Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi muỗng cháo đưa gần đến miệng thì đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo chộp lấy cổ tay cậu, không kịp phản ứng gì, Nhất Bác chỉ quay người lại xem thì thấy Tiêu Chiến đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm như ra lệnh.
" Em tuyệt đối không được ăn".
Thấy cậu ngưng lại, tay cứ cầm muỗng cháo mà thơ thẫn, Tiểu Mai liền thúc giục.
" Thiếu phu nhân, cậu mau ăn đi".
Cậu ấp úng đáp: " ừm".
Vừa định tiếp tục ăn thì giọng anh lại gằn lên:
" Tuyệt đối không được ăn".
" Thiếu phu nhân, cậu mau ăn đi".
" Nhất Bác, không được ăn".
Tiểu Mai và Tiêu Chiến cứ mỗi người một câu, người nào cũng muốn ra lệnh cho cậu, người thì ép buộc cậu ăn, người thì không cho phép.
Đang mệt mỏi lại nghe tiếng tranh cãi hai bên khiến đầu óc cậu thêm choáng váng, không biết xử lí thế nào,  Nhất Bác đặt mạnh tô cháo xuống bàn rồi nói:
" Im lặng đi".
Thái độ tức giận của cậu khiến cả hai ngừng nói, nhưng có vẻ Tiểu Mai không chịu bỏ cuộc, cô ta liền bước tới xúc một muỗng cháo đưa đến trước miệng ép buộc cậu ăn, miệng không ngừng nói:
" Ăn đi, ăn đi mà".
Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì hành động tùy tiện của Tiểu Mai đến mức biến thái như thế này khiến cậu hoảng sợ, nên vội lấy tay hất đổ bát cháo xuống đất, làm nó vỡ tang, cháo văng tung tóe khắp mặt sàn.
Cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo hiện ra trước mắt làm ba người đều phải đứng hình không nói nên lời, một chiếc lưỡi người được nấu chín lẫn trong cháo trắng, máu của nó vẫn còn đang rỉ ra từng giọt.
Nhất Bác lấy làm kinh hãi không tin vào sự việc trước mắt, là mình vừa chuẩn bị ăn món cháo lưỡi người. Hèn gì trong cháo lại có mùi tanh nồng từ máu.
Tiểu Mai nhìn cậu bằng ánh mắt rung sợ, không nói không rằng liền một mạch bỏ chạy đi, còn cậu thì vẫn cứng họng, chưa kịp hoàn hồn thì anh đã nói:
" Từ bây giờ đừng tùy tiện hỏi người trong nhà những câu hỏi về người phụ nữ đó nữa".
Dứt lời anh cũng biến mất mà không để cho cậu kịp hỏi câu gì.
Nhìn những thứ đổ vỡ trên sàn cùng với một chiếc lưỡi người khiến cho cậu không khỏi buồn nôn dù trong dạ dày cũng chẳng có gì mà nôn, nhưng cảm giác cổ họng cứ như có một luồng khí chua sộc thẳng lên đại não làm cậu không thể kìm nén mà chạy vội vô trong nôn tháo nôn để.
Sau khi bình tĩnh hơn, cậu dọn dẹp lại mọi thứ cho sạch sẽ rồi mới rời khỏi phòng, định đi tìm Thím Vu để hỏi chuyện về phu nhân Tử Lam.
Đi loanh quanh hồi lâu trong nhà cũng không tìm được thím Vu, đến chỗ căn bếp nhỏ bà hay ở cũng không thấy. Ngày thường, thím Vu hay ngồi ở mấy góc sân để làm việc gì đó nhưng bây giờ cậu có tìm mãi cũng không thấy đâu.
Lúc đi ngang qua vườn thảo dược, cậu nhìn thấy một người làm đang cặm cụi nhổ cỏ nên liền hỏi:
" Cô ơi, cô có thấy thím Vu ở đâu không?".
Người làm đó nghe thấy tiếng cậu, thì dừng công việc lại, từ từ đứng lên hơi cúi người xuống rồi trả lời:
" Dạ, tôi không thấy thưa cậu".
Không nghe thấy câu trả lời như mong muốn nên cậu liền rời đi, đi lòng vòng trong nhà hồi lâu cậu mới phát hiện phía sau nhà chính của Tiêu Gia có một cái nhà kho đã cũ kĩ, có lẽ nó đã bị bỏ hoang khá lâu.
Tò mò cậu từng bước tiến về phía nhà kho, cánh cửa gỗ đã bị mục nát, trên tường một lớp rêu xanh phủ dày, Nhất Bác đẩy cửa bước vào, bên trong tối đen như mực, đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng lắm mới nhìn thấy được mọi thứ nhờ chút ánh sáng phía ngoài rọi vào. Mùi ẩm mốc cùng với mùi hôi thúi của xác chuột bốc lên nồng nặc, nó sộc thẳng vào mũi khiến cho cậu khó chịu mà vô thức lấy tay bụm lên mặt.
Nhưng thoang thoảng trong không khí, cậu lại ngửi thấy có mùi gì đó rất lạ, nó giống như mùi tanh của máu vậy.
Nhất Bác tiến sâu vào bên trong, do không nhìn thấy phía trước nên chân cậu vấp phải một thứ gì đó làm cậu ngã nhào ra nền đất.
Cậu ôm lấy đầu gối suýt xoa một hồi rồi chống tay đứng lên, nhìn xuống cái vật vừa ngáng chân thì cậu liền hết hồn nhận ra vật đó lại chính là Thím Vu.
Thím Vu đang bị trói nằm dưới sàn nhà, trong miệng bị nhét một chiếc khăn trắng khiến cho bà ta không thể lên tiếng. Thấy vậy, cậu vội vã chạy đến cởi trói cho bà rồi mới tháo cái khăn trên miệng xuống.
Nhưng khi chiếc khăn vừa tháo xuống thì một dòng máu tươi cũng tuôn tràn ra theo, máu không ngừng chảy ra từ miệng khiến cho cậu lo lắng mà hỏi:
" Thím Vu, bà làm sao vậy".
Thím Vu nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng sợ, trên mặt dính đầy máu tươi, nước mắt không ngừng tuôn rơi nhưng lại không thể trả lời cậu.
Linh tính có chuyện chẳng lành, cậu chợt nhớ đến chuyện hồi sáng rồi nhìn bà ấp úng hỏi:
" Bà...bà...bị cắt lưỡi rồi đúng không?".
Thím Vu nghe cậu hỏi thì rung rẩy gật đầu. Hoá ra tiếng kêu thất thanh đêm hôm qua cùng với món cháo lưỡi người sáng nay đều là của Thím Vu.
Nếu như vậy, Tiêu Chiến đã nói dối cậu, anh đã biết chuyện này nhưng lại không cho cậu biết còn bịa ra một lí do trẻ con mà gạt cậu. Nhưng nghĩ lại, Tiêu Chiến nói cũng đúng, nếu như cậu không đào sâu thêm những vấn đề về phu nhân Tử Lam thì Thím Vu cũng đã không phải bị liên lụy đến như vậy.
Nhìn thảm cảnh của Thím Vu làm cho cậu càng thêm tự trách bản thân mình hơn.
Cũng may nhờ đi theo thầy Trần Hữu học y thuật nên trong người cậu luôn có mang theo một ít thuốc để phòng thân.
Nghĩ vậy, cậu lấy thuốc trong người ra, cầm máu chữa trị vết thương cho Thím Vu, nếu không để vết thương nhiễm trùng thì đến cái mạng của bà ấy cũng đừng mong giữ.
Sau khi đắp thuốc xong, cậu định dìu bà ra ngoài thì bà liền một mực từ chối, thấy phản ứng lạ của bà nên cậu có hỏi lí do vì sao nhưng bà chỉ lắc đầu, ý muốn không làm theo, bà không muốn ra ngoài vì bà sợ, sợ những người khác lại tiếp tục ra tay nếu bà phật ý họ.
Không thể thuyết phục được, cậu đành rời đi một mình.
Suốt một quảng đường trở về phòng, cậu luôn thắc mắc là ai đã làm ra những chuyện thất đức độc ác đến như vậy, và tại sao anh lại giấu cậu, có khi nào anh biết người ra tay với thím Vu là ai không?.
Đang suy nghĩ mông lung thì cậu tình cờ bắt gặp Uông quản gia đang có những hành động bất thường.
Ông ta liên tục kiểm tra những cây thảo dược trong vườn rồi đột nhiên ông ta lấy trong túi ra một lá bùa, nhìn kĩ hơn một chút thì cậu phát hiện lá bùa ông ta đang cầm chính là lá bùa trong hộp tủ của cậu.
Từ lúc ông ta xuất hiện trong Tiêu Gia, cậu luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng cậu lại không thể giải thích được, lần này bị bắt quả tang tại trận, không có lí do gì mà cậu để yên cho ông ta.
Nhất Bác tiến lại gần ông ta, gằn giọng hỏi:
" Ông đang làm gì ở đây?".
Nghe tiếng cậu, Uông quản gia giật mình đứng dậy, ông ta hốt hoảng đến mức đánh rơi lá bùa xuống đất.
Không nói không rằn, cậu đi đến lượm lá bùa lên rồi niệm thần chú, chẳng mấy chốc nó đã bị thiêu rụi.
Ông nhìn lá bùa với vẻ mặt tiếc nuối, vội than vãn:
" Hazzz ...cậu làm gì vậy hả".
Uông quản gia luống cuống nhặt những mảnh tro tàn dưới đất miệng còn lẩm bẩm không ngừng một điều gì đó mà cậu không nghe rõ.
Nhất Bác khoanh tay trước mặt, nét mặt nghiêm nghị hỏi:
" Sao ông lại lẻn vào phòng lấy đồ của tôi. Có phải ông có ý đồ xấu xa gì hay không?".
Uông quản gia đột ngột nổi giận, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu quát:
" Cậu biết gì mà nói, chỉ tại người như cậu mà bây giờ Tiêu Gia hết yên ổn rồi đó, cậu hài lòng chưa".
Dứt lời ông liền quay quắt người bỏ đi để lại cậu vẫn đứng ngây người ở đó như không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, tại sao ông ta lại trách cậu, làm như tất cả mọi chuyện xảy ra trong đây đều do cậu làm vậy.
Đứng chôn chân ở đây cũng chẳng có ích lợi gì nên cậu đành quay trở về phòng .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww