10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ở sân tập bắn xảy ra sự cố, súng bị cướp cò đã làm một nhân viên cảnh sát của khóa bị thương, viên đạn bắn vào cánh tay, chảy rất nhiều máu, giáo viên phụ trách đã liên hệ với các huấn luyện viên đội khác cho học viên nghỉ tại chỗ, gọi Tiêu Chiến phụ giúp đưa người bị thương đến bệnh viện, Tiêu Chiến cũng theo chân giáo viên phụ trách lên xe cấp cứu.

Nhân viên cảnh sát bị thương vẫn đang tỉnh táo, nhưng lúc được nhân viên cấp cứu sơ cứu cầm máu khẩn cấp thì đau đến mức sắc mặt trắng bệch, Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, nhìn từng miếng bông vải cầm máu bị nhuộm đỏ, cũng có đôi chút sợ hãi khiếp hồn, sau khi xuống xe vào bệnh viện Nhân dân Thành phố, nhân viên cảnh sát bị thương được đẩy vào phòng cấp cứu, đầu giáo viên phụ đạo cũng chảy đầy mồ hôi, gọi điện về thông báo cho bố mẹ của nhân viên cảnh sát.

Dù sao cũng chỉ mới là một sinh viên vừa tốt nghiệp, lúc tập huấn lại bị đạn bắn bị thương, phụ huynh cũng sợ đến mức hoảng hốt, vội vàng hỏi tình hình rồi đáp ngay lập tức đến bệnh viện.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn vết máu trên áo huấn luyện viên của mình, lại nhìn về phía phòng cấp cứu, hỏi: "Thầy Lưu, chuyện này... Anh Hồ không sao đúng không ạ, vết thương này có được xem là nghiêm trọng không ạ?"

"Khó nói được." Giáo viên phụ trách thở dài, kéo áo lên lau mồ hôi, nhìn cửa phòng cấp cứu đóng kín, mặt buồn rười rượi, "Vị trí đó không tổn thương đến xương cốt nhưng sợ ảnh hưởng đến tinh thần, sau này không cầm súng được nữa."

"Vậy..." Tiêu Chiến cũng không biết nói gì, hôm qua bọn họ còn đang ở trong phòng tưởng tượng ra tháng bảy chính thức trở thành một cảnh sát, hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, nếu như sau này không cầm súng được nữa, vậy thì công việc cũng xem như bị hủy hoại.

"Chờ kết quả kiểm tra đã, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, việc này cũng không liên quan đến cậu." Giáo viên phụ trách vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, "Tôi gọi điện cho đội phó rồi, lát nữa cậu ta sẽ đến đây, bố mẹ Tiểu Lâm cũng sắp đến rồi, hỗn loạn lắm, cậu cũng đừng ở đây nữa, về đội trước đi nhé."

Nói chung là hoàn cảnh vô cùng hỗn loạn, Tiêu Chiến biết mình có ở đây cũng không giúp được gì, lãnh đạo và người nhà nói chuyện chắc cậu ở đó nghe cũng không tiện, cậu gật đầu với giáo viên phụ trách, quay người xuống cầu thang.

Ánh sáng dần mờ đi, Tiêu Chiến đi ra khu nội trú, cầm điện thoại muốn gọi xe, mới một lúc đã tám giờ, đường đã sớm lên đèn, cậu cũng không còn tâm trạng ăn cơm nữa, lúc chờ tài xế nhận đơn liền châm thuốc.

Vẫn đang là giờ cơm, cổng bệnh viện có rất nhiều người lui tới, quán ăn ven đường vội vàng bày biện nồi chảo xào nấu, Tiêu Chiến đứng im lặng chờ xe đến, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, đang dắt xe đi ra bên ngoài.

Anh đội một chiếc mũ rộng vành, đeo khẩu trang, che đi mái tóc trắng khoa trương, dáng người vẫn khiến Tiêu Chiến chỉ nhìn chút thôi là đã có thể nhận ra được.

Sao Vương Nhất Bác lại đến bệnh viện? Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến chính là nghĩ anh bị thương, vứt đi điếu thuốc chạy theo gọi anh nhưng Vương Nhất Bác đã đội mũ bảo hiểm leo lên xe.

"Anh Vương!" Cậu gọi không kịp Vương Nhất Bác đã phóng xe đi ra ngoài con ngõ nhỏ.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, chạy lên trước chặn một chiếc taxi, chậm chạp đi qua dòng xe cộ hỗn loạn: "Tài xế, phiền anh chạy theo chiếc xe đó."

Cậu thắt dây an toàn, xe cũng nhanh chóng chạy theo Vương Nhất Bác, đèn xanh đèn đỏ lập lòe, Vương Nhất Bác đang đứng đợi phía trước. Tiêu Chiến nhìn theo bóng người mặc đồ đen, cũng không nhìn ra được anh bị thương ở đâu, ngồi trên xe chỉ biết lo lắng, nghĩ rằng người này đã xảy ra chuyện gì rồi, đã bị thương vào viện rồi còn chạy xe, thật sự chẳng xem sức khỏe mình ra gì cả.

Cậu siết chặt lấy điện thoại, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến giật nảy mình, đèn xanh sáng lên, xe bắt đầu di chuyển, nhìn dãy số lạ cậu mới nhận ra lúc nãy mình gọi xe, bây giờ hẳn là tài xế đã đến. Tiêu Chiến nghe điện thoại nói xin lỗi với tài xế, nói mình gấp quá nên đã đi được, quên hủy đơn, quả nhiên là đã bị mắng, điện thoại cũng trực tiếp bị cúp máy.

Cậu nhìn về tuyến đường quen thuộc dưới đường hầm, là hướng đi về đường Tân Giang. Vương Nhất Bác lái xe rất nhanh, luồn lách trong dòng xe cộ, Tiêu Chiến nhìn cũng thấy sợ, nói với tài xế bám sát một chút, đừng để mất dấu.

"Xe đó của cậu ta lái nhanh quá, tôi cũng cố lắm rồi đấy."

"Vâng, cảm ơn chú ạ, làm phiền chú quá." Tiêu Chiến cười ha ha xin lỗi, nhưng kỹ thuật lái xe của tài xế Sơn Thành cũng xem như không tệ, không hề để mất dấu Vương Nhất Bác.

Từ đường Tân Giang đến bến tàu ở quảng trường Vương Nhất Bác mới dừng xe, Tiêu Chiến nhìn anh dừng xe ở bên cạnh quảng trường, trả tiền xong rồi cũng nhanh chóng xuống xe.

Sắc trời đã tối, trên quảng trường có rất nhiều người đang tản bộ, Vương Nhất Bác ôm mũ bảo hiểm motor cúi đầu đi về phía trước, đèn đường chiếu rọi kéo dài bóng hình của anh, hòa vào dòng người.

Tiêu Chiến cũng không biết rốt cuộc anh muốn đi đâu, nhìn anh chẳng giống như đang đi đường, đầu cúi gằm, dường như tâm trạng đang không tốt, cậu cũng không biết có nên gọi anh hay không, chỉ biết đi theo Vương Nhất Bác.

Ra khỏi quảng trường, dưới bậc thang là con đê dài của bến tàu Triều Thiên Môn, Vương Nhất Bác đi xuống đó.

Người tản bộ đi thành tốp năm, tốp ba, anh cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu, Tiêu Chiến cùng anh đi qua khu thuyền đậu náo nhiệt, lại đi về phía trước, từ bến tàu số một đến bến tàu số mười ba, đèn đường càng lúc càng ít.

Triều Thiên Môn rực rỡ và động Hồng Nha đã xa lắm rồi, trên bờ đê không có người, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ở xa xa dừng bước, xoay người hướng mặt về dòng Trường Giang.

Vương Nhất Bác đang khóc. Cậu đảo mắt hoài nghi là mình đang nhìn lầm, dù sao khoảng cách cũng rất xa, cậu cũng không nhìn rõ ngũ quan của Vương Nhất Bác, chỉ là bằng trực giác được nuôi dưỡng nhiều năm của một điều tra viên, phán đoán biểu cảm mơ hồ đó chính là đang khóc.

Tiêu Chiến tiến về phía trước hai bước, Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi xuống, tiếng khóc vang lên như đang minh chứng cho suy đoán của cậu, trên bờ đê yên tĩnh vang lên rất rõ, át đi tiếng nước vỗ gió thổi.

Ngọn đèn đường cuối cùng ở sau lưng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi xổm bên bờ sông tối tăm. Hai tay anh vòng qua đầu gối, vùi đầu vào khuỷu tay, nhìn thật sự rất nhỏ bé, hoàn toàn chẳng giống một người đàn ông cao một mét tám chút nào.

Trong lòng Tiêu Chiến giờ có trăm mối ngổn ngang, tiếng khóc vang lên bên tai khiến cậu lui bước, tiến rồi lại lui, lặp đi lặp lại, muốn đến hỏi anh sao thế, nhưng lại sợ làm Vương Nhất Bác thấy mất mặt.

Anh đã muốn chạy đến đây để khóc, chẳng phải là do sợ bị người khác nhìn thấy ư.

Vào mùa lũ, nước sông chảy xiết, ánh đèn phản chiếu bên kia mặt sông cũng dao động, gió thổi lớn, mưa đổ ập, vừa cô đơn vừa đau đớn, Tiêu Chiến như biến thành một cái cây, không cách nào động đậy, lặng im đứng nhìn anh.

Cậu cũng không nhớ mình đã đứng bao lâu, dù sao thì đứng lâu thế nào thì Vương Nhất Bác cũng khóc lâu thế đấy. Chắc là khi cuống họng khản đặc, tiếng khóc mới ngừng lại.

Cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác ngẩng đầu, dùng cánh tay lau khô nước mắt, nhìn về phía dòng sông, một lúc sau hai tay chống xuống đất, nhích người về phía trước.

Tiêu Chiến trong nháy mắt bị dọa đến hoảng hốt, nhanh chân chạy về phía trước, "Anh!"

"Á!"

Vương Nhất Bác cả ngày chẳng tập trung được chút nào, ban đầu ngồi xổm ở đây đã thấy sau lưng lạnh lẽo rồi, bây giờ nghe tiếng gọi này của Tiêu Chiến suýt chút nữa bị dọa mất hồn, cũng suýt chút nữa ngã xuống sông, Tiêu Chiến nhào đến ôm chặt lấy anh ngã ngồi trên mặt đất, mũ bảo hiểm cũng rơi, lăn vài vòng trên bờ đê.

Vương Nhất Bác hoàn toàn ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, không cách nào có thể bình tĩnh nổi.

"Anh làm, anh làm cái đéo gì vậy." Tiêu Chiến một tay ôm ngang trước ngực Vương Nhất Bác, một tay khác vén tóc anh lên, hít một hơi rồi mới ngẩng đầu nhìn anh, "Chuyện gì mà không giải quyết được hả, thế nào mà đến nỗi anh muốn tự sát hả?"

"Tôi?" Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, nghi hoặc nhíu lông mày, "Cái quái gì vậy? Ai muốn tự sát?"

"Anh còn hỏi em à?" Tiêu Chiến vô cùng tức giận, nghĩ lại vẫn còn sợ, nếu như hôm nay cậu không tình cờ nhìn thấy Vương Nhất Bác, không nổi máu điên đuổi theo anh, thế thì chẳng phải vừa rồi Vương Nhất Bác đã nhảy xuống rồi à? Đây là Trường Giang đấy, bị cuốn trôi thì ngay cả xác cũng không vớt lên được. Cả người cậu nghiêng về phía trước, làm theo động tác vừa nãy của Vương Nhất Bác, chất vấn: "Lúc nãy anh làm thế này, vậy mẹ nó anh đang làm cái đéo gì hả?"

"Tôi ngồi xổm bị tê chân nên muốn ngồi hẳn xuống thôi, cậu nghĩ là tôi muốn làm gì? Nhảy xuống sông à?" Vương Nhất Bác thật sự bị cậu làm cho cạn lời, liếc mắt đẩy tay Tiêu Chiến ra, ngồi xuống đất vuốt mặt, "Cậu mới thật sự là người suýt chút nữa dọa chết tôi rồi thì có, anh à, xin cậu đấy, làm sao có chuyện đó được, tôi có đầu thai cũng không nhảy xuống sông, được chứ."

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, biểu cảm cạn lời đó thật sự chẳng giống như đang giả vờ chút nào, bất tri bất giác ngại ngùng cười hai tiếng, sờ mũi, lúng túng nói: "Ồ, thì, em suốt ruột thôi, lỡ may anh... Đúng không? Em cũng không thể chờ anh nhảy xuống rồi mới cứu được."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu, cười "ha ha" một tiếng.

Tiêu Chiến cho là mình sẽ bị mắng một trận, nhưng lại không ngờ được anh còn cười. Hai mắt Vương Nhất Bác vừa đỏ vừa sưng, âm giọng cũng hơi khàn, nhưng cười rất vui vẻ, nói cậu có phải là bị ngốc không.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, làm liều giơ tay lên, lòng bàn tay chạm vào dưới mắt Vương Nhất Bác, vẫn còn ướt, cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

Vương Nhất Bác không cười nữa, nhìn cậu một chút, sau đó lui lại, "Tiểu Chiến..."

"Sao lại khóc?" Vương Nhất Bác tránh đi tay của cậu, Tiêu Chiến cũng không nản lòng, cười cười nắm tay buông xuống, "Có gì muốn nói thì nói, em nghe anh."

Vương Nhất Bác chưa từng nói với ai hết tất cả những gì mình đã trải qua, càng sợ hãi bản thân bị người khác nhìn thấu, ngụy trang quá lâu khiến nó trở thành một căn bệnh nghề nghiệp, anh vô thức cảm thấy nếu bản thân bị bại lộ thì sẽ xảy ra chuyện, nên cho dù là đối với ai anh cũng không cho phép tâm trạng mình bị mất khống chế. Tiêu Vũ còn không thể được chứ nói gì đến Tiêu Chiến mà cậu xem như tiểu bối được.

"Cậu cũng thấy rồi mà." Vương Nhất Bác nói nhưng cảm giác trong lòng không chắc chắn, nghĩ trò hề vừa rồi của mình thật sự chẳng có cách nào nhìn thẳng được, chỉ sợ Tiêu Chiến đã thấy hết tất cả.

Trước đây hình tượng của anh trong lòng Tiêu Chiến chắc cũng không lớn lao bao nhiêu, chí ít cũng chỉ xem như là tương đối lợi hại, nhưng bây giờ Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy nữa, không chừng trong lòng còn đang thầm cười trộm anh, nói một thằng đàn ông như thế còn khóc đến thế này, quá ngu ngốc.

Anh đã quen lấy ác ý để áp vào đánh giá của người khác, đặc biệt là kiểu thanh niên tốt lớn lên dưới lá cờ đỏ của chủ nghĩa xã hội như Tiêu Chiến, rất khác với anh, Vương Nhất Bác dù không nói ra nhưng trong lòng dù sao cũng cảm thấy Tiêu Chiến xem thường mình, chắc là e ngại thân phận của bố cậu, cùng với khát vọng bố quay trở về chính đạo như thế nữa.

"Quên đi được không." Vương Nhất Bác ủ rũ nói, liếc mắt nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, anh cau mày, nhìn ánh mắt của cậu giống như đang thật sự đau lòng.

Đau lòng ư? Vì sao Tiêu Chiến lại nhìn anh như thế.

Trong quan niệm của Vương Nhất Bác, đau lòng là một loại cảm xúc vô cùng riêng tư, chỉ có thể xảy ra đối với người nhà, giống như anh và Tiêu Vũ đã là đồng đội sinh tử, nhưng cậu cũng sẽ không đau lòng vì Tiêu Vũ.

"Có thể." Tiêu Chiến gật gật đầu, ánh mắt toát ra vẻ bình tĩnh, âm giọng dịu dàng như gió sông, "Nếu anh muốn, em sẽ xem như chẳng thấy gì cả."

Tiêu Chiến làm theo ý của anh, nhưng không hiểu vì sao anh lại cảm thấy còn khó chịu hơn. Vương Nhất Bác không hiểu vì sao mũi mình lại thấy cay cay, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, lại gật đầu một cái, nói thật mà, đã quên hết rồi. Nhưng anh lại chẳng thể nhịn nổi nữa, nước mắt đột ngột tuôn rơi, lần này thật sự đã khóc trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại nói quên rồi cũng không thể giúp anh lừa mình dối người được.

"Sao thế, không khóc, không khóc nữa nhé." Tiêu Chiến càng ngơ ngác hơn, nào dám nghĩ Vương Nhất Bác còn khóc nữa, đưa tay vỗ về bả vai anh, "Đừng khóc mà anh ơi."

"Cậu đừng có nói gì hết." Vương Nhất Bác hờn dỗi đẩy tay cậu ra, cũng hiểu là mình không giận Tiêu Chiến, chỉ giận vì chẳng thể hiểu nổi mình.

Anh vùi đầu che mặt, mái tóc trắng trong màn đêm mờ ảo, nước mắt cũng như mất khống chế, càng muốn dừng thì càng không ngăn được, giống như một tên hề, chỉ tốn công che dấu. Vương Nhất Bác không dám ngẩng đầu, càng sợ bị Tiêu Chiến chế giễu, bả vai lại đột nhiên cảm thấy ấm áp, anh ngẩn người, hai cánh tay cậu đã ôm anh vào lòng.

"Muốn khóc quá thì cứ khóc đi." Lòng bàn tay Tiêu Chiến giữ lấy gáy anh, hơi ép xuống, cả mặt Vương Nhất Bác vùi vào lồng ngực cậu, hơi thở nóng bừng, Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng anh, "Cứ trốn đi, không ai thấy anh đâu."

Trước đây không biết đã từng đọc ở đâu đó nói rằng nơi có thể khiến bạn khóc thật lớn chỉ có thể là nhà vệ sinh và lồng ngực của bố mình. Vương Nhất Bác không biết cái ôm của bố là thế nào, chắc chắn cũng không có khả năng sẽ khóc trong lồng ngực của một người đàn ông nào đó, nhưng lại vì một câu này của Tiêu Chiến mà không kìm được nỗi lòng, nắm chặt lấy góc áo của cậu.

Nhịp tim của cậu nặng nề nhưng lồng ngực vẫn luôn ấm áp như thế, giống như một chất xúc tác khiến nước mắt của anh tuôn rơi không thể nhịn lại được nữa, giống như một pháo đài, khiến anh cứ thế khóc lớn.

Nước sông Trường Giang chảy về phía đông, chẳng bao giờ chảy ngược.

Tiêu Chiến che đi ánh sáng sau lưng mình, ở trong bóng tối ôm lấy Vương Nhất Bác.

Tối nay ánh trăng có lẽ đã quên mất, bờ đê dài chẳng có ánh đèn, một con thuyền lắc lư chở người trên sông, chìm nổi trong nước sông.

Mí mắt dính chặt vào nhau, Vương Nhất Bác khóc đến mức mắt không mở ra nổi, hắng giọng, dựa vào Tiêu Chiến nói: "Hôm nay bà nội tôi bị ngã, rất nghiêm trọng, xương đùi bị gãy, bà đã tám mươi tuổi rồi, khả năng hồi phục của người già vốn đã rất kém..."

"Sau này, không đứng lên được nữa." Anh nức nở nói, giọng khàn đi càng lộ vẻ đáng thương, tiếng khóc vỡ vụn, chẳng ăn khớp với nhau, Tiêu Chiến cảm thấy lòng mình cũng tan nát theo nó, gió thổi đi mất, cũng chẳng thể nào nhặt lại được.

"Anh ơi." Cậu cũng chẳng biết nói gì để an ủi Vương Nhất Bác, người thân đứng trước sinh lão bệnh tử, ngoại trừ máu mủ ruột thịt thì người ngoài vĩnh viễn không cách nào có thể đồng cảm được.

"Tôi không biết nên làm gì cả, sau này bà phải làm sao bây giờ."

Vương Nhất Bác trước đây không biết mình cũng sẽ hoảng hốt, anh không sợ kẻ địch quỷ quyệt, vụ án khó lường, nhưng trong cuộc sống bình thường thì lại là một kẻ ngớ ngẩn, việc nhà cũng không biết làm, cũng không biết chăm sóc một người như thế nào cả.

"Vậy anh nói với em chút được không? Tình huống cụ thể của bà là thế nào vậy." Tiêu Chiến thở dài, đoán rằng tình huống của bà cũng không lạc quan lắm, Vương Nhất Bác tự mình cũng hiểu chút y học, việc bị thương đến xương cốt chắc sẽ hiểu rõ, anh đã nói không đứng lên được nữa thì cũng đã có thể đoán được phần nào, nhưng anh đã lựa chọn nói ra hết tất cả, Tiêu Chiến cảm thấy mình cũng nên cố hết sức xoa dịu nỗi lòng của anh, cho dù tất cả mọi người đều biết rằng nói cũng chỉ là nói thế mà thôi.

"Anh à, trước tiên chúng ta đừng tiêu cực quá nhé, chúng ta cùng nhau nghĩ cách được không?" Tiêu Chiến nói, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Có lẽ em có thể giúp anh được chút gì đó mà."

"Cậu? Cậu giúp kiểu gì." Vương Nhất Bác khẽ cười, biểu cảm rất bất đắc dĩ, "Bị liệt, không thể tự mình sinh hoạt được, sau này cần có người chăm sóc, tôi không có khả năng ở cùng bà, ngay cả thời gian về thăm bà cũng càng ngày càng ít, vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể mời hộ lý. Nhưng nếu lỡ như hộ lý đối xử không tốt với bà thì phải làm sao? Có chuyện gì đó cô ấy không xử lý được thì chỉ có thể nói với tôi, nhưng việc tôi có thường xuyên nhận điện thoại được không cũng không chắc được, hôm nay tôi ở Sơn Thành, ngày mai có trời mới biết tôi phải ở đâu, lúc cô ấy cần thì không tìm được tôi, chuyện này thật sự không phải là chuyện ít xảy ra, nhưng tôi có thể làm gì được chứ?"

Vương Nhất Bác nói xong thì thở dài, tự giễu: "Thật ra tôi có nghĩ cũng vô dụng, dù sao cũng kệ cho tôi nghĩ gì thì cuối cùng cũng chỉ có thể làm được thế thôi."

"Anh, bố mẹ đâu? Hoặc là họ hàng gì đấy, cô bác kiểu thế, đều không ở Sơn Thành ạ? Không thể đến chăm bà được sao?" Tiêu Chiến hơi do dự hỏi, nhưng cũng thật kỳ lạ, nghe Vương Nhất Bác nói cảm giác cứ như anh chỉ có bà nội, không còn bất kỳ một người thân nào khác nữa.

"Bà nội sinh con một, tôi không có người thân, cũng không có mẹ." Vương Nhất Bác mở mắt, ánh mắt mơ hồ nhìn về dòng Trường Giang, anh bật cười, "Bố, cũng đừng nhắc đến nữa."

"Không phải..." Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác," Em xin lỗi."

"Không sao, việc này thì có gì đâu." Vương Nhất Bác cười nói, bộ dạng chẳng có gì quan trọng cả, đưa tay nhặt một cục đá bên chân, ném vào nước, tiếng vang rất nhỏ, cục đá rơi xuống mặt nước, anh nhìn về phía Tiêu Chiến, "Gia đình đơn thân có nhiều mà, không phải người bố nào cũng giống như bố của cậu."

"Bố em." Hình như cũng không có gì đặc biệt.

Từ lần gác linh đường trước đó, ấn tượng của Tiêu Chiến với bố mình cũng tốt hơn một chút, bắt đầu thỏa hiệp, có lẽ mẹ đã nói đúng, có rất nhiều thứ không chỉ đơn giản như cậu nghĩ. Bố cậu cũng không phải là người mê tiền, huống chi bây giờ bọn họ cũng không quá mức giàu có, từ chức ở cục cảnh sát làm lưu manh ở ngoài xã hội, có lẽ thật sự ông ấy cũng có những nguyên nhân tạm thời không thể giải thích.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, Tiêu Chiến vẫn không có cách nào có thể xóa đi khúc mắc chôn giấu mười năm trong đáy lòng mình, đặc biệt là không thể tha thứ cho sự vắng mặt trong suốt mười năm của Tiêu Vũ, ngoại trừ việc đưa tiền, dường như chẳng có chút quan tâm gì.

Cái nhà này toàn bộ đều nhờ mẹ đớn đau chèo chống, bà chỉ là một người phụ nữ rất bình thường, đã làm sai gì mà phải bị đối xử như thế chứ? Tiêu Chiến vì thế lại càng cố gắng đối xử tốt với mẹ, nhưng cũng chẳng thay thế được tình yêu và sự an ủi của Tiêu Vũ dành cho bà.

Nhưng Vương Nhất Bác không phải người nhà bọn họ, không cảm nhận được những chua xót này, chắc là do bố cậu đối xử với Vương Nhất Bác rất tốt, vừa là thầy cũng vừa là bạn, cho nên Vương Nhất Bác luôn che chắn cho bố cậu, thậm chí còn có chút sùng bái.

Tiêu Chiến hiểu rõ hình tượng của bố trong lòng Vương Nhất Bác to lớn đến mức nào, cũng nhịn xuống lời phản bác, không khiến anh khó chịu, chỉ nói: "Cũng không nói vậy được, kiểu như, mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng vậy."

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu rõ ẩn ý của Tiêu Chiến, nhìn cậu mỉm cười, lắc đầu nói: "Tiểu Chiến, công tư rõ ràng, nghề nghiệp dù tốt dù xấu thì cũng gác lại không nói đến, anh Vũ không nói với cậu và chị dâu nhưng chí ít là trong năm năm mà tôi thấy, không có ngày nào mà anh ấy không nhớ hai người, về nhà ít là vì anh ấy bên ngoài nói mình độc thân, trên đường cũng không gặp nhiều là vì anh ấy sợ liên lụy đến hai người."

"Thật ra tôi thường xuyên nghĩ." Vương Nhất Bác lại nhặt một cục đá ném vào nước, sau đó cười nói: "Cậu đừng để ý nhé, tôi chỉ đoán thôi, nếu như tôi có một người bố như thế, bây giờ..."

Anh ngẩng đầu thở ra một hơi, "Có thể còn sống thật tốt, ai mà muốn đi liều mạng chứ."

Lời này nếu như đổi thành người khác nói thì chắc là kiểu không ốm mà rên, nhưng đây là Vương Nhất Bác, bởi thế nên có thể nghe ra được nỗi đau đang vây níu trong lòng anh thế nào.

Tiêu Chiến tự nhận mình không phải kiểu đa sầu đa cảm, nhưng lại có thể từ một câu nói lơ đãng của Vương Nhất Bác nghe ra được vạn mùa thu, giống như ánh mắt của anh đã tự mang nét buồn đau, nhìn đá thành núi, nhìn nước thành sông.

Cậu ở trước mặt Vương Nhất Bác luôn vụng về, trải qua cuộc sống bần cùng khiến cậu muốn an ủi Vương Nhất Bác nhưng lại chẳng cách nào nói ra được, chỉ có im lặng chăm chú nhìn anh, tiến gần sát lại, ôm chặt hơn một chút, dưới màn đêm trăng sao ẩn mình trong bóng tối, sưởi ấm cho anh.

"Người bố lý tưởng với anh là kiểu gì vậy?" Tiêu Chiến ôm anh, cũng muốn nghĩ, "Biết kiếm tiền? Lo cho gia đình? Hay đỉnh cấp nâng được trời chống được đất, như một anh hùng?"

Đời này cậu không buông xuống được giấc mộng anh hùng đó, Vương Nhất Bác nghe thấy miêu tả của Tiêu Chiến thì bật cười, sau đó lắc đầu, "Anh hùng thì không cần, bản thân tôi cũng chẳng phải thứ gì tốt, kiếm tiền, cũng không cần kiếm quá nhiều tiền, sống bình thường là được, tôi không có mệnh phú nhị đại. Lo cho gia đình, cũng không phải là biết lo cho gia đình đâu."

"Chỉ cần bình thường thôi." Vương Nhất Bác nhớ đến hương vị của quả trứng gà đó, giống như nó đã mọc rễ trong dạ dày anh, đã nhiều năm như thế, vẫn không thể nào quên được. Anh ho hai tiếng, giữa lông mày nhăn lại như một vầng mây nhạt, "Không đánh bài, say rượu, đánh người, đừng bỏ tôi ở nhà suýt chút nữa chết đói là được rồi."

Anh không nói cụ thể, thoát khỏi bản chất của ảo tưởng, giống như lên án, Tiêu Chiến không nhịn được cong ngón tay, chạm vào cánh tay đang buông của anh.

Khi đang yếu ớt chẳng động đậy được năm đó, có phải là tím tái nằm ở đó, trông rất khó coi không. Tiêu Chiến không dám hỏi, chỉ hi vọng Vương Nhất Bác nói bố mình đánh người không phải là bạo hành.

Cậu tựa cằm trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, mái tóc trắng của anh cọ bên mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Chỉ có từng ấy yêu cầu thôi à? Anh nghĩ lại chút đi, nghĩ lại không cần tiền, hướng tốt nhất mong muốn nhất thôi ấy."

Cậu khuyến khích nên rõ ràng một chút, bị Vương Nhất Bác kỳ quái liếc một cái.

"Cậu hứng thú với bố tôi thế làm gì? Muốn thì nghĩ lại bố cậu đi, tôi còn có thể giúp cậu chuyển lời, bố cậu chắc chắn sẽ gắng sức thỏa mãn yêu cầu của cậu đấy."

"Không phải." Tiêu Chiến cảm thấy thần kinh Vương Nhất Bác có chút chậm chạp.

"Vậy cậu giả hỏi tôi cái này làm gì, mấy đã mấy trăm năm tôi chưa thấy bố tôi rồi." Vương Nhất Bác hắt hơi một cái rồi nói.

Mấy ngày nay trời hơi se se, nhiệt độ không khí không cao, trong đêm gió sông thổi đến, mặc áo ngắn tay cũng hơi lạnh, Vương Nhất Bác xoa mũi, vừa định hỏi Tiêu Chiến mặc áo ngắn tay có lạnh không thì Tiêu Chiến đã giành phần nói trước, "Lạnh không? Chỗ này gió lớn quá, không thì chúng ta lên trước nhé?"

Cậu cũng có thể nói là quan tâm, đặt trong xã hội cũ hẳn là một quý ông thân sĩ.

Vương Nhất Bác gật đầu đứng dậy, Tiêu Chiến lại cúi người, còn nhớ giúp anh cầm mũ bảo hiểm lên, Vương Nhất Bác nhìn cậu lại gần, đưa mũ bảo hiểm cho mình.

"Em thấy anh ở bệnh viện, đồng đội của em chiều nay đang huấn luyện thì bị thương, em đi cùng đến viện, lúc ra về thì thấy anh lên xe." Tiêu Chiến nhìn chiếc mũ đội kia mỉm cười, đẩy vào lồng ngực Vương Nhất Bác, "Anh à, anh lái xe cực kỳ giỏi."

"Hả?" Vương Nhất Bác không thích ứng được với lời khen, lời khen của cục trưởng Nhậm lúc đó đã làm anh cuống lắm rồi, nhưng của Tiêu Chiến còn hơn thế nữa, anh cảm thấy rất xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, giống như lần trước hát cùng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vỗ vào mũ của mình, tránh đi ánh mắt Tiêu Chiến, nhẹ gật đầu, nói cảm ơn.

"Chỉ là một chút hứng thú nhỏ." Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng mình khô khốc, "Vậy thôi."

"Hứng thú thôi mà đã lái đỉnh như vậy ạ? Vậy thì anh thật sự rất lợi hại, em nhìn thôi cũng cảm thấy cực kỳ nhanh, sợ anh ngã chết đi được, xe taxi cũng không đuổi kịp anh nữa."

Vỗ mông ngựa gì vậy trời. Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến một cái, mặt lại càng đỏ hơn, ôm mũ quay người, đi về, "Bỏ trốn nhiều thì đương nhiên phải nhanh thôi."

"Vậy lúc nào có thể dạy em không? Em cảm thấy cực ngầu." Tiêu Chiến chạy hai bước đuổi theo Vương Nhất Bác, khoác tay lên vai anh, giống như cách trước đây Vương Nhất Bác thường làm.

"Cậu muốn học à?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu, nhíu mày, "Học thật à?"

"Đương nhiên là học thật rồi, ngầu chết đi được, em cũng thích lắm."

Ánh sáng lóe lên nơi đáy mắt đó thật sự không lừa được người, Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác thật sự thích lái motor, không phải chỉ là xem nó như một phương tiện giao thông bình thường.

"Được, vậy tôi rảnh thì dẫn cậu lái vài vòng, nhưng mà cậu phải lấy bằng lái xe đã, không khó đâu, cậu có bằng lái chưa? Biết lái xe thì học cái này đơn giản lắm." Vương Nhất Bác nói rất đàng hoàng, chững chạc, giống như một đứa trẻ nghiêm túc, hoàn toàn không nhận ra Tiêu Chiến chỉ nói vậy thôi chứ làm gì có thời gian mà đi học thật.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác chỉ cho cậu làm cách nào để lấy bằng, đi xe gì có thể luyện tập miễn phí, nói mãi không ngừng.

Vì trước nay chưa từng có ai chơi cùng với anh à? Cho nên bắt được một người nên mới kích động thế này hả? Giống như sợ cậu chạy mất vậy, nói bây giờ còn nhiều hơn cả mấy lần gặp trước đây cộng lại, thần thái trong mắt cũng là sự linh động mà trước đây Tiêu Chiến chưa từng thấy qua bao giờ.

Một sợi tóc dựng lên trước trán anh, Vương Nhất Bác vui vẻ chạm vào vai Tiêu Chiến, nhíu mày hỏi cậu, "Sao hả? Có phải càng thích hơn không?"

"Vâng." Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, đưa tay giúp anh vuốt sợi tóc đó, chỉ cảm thấy anh rất đáng yêu, cũng rất đáng thương, cũng không nhìn ra cậu có mưu đồ khác, còn tưởng rằng chỉ là có bạn mới chơi cùng mình.

Tiêu Chiến hiểu vì sao anh lại ngốc như thế rồi, giống như Vương Nhất Bác luôn nói cậu ngốc, thứ anh thiếu chính là kinh nghiệm, Vương Nhất Bác không có cuộc sống, sự thiếu thốn khác biệt tạo nên sự thiếu hiểu biết về về mỗi lĩnh vực hoàn toàn khác biệt của nhau, ngốc nghếch lại cằn cỗi, ngốc nghếch lại cô đơn.

Tiêu Chiến thuận lý sờ tóc rồi vuốt mặt Vương Nhất Bác, mỉm cười với anh, lấy việc công làm việc tư trả lời: "Thích lắm, cực kỳ thích."

"Vậy cậu học cho tốt nhé, đừng nói rồi thôi, tôi ghét nhất là người chỉ nói chứ không làm, chờ lấy được giấy phép lái xe, tôi rảnh sẽ đến dạy cậu."

"Yên tâm, em được nghỉ sẽ đi thi liền."

Tiêu Chiến cũng hiểu sơ sơ trình độ thần kinh thô của Vương Nhất Bác, chỉ cần không tay cầm tay hoặc hôn môi thì đều tính là anh em.

Cậu yên lòng dựa vào vai Vương Nhất Bác, ôm lấy nhau, Vương Nhất Bác hoàn toàn chẳng thấy có gì kỳ lạ, còn buông lỏng dựa vào người cậu. Tiêu Chiến ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt trên người anh, và một mùi thơm không thể miêu tả được, có lẽ là mùi sữa tắm hay mùi nước giặt gì đó.

"Anh Vương ơi." Tiêu Chiến đón lấy ánh mắt nhìn sang của anh, cười nói: "Em nghiêm túc đấy."

Thích anh là chuyện em nghiêm túc làm, nhưng chỉ là anh em cũng không tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro