Chương 54: Sao tôi lại không nhớ rõ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đem một tờ chi phiếu đặt ở trên bàn Tiêu Chiến, cố nhẫn nhịn sự sỉ nhục trêu tức vừa rồi mà lễ phép khách khí nói “Đây là chi phiếu 50 vạn, một phần cũng không thiếu.”

Tiêu Chiến không cử động, ánh mắt sắc bén tùy tiện quét qua tấm chi phiếu trên bàn, con ngươi nhàn nhạt nhấc lên “Vương Thần Tuấn cho cậu sao?”

Vương Nhất Bác cúi thấp nửa đầu xuống, cố gắng để không phải đối đầu với ánh mắt Tiêu Chiến, bình tĩnh nói “Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là tôi đã đưa đến số tiền ngài muốn, thế nên… tôi sẽ lập tức mang Vương Nhã đi.”

Bệnh tình của Vương Nhã đã chuyển biến tốt, Vương Nhất Bác muốn đem cô đến bệnh viện trung tâm thành phố an dưỡng, số tiền 20 vạn kia vừa vặn để cho Vương Nhã dưỡng bệnh đến khi hồi phục.

Tiêu Chiến một tay tựa trên thanh vịn ghế, thân người vẫn không cử động, chỉ hai ngón tay cộc cộc gõ gõ, ánh mắt sâu thẳm rơi vào trên người Vương Nhất Bác, nam nhân này đã từng đứng trước mặt hắn run rẩy không ngừng, nhưng bây giờ lại nghiêm chỉnh âu phục giày da, vẻ mặt đoan nghiêm đứng trước mặt hắn mà đưa ra yêu cầu.

Ai cho cậu ta sự tự tin đó vậy….

Vầng trán Tiêu Chiến khẽ giãn ra, lạnh nhạt nói “Vương tiên sinh sao không ngồi?”

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ ngước mắt nhìn hắn một chút, Tiêu Chiến mặt không hề cảm xúc, ngồi trên ghế da với tư thái lười biếng mà lạnh lùng.

"Tôi đến chỉ để trả tiền, Tiêu tổng ngài không liếc mắt nhìn chi phiếu sao? Sau khi ngài xác nhận không còn vấn đề gì, tôi lập tức sẽ đến đón Vương Nhã mang đi.” Cậu nỗ lực cung kính nói lại một lần nữa.

“Vội vàng muốn mang đứa con gái kia đi như thế, cậu sợ tôi sẽ hại cô ta sao?” Thanh âm Tiêu Chiến rất nặng, mỗi câu hỏi đêu mang theo ý trào phúng.

Cậu rất muốn gật đầu, sớm muộn sẽ có một ngày Tiêu Chiến sẽ nhân lúc cậu không có mặt mà lấy đi mạng của Vương Nhã, tuy nhiên lúc này Vương Nhất Bác chỉ có thể trái lương tâm mà gật đầu thấp giọng nói “Không phải” Sau đó rất nghiêm túc mở miệng nói “Nếu như Tiêu tổng cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, vậy tôi xin cáo từ.” Ở lâu thêm một giây nào nữa cũng sẽ có biến, rời khỏi phòng làm việc này rồi cậu với Tiêu Chiến sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào dính líu đến nhau nữa, thế nên lúc này Vương Nhất Bác không thể chờ đợi được mà muốn lập tức rời đi ngay, chỉ cần không có Tiêu Chiến, cậu mới có không gian tự do.

"Vương tiên sinh có thể rời đi, nếu đã thỏa mãn yêu cầu tôi đưa ra, tôi đương nhiên sẽ không làm khó dễ gì cậu nữa, đứa con gái kia, thuộc về cậu.” Tiêu Chiến khôi phục ngũ quan hờ hững lãnh khốc, người ngồi thẳng dậy bắt đầu lật xem văn kiện, lời nói cứ như tùy tiện mà thoát ra khỏi miệng.

“Cám ơn Tiêu tổng.” Giọng Vương Nhất Bác vui vẻ hẳn lên, con ngươi Tiêu Chiến nhàn nhạt nhấc lên nhìn lướt qua, trông thấy khóe miệng Vương Nhất cong cong mỉm cười giống như một thiếu niên non nớt vừa mới tốt nghiệp đại học, bên trong gương mặt thanh tú mang theo vài tia rạng rỡ, giống như ánh mặt trời tươi sáng ấm áp đột nhiên xuất hiện xua tan tối tăm ảm đạm thêm vài phần thuần khiết mỹ hảo. Nụ cười như thế Tiêu Chiến đã từng nhìn thấy, lần đầu tiên hắn gặp được Vương Nhất Bác, vào lúc đó, Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay Lạc Tần Thiên, cậu chính là đã nở nụ cười như vậy bước lướt qua mặt hắn.

Nắm chặt tờ chi phiếu vừa cầm lấy trong lòng bàn tay, ánh mắt Tiêu Chiến từ từ âm lãnh lên, Vương Nhất Bác không nhìn ra được ý tứ của hắn, nhưng cậu cảm thấy có chút sợ sệt, lập tức tắt ngấm nụ cười, nói một tiếng “Tiêu tổng, cáo từ” rồi xoay người đi ra khỏi cửa.

"Vương tiên sinh chờ một chút” Phía sau vang lên thanh âm trầm thấp,  ở trong lòng thầm chửi thề, lại nữa rồi, lần nào cũng như thế.

"Tiêu tổng còn có chuyện gì sao?” Cậu quay người lại, biết sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp gì, vì thế nên gương mặt cậu tràn đầy căng thẳng.

“Vương tiên sinh chớ sốt sắng, tôi sẽ không ngăn không cho cậu đi.” Tiêu Chiến đoán ra được suy nghĩ của Vương Nhất Bác, trong lòng bất ngờ cảm thấy thú vị hơn rất nhiều, từ trong một phần văn kiện rút ra một tờ văn kiện đẩy lên bàn, lạnh lùng nói “Suýt chút nữa thì quên, vốn muốn sai người chuyển đến cho cậu, nếu cậu đã đến đây rồi vậy thì thật tốt.”

“Cho tôi?” Vương Nhất Bác tự chỉ mình, trên mặt tràn ngập nghi hoặc, nhìn tờ giấy ở phía xa xa kia, trong lòng mơ hồ bất an, thế nhưng vẫn là một lần nữa đi đến cạnh bàn.

Vương Nhất Bác vừa mới cầm lấy tờ giấy kia lên, nhìn kỹ nội dung trên đấy, chỉ trong một thoáng, mặt cậu trắng bệch cả ra, tờ giấy này chẳng phải là văn kiện gì cả, mà là lệnh truyền gọi từ tòa án, nguyên nhân, cậu nợ Tiêu Chiến 20 triệu không trả.

"Tôi cứ nghĩ chiều hôm nay ngoài số tiền viện phí cậu sẽ mang tới 5 triệu, thế nên không định đem lệnh truyền từ tòa án này gửi đến cho cậu, không nghĩ tới…” Tiêu Chiến nói được nửa câu, liền bị Vương Nhất Bác ngắt lời, trong mắt cậu tràn ngập nghi hoặc, lần đầu tiên kể từ khi sống lại, cậu ở trước mặt Tiêu Chiến tỏ ra phẫn nộ giận dữ.

"Sợ là Tiêu tổng đã nhớ lầm, tôi căn bản không nợ tiền của ngài.” Vương Nhất Bác nắm chặt nắm đấm, cắn răng trấn định nói.

“Không nợ?” Không biết Tiêu Chiến lấy từ đâu ra một tờ giấy nợ, lời nói của hắn lạnh băng như kim loại “Giấy trắng mực đen rõ ràng ở đây kia mà” Tiêu Chiến hờ hững cười gằn, bên trong lộ ra trào phúng, giống như muốn nói, cậu không phải là thanh niên sinh hoạt tuân thủ theo luật pháp xã hội sao? Hiện tại tôi đang dùng đến luật pháp để phá đổ cậu đấy.

Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn tờ giấy nợ của Tiêu Chiến, chính là giấy nợ cách đây không lâu chính cậu đã tự tay viết, hiện tại lại…

“Cái kia đúng là giấy nợ tôi đã viết khi vi phạm điều ước” Vương Nhất Bác hầu như đã dùng hết sức lực mới áp chế lại cơn giận trong lòng “Nhưng Tiêu tổng ngài chẳng phải cũng đã vi ước sao, thế nên khoản tiền kia xem như không còn.”

Tiêu Chiến giống như là nghe được chuyện cười gì đấy, ở dưới ánh mắt gần như đã tan vỡ của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nhếch miệng “Tôi vi ước? Có sao? Sao tôi lại không nhớ rõ nhỉ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww