Chương 33: Vương Nhất? Vương Nhất Bác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Bân xuống xe trước, mở cửa xe cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa bước chân xuống đất, quản lý của Kim Nghê liền cúi xuống đưa tay cung kính làm động tác mời vào. 

“Tiêu tổng, phòng khách riêng đã chuẩn bị tốt cho ngài.”

“Ừm.” Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp một tiếng.

Có thể là do ảo giác chăng, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy khóe miệng Tiêu Chiến như ẩn chứa nụ cười như có như không, trạng thái tinh thần uể oải ảm đảm trong người hắn dường như lúc này cũng đã biến mất toàn bộ, ngay cả bi thương ẩn sâu nơi hàng lông mày của hắn hiện tại cũng đều hóa thành vui sướng, trong một thoáng, Vương Nhất Bác có ảo giác toàn bộ thế giới tinh thần của Tiêu Chiến giống như tươi sáng lại.

Nhiều ngày như vậy không thấy hắn xuất hiện, hay là đã mất hứng thú với cậu rồi, hoặc cũng có thể là đã tìm được thú vui mới, Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, tuy rằng không muốn thừa nhận trong lòng có chút cảm giác cô đơn, nhưng trong một thoáng nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu vẫn có ảo giác, Tiêu Chiến vẫn còn quan tâm đến cậu.

Tiêu Chiến đột nhiên quay người, mỉm cười đưa tay vào bên trong xe, nụ cười kia tràn ngập nhu tình, hiển nhiên, bên trong xe vẫn còn có một người, có thể đó chính là người đã khiến cho hắn không còn tiếp tục xuất hiện ở nhà trọ của cậu nữa chăng, Vương Nhất Bác nghĩ như thế, bất tri bất giác, trong lòng lại nổi lên một tia cay đắng.

Người trong xe được Tiêu Chiến nâng đỡ bước xuống xe, một chân nhấc lên tựa hồ có hơi khó khăn, phần eo được hắn dịu dàng ôm lấy, sau khi bước xuống đứng thẳng người, Tiêu Chiến cúi đầu xuống, ôn nhu ở trên trán nam nhân kia hạ xuống nụ hôn, nhìn nam nhân mỉm cười, ôm lấy nam nhân cùng bước vào bên trong Kim Nghê.

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, nhìn nam nhân kia được Tiêu Chiến ôm vào trong lòng, trong một thoáng, ngay cả nhịp đập của tim cũng ngừng mất một nửa, hô hấp giống như bị chặn lại, hơi há miệng, không nói ra lời.

Tại sao, người con trai kia là…

Cậu ta tuyệt đối không phải là Thương Lý người đã sửa mặt để trở thành mình, đây chính là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu óc Vương Nhất Bác, vết sẹo nơi trán, một chân bị thương khập khễnh, cùng thân mình gầy gò yếu ớt, và còn, khi nam nhân kia trông thấy cậu, cũng có biểu hiện ngạc nhiên tương tự như cậu.

Cảm khác quỷ dị từ từ dâng lên đại não Vương Nhất Bác, cậu ngơ ngác đứng ngây ra, thậm chí chẳng nghe thấy được tiếng nhỏ giọng nhắc nhở của hai bảo vệ gác cửa Kim Nghê, bảo cậu mau mau đứng sang một bên đi.

Người con trai trong lồng ngực Tiêu Chiến sau khi kinh ngạc liếc nhìn Vương Nhất Bác một chút thì liền khẽ cúi đầu thấp xuống, tựa hồ có chút lo lắng cậu sẽ mở miệng nói ra cái gì, nửa người tựa sát vào Tiêu Chiến, không nhìn cậu nữa.

Tiêu Chiến ôm cậu ta đi về phía trước, trong thoáng chốc nhìn thấy cậu, đáy mắt hắn lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng ngoài ra thì không có bất kỳ tâm tình dư thừa nào, ôm lấy người trong lòng, mắt nhìn thẳng, từ bên cạnh cậu, lướt qua vai, mà bước đi.

Vương Nhất Bác vẫn đứng chôn chặt tại chỗ, mãi đến tận khi Quách Thừa đậu xe xong đi tới, bất thình lình ở sau gáy cậu gõ một cú, lúc này Vương Nhất Bác mới hoàn hồn lại.

“Tiểu tử thúi, nghĩ gì đó?!” Quách Thừa vừa nói vừa đẩy cậu đi vào bên trong.

Vương Nhất Bác dừng chân lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm “Tôi… tự nhiên tôi thấy trong người không được thoải mái lắm, cậu cùng với đám Trịnh Phồn Tinh đi hát đi, tôi… tôi về trước.”

Vương Nhất Bác nói xong, xoay người bước nhanh rời đi, Quách Thừa ngay cả gọi lại cũng không kịp.

Vương Nhất Bác không có cách nào lập tức bình tĩnh được, rõ ràng, rõ ràng lúc trước cậu nhảy xuống sườn núi, theo lý mà nói thì ngay cả hài cốt cũng không còn, tại sao giờ khắc này thân thể của cậu lại mang theo một linh hồn khác xuất hiện ở đây.

Sống lại, đã là chuyện đủ hoang đường, lại còn linh hồn tráo đổi, đây chẳng phải là một chuyện quá mức quỷ dị khủng bố sao.

Chờ một chút! Linh hồn tráo đổi? Suy nghĩ đột nhiên nhảy lên trong đầu khiến Vương Nhất Bác cả kinh, lẽ nào, “chính mình” mới vừa nãy kia, kỳ thực chính là Vương Nhất?

Vương Nhất Bác không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, nhanh chóng trở lại nhà trọ, trái tim vẫn còn đang kịch liệt nhảy lên, nhớ tới ánh mắt kinh ngạc của “chính mình” kia, cậu càng thêm quả đoán xác định, người con trai kia chính là Vương Nhất.

……………….

Lúc Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất đi vào trong phòng khách, bọn người Lưu Hải Khoan vẫn là vô cùng kinh hãi, tuy rằng một tuần trước bọn họ đã nghe hắn thông báo là đã tìm được Vương Nhất Bác, nhưng khi chân chính nhìn thấy cậu ta, tất cả mọi người vẫn không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì tất cả bọn họ trong lòng đều đã cho rằng, Vương Nhất Bác sớm đã chết rồi.

Kỳ thực trong đầu Lưu Hải Khoan, hắn tình nguyện để cho cái tên “Vương Nhất Bác” này chết đi thì hơn, ít nhất, cậu ta sẽ không khiến cho Tiêu Chiến trở nên cáu kỉnh mất đi khống chế. Hiện tại, khi Tiêu Chiến rốt cuộc cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường, cậu ta lại trở về, thế giới của Tiêu Chiến giống như một lần nữa sống lại, từ nay về sau nhất cử nhất động của tên con trai này nhất định sẽ tác động đến hết thảy thần kinh mẫn cảm của Tiêu Chiến.

Đối lập với kinh ngạc cùng suy nghĩ thầm của mọi người, nội tâm Tiêu Chiến trong mấy ngày nay đã đạt đến một loại trạng thái sung sướng đỉnh cao, không ai có thể tưởng tượng nổi hắn đã hưng phấn vui mừng đến mức độ nào, hắn mừng đến phát điên, kích động, run rẩy, sung sướng khó có thể nhiều hơn nữa, thoáng như trong nháy mắt, thế giới lạnh lẽo chán chường của hắn lại một lần nữa khôi phục sức sống.

Vương Nhất Bác của hắn đã trở về! Hắn sẽ không bao giờ nửa đêm đột ngột bị cảm giác nhớ nhung dằn vặt nữa, hắn lại có thể được ôm em ấy, hôn em ấy, dùng hết toàn bộ tinh lực của hắn để yêu thương em ấy! Hắn sẽ chẳng cần đến bất kỳ một người nào nữa, sẽ không cần phải từ trên người kẻ khác để tìm lấy cảm thụ loại thanh khiết mỹ hảo kia nữa, chỉ cần duy nhất Vương Nhất Bác cũng đã xâm chiếm toàn bộ thế giới của hắn.

Kỳ thực Tiêu Chiến vẫn còn lo sợ, hắn sợ Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục muốn chạy trốn, thế nên hắn sẽ dùng hết toàn bộ nhu tình, vắt hết đầu óc để làm sao thể hiện mặt ôn nhu nhất của chính mình, chính là muốn nói cho em ấy biết, nếu như, em ấy đồng ý vẫn ở lại bên cạnh hắn, bất kể là có yêu hắn hay không, hắn cũng sẽ đồng ý làm trung khuyển của em ấy.

Toàn bộ buổi tối, Vương Nhất rất ít mở miệng nói chuyện, yên tĩnh ngồi trong lồng ngực Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến dùng loại ánh mắt cực kỳ nhu tình nhìn cậu thì Vương Nhất lại cúi thấp đầu xuống, có chút trốn tránh ẩn nấp ánh mắt của hắn.

Cậu đang chiếm giữ thân thể của Vương Nhất Bác, cũng giống như Vương Nhất Bác đang chiếm giữ thân thể của cậu, đại não đều bảo lưu lại một chút ký ức của thân thể, cậu biết Vương Nhất Bác đã từng gặp phải không ít chuyện thống khổ khủng hoảng do Tiêu Chiến mang đến, cũng biết Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến luôn mang tâm thái ghét hận hoảng sợ, muốn để cho Tiêu Chiến không nghi ngờ mình, cậu phải cùng thân thể này hoàn toàn hòa thành một thể.

Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất cũng có bản năng sợ hãi, xuất phát từ tác phong làm việc khủng bố tàn nhẫn của hắn, cùng với bản tính âm lệ độc ác, còn cả, tính cách của Vương Nhất vốn dĩ rất nhát gan.

Cậu cũng không lo lắng thân phận của mình sẽ bị vạch trần, bởi vì sẽ không có ai có thể tin nổi, thân thể người này lại mang theo linh hồn của người khác, là chuyện vô cùng hoang đường.

Chỉ là vừa lúc nãy trông thấy nam nhân kia đã khiến cho Vương Nhất có mấy phần kiêng ngại…

Kia chẳng phải là chính mình sao?

“Tiểu Bác…” Tiêu Chiến thấy Vương Nhất thất thần, khẽ cúi đầu ngậm lấy vành tai Vương Nhất, thấp giọng hỏi “Đang nghĩ gì vậy?”

Vương Nhất câu nệ lắc đầu một cái, thấp giọng nói “Không có…”

Tiêu Chiến không kìm lòng nổi đem đầu Vương Nhất nhẹ đặt tựa ở trước ngực mình, thanh âm mê người khiêu gợi chậm rãi thở ra “Chỉ có thể nghĩ đến tôi, phải nghĩ đến tôi…”

Vương Nhất khẽ cúi đầu, không nói gì cả. Tiêu Chiến hôn lên tóc Vương Nhất, mặc dù đã trải qua một tuần, hắn mỗi lần ôm lấy Vương Nhất, cảm xúc vẫn vô cùng dâng trào.

Hắn thậm chí khó có thể tưởng tượng nổi, suốt một quãng thời gian dài không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, chính mình làm sao có thể giảm bớt nổi nỗi nhung nhớ kia đây…

Một bóng người đột nhiên lướt qua đầu óc Tiêu Chiến, cả người hắn rõ ràng hơi chấn động mất một lúc, lông mày hơi nhíu lại, hắn cưỡng chế phần kỳ quái trong lòng, tiếp tục dịu dàng cùng Vương Nhất nói chuyện…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww