Chương 57: Theo đuổi em lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi tới đầu giường, Vương Nhất Bác vẫn dùng loại ánh mắt xa lạ nhìn hắn, hiện giờ trong đầu cậu chỉ biết có mỗi một mình Thần ca, cùng với quá trình mình bị bắt cóc rồi bị trói, đại não bị tổn thương, nhưng tất cả đều rất mơ hồ, tạo thành chứng mất trí nhớ tạm thời.

Đương nhiên, Vương Nhất Bác không biết được những điều này đều là Tiêu Chiến sai người nói cho cậu biết. 

“Anh là… bạn của tôi sao?” Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, trong đôi con ngươi trong trẻo đen láy lộ ra ánh sáng nghi hoặc vô hại, đến thăm mình như vậy thì chắc là bạn bè hay là đồng nghiệp đi, cậu nghĩ như vậy.

Cậu ngạc nhiên trong suốt giống như lần đầu gặp mặt khiến cho trong lòng Tiêu Chiến mềm nhũn.

“Anh là bạn trai của em, không nhớ sao?” Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, đã lâu lắm rồi không được nhìn thẳng vào hai mắt cậu, hắn nhớ tới phát điên.

Mục đích của Tiêu Chiến rất đơn giản, trước tiên để cho Vương Nhất Bác mất trí nhớ để hắn có thể trở thành người yêu thân cận khăng khít nhất với cậu, như vậy hắn sẽ có thể đi vào lòng cậu nhanh chóng hơn. Bởi vì bác sĩ nói cho hắn biết, bất kể lúc nào cậu cũng có thể khôi phục lại ký ức, có khả năng là một tháng, hai tháng, hoặc cũng có thể là một ngày, hai ngày, nếu như phát sinh chuyện gì đấy kích thích đến đại não, khả năng khôi phục thậm chí chỉ trong nháy mắt.

Vương Nhất Bác đầu tiên là cả kinh, sau đó càng nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, hơi nhíu lông mày, có chút lúng túng nhỏ giọng nói “Không thể nào, tôi lại có khuynh hướng thích đàn ông sao?”

Tiêu Chiến vốn dĩ trong lòng còn đang tính toán làm thế nào để chứng minh mình là bạn trai của cậu, kết quả câu này của cậu làm cho hắn trong nháy mắt đen mặt lại, trong lòng lại không khỏi bật cười, người con trai này lại quên luôn cả chuyện mình là gay.

“Không sao, từ từ em sẽ nhớ lại.” Tiêu Chiến khẽ cười nói, đưa tay muốn nắm chặt lấy tay cậu, kết quả trong nháy mắt vừa mới chạm vào ngón tay, Vương Nhất Bác đã giật mình theo bản năng thu nhanh tay về, dường như cảm giác mình như vậy thật không lịch sự, cậu vội vàng giải thích “Tôi không nhớ rõ mình có bạn trai, chờ ngày mai Thần ca đến, tôi sẽ hỏi anh ấy một chút.”

Thanh âm Vương Nhất Bác rất nhẹ, nhưng tràn ngập nghi ngờ đối với Tiêu Chiến, bản thân cậu nằm viện đã nhiều ngày như vậy rồi cũng chưa từng thấy người đàn ông này, tự nhiên vừa mới xuất hiện đã nói hắn là bạn trai của cậu, cậu làm sao có thể tin tưởng được chứ.

Thái độ Vương Nhất Bác như vậy không nghi ngờ chính là đang thể hiện cho Tiêu Chiến biết, cậu chỉ tin tưởng mỗi Vương Thần Tuấn.

Tiêu Chiến có chút thất vọng thu tay về, vẫn như cũ khẽ cười nói “Còn đói bụng không? Anh sai người chuẩn bị thêm chút đồ ăn cho em, đều là món em thích ăn đấy.”

“Anh biết tôi thích ăn cái gì?” Vương Nhất Bác thận trọng hỏi, có lẽ là do ngũ quan Tiêu Chiến quá mức cương nghị lãnh khốc, mang theo cỗ khí chất uy nghiêm lạnh lẽo, thế nên khi cậu đối mắt với hắn thì cảm thấy có chút căng thẳng.

Tiêu Chiến ý cười càng nồng “Chúng ta là người yêu, cùng nhau sống chung lâu như thế, anh đương nhiên biết tất cả.” Tiêu Chiến nói, dường như thật sự đang chìm đắm bên trong những hồi ức đẹp đẽ cùng cậu.

Vương Nhất Bác chỉ nhỏ giọng ừm một tiếng, tiếp đó không nói gì thêm nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn.

Cũng không phải là cậu đói bụng, mà là cậu thực sự không muốn người đàn ông này ngồi ở bên cạnh cậu, hắn luôn làm cho cậu có cảm giác căng thẳng không tự nhiên, khiến cho cậu cảm thấy lo sợ, cậu muốn dùng cách im lặng để cho Tiêu Chiến tự cảm thấy thật vô vị mà đứng dậy rời đi.

“Lạnh lắm sao?” Tiêu Chiến đột nhiên hỏi, vừa nãy chạm được vào tay cậu, thật sự rất lạnh.

Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu một cái rồi tiếp tục dùng cơm, thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Anh đi lấy chút nước nóng” Tiêu Chiến nói xong, đứng dậy rời khỏi phòng. Cậu lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng hắn, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu nhíu, trong não tựa hồ thật sự có hình bóng người đàn ông này, chí ít có thể xác định, người đàn ông này quả thực có quen biết với mình, càng hoặc là, đúng thực sự như hắn ta nói, bọn họ là quan hệ người yêu, nếu không tại sao cậu lại mơ hồ có cảm giác quen thuộc với người đàn ông này chứ.

Có lẽ đó là một tình yêu sâu đậm, thế nên ngay cả khi mình đã mất đi trí nhớ mà vẫn không thể nào xóa đi, Vương Nhất Bác trong lòng âm thầm tự nói, đối với Tiêu Chiến đã có vài tia tin tưởng. (tin người vkl =)))

Cậu nghĩ không được sâu, thế nên cậu không biết, điều làm người ta khó quên, ngoại trừ yêu, còn có cả hận! Càng là, hận càng sâu, nhớ càng lâu!

Cậu ăn hết món ăn, y tá dọn dẹp hết mọi thứ đi, chỉ còn lại mỗi một mình cậu trong phòng. Cậu thích thừ người ngồi nhìn ra cửa sổ, thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng không biết chính mình đang nghĩ cái gì, cậu cảm giác giờ khắc này chính mình cả người rất nhẹ nhõm, thật giống như toàn thân vì chuyện mất trí nhớ lần này mà trở nên tươi sáng hẳn lên, cậu thậm chí không muốn nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi mất trí nhớ, theo bản năng cậu cảm thấy, hiện tại như vậy rất tốt.

Vương Nhất Bác bình an với tình trạng hiện giờ, bởi vì cậu thường xuyên nửa đêm bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc, trong mơ có người dùng súng chĩa vào cậu, bất kể cậu có cố gắng mở miệng thế nào, đều không phát ra được âm thanh, tiếp đó đầy trời thống khổ ập đến, điên cuồng roi quất toàn thân, mặc dù là ở trong mơ, loại đau đớn kia cũng vô cùng rõ ràng.

Giấc mơ như vậy không thể nghi ngờ là nói cho Vương Nhất Bác, trước khi cậu mất trí nhớ, bản thân cậu đã phải trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng.

Giữa lúc cậu đang đờ người nhìn ra cửa sổ, Tiêu Chiến dùng vai đẩy cửa đi vào, hai tay bưng một chậu nước, hơi nóng tỏa ra lượn lờ.

Ở dưới ánh mắt kỳ quái của cậu, hắn đặt chậu nước ấm ở dưới chân giường, quỳ một gối xuống, tư thế giống như tướng sĩ cổ đại hành lễ với bậc đế vương, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn hòa nhìn cậu lúc này vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Tiểu Bác, đặt chân vào đi.”

Thanh âm Tiêu Chiến trầm thấp tràn đầy từ tính, nghe trầm khàn gợi cảm đầu độc lòng người, hắn nhìn cậu, giống như dùng ánh mắt để reo rắc ôn nhu ấm áp vào trong trái tim cậu, đem cậu bao vây trong đó.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn rửa chân cho Vương Nhất Bác, có đoạn ngày tháng trước đó, Tiêu Chiến thường xuyên đem Vương Nhất Bác khi đấy bị ma túy ăn mòn gầy trơ cả xương ôm vào bồn tắm lớn, tự tay tắm rửa thân thể cho cậu, thậm chí xoa bóp chân khi cậu một chân bị gãy phải nằm liệt trên giường. (mịa, kể lại quá khứ tự dưng méo thấy cảm động gì hết, như kiểu vừa đấm vừa xoa =.=)

Vương Nhất Bác làm sao cũng không nghĩ tới, người đàn ông này lại đi lấy nước nóng để rửa chân cho mình, tuy rằng cậu không rõ thân phận của Tiêu Chiến, nhưng nhìn trang phục đắt tiền hắn mặc trên người cùng một thân khí chất mạnh mẽ liền có thể nhìn ra, người đàn ông này tuyệt đối có thực lực không thể xem thường, chí ít hắn không phải là loại đàn ông hay đi khúm núm cong lưng lấy lòng người khác.

Vương Nhất Bác vội vã xua tay, sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ, quẫn bách nói “Không cần, tôi…”

“Trước đây anh vẫn hay rửa cho em, lẽ nào em không nhớ sao?” Tiêu Chiến ôn nhu nhẹ nhàng cười, hắn không muốn lừa dối cậu, bởi vì hắn biết, một khi cậu khôi phục lại ký ức, nhất định cậu sẽ càng căm hận hắn, nhưng hắn thực sự muốn cậu tiếp nhận hắn nhanh lên một chút, hắn quá muốn ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu, nhưng hiện tại, ngay cả đơn giản là chạm vào cậu, hắn cũng không thể làm được, thế nên hắn mới phải dùng đến thủ đoạn lừa dối này, bởi vì lời nói dối như vậy có thể cho hắn con đường tắt.

“Anh như vậy… nếu bị mấy y tá kia nhìn thấy… bọn họ sẽ cười nhạo anh…” Vương Nhất Bác nhỏ giọng nhắc nhở, cậu thực sự không tiện đem chân mình duỗi ra, nhưng đã bắt đầu tin tưởng, người đàn ông trước mắt này quả thực có quan hệ ám muội với cậu, bằng không, hắn làm sao lại tự nhiên bình tĩnh như vậy làm chuyện này cho cậu.

Suy đoán như vậy, khiến cho Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến đã ít đi mấy phần bài xích.

Tiêu Chiến bật cười “Những người khác thấy thế nào, đều không quan trọng, chỉ cần em thích là được.”

Dễ dàng nói trắng ra tâm tình như vậy, khiến cho Vương Nhất Bác nhất thời không biết làm sao, bởi vì không biết nên làm gì đáp lại, càng bởi vì không rõ ràng trái tim mình đột nhiên đập mạnh như vậy là sao.

Có thể là cậu đã cho rằng mình đúng là có quan hệ người yêu với Tiêu Chiến, càng hoặc là xác thực trước đây cậu có yêu Tiêu Chiến, cho nên mới trong một khắc an lành này, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm giác tốt đẹp, còn có cả ấm áp nồng đậm.

Gò má Vương Nhất Bác nóng lên, nhưng không có chầm chầm duỗi bàn chân ra, Tiêu Chiến thấy gương mặt không còn lãnh đạm như trước nữa, trong lòng âm thầm vui mừng, đưa tay ra không báo trước luồn vào trong chăn, một phát bắt được mắt cá chân cậu.

Vương Nhất Bác giật mình, cuống quýt rút chân lại, nhưng vẫn bị Tiêu Chiến tóm chặt lấy.

“Anh… buông tay” Cậu quẫn bách nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, có chút bực tức mở miệng nói.

Tiêu Chiến không nói gì, trực tiếp đem chân cậu lôi ra khỏi chăn, thuận thế nắm lấy mắt cá chân còn lại của cậu, thân thể cậu toàn bộ xoay chuyển 90 độ, đã biến thành ngồi ở trên giường.

“Anh…” Vương Nhất Bác vừa định nổi giận, liền cảm giác từ gan bàn chân truyền đến một trận ấm áp, cúi đầu vừa nhìn xuống, hai chân mình đã bị Tiêu Chiến ngâm ở bên trong làn nước ấm, loại cảm giác thư thái kia làm cho cậu nhất thời nén lời quát mắng xuống.

Tiêu Chiến cúi đầu, dùng tay rưới nước lên mu bàn chân, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng giữ lấy bàn chân cậu, nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân để cậu thả lỏng tinh thần.

“Nhột…” Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười một tiếng, không nhịn được cúi người xuống nắm lấy tay Tiêu Chiến “Tôi sợ ngứa…”

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cậu cúi mặt xuống, mang theo nụ cười thuần khiết rung động, khiến cho tâm hắn trong nháy mắt dập dờn, giống như cảm thấy rất thú vị, hắn vòng một tay khác xuống dưới chân cậu, nhẹ nhàng nạo một hồi, kết quả cậu không chịu nổi mạnh mẽ giãy đạp bàn chân xuống chậu nước làm nước bắn lên mặt hắn.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Vương Nhất Bác hoảng hốt nói, vội vàng cầm lấy khăn tay đầu giường giúp hắn lau nước trên mặt, tựa hồ đã quên đi cảm giác xa lạ với hắn trước đó, mang theo oán hận hờn dỗi nói “Anh đừng có nạo tôi, tôi sợ tôi sẽ không cẩn thận đạp vào anh đó…”

Trong giây lát này, Tiêu Chiến cảm thấy tâm tình rất tốt, thế giới u ám thống khổ mấy ngày nay giống như trong nháy mắt được truyền vào một tia sáng, hắn tóm lấy tay của cậu đang lau nước trên mặt mình, cách một cái khăn tay, nhấn ở trên mặt của mình, thâm tình nhìn kỹ cậu.

Nhìn ánh mắt Tiêu Chiến tình ý kéo dài, Vương Nhất Bác đại não có chút chết máy, không biết làm sao dời tầm mắt đi, thấp giọng nói “Chúng ta…. chúng ta đại khái cứ cho là quan hệ người yêu đi, nhưng mà hiện tại cái gì tôi cũng đều không nhớ rõ, thế nên…”

“Không sao, anh chờ em” Tiêu Chiến ngắt lời cậu, càng tiến sát thêm một bước “Từ giờ trở đi, xem như anh theo đuổi em lần nữa…”

“Tôi…”

Vương Nhất Bác theo bản năng nghĩ rằng chính mình đã cùng Tiêu Chiến từng rất yêu nhau, bây giờ cậu lại quên mất hắn thế nên trong lòng cậu sinh ra vài tia cảm giác áy náy.

Tiêu Chiến thấy cậu không lập tức từ chối bác bỏ, trong lòng mừng rỡ, cúi đầu tiếp tục rửa chân cho cậu.

Bầu không khí liền yên tĩnh lại, ai cũng không nói gì, hắn xoa bàn chân trắng nõn của cậu, một lần lại một lần, mãi đến tận khi nước ấm nguội đi nhiều mới dùng khăn lau khô chân cho cậu , nâng một chân cậu lên, ở dưới ánh mắt quẫn bách của cậu, hắn cúi người, ở trên mu bàn chân cậu nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn.

Ái tình biểu đạt, trực tiếp, nồng nhiệt, thậm chí có chút ngông cuồng như vậy, Vương Nhất Bác có chút thẹn thùng, chờ một lần nữa ngồi vào trong chăn, mới nhỏ giọng nói “Cảm ơn…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww