Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Chu Tử Hạ vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn vẫn đến phủ tìm Vương Nhất Bác, thế nhưng vừa đến cổng đã bị thuộc hạ của Tiêu Chiến chặn lại không cho vào, mặc cho hắn uy hiếp đều không có tác dụng, rốt cuộc vẫn là hậm hực đi về.

Cuộc sống trong phủ bình yên trở lại, bây giờ Vương Nhất Bác và cả Tiêu Chiến không còn mối bận tâm nào nữa, điều đó khiến cho Vương Nhất Bác trở lại như trước kia, vô lo vô nghĩ, vui vui vẻ vẻ mà tận hưởng cuộc sống đầy tình yêu với Tiêu Chiến, nhất thời quên luôn việc mình không thuộc về thế giới này. Dường như bây giờ, Vương Nhất Bác đã xem mình là người ở đây, cũng xem mình chính là vương phi của Tĩnh thân vương phủ.

Mà Vương gia và vương phi yêu thương mặn nồng, thì lại khiến cho đám hạ nhân trong phủ  hằng ngày phải ăn cơm chó thay cơm, bởi vì  ngoài Bội Cô ra, thì gia nhân trong phủ đều đang ở tuổi cập kê, còn chưa từng nếm trải qua chuyện yêu đương, thế mà ngày nào cũng bị vương gia và vương phi thồn cẩu lương, khiến họ vô cùng tủi thân, cho cái tấm thân đơn độc của mình.

Thế nhưng, đối với bọn họ, chỉ cần vương gia và vương phi vui vẻ hạnh phúc, bọn họ nguyện cả đời đơn độc cũng được, nhìn hai người hạnh phúc là họ đủ mãn nguyện rồi.

Như lúc này đây, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi trong đình viện, Vương Nhất Bác còn lột hạt sen đút cho Tiêu Chiến ăn, mà Tiêu Chiến cũng vô cùng tận hưởng sự chăm sóc của vương phi nhà mình, ngoan ngoãn há miệng để cho vương phi đút hạt sen. Mà Vương Nhất Bác cũng rất lém lỉnh, nhiều khi cậu còn cố ý đút hạt sen bị đắng cho Tiêu Chiến, khiến hắn nhăn mặt vội vàng nhả ra, sau đó giả vờ đánh nhẹ lên người Vương Nhất Bác, rồi cả hai nhìn nhau bật cười.

Hình ảnh đôi phu phu ân ái mặn nồng, thật khiến cho người ta ghen tị.

"Tiêu Chiến, ta hỏi ngươi một chuyện được không?" Vương Nhất Bác vừa đút hạt sen cho Tiêu Chiến, vừa hỏi.

Người kia lập tức gật đầu, há miệng nhai hạt sen do cậu đút, cười cười nói, "ngươi muốn hỏi chuyện gì?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng do dự một chút, rốt cuộc vẫn là lên tiếng hỏi, "ta muốn biết chuyện của công chúa A Vân Ca, và Chu Tử Hạ, ngươi nói cho ta biết, hai người bọn họ có phải.....có phải chung chuyến tuyến không?"

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi thế, nhất thời dừng lại động tác đang ăn, hai mắt mở lớn nhìn cậu mang theo sự ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh chóng thu lại biểu cảm trên gương mặt mình, mỉm cười nói, "xem ra ngươi thông minh hơn ta nghĩ."

Vương Nhất Bác bĩu môi, liếc mắt với hắn, "gì chứ, ngươi đừng  nghĩ chỉ mình ngươi thông minh, đừng khinh thường người khác như thế có được không?"

"Haha!" Tiêu Chiến bật cười lớn, đưa tay véo nhẹ vào cái má bầu bĩnh  của Vương Nhất Bác, giọng cưng chiều, "ta không khinh thường ngươi, chỉ là hơi ngạc nhiên một chút, ta không ngờ ngươi có thể đoán ra được hai người họ cùng chuyến tuyến."

"Ta chỉ là nghi ngờ thôi, vậy thật sự họ chung chuyến tuyến sao?" Vương Nhất Bác đưa ánh mắt tò mò nhìn Tiêu Chiến.

"Phải!" Tiêu Chiến không ngần ngại mà gật đầu, sau đó lại nói, "chứ ngươi nghĩ, thuốc giải dược ở đâu mà Chu Tử Hạ có, hơn nữa ngươi cũng biết ta bị trúng độc bởi cửu trùng độc, độc dược được bào chế từ Mông Cổ, vậy sao Chu Tử Hạ lại có thể có được nó dễ dàng như vậy, cho dù hắn có tiền, cũng không thể nào có được, hơn nữa ngươi nhớ lại xem, lúc chúng ta bị bao vây, rõ ràng bọn họ chỉ muốn giết ngươi, mà ngươi thì đắc tội với ai ngoài A Vân Ca?"

Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác đơ người, mắt chữ o mồm chữ a, giống như đã hiểu ra vấn đề, cậu có chút không thể tin nổi. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng đáng yêu, chịu không nổi nữa, hắn đưa tay kéo cậu lại gần mình, cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một cái. Bị hôn bất ngờ, khiến Vương Nhất Bác bừng tỉnh, cậu liền đẩy hắn ra, nhíu mày nói, "này, ngươi đứng đắn một chút đi, sao lại hôn ta hả?"

Tiêu Chiến bật cười, "ta không thể hôn ngươi sao?"

"Nhưng mà đây là ban ngày, hơn nữa còn ở ngoài đình viện, nhiều người nhìn thấy." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy mọi người giống như không thấy gì, vẫn cúi đầu làm việc, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như để mọi người nhìn thấy, e là cậu sẽ xấu hổ chết mất.

Thế nhưng cậu lại không biết, mọi người đều đã thấy một màn ân ái vừa rồi của hai người, chỉ là làm việc chuyên nghiệp, cho nên khi Vương Nhất Bác vừa quay lại, bọn họ liền phảng xạ rất nhanh, quay đầu đi chỗ khác, giống như cái gì cũng không thấy, thế nhưng trong lòng đang không ngừng gào thét, "vương gia và vương phi có thể nào thu liễm một chút được không, bọn nô tài không muốn trưa nay ăn cơm chó thay cơm đâu."

Ngược lại với cậu, Tiêu Chiến vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn một chút phảng ứng cũng không có, giống như người vừa làm ra hành động kia không phải là hắn vậy, còn rất tự nhiên mà đưa tay kéo lấy Vương Nhất Bác ôm ngồi trên đùi mình, còn cười trêu chọc cậu.

"Ta không những hôn ngươi ở đây, mà còn có thể làm những chuyện khác....cùng ngươi ngay tại đây đấy, ngươi tin không?"

Bởi vì gần sát nhau, hơi thở của hắn phả ra, khiến cho cậu thêm ngại ngùng, cả mặt, tai, và cổ đều không che giấu được mà ửng đỏ, Vương Nhất Bác từ ngại hóa giận, đưa tay đấm nhẹ vào ngực hắn, "ngươi thật vô sỉ, còn dám nói ra mấy lời như thế sao? Thật biến thái."

"Haha, ta chỉ làm như thế với ngươi, sao lại biến thái, đó gọi là.....tình thú."

"Ngươi.... Đồ biến thái." Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho nghẹn lời, xấu hổ quay đầu đi, giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, thế nhưng eo đã bị Tiêu Chiến siết chặt, không giãy giụa được, đành ngoan ngoãn ngồi im trên đùi của hắn.

"Không nói chuyện này nữa, ngươi mau nói cho ta biết, vì sao ngươi biết hai người bọn họ thông đồng với nhau." Vương Nhất Bác nhanh chóng đổi chủ đề.

Tiêu Chiến cười cười, ôm lấy eo cậu, xoay người Vương Nhất Bác lại để cậu ngồi đối diện với mình, ánh mắt vô cùng cưng chiều ôn nhu mà nhìn cậu. Mà Vương Nhất Bác bị hắn làm như thế này, cậu có chút ngại ngùng, tư thế ngồi bây giờ của hai người thật sự có chút ám muội, cậu ngồi trên đùi hắn, còn đối diện với hắn, nhìn thế nào cũng bất bình thường, đã vậy, lúc  Vương Nhất Bác giãy giụa muốn xuống, lại phát hiện ra nơi nào đó của Tiêu Chiến đang rục rịch như muốn ngẩng đầu, khiến cho cậu thêm ngại ngùng, vô thức mà nuốt một ngụm nước bọt.

"Ngươi mà còn giãy giụa nữa, ta thật sự sẽ không ngại mà đem ngươi "làm" tại chỗ này đấy." Ánh mắt của Tiêu Chiến mang theo sự cảnh cáo.

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác cho dù gan có lớn đến đâu, cũng không dám liều lĩnh mà chống lại, cậu hiểu rõ Tiêu Chiến, hắn nói được thì làm được, hắn thật sự sẽ đem cậu "làm" ngay tại chỗ này đấy, hơn nữa cậu không muốn hình ảnh xấu hổ kia lọt vào mắt người khác đâu, cho nên liền ngoan ngoãn ngồi im.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn như vậy, rất hài lòng, chỉnh lại tư thế để cậu ngồi dễ chịu, sau đó từ từ nói.

"Ngươi nghĩ ta là ai, những chuyện này sao có thể qua mặt được ta, chỉ cần bỏ ra chút tiền, thì không gì là không thể." Tiêu Chiến có chút kiêu ngạo nói.

Vương Nhất Bác trong lòng thầm cảm thán, "cuộc sống của những người giàu thật tốt."

"Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Thấy Vương Nhất Bác có chút không tập trung, Tiêu Chiến đưa tay véo nhẹ mũi cậu một cái.

"A....không nghĩ gì cả, ngươi nói tiếp đi."

"Ngày hôm đó sau khi xảy ra chuyện kia, ta đến tìm A Vân Ca nói chuyện, cảnh báo nàng không được làm như thế,  dĩ nhiên cộng thêm sức ảnh hưởng của phụ hoàng, nàng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận, có lẽ vì thế mà nàng ghi hận, nhưng ta lại không nghĩ nàng lại gim thù lên ngươi." Nói đến đây Tiêu Chiến dừng lại một chút, ánh mắt tràn đầy đau lòng, cùng mang theo sự hối lỗi, giống như để Vương Nhất Bác xảy ra chuyện đều là do hắn.

Như hiểu được ý nghĩ trong đầu của Tiêu Chiến qua đôi mắt của hắn, cậu cảm thấy đau lòng, liền cúi đầu xuống hôn lên trán hắn một cái như trấn an, "không phải lỗi của ngươi, đừng tự trách mình, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ như vậy thôi."

"Cảm ơn ngươi Nhất Bác." Tiêu Chiến dịu giọng nói.

"Đồ ngốc, không cần phải cảm ơn ta, ngươi mau nói tiếp đi."

"Chính là sau khi xảy ra chuyện kia, lúc về lại kinh thành, ta cho người đi điều tra thì biết được A Vân Ca và Chu Tử Hạ thông đồng với nhau, hai người bọn họ hợp tác với nhau để trả tư thù cá nhân. A Vân Ca hạ độc dược muốn hại ngươi, để nàng ta có cớ mà ra điều kiện với ta."

"Ra điều kiện gì với ngươi." Vương Nhất Bác thắc mắc.

"Là ngươi đó."

"Là ta? Sao lại là ta?" Cậu có chút khó hiểu.

Tiêu Chiến lại cười cười, hắn véo véo mũi cậu, "ta vừa khen ngươi thông minh, sao bây giờ lại trở nên ngốc như thế?"

Vương Nhất Bác bị nói ngốc, có chút không cam lòng, cậu đánh nhẹ lên bả vai hắn, còn trừng mắt với hắn. "Ngươi đừng ỷ mình thông minh rồi có thể chê người khác như thế, ừ! Ta ngốc đấy, sao nào?"

Nhìn khuôn mặt giận dỗi, cộng với cái môi chu ra hờn dỗi của cậu, khiến cho Tiêu Chiến phải bật cười vì quá đáng yêu, kiềm lòng không được, lại kéo đầu cậu xuống mà hôn lên môi cậu một cái mới buông ra. "Được rồi, ta xin lỗi, đừng giận nữa, là ta ngốc, ngươi không ngốc."

Được dỗ dành, trong lòng Vương Nhất Bác cũng dịu lại, chỉ là ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét mặt giận dỗi, liếc mắt với hắn, "được rồi, đừng nịnh bợ nữa, mau nói tiếp đi."

"Bởi vì nàng ta biết ngươi là điểm yếu của ta, nếu nàng ta hạ độc dược vào ngươi, sẽ có cớ trao đổi điều kiện với ta, nàng ta biết nếu như dùng tính mạng  của ngươi  đem ra đổi lấy  vị trí vương phi của Tĩnh thân vương phủ, chắc chắn ta sẽ đồng ý, ngươi hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt có chút không thể tin, không lẽ vì cái chức vương phi của Tĩnh thân vương phủ mà nàng ta lại sẵn sàng hại người  khác vậy sao? Thật ghê sợ.

"Nhưng mà không lẽ vì muốn làm  vương phi của Tĩnh thân vương phủ, mà nàng  ta phải làm đến mức đó  sao?"

"Cũng không hẳn, mà hơn hết là muốn chiến thắng ngươi, muốn dành lấy ta từ ngươi."

Đến đây Vương Nhất Bác liền gật gù như đã hiểu rõ, vì yêu mà sẵn sàng làm mọi thứ để có được người mình yêu, thật sự có chút đáng sợ. Nếu như tình yêu có thể khiến cho người ta tốt hơn, thì cũng có thể làm cho người ta trở nên xấu đi, thế nhưng người ta vẫn cứ thích đâm đầu vào yêu, thật sự khó hiểu.

Nhiều lúc cậu vẫn tự hỏi, yêu là gì mà làm người người điên điên say say đến thế? Thế nhưng không có một đáp án nào đầy đủ cho câu hỏi của cậu cả, có chăng chỉ là, yêu là yêu thôi, cần gì phải bận lòng.

Như chợt nhớ ra gì đó, Vương Nhất Bác liền thay đổi sắc mặt, nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, "có thể khiến cho một nàng công chúa đương triều vì ngươi mà làm mọi thứ chỉ để chiếm được ngươi, xem ra bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ nhỉ."

Trước câu nói của cậu, Tiêu Chiến hơi sững người một chút, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, hắn bật cười, "Nhất Bác, ngươi là đang ghen sao?"

Vương Nhất Bác bĩu môi phủ nhận, "dĩ nhiên là không, ai thèm ghen."

Lời nói của cậu là thế, thế nhưng biểu hiện lại vô cùng rõ ràng, người ngốc  đến đâu cũng có thể hiểu được, và dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng không ngốc đến mức không thể không nhận ra, hắn không nói nữa, nhưng lại rất vui vẻ, vui vẻ vì cậu là vì hắn mà ghen, điều đó chứng tỏ trong lòng cậu có hắn, có quan tâm, có yêu, thì mới ghen không phải sao?

Tiêu Chiến có chút phấn khích, không kiềm lòng được lại kéo cậu xuống hôn môi, nhưng lần này nụ hôn không phải chỉ lướt qua như lúc nãy, mà là nụ hôn sâu, nụ hôn mang tính chiếm hữu, cùng hạnh phúc. Mặc dù Vương Nhất Bác vẫn còn đang giận dỗi, thế nhưng trước nụ hôn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể chối từ, cậu cũng lập tức vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, cùng hắn triền miên quấn quýt hôn nhau.

Giờ phút này, Vương Nhất Bác không còn nghĩ đến những thứ xung quanh, cũng quên luôn việc người làm trong phủ nhìn thấy, cậu chỉ muốn cùng Tiêu Chiến quấn quýt, cùng Tiêu Chiến triền miên chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu.

Hai người hôn nhau thật lâu  mới dời ra   đối diện với nhau, trong giờ phút này, ánh mắt của cả hai đều tràn ngập hình ảnh của đối phương và tình yêu của cả hai, không có thứ gì khác có thể lọt vào xen vào giữa hai người bọn họ. Có lẽ với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đối phương và tình yêu dành cho đối phương  là thứ tồn tại duy nhất, không có gì có thể thay thế, hay thay đổi.

"Vậy thế còn Chu Tử Hạ?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên hỏi.

"Hắn cũng giống như A Vân Ca, là muốn có được ngươi, cho nên liền kết hợp với nàng, đem thuốc giải dược ra để làm điều kiện trao đổi với ngươi, chứ ngươi nghĩ ở đâu hắn có được thuốc giải một cách dễ dàng như thế?"

Rốt cuộc Vương Nhất Bác đã hiểu rõ, tất cả mọi chuyện đều là vì yêu, vì muốn chiếm hữu mà ra, lòng người đôi lúc thật đáng sợ.

"Thế bây giờ ngươi đã hiểu chưa?"

"Ta biết rồi."

"Cho nên, Chu Tử Hạ cũng là vì ngươi mà làm mọi thứ, xem ra ngươi cũng thật có bản lĩnh."

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn nghe ra được câu nói của Tiêu Chiến có vấn đề, cậu có chút chột dạ, vội lên tiếng, "ngươi....ngươi....là đang ghen sao?"

"Phải! Ta ghen đó, ngươi tính làm sao đây?"

"Ta...ta không biết làm sao cả."

"Vậy để ta chỉ ngươi."

Nói xong liền đứng dậy, bế lấy Vương Nhất Bác lên, khiến cho cậu có chút hốt hoảng, vội la lớn, "ngươi.....ngươi tính làm gì?"

"Làm gì không phải về phòng liền biết sao?"

Cứ thế cả đám người trong Tĩnh thân vương phủ trố mắt nhìn theo hai người bọn họ cho đến khi họ khuất xa, không khỏi dâng lên cảm thán.

"Kiểu này, chúng ta ăn còn ăn cẩu lương  dài dài."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro