Chương 77: Cắt đứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc ở thời khắc cuối cùng cũng khiến Tiêu Chiến truyền mệnh lệnh ngừng tay, Vương Nhất Bác giống như vừa trở về từ cõi chết, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thiếu chút co quắp ngồi dưới đất, nhìn Tiêu Chiến ở trước mắt đã ngất đi, cậu thậm chí còn muốn vung tay đánh hắn hai phát.

Tên ác ma này trước nay chẳng thèm để Vương Nhã vào mắt, ở trong mắt hắn, Vương Nhã chỉ là công cụ để hắn uy hiếp cậu!

Cậu lẽ ra nên tranh thủ lúc hắn suy yếu mà lấy mạng hắn!

Vương Nhất Bác giơ tay lên rồi lại hạ xuống, bởi vì cậu phát hiện ra, Tiêu Chiến thật sự trông như sắp chết rồi…

“Này!” Vương Nhất Bác vỗ vỗ khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, hoang mang trong lòng từ từ lớn lên, mãi đến tận khi lay đẩy mấy cái mà hắn vẫn không tỉnh lại, lúc này cậu mới cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cậu càng vỗ mạnh hơn vào gò má hắn, thanh âm vang lên giòn giã.

“Anh mà không tỉnh là tôi bỏ đi đó!!” Vương Nhất Bác không ngừng nói, bởi nghĩ đến việc Vu Bân chạy đến đây thì cậu đúng là có khả năng không đi được thật.

Tiêu Chiến không có chút phản ứng nào, sau đầu vẫn không ngừng chảy ra dòng máu đỏ tươi, cộng thêm lúc trước hắn đã tự nổ súng vào mình, thế nên huyết sắc trên mặt hắn càng lúc càng ít, cậu sâu sắc cảm giác không ổn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến bị thương nghiêm trọng đến như vậy.

Mà việc này, lại là do Vương Nhất Bác cậu tạo thành…

Vương Nhất Bác thầm mắng mình vài tiếng, chạy hướng về phía xe của Tiêu Chiến, từ trong xe lấy ra cái hộp cấp cứu, làm xử lý khẩn cấp cho hắn, ít nhất sẽ không để cho hắn mất máu mà chết.

“Chết đi là tốt nhất! Kiếp trước chắc tôi mắc nợ anh! Anh là đồ ác ma! Khốn nạn! Cầm thú…” Vương Nhất Bác dùng băng gạc quấn lấy đầu Tiêu Chiến, một bên nhỏ giọng mắng chửi, nhớ tới lúc nãy hắn lấy Vương Nhã ra uy hiếp cậu, cậu giận đến muốn một phát đánh cho hắn chết luôn, bất tri bất giác cả động tác trên tay cũng trở nên thô bạo, giống như xem đầu hắn là mô hình thí nghiệm. (hic, em nó ác quá:(()

Vương Nhất Bác vừa mới băng bó cẩn thận cho Tiêu Chiến xong, vẫn còn chưa kịp đứng dậy, phía sau liền truyền đến thanh âm kinh hỉ của Lạc Tần Thiên.

“Tiểu Bác, em ở đây à!”

Vương Nhất Bác giật mình, khi cậu ý thức được người đàn ông phía sau là Lạc Tần Thiên thì trong lòng dấy lên nỗi hoang mang không tên, lại nhìn về phía người đàn ông trước mắt còn đang bất tỉnh nhân sự, cậu vội vàng đứng lên, lập tức xoay người, nhìn Lạc Tần Thiên cách đó không xa bước hướng về phía chính mình, cậu gắng nặn ra nụ cười “Tần Thiên, anh… cuối cùng đến rồi…”

Lạc Tần Thiên cũng không có lập tức chú ý đến Tiêu Chiến đang ngồi dựa ở bên tường, ánh mắt quét nhìn xung quanh bốn phía một vòng, phát hiện không nhìn thấy bất kỳ ai khác thì hơi nghi hoặc một chút nhíu nhíu mày.

Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến trước mặt Lạc Tần Thiên, kéo cánh tay Lạc Tần Thiên, vội vã nói “Tần Thiên, chúng ta đi mau! Rời khỏi nơi này!”

Cậu vốn định lôi kéo Lạc Tần Thiên một cách tự nhiên xoay người rời đi, kết quả dưới ánh mắt Lạc Tần Thiên một giây, vô tình nhìn thấy thân người Tiêu Chiến cách đó không xa, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt Lạc Tần Thiên liền nguy hiểm híp lại thành một đường, mà cậu không sao lay lay được người Lạc Tần Thiên.

“Kia là… Tiêu Chiến?!” Lạc Tần Thiên quay đầu mặt đầy hoang mang nhìn cậu, mặt lộ ra khí tức lạnh lẽo. Tuy rằng không rõ vì sao Tiêu Chiến lại hôn mê ở đằng kia, nhưng kẻ thù gặp mặt, cho dù là thi thể cũng sẽ lộ ra một thân đầy hàn khí.

“Phải… là hắn! Em… em đã đánh hắn bất tỉnh rồi, Tần Thiên, chúng ta đi mau đi! Nếu như hắn tỉnh lại thì chúng ta sẽ không đi được đâu.” Vương Nhất Bác dùng lực lôi kéo Lạc Tần Thiên, nhìn hai mắt Lạc Tần Thiên càng lúc sát khí càng nặng, tim cậu gần như nhảy lên đến tận cổ họng.

Lạc Tần Thiên vẫn không nhúc nhích, nhớ đến những lời hung ác Tiêu Chiến đã nói qua điện thoại, khóe miệng nhếch lên một vệt cười khẽ “Hắn cũng có ngày hôm nay!” Nói xong, Lạc Tần Thiên nhanh chân đi hướng về phía Tiêu Chiến, bàn tay lần đến thắt lưng của mình, rút ra một khẩu súng bạc, Vương Nhất Bác không thể ngăn cản được, trái lại còn bị Lạc Tần Thiên vô ý thức kéo đi.

“Tần Thiên, người của Tiêu Chiến sẽ rất nhanh đi đến đây! Chúng ta đi có được hay không?” Vương Nhất Bác gấp đến độ toát đầy mồ hôi, tư thế Lạc Tần Thiên giơ súng lên không nghi ngờ gì là nói cho Vương Nhất Bác biết, anh muốn lấy mạng Tiêu Chiến!

“Tiểu Bác đừng sợ! Chỉ cần một súng kết liễu hắn! Về sau em không cần sợ bị hắn uy hiếp nữa.” Lạc Tần Thiên nói xong đã đi tới trước mặt Tiêu Chiến, giơ súng lên nhắm ngay đầu hắn.

Chuyện này đối với Lạc Tần Thiên mà nói là cơ hội tốt, bởi vì Lạc Hướng mà sát thủ cài trên du thuyền không thể giết chết Tiêu Chiến, hiện tại Tiêu Chiến đã hôn mê bất tỉnh, vừa vặn bớt đi một trận tranh đấu với hắn.

“Không được!” Vương Nhất Bác bị dọa đến cơ hồ hét ầm lên, bước nhanh đến ôm lấy cánh tay đang giơ súng của Lạc Tần Thiên, bật thốt lên hô “Anh không thể giết hắn!”

“Tại sao?!” Lời của Vương Nhất Bác hiển nhiên đã kích động đến Lạc Tần Thiên, sắc mặt anh khó coi nhìn chằm chằm vào cậu trước mắt đã hoảng hốt đến hoang mang sợ hãi, thanh âm có vài tia thống khổ “Không phải em hận hắn sao? Hắn đã làm nhiều chuyện tàn nhẫn đối với em như vậy, lẽ nào em không muốn lấy mạng của hắn?!”

“Hắn tội ác tày trời, cứ để ông trời trừng phạt hắn đi, huống gì hiện tại hắn đã bị thương nặng, thế nên… hay là chúng ta tha cho hắn đi.” Vương Nhất Bác khẩn cần nhìn Lạc Tần Thiên, hai tay gắt gao nắm lấy cánh tay cầm súng của Lạc Tần Thiên, chỉ sợ Lạc Tần Thiên đột ngột bắn súng.

“Tiểu Bác!” Lạc Tần Thiên đột nhiên bình tĩnh lại, anh nghiêm túc nhìn cậu, thậm chí có chút sợ sệt “Em không nỡ xuống tay với hắn đúng không?”

“Không phải!” Giống như là bị chạm trúng yếu huyệt, Vương Nhất Bác vội vã phủ nhận “Em… em chỉ là không muốn nhìn thấy anh giết người thôi.”

“Không muốn nhìn thấy anh giết người?” Lạc Tần Thiên tự giễu cười lên một tiếng, đột nhiên khuôn mặt dữ tợn lớn tiếng nói “Vết thương của hắn không phải là do em băng bó giúp hắn đấy chứ?”

Vương Nhất Bác nhất thời không có gì để nói, có chút không biết làm sao chỉ có thể cúi đầu xuống, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào “Em… em chỉ là… chỉ là…”

“Tiểu Bác, tránh ra!” Thanh âm Lạc Tần Thiên âm lãnh, tỏ rõ quyết tâm phải giết chết Tiêu Chiến, anh không có cách nào khoan dung được, trong lòng Vương Nhất Bác lại thật sự bắt đầu quan tâm hắn, anh không biết giờ khắc này tình cảm của cậu đối với hắn có phải là yêu hay không, anh chỉ biết là, Tiêu Chiến đã chiếm đoạt thân thể cậu, còn chính anh, bảo hộ cậu nhiều năm như vậy, nhưng đến bây giờ cũng không vượt qua được rào cản này.

Tiêu Chiến là người đến sau, lấy cách thức hung hăng bá đạo chen vào thế giới của anh và cậu, đem tình cảm dương quang trong sáng của anh và cậu hoàn toàn biến đổi.

Phần tình yêu này, bởi vì Tiêu Chiến ngăn trở mà không có cách nào thuận lại trở về như ngày xưa…

Chỉ cần Tiêu Chiến chết đi… như vậy hết thảy mọi thứ đều trở về như trước…

Vương Nhất Bác liều mạng lắc đầu, chỉ thiếu điều quỳ xuống để van xin Lạc Tần Thiên “Tần Thiên, em cầu xin anh, xin anh đừng giết người.”

“Đừng giết người, hay là đừng giết Tiêu Chiến?” Lạc Tần Thiên rốt cuộc không khống chế nổi nữa mà quát lên “Em phải hận hắn! Người em chân chính yêu là anh! Rõ ràng em biết hậu quả của việc Tiêu Chiến không chết, tại sao còn muốn xin tha cho hắn!!”

Vương Nhất Bác không nói lời nào, cúi đầu, nhìn qua vẻ mặt thống khổ của Lạc Tần Thiên, trong khoảnh khắc Lạc Tần Thiên giơ súng lên, cậu đã thừa nhận, chính mình đối với Tiêu Chiến, đã phát sinh tình yêu, từ lúc bắt đầu, đến giờ chưa từng biến mất, mặc dù vào thời điểm hận sâu nhất, nhưng tình yêu vẫn lưu lại ở trong lòng cậu.

Vương Nhất Bác trầm mặc, ở trong mắt Lạc Tần Thiên, giống như đã ngầm thừa nhận hết thảy suy đoán trong lòng anh là đúng.

Tiểu Bác của anh, đã yêu Tiêu Chiến mất rồi…

Lạc Tần Thiên đột nhiên ôm lấy Vương Nhất Bác, đem đầu cậu tựa trên ngực mình, không ngừng vuốt ve tóc cậu, thấp giọng gấp gáp nói “Tiểu Bác, người em yêu là anh, vẫn luôn là anh! Em phải nhớ kỹ, chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cho em, Tiêu Chiến chỉ biết làm em tổn thương, hắn không xứng đáng là người em yêu! Chỉ cần hắn chết rồi, từ nay chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi mà không phải lo ngại điều gì, bằng không hắn sẽ truy em đến tận chân trời góc biển…”

Cậu cũng duỗi hai tay ra ôm lấy Lạc Tần Thiên, thấp giọng cầu khẩn nói “Tần Thiên, chúng ta rời khỏi nơi này đi…” Hiện tại Tiêu Chiến đã sống dở chết dở, dù có tỉnh lại cũng sẽ nằm viện mất mấy ngày, sẽ không thể nào có đầu óc mà nghĩ đến chuyện ngăn cản chúng ta rời đi.”

Lạc Tần Thiên nỗ lực bình phục hô hấp đang không đều đặn của chính mình, anh biết, bất kể tình yêu của cậu đối với Tiêu Chiến sâu bao nhiêu, chỉ cần anh ở ngay trước mặt cậu giết chết Tiêu Chiến, vậy em ấy nhất định sẽ hận thấu anh!

Đây không phải là điều Lạc Tần Thiên muốn! Dù sao hiện tại cậu vẫn nguyện ý đi cùng với anh, thế nên anh không thể đem sự tình đẩy đến mức cực đoan.

Lạc Tần Thiên động viên tự vỗ nhẹ phía sau lưng cậu, ôn nhu nói “Được, nghe Tiểu Bác, anh không giết hắn.”

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, nhưng lời tiếp theo của Lạc Tần Thiên lại khiến cho cậu trong nháy mắt sợ hãi.

“Anh không giết hắn, anh chỉ giẫm vào hai cánh tay của hắn, để hắn mãi mãi làm kẻ tàn phế!” Lạc Tần Thiên vừa dứt lời, liền đẩy Vương Nhất Bác sang một bên, mắt lộ hung quang đi tới trước mặt Tiêu Chiến, giơ chân lên, giẫm lên cánh tay hắn.

Gần như trong tíc tắc, Vương Nhất Bác vội vã đẩy Lạc Tần Thiên sang một bên khiến anh lảo đảo vài bước, suýt chút nữa vấp ngã. Mà động tác của cậu như vậy, hoàn toàn là phản ứng bản năng khi bị kinh hãi.

Sau khi đứng vững, Lạc Tần Thiên không thể tin nổi nhìn cậu “Tiểu Bác!!”

Vương Nhất Bác dang hai tay ra, đứng che trước người Tiêu Chiến, nhưng không có sức lực “Tần Thiên, anh thay đổi rồi, anh của ngày trước sẽ không làm chuyện tàn nhẫn như vậy.”

Vương Nhất Bác cuối cùng đã khiến cho Lạc Tần Thiên hoàn toàn mất khống chế.

“Người đã thay đổi là em!!” Lạc Tần Thiên hét lớn một tiếng, nỗ lực trấn định tâm tình ban đầu rốt cuộc bạo phát toàn bộ “Tôi con mẹ nó làm như vậy còn không phải là vì em!! Em đã yêu hắn rồi phải không?! Hả?! Có phải không?!!”

Vương Nhất Bác cắn môi, cuối cùng khuất phục tự cúi đầu nhìn mặt đất, ánh mắt thương trầm “Xin lỗi Tần Thiên, là em không tốt, em không xứng với anh….”

“Tại sao em lại thừa nhận chứ!!” Lạc Tần Thiên bạo hống, hô hấp bắt đầu rối loạn, khuôn mặt dữ tợn lên “Đệt! Tôi con mẹ nó hiện tại muốn giết chết hắn!”

Lạc Tần Thiên nhanh chân đi hướng về phía Tiêu Chiến, tựa hồ mất đi lý tính, đẩy Vương Nhất Bác ra, giơ súng lên hướng về Tiêu Chiến, gần như trong nháy mắt, cậu nhanh chóng lấy từ trong người Tiêu Chiến ra khẩu súng lục m9 nhắm vào Lạc Tần Thiên.

Vương Nhất Bác chỉ là ở dưới tình thế cấp bách mới dùng súng chĩa vào Lạc Tần Thiên, nhưng cậu không biết rằng, một hành động này đã có bao nhiêu đả kích đối với Lạc Tần Thiên!

“Em vì hắn mà dùng súng chĩa vào tôi!!” Lạc Tần Thiên quay đầu, vẻ sụp đổ trên mặt cho thấy giờ khắc này nội tâm anh khủng hoảng đến mức nào!

“Em… em chỉ là… ” Vương Nhất Bác giơ súng run rẩy, cậu không nghĩ đến chuyện sẽ nổ súng, cho dù Lạc Tần Thiên có nổ súng với Tiêu Chiến thì cậu cũng chưa chắc sẽ kéo cò súng.

Lạc Tần Thiên đặt súng xuống, xoay người, từng bước một đi về phía cậu, bởi vì bi tuyệt quá lớn mà Lạc Tần Thiên ngược lại nở nụ cười “Tốt! Bắn vào đây của tôi này!” Lạc Tần Thiên chỉ vào nơi ngực mình “Chỉ cần tôi chết rồi, em có thể cùng với Tiêu Chiến vĩnh viễn bên nhau!!”

Bởi vì hoang mang, Vương Nhất Bác thậm chí quên hạ súng xuống, run rẩy lùi về phía sau “Tần Thiên, không phải như anh nghĩ, em không có ý đó…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww