54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến bận tối mắt tối mũi, có khi hai, ba ngày hai người mới được gặp nhau, chưa kịp mây mưa tí nào thì ai kia lại bị đối tác kéo đi mất.

Có một chuyện khiến Nhất Bác vô cùng bực bội, Tiêu Chiến vậy mà lại đồng ý đi dự sinh nhật con gái của một khách hàng, cả hai còn cùng nhau cắt bánh sinh nhật, báo chí đưa tin rầm rộ, bán tính bán nghi cả hai có tình cảm với nhau, sớm muộn gì cũng kết hôn.

Nhất Bác nghĩ nát cái đầu cũng không nhớ nổi chuyện này lúc trước có xảy ra hay không? Căn bản là lúc đó cậu có quan tâm gì tới Tiêu Chiến đâu cơ chứ, cả ngày quanh quẩn bên Tiêu Ứng Phong và Khúc An An, bị bọn họ lôi đi khắp nơi tiêu tiền, làm gì có thời gian để ý tới những tin tức vô bổ, hơn nữa đối với những việc không phải của mình thì Nhất Bác cũng rất ít khi để tâm.

Tiêu Chiến cũng rất khổ sở vì chuyện này, vị khách hàng kia là bạn tốt của ba Tiêu, cũng là đối tác lâu năm của Tiêu thị, ông ấy nói con gái của ông ấy rất thích Tiêu Chiến, và ông ấy đã lỡ hứa sinh nhật năm nay anh sẽ tới tham dự và cùng cắt bánh sinh nhật với cô ấy. Vị khách đó đã hạ mình xin Tiêu Chiến giúp thực hiện lời hứa, anh vì nể ba Tiêu nên đã đồng ý, còn nói đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng, bởi vì anh đã có người trong lòng và xác định ở bên người ấy cả đời, không thể tiếp nhận thêm bất cứ ai khác.

Tiêu Chiến bỏ bê công việc cả tuần chỉ vì muốn cầu xin sự tha thứ của người yêu nhỏ, ai ngờ sự việc lần này lại khiến cậu giận tới mức chặn cả số điện thoại, chứ đừng nói đến việc đồng ý gặp mặt nghe anh giải thích. Lúc vô tình nhìn thấy bạn nhỏ ở trường, Tiêu Chiến muốn tới gần lại bị cậu đe doạ, nói còn tiến tới thì sẽ lập tức rời khỏi đây đi du học ở một đất nước xa xôi để anh sẽ không bao giờ tìm thấy được nữa. Và cứ thế Tiêu Chiến bị người yêu nhỏ cô lập suốt hơn hai tuần.

Hạ Dương và Cavalies cũng thấy thương cho hoàn cảnh của Tiêu Chiến, hai người muốn thay anh cầu xin nhưng Nhất Bác đã chặn đứng ý định của họ, còn doạ nếu nói đỡ Tiêu Chiến thì hai người hay thu dọn đồ đạc tới sống cùng với anh luôn đi. Có một lần thì sẽ có lần hai, lần ba và nhiều lần khác, tuyệt đối cậu sẽ không nhân nhượng, phải để cho Tiêu Chiến ghi nhớ thật kỹ, anh là của cậu và đừng có bất cứ ý định tán tỉnh ai khác. 

Khúc An An nắm bắt thông tin nhanh nhạy, cô ta gọi điện thoại cho Nhất Bác nói những lời tựa như an ủi, lại giống như là chế giễu. An An nói Tiêu Chiến vốn là một người thích chơi đùa với tình cảm của người khác, lúc trước là cô ta và bây giờ tới lượt cậu, anh chính là nguyên nhân khiến tình bạn bao nhiêu năm của hai người rạn nứt. Khúc An An muốn cùng Nhất Bác quay trở về làm bạn bè giống lúc trước, để giúp cậu có tâm trạng thoải mái hơn, cô ta đã rủ Nhất Bác đi tới khu chợ đêm vào cuối tuần, ở đó có nhiều món ăn vặt lạ miệng, nhiều thú vui đường phố sẽ khiến cậu quên hết những buồn phiền mà Tiêu Chiến đem tới.

Khi nghe Hạ Dương nói Nhất Bác sẽ đi dạo chợ đêm với Khúc An An, Tiêu Chiến đã chạy tới ngăn cản nhưng cậu lại không chịu nghe, còn giận dỗi yêu cầu anh không được can thiệp vào đời tư của mình. Tiêu Chiến nói với Nhất Bác, chỉ cần cậu đồng ý không đi với Khúc An An, anh sẽ làm mọi thứ theo ý cậu.

Cuối tuần, Nhất Bác và Hạ Dương đi tới chợ đêm, Khúc An An nói đã chờ sẵn cả hai ở đây rồi. Tuy sự việc này xảy ra muộn hơn, nhưng khung cảnh chợ đêm hôm nay cũng không khác lắm so với lúc trước. Nhìn thấy sạp bán que xiên, Nhất Bác nhớ rõ đám người Khúc An An đã nhân cơ hội này để cậu lại một mình, sau đó mới dẫn đến việc cậu bị người xấu bắt đi mất. Nhưng lần này cô ta lại đến đây trước rồi mới thông báo địa điểm, chứng tỏ hiện tại cô ta không hề có mặt ở đây, mà chỉ có đám người đang chờ lệnh tới bắt Nhất Bác đi, rốt cuộc ý định của Khúc An An là gì?

Vì ba mẹ Tiêu đã đi công tác, nên Tiêu Chiến phải thay cha Tiêu đi gặp một vị khách hàng mới. Rõ ràng Nhất Bác đã hứa sẽ không đi với Khúc An An, đổi lại Tiêu Chiến phải tự cài đặt định vị điện thoại để cho cậu luôn theo sát anh mọi lúc, mọi nơi. Vậy mà vệ sĩ Tiêu Chiến cử trông coi bên dưới căn trung cư báo lại, chập tối thấy Nhất Bác và bạn cùng phòng rời khỏi nhà và tới khu chợ đêm. Người đó có bám theo, nhưng vì chợ đêm quá đông đúc nên đã để mất dấu hai người bọn họ.

Không thể ở bên cạnh Nhất Bác, Tiêu Chiến lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn phải cố bình tĩnh, dùng hết khả năng thuyết phục khách hàng đồng ý ký kết hợp đồng một cách nhanh nhất, bởi vì ba Tiêu rất kỳ vọng vào vụ hợp tác với khách hàng mới đầy tiềm năng này, anh không thể khiến ông thất vọng.

Ông trời như nghe thấu được lòng của Tiêu Chiến, sau khi bàn bạc thành công với đối tác, vừa ra tới cửa nhà hàng anh liền nhận được tin nhắn từ số ẩn danh, báo Nhất Bác đã bị bắt cóc, yêu cầu dùng một khoản tiền lớn để chuộc. Tiêu Chiến cấp tốc lái xe tới khu chợ đêm, ráo rác nhìn xung quanh, trái tim như muốn ngừng đập, trong đầu liên tục tự trấn an Nhất Bác sẽ không gặp chuyện gì đâu.

Đi mãi cũng đi tới đoạn đường xảy ra sự cố, Tiêu Chiến đề cao cảnh giác, nghĩ nếu như anh bị phục kích ở đây chứng tỏ đám người bắt Nhất Bác cũng ở gần đây. Tiêu Chiến nhớ kẻ đâm anh đi từ hướng ngược lại, như vậy chỉ cần cảnh giác với những người trước mặt là được. Nhưng không, một cái nhói đau xuất hiện ở phần hông phía sau, tới lúc đưa tay chạm vào, Tiêu Chiến mới biết bản thân lại sai rồi, mọi việc xảy ra ở kiếp này và kiếp trước không giống nhau. Chỉ là vừa kịp nhận ra điều đó thì anh đã ngã xuống, ngất lịm đi.

Tỉnh lại ở trong phòng cấp cứu, Tiêu Chiến vội vàng bật dậy muốn chạy đi tìm Nhất Bác thì đã thấy bạn nhỏ bình yên vô sự ngồi ở kế bên mình. Anh ôm lấy cậu thật chặt, hỏi có bị thương ở đâu hay không? Bọn bắt cóc có làm cậu đau không? Nhất Bác vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến như muốn trấn an, nói bản thân rất ổn, hoàn toàn không bị thương một chút nào cả. Như muốn chứng thực lời mà Nhất Bác nói, Tiêu Chiến buông cậu ra rồi đánh giá, kiểm tra một lượt, khi xác định bạn nhỏ hoàn toàn lành lặn mới thoải mái thở hắt ra một hơi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại thoát ra được? Tại sao lại nói dối, rõ ràng em đã hứa sẽ không đi tới chợ đêm cơ mà?"

"Em xin lỗi, chỉ vì ở nhà buồn chán quá nên em mới rủ tiểu Dương đi chung, đâu ngờ được lại xảy ra chuyện này, trước giờ người ta chưa từng đi tới những nơi đó mà. Nhưng em không có đi chung với Khúc An An, còn chưa gặp được cậu ta thì đã bị bắt đi rồi..."

Thấy người yêu nhỏ bày ra vẻ mặt uỷ khuất, Tiêu Chiến lại không đành lòng tiếp tục trách mắng, anh nắm lấy bàn tay của cậu, thấp giọng hỏi

"Vậy mau nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì?"

"Em không biết. Lúc em với tiểu Dương đang đứng ở quầy bán đồ ăn thì đám người kia tự nhiên chen lấn, xô đẩy, dồn hai đứa em vào một góc, sau đó doạ nếu như không đi theo thì bọn họ sẽ giết. Hai đứa em bị bọn họ bịt mắt đưa đi, vì quá sợ hãi nên em đã hứa sẽ cho bọn họ thật nhiều tiền, còn đưa số điện thoại của anh cho họ, không biết em đã bị ngất đi lúc nào, chỉ biết khi tỉnh lại thì thấy bản thân ở trong này rồi"

Biết Tiêu Chiến sẽ không tin mình, Nhất Bác nhờ Hạ Dương dẫn một người mặc bộ đồ bảo vệ vào trong phòng. Người đó giới thiệu bản thân là phụ trách an ninh lâu năm ở khu chợ đêm, khi thấy thông báo có hai người thanh niên bị một nhóm côn đồ bắt đi, họ đã lập tức đi tìm và giải cứu. Cũng may nhóm côn đồ kia chỉ là những thanh niên lông bông, thấy Nhất Bác và Hạ Dương dễ thương nên muốn trêu chọc một chút. Trong lúc hoảng loạn Nhất Bác đã nói mình có rất nhiều tiền, chỉ cần bọn chúng chịu thả người thì tiền bạc cả đời tiêu không hết, cũng vì lí do đó đã kích động lòng tham của bọn chúng. Sau khi xác định trên người đám thanh niên du côn không có hung khí hay vật dụng gì có thể gây hại cho người khác, nhóm bảo vệ đã thả bọn chúng ra còn cảnh cáo nếu có lần sau sẽ đưa tới trạm công an.

Đợi cho Tiêu Chiến ngủ say, Nhất Bác đưa tay chạm lên khuôn mặt kém sắc của anh, trong lòng âm thầm xin lỗi. Thực ra chuyện đêm nay là do cậu sắp đặt, đám người của Khúc An An và La Vân thuê sớm đã bị Khải Ngọc dẹp bỏ, và thay thế bằng người của anh ta.

Lúc bị bắt tới một nhà kho chứa đồ, Nhất Bác và Hạ Dương đều bị bịt mắt, vừa nghe thấy giọng nói của La Vân và Khúc An An, Nhất Bác lập tức nhận ra ngay nhưng vẫn phải giả bộ hoảng sợ như không hay biết gì. Khúc An An muốn xả cơn giận suốt thời gian qua với Hạ Dương, cô ta sai đám người của mình lôi Hạ Dương tới một nơi khác, bảo bọn chúng thích làm gì thì tuỳ, miễn sao đừng gây chết người, còn bảo bọn chúng quay lại một đoạn video, cô ta muốn xem Hạ Dương thảm hại như thế nào khi bị đám người thay phiên nhau chà đạp.

Lúc Hạ Dương bị lôi đi, Nhất Bác bình tĩnh đối mặt với Khúc An An và La Vân, hỏi hai người bọn họ muốn cái gì? Bị vạch trần thân phận, An An có chút hoảng sợ, lắp bắp hỏi tại sao Nhất Bác lại đoán ra cô ta? Cậu bật cười trước câu hỏi ngu ngốc của Khúc An An, chậm rãi đáp

"Tôi với cậu là bạn đâu chỉ có một, hai năm, giọng nói của cậu... Có chết tôi cũng không bao giờ quên"

"Nhận ra thì sao? Giờ mày đang ở trong tay bọn tao, mày nghĩ mày có thể làm gì được?"

La Vân cười lớn, bà ta chẳng cần phải giấu diếm thân phận, trực tiếp tháo bỏ khăn che mắt của Nhất Bác xuống, dùng tay bóp miệng cậu, gằn giọng đe doạ

"Mày khôn hồn thì bảo thằng nhãi Tiêu Chiến đem cổ phần Vương thị chuyển nhượng cho Ứng Phong, nếu không... tính mạng mày khó mà bảo toàn qua đêm nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro