Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác bị cấm túc trong phủ, cho nên cậu có chút nhàm chán, hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi lại ăn, còn không thì lại đi đi lại trong hậu viện, cùng đám người hầu bày mấy trò vặt vãnh cho đỡ chán, nhưng mà rốt cuộc chán vẫn là chán.

Vương Nhất Bác nhớ mô tô, nhớ ván trượt, nhớ lego,.... Cũng không biết những thứ đó giờ này thế nào, chúng có nhớ cậu không? Còn nữa, cũng không biết cái thân xác của cậu bây giờ thế nào, còn lái linh hồn của chủ thể này bây giờ cũng không biết đi về đâu rồi, liệu có phải giống như cậu, mà xuyên qua thế giới của cậu hay không? Nếu như vậy, không biết linh hồn của chủ thể này có thích ứng được với thế giới hiện đại không nữa, hy vọng là linh hồn của chủ thể này không gây ra phiền phức gì, cậu không muốn sau khi hoán đổi lại, cậu phải giải quyết rắc rối do hắn gây ra đâu.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, thở dài một hơi. Bội Cô nhìn cậu như vậy không khỏi đau lòng, lên tiếng an ủi, "vương phi, người đừng buồn, có thể vương gia sẽ suy nghĩ lại, rồi sẽ thả người ra sớm thôi ạ."

Vương Nhất Bác nghe Bội Cô nói như vậy, nhất thời không biết giải thích như thế nào, rõ ràng là hai người không cùng tầng số với nhau rồi, cậu cũng không có nghĩ về cái tên vương gia đáng ghét đó được không? Nhưng mà cũng chẳng thể nói là mình đang nghĩ gì, nếu không Bội Cô lại thật sự cho rằng đầu óc cậu có vấn đề mất.

"Cảm ơn Bộ Cô, ta không sao?"

"Vương phi, hay là để nô tì đưa người vào trong nghỉ ngơi nha, nô tì thấy vương phi có vẻ không khỏe."

"Ta không sao, ta muốn ngồi đây thêm một chút."

Bội Cô biết khuyên cậu không được, cho nên không nói nữa, im lặng đau lòng  đứng bên cạnh.

"Bác nhi." Một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau, khiến cho Vương Nhất Bác giật mình, quay đầu lại liền thấy một nam nhân xa lạ.

Người ấy nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, trong ánh mắt tất thảy đều là ôn nhu, hắn tiến về phía cậu, gia nhân nhìn thấy hắn liền cúi đầu hành lễ "tham kiến Chu công tử."

"Đứng dậy đi."

"Tạ công tử."

Người kia phất tay, nhanh chóng đi đến ôm lấy Vương Nhất Bác, trước sự ngỡ ngàng của cậu cùng đám hạ nhân,   Vương Nhất Bác còn chưa hiểu chuyện gì thì nghe hắn nói, "Bác nhi, ta thật sự rất nhớ đệ."

Cái gì vậy trời? Đang đóng phim ngôn tình sao? Tự nhiên ở đâu xuất hiện, còn ôm lấy người ta, còn nhớ nhung, mà từ từ đã, người này là ai đây? Không lẽ chủ thể của thân xác này trước đây với người này có quen biết sao?

Thấy Vương Nhất Bác cứ đơ người ra không phảng ứng, người kia có chút sốt ruột, "Bác nhi, đệ làm sao vậy? Đệ không khỏe sao?"

"không, ta không sao, ngươi là..." Vương Nhất Bác dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn.

"Đệ không nhớ ta sao?" Ánh mắt cùng giọng điệu của hắn tràn ngập sự đau lòng.

Hỏi thừa, nếu mà chủ thể của thân xác này thì chắc là nhớ, còn ta thì không? Vương Nhất Bác nghĩ thầm như vậy, nhưng trên mặt vẫn làm ra nét khó xử, lắc đầu.

"Bẩm Chu công tử, vương phi bị ngã từ trên cao xuống, cho nên tạm thời mất trí nhớ, không nhớ ra ai." Bội Cô lên tiếng.

Người kia ngồi xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt đầy đau lòng, nắm lấy hai tay của cậu, giọng nói tràn đầy nghẹn ngào, "Bác nhi, lúc ta trở về, nghe nói đệ bị thương, đệ có biết là ta lo lắng cho đệ thế nào không? Ta rất muốn thăm đệ, nhưng mà trong cung có chút việc nên ta không thể nào đi gặp đệ được, hôm nay mới có thể đi gặp đệ, lại không ngờ đệ lại không nhớ ra ta."

Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ muốn rút tay về, nhưng mà người kia nắm chặt quá, cậu không rút được.  Trên mặt mang theo nét lúng túng, "trước tiên, ngươi bỏ tay ta ra được không?"

Người kia biết mình có chút thất thố vội buông tay cậu ra, "ta xin lỗi, mạo phạm đến đệ rồi."

"Không....không sao."

"Bác nhi, ta...ta có vài chuyện muốn nói riêng với đệ, đệ..." Chu Tử Hạ liếc mắt nhìn đám hạ nhân cúi đầu đứng bên cạnh, "đệ có thể cho mọi người lui xuống được không?"

"Được." Vương Nhất Bác nhìn đám hạ nhân cúi đầu đứng bên cạnh, cậu phất tay ra lệnh, "mọi người lui xuống đi, có việc gì ta sẽ gọi."

Bội Cô cùng đám người có chút không muốn đi, bởi vì bọn họ biết rõ vị Chu công tử này cùng vương phi nhà mình trước đây có quan hệ gì, mặc dù bây giờ vương phi đã là người của vương gia, hơn nữa còn mất trí nhớ, tạm thời không nhớ ra hắn là ai, nhưng mà lỡ như để người của vương gia nhìn thấy, e là lại gây thêm phiền phức cho vương phi.

"Bội Cô, ta không sao đâu, Bội Cô cứ lui xuống dưới đi, có gì ta gọi."

Mặc dù có chút không muốn, nhưng lệnh của vương phi bà không thể không nghe, liền cúi đầu hành lễ rồi sau đó dẫn theo đám người cáo lui.

"Bây giờ chỉ còn hai chúng ta, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?" Nhìn đám người rời đi, Vương Nhất Bác hỏi hắn.

Chu Tử Hạ lại một lần nữa ôm lấy Vương Nhất Bác, ôm thật chặt, ở bên tai cậu mà thì thầm, "Bác nhi, ta nhớ đệ, thật sự rất nhớ đệ, đệ có biết ta ngày ngày  đều muốn gặp đệ, muốn ôm đệ như thế này, ta nhớ đệ đến phát điên rồi đệ biết không?"

Vương Nhất Bác bị ôm có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền đẩy hắn ra, không hiểu sao bị người này ôm, cậu cảm thấy chán ghét, những lời hắn nói không có khiến cậu cảm động, ngược lại còn muốn buồn nôn. Mặc dù không biết hắn với chủ thể của thân xác này là gì, nhưng qua lời nói của hắn, cậu cũng lờ mờ đoán ra được, chắc hẳn hai người này trước đây có quan hệ gì đó thắm thiết lắm.

"Ngươi đừng như thế, đây là phủ Vương gia, để người khác nhìn thấy không hay đâu, hơn nữa....bây giờ ta là vương phi rồi, ngươi đừng làm như vậy."

"Bác nhi, đệ có biết mình đang nói gì không?" Ánh mắt Chu Tử Hạ giống như không tin nổi những gì Vương Nhất Bác vừa nói.

"Ta..."

"Bác nhi, ta biết là ta bất tài, cho nên mới khiến đệ phải chịu khổ, khiến đệ dù không muốn vẫn phải gả cho tên vương gia khốn kiếp này, đệ chờ ta, chờ một ngày, ta đem đệ trở về bên cạnh ta được không?" Chu Tử Hạ cắt ngang lời của cậu, "nhưng mà xin đệ, xin đệ đừng nói những lời như vừa rồi được không? Sẽ khiến ta sợ đấy."

Cái  gì vậy trời? Loại tình huống oái oăm này là gì đây? Không lẽ đây là kiểu chuyện tình tay ba trong truyền thuyết sao? Sao tự nhiên cái loại tình huống máu chó này lại vận vào người mình thế này.

"Chu....Chu công tử, ta...ta thật sự mất trí nhớ, ta không nhớ gì cả, cho nên...cho nên công tử không cần phải tốn sức với ta, ta..."

"Không sao, ta chờ đệ được mà, đợi đệ nhớ lại rồi, lúc đó ta sẽ đến đưa đệ rời khỏi đây, hai chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi kinh thành, du sơn ngoạn cảnh, xem bốn bể là nhà, cứ như vậy mà sống cùng nhau được không?"

"Chu công tử muốn đưa vương phi của ta đi đâu?" Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến cả hai giật mình, quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Chiến.

Một tiếng bộp vang lên trong lòng Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy lần này xong rồi, triệt để xong rồi, như thế này chẳng khác nào đang ngoại tình mà bị bắt giang, đột nhiên cậu cảm thấy thật lo lắng cho cái đầu của mình.

"Vương phi còn đứng đó làm gì, không mau qua đây." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng sau lưng Chu Tử Hạ, trong lòng hắn có chút khó chịu, liền nghiêm giọng lên tiếng.

Vương Nhất Bác cũng  vội vàng đi lại chỗ hắn, thế nhưng vừa bước hai bước lại bị Chu Tử Hạ  nắm lấy cánh tay kéo lại, "đừng đi."

Vương Nhất Bác nhìn cái tên Chu Tử Hạ rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến, trong lòng không ngừng gào thét, trời ơi! Buông tha cho con được không? Cái tên điên này, có biết là đầu ta sắp lìa khỏi cổ không hả? Ngươi là đang hại chết ta đấy, làm ơn tha cho ta đi, ta còn muốn giữ lấy cái mạng quèn này mà quay về nữa.

"Chu công tử, thân phận của ta và ngươi bây giờ như thế này thật sự có chút không thích hợp, xin công tử buông tay."

Chu Tử Hạ nghe cậu nói như vậy có chút không thể tin, hắn mở lớn hai mắt nhìn cậu, rõ ràng trước kia, hai người vẫn thường xuyên gặp nhau như thế này, rõ ràng trước đây, y chưa từng lạnh nhạt như thế với hắn, cũng không bao giờ nói với hắn những lời như vậy, không lẽ mất trí nhớ liền thay đổi hết cả một con người sao?

Thấy hắn cứ đứng đó nhìn mình, không có ý định buông tay, trong lòng Vương Nhất Bác không ngừng kêu gào chửi bới hắn, cậu cảm thấy nếu hắn còn nắm tay cậu thêm chút nữa thì thật sự là không chỉ đầu cậu không giữ được mà đầu hắn cũng sắp lìa khỏi cổ rồi.

Tên điên này, có chết thì chết một mình đi, làm ơn đừng kéo theo ta.

Vương Nhất Bác dứt khoát gỡ tay hắn ra, đi về phía Tiêu Chiến, bây giờ cậu mới nhìn lại, phát hiện khuôn mặt Tiêu Chiến thật sự vô cùng khó coi.

"Nếu đã không còn việc gì, Chu công tử có thể đi được rồi." Tiêu Chiến nghiêm giọng nói.

"Tĩnh thân vương, ngài hình như quên mất, ta và Bác nhi là thanh mai trúc mã, nếu không phải do ngài, ta và đệ ấy đã là phu phu của nhau. " Chu Tử Hạ dường như không có sợ, ngang nhiên trả lời lại.

Tiêu Chiến nhếch mép cười, trên khuôn mặt mang theo nét trào phúng, "vậy sao? Đáng tiếc thật, phải làm sao đây? Bây giờ hắn lại là vương phi của Tĩnh thân vương ta mất rồi." Nói rồi không ngại ngần mà kéo Vương Nhất Bác lại sát bên mình, còn vòng tay qua ôm lấy eo cậu.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn hắn, có chút không tin được, cậu  muốn thoát ra lại bị hắn giữ chặt lại, siết chặt hơn một chút.

"Ngươi....buông Nhất Bác ra." Chu Tử Hạ  nhìn thấy hành động của Tiêu Chiến, trong lòng liền nổi giận, muốn tiến lên kéo người ra, lại đột nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác quay lại ôm lấy cổ Tiêu Chiến, còn nũng nịu nói.

"Vương gia, ta mệt, ta muốn về phòng nghỉ ngơi." Trong lòng Vương Nhất Bác gào thét, hai cái tên này điên thật rồi, muốn bức chết mình sao? Trước hết cứ giữ lại cái đầu trước rồi tính sau, dù sao địa vị của cái tên Tiêu Chiến này cũng cao hơn, thôi thì dựa vào hắn mà sống vậy, thuận nước đẩy thuyền, giữ mạng trước rồi sau đó tính tiếp.

"Bác nhi, đệ...." Chu Tử Hạ nhìn  một  màng  này, cả mặt đen xì, tràn đầy tức giận, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống người khác.  

Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên mà phối hợp với cậu, vòng tay ôm lấy cậu, trên mặt mang theo ý cười, hướng Chu Tử Hạ nói, "chu công tử, vương phi nhà ta mệt rồi, ta mang vương phi nhà ta về nghỉ ngơi, không tiễn Chu công tử được, thứ lỗi."

Dứt lời, còn rất tự nhiên mà cúi xuống bế lấy Vương Nhất Bác lên, một đường đi thẳng vào trong, lúc đi ngang qua chỗ Chu Tử Hạ, cũng không quên nhếch mép cười với hắn một cái, trong miệng thì thầm với hắn.

Mặc dù Tiêu Chiến không nói ra tiếng, nhưng theo khẩu hình từ miệng của hắn, Chu Tử Hạ có thể đoán được vừa rồi hắn vừa nói gì, Tiêu Chiến là nói, "người của bổn vương, ngươi cũng muốn cướp?"

Chu Tử Hạ đen mặt, tràn đầy tức giận ra về.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro