Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Nhất Bác vẫn làm những chuyện mà mình thường làm để tránh sự nghi ngờ của Mạnh Du.
Hôm nay, cậu không ra ngoài mà cứ ở lì trong phòng, bởi cậu sợ chỉ cần mình lơ là vài giây thì sẽ bỏ lỡ cơ hội để vạch trần Mạnh Du, tội lỗi bà ấy gây ra, bà ấy phải chịu trách nhiệm.
Đang chăm chú đọc sách trong phòng, thì từ bên ngoài có tiếng bước chân vội vã của một người đàn ông khiến cho cậu giật mình.
Nhất Bác đặt quyển sách trên tay xuống, và ngẩng đầu ra cửa thì phát hiện Uông quản gia đã đứng ở chỗ đó từ khi nào, thấy thế cậu đưa tay ra hiệu cho ông tiến vào trong.
Ngồi đối diện với cậu, ông ta cảm thấy có chút ái ngại, ánh mắt không dám nhìn thẳng, hai tay nắm chặt vào nhau, hồi lâu mới dám lên tiếng:
" Thiếu phu nhân à, tôi thật sự xin lỗi, tôi đã trách nhầm cậu".
Nhất Bác nhìn ông cười trừ đáp:
" Không sao đâu, tôi hiểu tâm trạng của ông mà".
Đáng lẽ ra người phải xin lỗi là cậu mới đúng, nếu cậu không cố chấp đi tìm Thím Vu để hỏi rõ ràng mọi chuyện thì bà ấy cũng không chết một cách tức tưởi đến vậy.
Tiêu Chiến cũng từng nói Uông quản gia không giống như cậu nghĩ, quả thật không sai, có lẽ ông ấy không phải là người chủ mưu, dường như ông ấy cũng giống cậu, đang điều tra việc gì đó mới làm ra những hành động kì lạ, nhưng dù cách làm có khác nhau đi nữa thì họ đều có chung mục đích là tìm ra bằng chứng để vạch trần Mạnh Du.
Chợt nhớ đến lời dặn dò tối nay, cậu mở lời với ông:
" Uông quản gia, ông giúp tôi một việc được không?".
Không suy nghĩ nhiều, ông ta lập tức gật đầu đồng ý.
" Thiếu phu nhân cứ nói, tôi sẽ làm hết sức".
Màn đêm thanh tĩnh buông xuống bao trùm cả Thôn Đoài, những ánh đèn trong các mái nhà cũng lịm tắt, chỉ còn le lói một vài ngọn đèn chiếu sáng một con đường. Nhất Bác kiểm tra mọi thứ cần thiết một lần nữa rồi chuẩn bị ra ngoài, trong lòng có chút bồn chồn lo lắng không yên, nhưng cậu vẫn cố tự nhủ với lòng rằng, chỉ cần cậu cố gắng một chút, một chút nữa thì tất cả mọi việc sẽ sáng tỏ, những người bị chết oan cũng có thể mĩm cười nơi chín suối.
Đứng trước cửa phòng, bàn tay đặt lên túi đồ treo trước ngực, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cậu mở cửa bước ra. Nhất Bác thò đầu ra ngoài dò xét một lượt, khi xác nhận không có ai cậu mới lẻn đi ra.
Bây giờ là đã gần canh ba nửa đêm, con đường đá dẫn lên đồi cũng không còn bóng dáng của một ai, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, cậu khoác chiếc tay nải lên vai rồi ngồi xuống đợi Mạnh Du ở gốc cây đa ven đồi.
Người ta hay nói dưới gốc cây đa chứa rất nhiều ma, quả thật là như vậy, ở đây có đủ loại hồn ma, già trẻ trai gái đều có đủ hết, hơn hết mỗi hồn ma đều mang dáng vẻ kì dị đến đáng sợ, có ma không đầu, có ma chỉ có đầu với bộ ruột treo lòng thòng dính đầy máu, lại có ma cái đầu bị dập nát chỉ còn thấy hai con mắt trơ trọi đang chớp chớp lia lịa mà nhìn xung quanh... Nhất Bác phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh khi các hồn ma đó cứ bay lởn vởn trước mặt mình, dù sợ hãi tột cùng nhưng cậu cũng chẳng dám nhắm mắt, bởi vì cậu sợ, sợ Mạnh Du mà xuất hiện bất ngờ thì cậu lại bỏ lỡ.
Đang loay hoay xem lại mấy lá bùa, thì một bóng đen vội lướt qua khiến cho cậu dừng lại việc đang làm, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người phụ nữ bận áo choàng đen đi về phía khu rừng sau ngọn đồi, cậu nhanh chóng thu lại mấy lá bùa rồi đi theo bà ta.
Mạnh Du đi trước, còn cậu thì lẽo đẽo theo sau.
Khu rừng về đêm, nó yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi rì rào qua từng đám lá cây, hay có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách của suối ở từ rất xa, cũng vì vậy lo sợ bị phát hiện cậu phải di chuyển thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động.
Dường như Mạnh Du cũng phát hiện ra có ai đang theo dõi mình, cứ đi vài bước bà ta lại ngoái đầu nhìn ra sau để kiểm tra, những lúc đó cậu cảm tưởng như mình sắp bị phát hiện, trái tim cũng treo lơ lửng theo, đêm lạnh đến buốt người mà lưng cậu lại vã mồ hôi như tắm.
Đi được một quãng đường dài, cuối cùng hai người cũng đến được căn nhà hoang, cậu nấp ở một góc cây thông gần đó, đợi cho đến khi Mạnh Du bước vào trong, cậu mới từ từ tiến đến gần xem xét.
Nhìn qua khung cửa sổ của căn nhà đã bị mục nát rồi, cậu nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ cầm trên tay con dao sắc nhọn đang khứa từng nhát, từng nhát vào chân của ai đó, Nhất Bác đưa mắt lên nhìn thì bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng, một người con gái đang được treo lủng lẳng trên trần nhà, mái tóc dài xoả ra bết dính lại vì máu, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi thâm đen, hai mắt trợn trừng lên như thể chết không nhắm mắt, trên thân thể đầy những vết cắt sâu nhìn thấu lớp xương trắng bên trong, chỗ vết cắt những giọt máu đã trở nên đen thẫm không ngừng chảy ra nhiễu từng giọt từng giọt dọc theo cơ thể, rồi men theo người xuống tận từng gót chân rơi xuống sàn lộp độp tạo thành một mảng lớn.
Nhất Bác như chết lặng, cậu lấy tay bụm chặt miệng lại để không cho mình phát ra tiếng kêu, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm thi thể của người con gái kia, rồi chợt nhận ra người đó không ai khác chính là Tiểu Mai.
Nhất Bác hãi hùng, đôi chân rung rẩy ngã bệch ra đất, cú ngã gây ra tiếng động nhỏ nhưng đủ gây sự chú ý của người trong nhà. Mạnh Du nhận ra điều bất thường thì liền chạy ra ngoài, khi cánh cửa vừa mở ra, tất cả chỉ là một khu rừng câm không một bóng người, bà ta đi xem xét xung quanh khi không nhận ra điều bất thường thì quay bước vào bên trong.
Nhất Bác bên này vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tưởng chừng như đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết thì đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo kéo cậu ra phía sau nấp chỗ căn nhà hoang, chứng kiến cảnh tượng đó, Nhất Bác vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh được, đôi mắt vô hồn lơ đễnh cứ nhìn vào khoảng không trước mặt, thấy cậu cứ thất thần như vậy, Tiêu Chiến lo lắng hỏi han:
" Nhất Bác à, em có sao không?".
Cậu vẫn không trả lời anh, thấy vậy anh càng lo lắng hơn, ngữ điệu cũng có phần gấp gáp:
" Nhất Bác, Bác Nhi em có nghe anh nói không?".
Anh nắm chặt lấy bả vai cậu mà lắc mạnh, lúc này cậu mới quay gương mặt đã trắng bệch của mình nhìn anh mà đáp:
" Sao bà ta lại làm vậy, bà ta không phải là con người".
Tiêu Chiến hiểu rõ tâm trạng của cậu bây giờ, nó giống như cảm giác lần đó anh tận mắt chứng kiến Mạnh Du tự tay cắt đi lưỡi của Thím Vu, chỉ mấy từ có thể hình dung tình cảnh đó, thật ghê tởm.
Tiêu Chiến đã cố trấn tĩnh tinh thần cậu, nếu bây giờ mà dừng ở đây thì không biết bà ta sẽ giết thêm người nào nữa, sau một hồi đấu tranh tư tưởng để vực dậy tinh thần, cậu và Tiêu Chiến cùng quan sát hành động của Mạnh Du qua khe cửa sổ, hai người muốn biết liệu bà ta sẽ làm trò gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww