Chương 36: Kẻ nhu nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẩu súng đen trên bàn lóe lên hàn quang, Vương Nhất Bác ngây người nhìn, cậu biết, Tiêu Chiến là có ý muốn hỏi, cậu có muốn sống hay không.

Nếu như cậu đột nhiên bị Tiêu Chiến một phát súng bắn chết, cậu còn có thể sống lại thêm một lần nữa không? Vương Nhất Bác không cam lòng mà khẽ cúi thấp đầu xuống, bắt đầu đưa tay cởi quần áo, nếu như cho cậu một cơ hội để lựa chọn, Vương Nhất Bác tình nguyện lúc trước ngã xuống núi mà chết.

Tiêu Chiến ngả người nằm trên ghế salong, ánh mắt trào phúng nhìn cậu đang thoát quần áo giống như đang đánh giá một món đồ chơi.

"Như thế không phải tốt sao, là một kẻ nhu nhược còn giả vờ thanh cao cái gì." Tiêu Chiến châm lửa một điếu thuốc giữ ở trong miệng, thanh âm phun ra dày đặc ý miệt thị.

Vương Nhất Bác cúi đầu không nói lời nào, mãi đến tận khi cậu thực sự cả người trần chuồng như nhộng mới gượng gạo ngẩng đầu lên, chỉ là tầm mắt của cậu hướng về khẩu súng phía trên bàn kia.

Máy điều hòa bên trong gian phòng chỉnh nhiệt độ rất thấp, da thịt cậu bại lộ trong không khí lạnh lẽo không ngừng run rẩy.

Trên làn da trắng nõn vẫn còn lưu lại dấu vết ám muội đêm hôm qua, dấu hôn màu đỏ cùng với vết tích bị cắn xé nhào nặn vẫn hiện lên rất rõ ràng, nhìn khối thân thể trước mắt này, mặc dù không muốn tin vào phản ứng bụng dưới của chính mình đang dấy lên dục hỏa, nhưng ý muốn cướp đoạt xâm chiếm thân thể nam nhân này trong não càng lúc càng trở lên mãnh liệt, chỉ là thân thể nam nhân rất bình thường, nhưng lại chỉ có thể ở trên thân thể nam nhân kia mới hưởng thụ sung sướng đến cực hạn, đây là cậu ta cố ý muốn câu dẫn hắn, hay là hắn đang tự bản thân mình sa đọa đây? Đôi mắt Tiêu Chiến híp lại thành một đường thẳng, hình ảnh hắn không ngừng đòi hỏi trên thân thể cậu từng đợt từng đợt lướt qua trong đầu. Nếu như không chạm vào hay không trải nghiệm qua một lần làm sao biết khối thân thể này lại có thể mang đến cho hắn khao khát không ngừng, nếu biết rồi lại liền say mê đắm chìm trong đấy, không thể nhịn được mà muốn được trải nghiệm thêm một lần nữa.

Phát tiết là được rồi, sự tồn tại của tên nam nhân này chính là loại có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Loại người chỉ dùng để phát tiết này hắn có thể tìm bất cứ người nào để thỏa mãn cũng được, chỉ là so với những nan nhân nữ nhân mềm mại bách mị, hắn càng mê luyến tham muốn người trước mắt này hơn.

"Lại đây, ngồi bên cạnh tôi." Tiêu Chiến phun vòng khói thuốc, đáy mắt không thể nhìn ra chút tâm tình nào.

Cậu cúi đầu, gương mặt không cảm xúc đi đến trước mặt Tiêu Chiến, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, bỗng hắn vươn tay bắt lấy cổ tay cậu, dùng lực kéo mạnh một cái, Vương Nhất Bác không hề phòng bị liền cả người ngã vào bên trong lồng ngực hắn, đang hốt hoảng giãy giụa định đứng lên thì cả thân thể liền bị Tiêu Chiến trở mình đặt xuống dưới thân, khẩu súng đen ở giây tiếp theo cũng chĩa lên trán cậu.

"Cậu có vẻ như rất có hứng thú với khẩu súng của tôi thì phải?" Thanh âm hắn rất trầm thấp, một tay mạnh mẽ đem cả hai tay cậu chế trụ trên đỉnh đầu.

"Không... không có..." Cậu đúng thật sự muốn nhân lúc Tiêu Chiến không để ý mà nhào qua đoạt lấy khẩu súng này, nhưng chỉ là ý nghĩ thôi, bởi vì mặc dù có cướp được súng trên tay thì cậu cũng sẽ không có dũng khí mà nổ súng vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, ném khẩu súng trên tay xuống đất, bàn tay đầy những vết chai súng chậm rãi xoa xoa lồng ngực trần trụi của cậu, ngón tau mang theo khiêu khích kẹp lấy điểm nổi lên trước ngực cậu.

Toàn bộ trọng lực Tiêu Chiến đều đè ở trên người cậu, cậu đến cả cựa mình cũng không làm được, đáy mắt cầu xin nhìn hắn "Tiêu tổng, trong hợp đồng..."

"Nói thêm câu nữa tôi bóp chết cậu." Tiêu Chiến đột nhiên buông tay ra, sau đó nhanh chóng cởi quần áo của chính mình, làn da màu đồng quyến rũ trên thân thể cường tráng hiển hiện trước mắt Vương Nhất Bác, cậu lần thứ hai kinh hoảng mà thân thể cũng thuận theo đó mà run rẩy lên không ngừng, loại đau đớn này khiến cậu nhớ đến quá khứ kiếp trước, đặc biệt là nỗi đau thân thể do chính tên ác ma Tiêu Chiến này gây ra càng làm cậu ghi tạc trong lòng.

Khi quần áo hoàn toàn đều được trút bỏ, hắn nhìn thân thể nam nhân dưới thân liên tục run rẩy, hừ lạnh một tiếng khinh thường "Tôi chỉ muốn tìm một cơ thể để tiết dục, sẽ không giết cậu đâu."

"Hợp... hợp đồng..." Vương Nhất Bác nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng chính mình cuối cùng, nhưng lời nói còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã nâng hai chân cậu lên.

"Tôi sẽ không làm màn khởi động vui vẻ gì với cậu, thế nên kiên nhẫn cho tôi một chút, đừng kêu lên dâm đãng giống phụ nữ như thế."

"Tiêu... tổng...cầu...A..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww