn không phản xạ với bất cứ ai. Bác sĩ nói có thể đây là di chứng sau sự việc không hay vừa rồi, thêm nữa bệnh trầm cảm của Tô Đề Lan khá nặng, chỉ sợ sẽ lại tiếp tục tìm đến cái chết, vì vậy ông ấy nhắc nhở phải có người thường xuyên trông coi.

Vương Cẩm Chi đưa vợ mình về nhà, dùng toàn bộ thời gian để chăm sóc. Trong suốt một tháng đầu Đề Lan vẫn như cũ, ngoài lúc ngủ cô ấy chỉ thẫn thờ nhìn về khoảng không trước mặt, không ăn không uống giống như muốn để bản thân chết vì kiệt sức.

Một tháng nữa sắp trôi qua, nhà họ Tô ko chịu nổi cảnh tượng này đã đưa ra đề nghị ly hôn thay con gái, muốn đưa cô sang nước ngoài điều trị nhưng Vương Cẩm Chi không chấp nhận, anh ta quỳ xuống xin Cha mẹ Tô tha thứ, còn hứa sẽ không để Tô Đề Lan phải chịu bất cứ ủy khuất nào nữa.

Vương Cẩm Chi chạy lên phòng ngủ, bảo nhân viên điều dưỡng ra ngoài, anh ta quỳ xuống bên cạnh Tô Đề Lan, cầm bàn tay gầy gò nổi đầy gân xanh áp vào má mình, cầu xin cô ấy hãy tỉnh táo lại và trừng phạt anh ta theo cách mà cô muốn, chỉ xin Đề Lan đừng rời bỏ mình. Nói xong Cẩm Chi cầm tay Đề Lan tự đánh lên mặt, như cảm thấy chưa đủ anh ta dùng tay còn lại đánh ở phía mặt bên kia.

Bỗng dưng bàn tay của Đề Lan cuộn tròn lại, có chút phản kháng hành động của Vương Cẩm Chi, lúc anh ta ngẩng khuôn mặt thấm đẫm nước mắt lên mới phát hiện Tô Đề Lan đang nhìn mình, nước mắt từ khóe mắt chảy dọc xuống khuôn mặt xinh đẹp như búp bê của cô ấy.

Vương Cẩm Chi kích động lớn tiếng gọi Tô Đề Lan, mọi người nghe thấy vậy tưởng cô ấy xảy ra chuyện lập tức chạy vào. Nhìn Cẩm Chi cùng Đề Lan đang ôm nhau khóc nức nở, ai nấy cũng không nhịn được mà khóc theo.

Tuy đã có chút tỉnh táo những thỉnh thoảng Đề Lan vẫn rơi vào trạng thái ngơ ngẩn, Vương Cẩm Chi đã bắt đầu quay lại giải quyết công việc, nhưng phần lớn thời gian đều dành cho vợ của mình. Không ai biết rõ phải mất bao lâu Đề Lan mới trở lại là cô gái nhỏ vui vẻ, hài hước như trước, mọi người đều cố gắng từng ngày giúp cô ấy bình phục.

Nghĩ tới việc phải chứng kiến con trai nhỏ trải qua ngày tháng như thế, một cỗ đau lòng cùng với bất an nhộn nhạo trong lồng ngực Hạ Như Ý, bà phải thay cậu loại bỏ các nguy cơ. Không cần Nhất Bác giống anh chị của mình phải tiếp quản một phần cơ ngơi của tập đoàn, chỉ cần cậu an nhiên vui vẻ, hạnh phúc sống tới hết đời là đủ rồi, mọi thứ đã có người mẹ này thay cậu lo toan.

"Bảo bảo, con có nghĩ tới việc để Tiểu Chiến tới Công ty nhà mình..."

Không đợi Như Ý nói xong, Nhất Bác đã lắc đầu phản đối, "Con không muốn tạo áp lực cho anh ấy, hơn nữa anh ấy rất yêu thích công việc hiện tại, nếu tới Công ty nhà mình sẽ phải làm việc trái với những kiến thức mà anh ấy đã dành thời gian rất lâu để học tập và nghiên cứu. Hơn hết, con không muốn Tiêu Chiến phải chịu đựng ánh mắt và thái độ dò xét của nhân viên trong công ty"

Hạ Như Ý gắp đồ ăn vào bát cho con trai, mỉm cười ôn nhu, "Bảo bảo của Mẹ đã lớn thật rồi, còn biết lo lắng và quan tâm đến cảm xúc của người khác nữa. Có điều..."

Bà ngừng một chút lại nói, "Cha của con, ông ấy thật sự rất thương con, chỉ cần con nhượng bộ một chút, bất cứ yêu cầu gì ông ấy sẽ không nỡ từ chối, huống chi mở rộng ngành nghề kinh doanh cũng không phải là chuyện xấu"

Nhất Bác cười thành tiếng, vẻ tinh nghịch lại xuất hiện trên khuôn mặt non nớt của cậu, "Điều này con biết rõ hơn bất cứ ai, chúng ta cũng không thể cạnh trạnh với Công ty của Hiên ca được, nếu không anh ấy sẽ tìm đến ăn vạ, Mẹ thấy đúng không?"

Vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại, nhỏ xinh của Mẹ mình, cậu nói tiếp, "Mẹ đừng lo lắng, con có cách của con, yên tâm"

Tiêu Chiến kết thúc kỳ công tác sớm hơn dự định gần hai tuần, vì đối tác ở Canada có việc cần phải tới Trung Quốc nên đã đẩy nhanh quá trình thảo luận và quyết định ký kết hợp tác với  Virtual World. Người ấy còn có ý định kéo Tiêu Chiến tới tập đoàn của mình, nhưng cho dù đưa ra bao nhiêu đãi ngộ tốt anh cũng khéo léo từ chối, điều này khiến ai kia vô cùng tiếc nuối.

Nhất Bác thở hổn hển nằm ở trên giường, từ lúc cậu và Tiêu Chiến phát sinh chuyện đó anh đã chẳng còn kiêng dè, nhẫn nhịn như trước nữa. Giờ cậu đã tin bạn trai của mình không nói dối, anh từng cảnh báo sẽ có ngày chứng minh cho cậu thấy anh không những được mà còn rất được ở phương diện này. Khi đó Nhất Bác mạnh miệng không tin, nói Tiêu Chiến đang tìm cớ để che đậy khiếm khuyết của bản thân. Bây giờ chính là màn tự vả trong truyền thuyết, có những lần cậu bị anh đè ra thao làm tới mức không bước nổi chân xuống giường, tự làm tự chịu còn trách ai được đây.

Với cái gối ôm vào ngực, Nhất Bác thở dài, lúc trước dùng mọi biện pháp dụ dỗ cũng không có kết quả gì, bây giờ muốn trốn cũng không xong. Khi Tiêu Chiến không đi công tác thân thể cậu còn khỏe một chút, cách một ngày hai người mới lăn giường một lần, thời gian kéo dài cũng chỉ ba mươi đến sáu mươi phút. 

Nhưng mỗi lần công tác trở về Tiêu Chiến lại giống như dã thú bị bỏ đói thịt lâu năm, dứt khoát xin nghỉ phép hai ngày và trong hai ngày đó Nhất Bác đều phải ở trên giường bồi anh. Cậu khóc tới mức mất cả tiếng, chân tay yếu ớt không còn chút sức lực nào, thậm chí có những lần Nhất Bác tưởng tượng lỗ nhỏ phía dưới bị làm tới mức không khép lại được nữa. Nhưng tất cả những điều trên đều là sự ân hận sau khi trải qua thời gian sung sướng với bạn trai, còn trước đó chính bản thân tự nguyện dâng thịt vào hang sói, nói trước nói sau chung quy vẫn là do cậu tự mình chuốc lấy.

Tiêu Chiến từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót mà Nhất Bác tự tay mua cho anh. Xốc chăn rồi nằm đè lên người bạn nhỏ, anh hôn lên môi của cậu rồi dùng răng cắn nhẹ lên cánh môi dưới.

"Bảo bối nhỏ, nước chuẩn bị xong rồi, đi tắm thôi"

Nhất Bác hé miệng ngậm lấy môi trên của Tiêu Chiến mút chụt một cái, đầu lưỡi nhỏ hồng vươn ra mơn chớn ở kẽ môi của anh liếm nhẹ rồi thu trở về 

"Sao lần này lại dễ dàng buông tha cho em vậy? Đừng nói là anh chán em rồi đó"

Tiêu Chiến đưa tay xuống dưới bóp mạnh một bên mông căng tròn của Nhất Bác, bật cười, "Em đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ"

Anh nâng người rời khỏi cơ thể Nhất Bác, kéo cậu ôm vào trong lòng rồi xoay người xuống giường. Bạn nhỏ ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực vững chắc, hai tay vòng ôm cổ để Tiêu Chiến mang mình đi tẩy rửa thân thể. Cái miệng làm tội cái thân, vào trong nhà tắm Nhất Bác lại bị ép lên tường dạy dỗ thêm hai hiệp nữa mới được buông tha. Anh người yêu còn thủ thỉ bên tai, nếu không phải nhóm người Lục Vị hẹn khi tan làm cùng nhau ăn tối thì anh vẫn muốn được nghe tiếng thét chói tai cùng những tiếng nức nở lúc được lúc mất của Nhất Bác. Tuy giận lắm nhưng tay chân mềm nhũn chả còn sức lực, cậu đành để mặc cho ai kia dương dương tự đắc.

Vì quá mệt mỏi nên Nhất Bác quyết định không đi cùng với Tiêu Chiến, dù sao anh với đám người Lục Vị trong lúc ăn sẽ nói cả về công việc, cậu không làm chung Công ty nên chẳng có hứng thú nghe, sau khi về anh người yêu sẽ tự động mang mọi chuyện kể cho cậu. 

Tiêu Chiến không ép buộc bạn nhỏ nhà mình, mỗi lần làm chuyện đó xong cậu đều lười biếng nằm trên giường nghịch điện thoại hoặc là bắt anh ôm ra phòng khách ngồi chơi điện tử. Trước khi quan hệ hai người làm công tác chuẩn bị rất kỹ nên cơ thể Nhất Bác đều không có tổn hại gì, hành động của cậu chỉ đơn giản là muốn làm nũng với Tiêu Chiến mà thôi, đương nhiên là anh luôn vui lòng sẵn sàng hợp tác với Bảo bối nhà mình, cậu vui là được.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro