Chương 39: Vương Nhất Bác thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng ầm rơi xuống nước cùng với hai tiếng hét to theo bản năng khiến cho ánh mắt mọi người đều dồn hết cả về bên này, Tiêu Chiến quay người lại, sau đó liền nghe có tiếng người thét gào “Có người rơi xuống nước rồi!”

Hai người vừa rồi mới còn ở trên boong tàu đột nhiên không còn nhìn thấy nữa, Tiêu Chiến cảm thấy hô hấp một trận nghẹt thở, lập tức ý thức được người bị rớt xuống nước là ai.

Không hề do dự chút nào, hắn nhanh chóng chạy về đến hàng rào cuối boong tàu, vừa chạy vừa cởi áo khoác ra.

Hai người ở bên trong làn nước biển sóng dập dềnh liều mạng giãy giụa, một người ở bên phải hắn còn người kia ở bên trái.

Giữa cánh cửa sinh tử, Tiêu Chiến không chút do dự thả người nhảy xuống biển, mục tiêu cứu, là Vương Nhất Bác (chính là Vương Nhất bây giờ).

Hắn biết tất cả thông tin về Vương Nhất và Vương Nhất Bác, thế nên hắn biết, Tiểu Bác của hắn không biết bơi, còn Vương Nhất học bơi từ nhỏ, có thể chống chọi ở trong biển cho đến khi nhân viên trên thuyền đến cứu.

Thế nhưng Tiêu Chiến không ngờ tới, “Tiểu Bác” của hắn giờ khắc này không phải là Vương Nhất Bác mà là Vương Nhất.

Nước biển không ngừng tiến vào miệng mũi, Vương Nhất Bác cảm thấy mọi thứ xung quanh như dần trở nên mơ hồ, bản năng sinh tồn làm cho cậu ở trong nước không ngừng vùng vẫy, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đã nhảy xuống nước, liền giãy giụa kịch liệt làm nước bắn tung tóe một vùng, tay cố đưa về phía bóng người kia.

Nhưng một giây sau, ở ngay phía trước tầm mắt, thân ảnh khôi ngô cao lớn kia lại bơi hướng về phía Vương Nhất, trong nháy mắt, một giây thần kinh chống đỡ trong đại não cậu như đứt đoạn, nhìn Tiêu Chiến đem Vương Nhất ôm vào trong lòng không ngừng an ủi, thậm chí còn không hề liếc nhìn về hướng cậu một chút.

Chỉ trong một thoáng, tuyệt vọng giống như thủy triều dâng lên đại não Vương Nhất Bác, cho dù cậu không yêu Tiêu Chiến, nhưng giờ khắc này trông thấy hắn ôm lấy Vương Nhất vào lòng, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa mừng rỡ, Vương Nhất Bác cảm thấy như mọi niềm tin đều bị dập tắt, bị làn nước biển lạnh lẽo xâm lấn không chỉ có thân thể, mà còn có nhịp tim không biết đến lúc nào mới có thể lấy lại được nhiệt độ, khi đã trở nên lạnh băng chìm xuống thế này rồi…

Vương Nhất Bác đột nhiên không giãy dụa nữa, nhìn hai người ở bên nhau dưới nước ôm lấy nhau, cậu nở nụ cười bi thương, thân thể từ từ chìm xuống…

Từ lúc Vương Nhất mang thân phận thật của cậu xuất hiện, thời khắc đó bắt đầu, Vương Nhất Bác đã biết sự tồn tại của cậu bây giờ chỉ là thừa thãi.

Vốn cứ tưởng rằng được chết đi còn khó hơn là hái sao trên trời, hóa ra, chỉ cần Tiêu Chiến không còn chú ý đến cậu nữa, thì cậu có thể thích chết bất kỳ lúc nào cũng được…

Cảm thấy thân thể đang không ngừng chìm xuống, chìm xuống đáy biển… rơi vào hắc ám vô biên…

Tiêu Chiến đem Vương Nhất ôm vào trong lòng, cúi đầu không ngừng hôn lên tóc Vương Nhất, không ngừng an ủi “Đừng sợ, không có chuyện gì, không có chuyện gì cả….”

Vương Nhất tựa đầu trên vai Tiêu Chiến, vẻ mặt giống như bị kinh hãi quá mức.

“Chiến ca.”

Uông Trác Thành đứng trên boong tàu ném phao cứu sinh xuống, mà Vu Bân tựa hồ như cũng đang định nhảy xuống, kết quả là bị Tiêu Chiến ngăn lại.

Tiêu Chiến một tay cẩn thận ôm lấy Vương Nhất, một tay khác chỉ về phía Vương Nhất Bác rơi xuống nước, lớn tiếng nói “Không cần phải để ý đến Vương Nhất, cậu ta….”

Nói rồi Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, thế nhưng ở đấy không hề có một bóng người nào.

Tiêu Chiến kinh hãi, bị dọa đến mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng cả người, hắn cứ tưởng mắt mình nhìn lầm, vội vã chớp chớp mắt chăm chú nhìn kỹ lại một lần nữa, nhưng cũng chỉ nhìn thấy nơi đấy bị gió biển thổi lên một mảnh gợn sóng.

“Vương Nhất!” Tiêu Chiến hét lớn một tiếng, hoang mang cũng sợ hãi chưa từng có xông lên đại não hắn, gần như muốn đoạt đi tỉnh táo cùng lý trí của hắn.

“Đừng con mẹ nó giả vờ nữa! Tôi biết cậu biết bơi!” Hắn dùng sức gào thét, nhưng không thể ức chế được run rẩy bên trong giọng nói.

Âm thanh bồng bềnh trên mặt biển mênh mông, thế nhưng, cái gì cũng đều không có.

“Vương Nhất!!” Một tiếng thét lớn như muốn phá vỡ không gian rộng lớn, Tiêu Chiến nhìn mặt biển có chút phẳng lặng, tâm như bị ai đó dùng một đao hung hăng chém nát, đau đớn sắc nhọn nhanh chóng lan tràn bên trong thân thể, tựa hồ như thứ quý giá nhất trong sinh mệnh hắn đang dần biến mất, mà hắn, làm sao cũng không thể bắt lại được…

Mới vừa rồi vẫn còn cảm thụ nhiệt độ cùng vẻ đẹp bên trong thân thể nam nhân kia, thế nhưng lúc này, cậu ta lại chìm sâu vào trong làn nước biển.

Không thấy nữa…

Suy nghĩ như ngừng trệ, một giây sau, Tiêu Chiến đột nhiên buông “Vương Nhất Bác” trong lồng ngực ra, không chút do dự lặn xuống dưới mặt biển.

Hắn không thể để cho cậu ta chết được! Tuyệt đối không thể! Tuyệt đối không thể! Hắn phải tìm cho được cậu ta đem trở về!

Tiêu Chiến lặn ở dưới nước, vì không có cách nào mở hết được hai mắt, thế nên tầm mắt có chút mơ hồ, không ngừng hướng về phía dưới mà bơi tới, rốt cuộc cũng nhìn thấy một thân thể đang liên tục chìm sâu xuống dưới, là cậu ta! Tiêu Chiến trong lòng vui sướng, cấp tốc bơi đến gần. Nhưng còn chưa tiến lại gần được thì một bóng người từ phía trên cậu nhanh nhẹn bơi xuống đột nhiên kéo lấy Vương Nhất Bác bơi hướng lên phía trên.

Tiêu Chiến nổi lên phía trên mặt nước, dùng tay lau đi nước trên mặt, đám người Vu Bân đứng ở trên boong thuyền trông thấy Tiêu Chiến không có chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến biết là cậu đã được người khác cứu, nhưng hắn vẫn theo bản năng quay lại nhìn xem, khi hắn nhìn thấy Vương Thần Tuấn ôm lấy cậu bơi hướng về phía phao cứu sinh từ trên du thuyền thả xuống, tâm của hắn như bị ai đó mạnh mẽ bóp nghẹt đau nhói một hồi.

Tại sao người cứu cậu ta lại là Vương Thần Tuấn, hắn tình nguyện là người khác!

Lên du thuyền, Tiêu Chiến nhận lấy áo khoác của mình từ Vu Bân đưa cho khoác lên người, sau đó nhìn thấy Vương Nhất đang bọc mình trong áo khoác đứng ở cách đó không xa, lúc này mới ý thức được, bản thân hắn vừa nãy ở trong biển lại buông chính nam nhân mà hắn yêu nhất ra.

Tiêu Chiến tiến đến, đem Vương Nhất ôm vào trong lòng, đem mặt nhẹ nhàng tựa lên trên mái tóc ướt nhẹp của Vương Nhất, thấp giọng nhẹ nhàng nói “Bảo bối, em không có chuyện gì là tốt rồi.”

Tiêu Chiến hết sức né tránh lời giải thích, bởi vì, hắn giải thích không được.

“Mau! Mau lấy áo bọc lấy người em ấy, nếu không nhất định sẽ bị cảm lạnh!” Cách đó không xa truyền đến âm thanh, Tiêu Chiến theo hướng phát ra nhìn sang, Vương Nhất Bác đang nằm trên boong thuyền, một nhân viên cứu hộ đem một cái áo khoác che lên người cậu, còn Vương Thần Tuấn đang khẩn cấp sơ cứu cho cậu, tay không ngừng nhấn trên lồng ngực cậu, hoặc cúi đầu xuống làm hô hấp nhân tạo cho cậu. Còn Vương Nhất Bác hai mắt vẫn nhắm chặt, vô thanh vô tức.

Tiêu Chiến đứng ở cách đó không xa, nhìn Vương Nhất Bác giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền.

Bên tai tựa hồ như không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, máu trong cơ thể dường như trong nháy mắt cũng đình chỉ lưu động, cứ như vậy, ánh mắt trói chặt trên khuôn mặt cậu.

Mở mắt ra! Vương Nhất, mở mắt ra cho tôi!

Tiêu Chiến thậm chí không cử động nổi, ngay cả hô hấp cũng dần dần ngưng lại, hắn không thể chấp nhận được, nam nhân này liền cứ như thế mà chết đi….

“Khục!”

Vương Nhất Bác khạc mạnh một tiếng, phun ra không ít nước biển, tựa hồ như đã nghẹt thở quá lâu, cậu há miệng hô hấp vào luồng không khí mới mẻ.

Lúc này Vương Thần Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cậu vào lòng, thấp giọng nói “Quá tốt rồi, quá tốt rồi!”

Tiêu Chiến đứng ở phía xa, trong nháy mắt nhìn thấy cậu đã tỉnh lại, tảng đá lớn đè nặng trong lòng như được thả xuống đất, nhắm mắt lại thở hổn hển, vừa nãy hắn cũng giống như đã bị nghẹt thở quá lâu.

“Thần… Thần ca…” Vương Nhất Bác vô lực kêu lên một tiếng.

Vương Thần Tuấn đau lòng hôn lên trán cậu “Thần ca đưa em đi vào…”

Vương Thần Tuấn ôm lấy cậu, quay người hướng về bên trong du thuyền, cũng quay đầu bàn giao lại với nhân viên bên cạnh gì đấy.

Vương Nhất Bác cảm thấy lạnh buốt, thân thể tự động hướng sát bên trong lồng ngực của Vương Thần Tuấn tìm kiếm chút ấm áp, trong lúc đó tầm mắt vô tình rơi vào trên người Tiêu Chiến đang đứng cách đó không xa cũng đang nhìn về phía cậu.

Khoảnh khắc ngắn ngủi bốn mắt đối diện, Vương Nhất Bác vẻ mặt không chút cảm xúc xoay người nhìn đi về phía khác, lẳng lặng đem đầu tựa trên lồng ngực Vương Thần Tuấn.

Thái độ đáp lại lạnh lùng của cậu khiến cho hô hấp của Tiêu Chiến lần thứ hai tắc nghẽn, hắn nhìn cậu ở trong lồng ngực Vương Thần Tuấn dịu ngoan mềm yếu, đau đớn tràn ngập trong lồng ngực gần như đoạt đi mọi hô hấp của hắn….

Cậu ta… lẽ ra nên là hắn ôm mới đúng…

Tầng tầng cắn răng một cái, Tiêu Chiến xoay người, ôm lấy Vương Nhất, nhanh chân hướng về bên trong du thuyền đi vào, ở trong lòng không khỏi bực tức chửi mắng một trận, chỉ là không biết đang mắng ai…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww