Chương 19: Chỗ đáng trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không biết vì sao Tiêu Chiến lại biết thân phận thật sự của Vương Nhất, nhưng hắn muốn lợi dụng bản thân cậu để đạt được mục đích gì thì cậu đại khái có thể lờ mờ đoán ra được.

Vương Trọng Quang khi còn trẻ dựa vào việc buôn lậu ma túy và vũ khí mà bắt đầu lập nghiệp, sau khi ổn định gia nghiệp thì ông ta đã tẩy trắng tất cả, an an ổn ổn với thân phận một thương nhân, đến nỗi có rất ít người biết được Vương Trọng Quang đã từng là cái tên tiếng tăm lừng lẫy, tâm điểm của cả Đông Nam Á.

Vương Trọng Quang tuy rằng hiện tại là một người làm ăn chân chính sạch sẽ, nhưng ở trong bóng tối vẫn chưa từng từ bỏ lượng lớn tài lực nhân lực mối làm ăn buôn bán cũ ở Đông Nam Á, việc kinh doanh vũ khí, ma túy vẫn còn tiếp nối trong âm thầm, ông ta gần như độc kiêu một con đường hoàng kim việc buôn bán phi pháp này.

Dựa vào con đường hoàng kim này, Vương Trọng Quang thu về tiền bạc lớn hơn rất nhiều so với phương diện kinh doanh làm ăn chân chính.

Bây giờ thì Vương Trọng Quang sắp gần đất xa trời, khối thịt mỡ béo bở này cuối cùng sẽ rơi nào tay kẻ nào, kẻ đó sẽ trở thành ông trùm Đông Nam Á.

Nếu như Tiêu Chiến bắt được, như thế có nghĩa là hắn sẽ chính thức trở thành kiêu vương Đông Nam Á.

Dã tâm của Tiêu Chiến vô cùng lớn, bước tiến của hắn cũng rất lớn, nhưng toàn thân lại không có một chút nào lộ ra khí phách lỗ mãng tham lam của một thanh niên xốc nổi, con đường của hắn rộng, hoài bão lớn, tâm cơ thâm trầm, ánh mắt làm ăn độc đạo, ban đầu là vì báo thù, hắn từ Tam Giác Vàng mang sát khí đầy người đi đến thành phố X, ở lại đây trong một thời gian ngắn, hắn nghiễm nhiên đã trở thành lão đại trẻ tuổi hung tàn nhất thành phố này.

Có lẽ bởi vì Tiêu Chiến quá mức lợi hại, dẫn đến ở trong mắt Vương Nhất Bác, hắn căn bản không tính là một con người.

Vương Nhất Bác không biết rốt cuộc Tiêu Chiến muốn lợi dụng bản thân cậu để đoạt được tài sản của Vương Trọng Quang như nào, thế nhưng nếu như nghĩ hắn sẽ bảo cậu đi khuyên Vương Trọng Quang đem tài sản chia cho hắn, chuyện này, Vương Nhất Bác chỉ có thể nói, Tiêu Chiến quá khinh thường cậu rồi.

Sợ hãi không đồng nghĩa với việc cậu sẽ nhẫn nhục chịu đựng…

………..

Vào một buổi tối, Vương Nhất Bác vừa mới nằm xuống giường chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, đột nhiên Tiêu Chiến một cước đá văng cửa phòng cậu, mặt đầy sát khí đi tới trước giường cậu, vươn tay một cái bóp lấy cái cổ của cậu, đem cậu từ trên giường tha đi nhấn ở trên tường.

“Cậu cũng hào phóng thật đấy, lại khuyên Vương Trọng Quang nên đem tài sản để lại cho nghĩa tử của ông ta.” Hai ống tay áo màu đen của Tiêu Chiến vén lên, lộ ra cánh tay rắn chắc màu mật ong, cơ bắp bí kết bên trong lộ ra lực đạo gắng sức, âm thanh lạnh lùng vang vọng ở không gian gian phòng nhỏ hẹp nghe thật rất khủng bố.

Vương Nhất Bác bị bóp cổ căn bản không thể nói ra lời nữa, bởi hô hấp không thông mà bắt đầu từ từ cảm thấy nghẹt thở, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn không buông tay.

“Tôi cho cậu biết, Vương Trọng Quang ông ta coi trọng huyết thống, cho dù không có cậu, ông ta cũng sẽ không để cho người không có bất kỳ liên hệ máu mủ gì với mình kế thừa toàn bộ tài sản của ông ta, cậu nói những lời này với ông ta sẽ chỉ là ông ta cảm thấy mới lạ với cậu thôi.” Tiêu Chiến nói từng chữ từng chữ, đôi mắt thâm túy lóe lên tia nhìn thô bạo tàn nhẫn.

Cuối cùng lúc cậu sắp bị bóp cổ đến ngất đi, hắn buông lỏng tay ra, cậu ngã xuống đất, xoa cái cổ, liều mạng ho khan.

Cậu không biết hắn làm sao biết chuyện cậu nói chuyện với Vương Trọng Quan, nhưng hiện tại điều duy nhất có thể xác định chính là, cậu đã chọc giận hắn rồi.

Cậu ngẩng đầu lên, bộ dạng Tiêu Chiến trang nghiêm vĩ đại nhìn xuống cậu, một thân bộ tây trang màu đen, tôn lên thân thể cao lớn của hắn đặc biệt phong cách, khuôn mặt cường liệt góc cạnh rõ ràng, khiến cho hắn vĩnh viễn làm cho người ta cảm thấy có một loại khí lực uy hiếp không thể kháng nghịch.

Cậu cúi đầu nhỏ giọng nói “Tôi chẳng qua là cảm thấy tôi không có năng lực thừa kế sản nghiệp của ông ngoại, hơn nữa, tôi không biết anh lại xem trọng chuyện này như vậy.”

Vương Nhất Bác có chút kỳ quái, cứ cho là Vương Trọng Quang đem tài sản để lại cho cậu đi, vậy thì có liên quan gì đến Tiêu Chiến chứ, hắn lại không phải kiểu người từ bỏ thứ muốn lấy, vậy lẽ nào hắn nghĩ cậu sẽ là bé ngoan đem hết toàn bộ chuyển sang cho hắn?

Tiêu Chiến khẽ cau mày, hắn xác thực vẫn chưa nói cho cậu biết mục đích thật sự của chính mình là gì, vì thế nên tên nam nhân này hẳn là vô tâm chi thất.

Ngồi xuống, hắn đưa tay nắm lấy dưới cằm cậu chậm rãi nâng lên.

Hắn chưa bao giờ thật sự chú ý đến nam nhân này, ngoại trừ những lúc cần thiết cảnh cáo cậu mấy câu hay là dẫn cậu đi gặp Vương Trọng Quan, thời gian còn lại hắn căn bản không thèm liếc nhìn đến cậu một cái. Chỉ là xem cậu như một quân cờ thả bên trong kế hoạch của chính mình, không, cả đến làm một quân cờ cũng không xứng, bởi vì cậu chính là con trai kẻ thù của hắn.

Nếu không biết thân phận của cậu đối với hắn có giá trị lợi dụng, bản thân hắn nhất định sẽ chẳng chút do dự ngần ngại gì mà đưa cậu đến Thái Lan làm nam kỹ.

Chỉ cảm thấy, cậu với người con trai kia có ánh mắt thật giống nhau.

Đây cũng là chỗ mà Tiêu Chiến cảm thấy càng rất đáng trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww