35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai môn thi buổi sáng kết thúc, Khúc An An vừa nhìn thấy Nhất Bác đã kêu trời kêu đất vì bài thi quá khó, còn chắc chắn lần này cậu sẽ lại để giấy trắng như mọi khi, bởi vì điểm số của Nhất Bác giống như đã được mặc định sẵn rồi, nó không phải là xuất sắc mà chỉ đơn giản là đủ điểm để lên lớp mà thôi.

Điều Khúc An An không ngờ Nhất Bác lại nói bài thi cũng bình thường, trong lúc cô ta còn đang suy nghĩ xem cậu nói thật hay nói giỡn, có một học sinh thi cũng phòng với Nhất Bác chạy tới cảm ơn vì được cậu cho sao chép bài, khi ra khỏi phòng thi mở sách kiểm tra thì thấy đáp án chuẩn xác, học sinh đó còn cầu nguyện các môn thi sau vị trí ngồi không bị thay đổi, như vậy cậu ta ngồi ở phía sau sẽ dễ dàng chép bài của Nhất Bác hơn.

Hạ Dương hẹn Nhất Bác đi ăn trưa ở một nhà hàng cạnh trường học, sau khi ăn xong sẽ tới thư viện ôn bài và nghỉ ngơi ở đó một chút. Khúc An An cực kỳ ghét Hạ Dương, bởi vì mỗi khi cô ta muốn rủ Nhất Bác làm điều gì đó thì cậu ấy lại ngăn cản, tất nhiên Nhất Bác sẽ luôn nghe lời Hạ Dương và từ chối An An.

Cũng như trưa nay, vốn muốn rủ Nhất Bác bắt xe tới trung tâm thương mại ăn trưa, tiện thể đi mua sắm giải toả căng thẳng, nhưng vì Hạ Dương ngăn cản nên kế hoạch của cô ta đã bị huỷ bỏ, còn phải theo hai người tới nhà hàng Sasimi trong khi cô ta không biết ăn đồ sống. Khúc An An tự nhủ, sẽ có một ngày cô ta trả lại Hạ Dương tất cả những uất ức mà cô ta phải chịu từ lúc cậu ấy xuất hiện.

Trong lúc Khúc An An đi mua trà sữa, Hạ Dương nói với Nhất Bác rằng bạn trai Cavalies Allard người Pháp của cậu ấy quyết định tới Trung Quốc định cư, nhưng vì bị gia đình phản đối nên về mặt kinh tế và công việc có chút hạn chế. Hạ Dương hỏi Nhất Bác ở Vương thị có nghiệp vụ tổ chức sự kiện phải không? Thật may chuyên ngành Cavalies theo học là quản trị sự kiện, công việc ở Pháp của anh ta hiện tại vẫn tiến triển rất tốt, nhưng vì chạy theo tiếng gọi của trái tim nên quyết định từ bỏ tất cả làm lại từ đầu. Hạ Dương muốn xin Nhất Bác thu nhận Cavalies vào làm trong Vương thị, còn lấy danh dự và gia đình ra để đảm bảo anh ta là một người tốt, ở Vương thị có nhiều nhân tài nên Hạ Dương không dám nói Cavalies là một người giỏi xuất sắc, nhưng anh ta có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và rất chăm chỉ.

Nhất Bác đồng ý giúp bạn trai của Hạ Dương có một công việc ổn định, lại tò mò hỏi cậu bạn sẽ để người đó ở lại trong nhà sao? Thì Hạ Dương lắc đầu, nói mẹ Hạ không chấp nhận cho cậu quen với Cavalies. Lối sống của người Âu khá phóng khoáng, khi không ở công ty Cavalies ăn mặc trẻ trung, lại theo xu hướng bụi bặm khiến mẹ Hạ nghĩ anh ta không đàng hoàng, chỉ muốn chơi bời với con trai của mình nên nảy sinh ác cảm, cộng thêm cả việc chênh lệch nhau chín tuổi. Hạ Dương kể mỗi lần hẹn hò với bạn trai đều phải nói dối, lén lút vì không muốn làm mẹ buồn và tức giận, nhưng tình cảm của cậu dành cho người đàn ông này quá lớn, nên cả hai quyết định sẽ dùng hành động chứng minh cho mẹ Hạ thấy.

Nhất Bác cảm động và ngưỡng mộ tình cảm của Hạ Dương, còn nói sau khi người đó tới Trung Quốc có khó khăn gì cứ tới tìm, giúp được cậu sẽ giúp hết sức. Lúc này Khúc An An mang theo trà sữa và bánh ngọt quay trở lại, câu chuyện ngoài lề lập tức chấm dứt. Nếu để An An nghe được chuyện riêng của Hạ Dương, cô ta sẽ biến tấu nó thành một thứ gì đó không hay ho và rêu rao khắp nơi.

Vì không muốn để An An gặp được Tiêu Chiến, nên Nhất Bác ở trong phòng thi tập trung hết sức làm nhanh nhất có thể rồi nộp bài sớm ra về. Từ lúc nghe Hạ Dương nói bạn trai cậu ấy quyết định từ bỏ mọi thứ để chạy theo tiếng gọi của con tim, thậm chí chấp nhận rời xa gia đình để được ở cạnh người mình yêu, thì trong tâm trí Nhất Bác luôn xuất hiện hình bóng Tiêu Chiến, cậu thấy nhớ anh.

Cứ nghĩ sẽ phải đứng đợi Tiêu Chiến, nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng trường Nhất Bác đã nhìn thấy chiếc xe màu đỏ quen thuộc. Bình thường, mỗi khi đón Khúc An An thì Tiêu Chiến đều dừng xe ở bên kia đường để chờ cô ta, nhưng với Nhất Bác lại dừng xe ở ngay sát cổng trường. Mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, Nhất Bác quăng ba lô ra hàng ghế sau rồi vui vẻ mang dây an toàn gài vào. Thấy vẻ mặt hớn hở của bạn nhỏ, Tiêu Chiến vươn tay xoa đầu, tò mò hỏi

"Có điều gì khiến em vui sao?"

"Anh không thấy kỳ lạ sao?"

Không thấy Tiêu Chiến trả lời mà cứ nhìn mình chằm chằm, Nhất Bác chỉ tay vào bên trong trường nói tiếp, "Thời gian thi vẫn chưa kết thúc nhưng em đã nộp bài rồi, không phải là rất giỏi sao?"

"Đã cho em biết đề thi mà còn không làm được bài nữa thì...."

"Thì sao...?"

"Không sao cả, cùng lắm thì em học thêm một năm lớp 12 nữa là sẽ giỏi ngay thôi"

Tiêu Chiến có một người bạn làm văn thư ở trên bộ giáo dục, người bạn đó đã giúp anh có được đề thi của tất cả các môn, và anh đã mang nó về cho bạn nhỏ ôn tập theo. Mới đầu Nhất Bác không biết đó là đề thi, bởi Tiêu Chiến nói đây là đề của mấy năm trước xin về cho cậu luyện, mãi tới sáng nay thấy đề thi giống y chang đề mà Tiêu Chiến mang về, nên lúc nghỉ trưa Nhất Bác đã nhắn tin gặng hỏi mới biết được sự thật.

Không phải Tiêu Chiến không tin vào năng lực học tập của Nhất Bác, nhưng từ nhỏ cậu đã chểnh mảng, kiến thức bị hổng, mất gốc, thì làm sao có thể trong hai, ba năm cố gắng bù đắp hết được. Nhìn bạn nhỏ học tối ngày, thời gian rảnh lại lên mạng tìm những video giảng dạy hoặc là chạy tới thư viện, Tiêu Chiến lại xót xa. Tuy Nhất Bác chăm chỉ là vậy nhưng điểm số nhìn chung cũng không được ổn định cho lắm, vì thế đành chơi trò gian lận để giúp cậu có tinh thần phấn đầu.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đi ăn nhà hàng, nói là phần thưởng vì cậu đã hoàn thành tốt bài thi. Lúc ở trên xe La Vân gọi điện thoại hỏi Nhất Bác ở đâu? bà ta đã tới và đang đứng đợi cậu ở cổng trường. Lúc này Tiêu Chiến mới biết buổi sáng La Vân đưa Nhất Bác đi thi, thấy anh trầm ngâm như đang suy nghĩ chuyện gì đó, Nhất Bác sợ anh hiểu lầm liền tìm cách giải thích hợp lý

"Em không hiểu tại sao dì La Vân phải làm vậy, nhưng em không thích chút nào, cũng chẳng biết phải từ chối ra sao. Dì ấy còn khóc nữa, thật khó xử"

Tiêu Chiến khẽ cười, anh nói Nhất Bác không cần phải nể nang gì mẹ con La Vân, nếu lần sau mẹ con bà ta còn cố tình khiến cậu khó xử thì cứ mặc kệ họ, bởi có một lần sẽ có lần tiếp theo. Tuy ngoài miệng căn dặn bạn nhỏ như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại thấy thấp thỏm không yên. Vụ hợp đồng sáng nay anh đã thấy có điểm gì đó không phù hợp, bởi lúc Ứng Phong mang nó tới anh đã xem đi xem lại rất kỹ, nhất là mục giá thành thanh toán.

Từ lúc nhận vị trí giám đốc kiêm trợ lý đắc lực của chủ tịch Tiêu thị, Tiêu Chiến chưa từng để xảy ra sai sót nào, đặc biệt là những mục có liên quan tới tài chính, vậy mà lần này lại sai sót một dấu phẩy ở mục tổng tiền phải thanh toán khi hợp đồng kết thúc. Cũng may đơn hàng này là của một đối tác làm ăn lâu năm với Tiêu thị, khi nhìn ra sai sót đã lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Thần, yêu cầu ông cho nhân viên kiểm tra lại, chứ gặp phải khách hàng có lòng tham thì vụ làm ăn này Tiêu Thị coi như là lỗ mất một khoản tiền lớn rồi. Vốn muốn gọi người nhân viên phụ trách thanh toán đơn hàng và soạn các biên bản của hợp đồng này tới để điều tra, nhưng vì muốn giữ lời hứa với bạn nhỏ nên Tiêu Chiến đã tạm cho qua, tự mình chỉnh sửa và giải quyết những hợp đồng, đơn hàng khác để kịp gửi cho ba Tiêu, cũng như kịp giờ tới trường đón bạn nhỏ. Xem ra chuyện hôm nay không phải là ngẫu nhiên hay trùng hợp, mà là do mẹ con Tiêu Ứng Phong giở trò.

Suốt ba ngày căng thẳng với các bài thi, cuối cùng Nhất Bác cũng được thả lỏng, thư giãn đầu óc. Chỉ khổ cho Tiêu Chiến vừa phải lo chuyện ở công ty, vừa phải lo đưa đón bạn nhỏ vì không yên tâm. Trước khi Nhất Bác đi ngủ Tiêu Chiến vẫn còn đang giải quyết hợp đồng, sáng cậu mở mắt ra là đã thấy anh đang ngồi ở bàn học của mình, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Tiêu Chiến bận tới nỗi không có thời gian để cạo râu, nhìn anh như già đi gần chục tuổi làm bạn nhỏ xót xa.

Hôm nay là ngày có kết quả thi, bảng điểm được dán ở trên bảng tin của từng khối. Trong lúc mọi người chen chúc để xem thông báo thì Nhất Bác đã bị một đám bạn học lớp khác xô ngã, bọn họ còn giống như là cố tình dẫm lên chân với tay khiến cậu khó khăn đứng dậy, phải tới khi Hạ Dương đẩy mấy người đó ra chỗ khác mới kéo được Nhất Bác đứng lên. Mấy bạn học trong lớp và Hạ Dương tranh cãi với đám người kia dẫn tới ầm ĩ một trận, cho đến khi Khúc An An lên tiếng giảng hoà thì nhóm học sinh ở lớp khác mới thôi tranh cãi, tiếp tục quay lại bảng tin xem điểm thi.

Nhất Bác bị đám học sinh kia dẵm lên cổ chân dẫn tới bị trật khớp, Hạ Dương và một bạn học đã dìu cậu ra chiếc ghế đá ở hành lang. Trong lúc mọi người hỏi Nhất Bác có bị đau ở chỗ nào nữa không? Thì Khúc An An lại cao hứng khoe khoang một chuyện chẳng có tí liên quan nào, nói bạn trai của cô ta sẽ tới đây ngay bây giờ, bởi điểm số thi không cao khiến An An buồn nên đã gọi điện cho bạn trai muốn được an ủi, nào ngờ bạn trai cô ta lại nói sẽ tới trường gặp cô ta.

Nghe xong những lời An An nói, sắc mặt Nhất Bác chuyển biến xấu đi, tự hỏi người bạn trai mà cô ta đang nói đến không phải là Tiêu Chiến đấy chứ? Sau đó lại tự mình trả lời chắc là không phải, bởi suốt thời gian qua anh không hề gặp mặt và đi lại với cô ta nữa. Nhưng sự thật Tiêu Chiến đã chia tay với Khúc An An hay chưa? Nhất Bác hoàn toàn không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro