20. The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cảm thấy, cậu sẽ không bao giờ có thể quên được cái ngày mà mình tỉnh lại sau hai năm trời chìm trong cơn mê dài đằng đẵng.

Kí ức về vụ tai nạn vẫn còn y nguyên như mới chỉ là ngày hôm qua mà thôi, nhưng sự thực thì người cậu yêu đã đợi cậu hơn bảy trăm ngày đêm ròng rã. 

Ngày ấy khi Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã không kìm được mà trao cho cậu một cái ôm thật chặt. Tất cả nhớ nhung của người đàn ông này dường như chưa bao giờ có thể nói ra thành lời. Anh yêu thương cậu bé của anh xiết bao, nhưng lại chưa bao giờ thực sự đòi hỏi điều gì.

Vương Nhất Bác tựa đầu lên ngực anh, cảm nhận trái tim trong lồng ngực vững chãi kia đang nhảy lên từng nhịp điên cuồng, khiến bàn tay đang nắm lấy lưng áo anh cũng bất giác xiết chặt lại. Ngốc bao nhiêu kia chứ, chờ lâu như vậy mà một câu cũng không nói thành lời.

"Chiến ca."

Người lớn hơn khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của thiếu niên, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu nói đơn giản.

"Anh ở đây."

Nhưng thế là đủ rồi.

Trước khi ngất đi trong mắt em là hình bóng của anh, thật may là đến khi em tỉnh lại, anh vẫn ở đây.

Cảm ơn anh,

Còn nữa, em yêu anh.

***
Nửa năm sau.

Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi trên xe lăn, bởi vì thân thể cậu quả thực quá yếu. Nằm im một chỗ suốt hai năm trời, cả người đều rệu rã như vỡ ra thành từng mảnh.

Gò má xanh xao đã trở nên đầy đặn hơn nhiều, cho dù thân thể vẫn còn ốm yếu nhưng ánh mắt sáng trong tràn đầy sức sống kia đã mang lại cảm giác tái sinh.

Lúc này bạn nhỏ đang ngồi dưới một bóng cây mát mẻ, trên vầng trán trơn bóng lấm tấm mồ hôi. Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều kiên trì đi bộ vài vòng dưới tán cây trong công viên gần nhà. Tiêu Chiến thì đi sát bên cậu, hai tay luôn trong trạng thái giơ ra đỡ lấy người nhỏ hơn bất cứ lúc nào.

Hôm nay Vương Nhất Bác đã luyện tập hơn 1 tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến nghiêm mặt bắt cậu dừng lại, bế bạn nhỏ trở về đặt trên xe lăn. Còn anh thì quỳ một gối trước mặt cậu, lấy khăn tay từ trong ngực áo ra tỉ mỉ giúp cậu chấm mồ hôi.

Một cốc nước chanh pha mật ong được đưa đến trước mặt cậu. Không khí mùa hạ đã bắt đầu oi bức nhưng anh vẫn kiên trì cho bạn nhỏ uống nước ấm để dưỡng cổ họng, khiến nhóc con thèm nước đá ghê gớm lắm.

"Ca, bao giờ em mới được ăn kem?"

Tiêu Chiến làm ngơ ánh mắt mong chờ nhìn mấy quán kem bên đường của bạn nhỏ, lòng dạ sắt đá.

"Chờ đến khi em có thể chạy nhảy thoải mái rồi tính."

Vương Nhất Bác bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, chỉ là cả buổi sáng hôm đó tinh thần không cao lắm.

Tiêu Chiến nhìn gò má đã có thêm chút thịt của cậu, hôn khẽ hai cái, dùng chất giọng ôn nhu dỗ dành.

"Ngoan nào, anh thương em nhất."

Bạn nhỏ lập tức đỏ mặt, hai tay giữ lấy khuôn mặt anh, hôn lên khóe môi người lớn hơn một cái, ngọt ngào nũng nịu.

"Em ngoan mà."

Thế là Vương Nhất Bác lại có động lực đứng lên đi bộ thêm một vòng nữa. Cậu vừa xoay người đi, Tiêu Chiến đã kéo một người qua đường lại, nhờ vả mấy câu.

Bạn nhỏ bước từng bước chậm chạp nhưng chắc chắn, bước đến vạch kẻ trắng anh đã vẽ sẵn thì háo hức quay người lại, muốn nhận được khen ngợi của người kia.

Tiêu Chiến đứng cách cậu không xa, trên tay anh cầm một que kem vị dứa màu vàng ươm, cũng không biết là đi mua từ lúc nào.

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng rực lên. Hai chân mềm nhũn như có thêm sức lực, trong ánh mắt kinh ngạc của người kia mà lung la lung lay chạy đến, chỉ mất mấy giây đã bổ nhào vào lòng anh.

Tiêu Chiến giống như cha mẹ đón bé con vào lòng, dịu dàng xoa đầu cậu, sau đó giơ ngón cái lên: "Em là tuyệt nhất!"

Bạn nhỏ háo hức nhìn que kem trong tay anh, mũi nhỏ hít hà ra vẻ say mê, đôi mắt to tròn rạng rỡ như cất chứa một vì tinh tú.

"Là cho em sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng lúc cậu vừa vươn tay ra thì anh đã nhanh chóng tránh đi.

"Là mua cho em, nhưng mà phải ăn bằng cách đặc biệt~"

Trong ánh mắt ấm ức của nhóc con, người lớn hơn cắn một miếng kem ngậm trong miệng, đợi nhiệt độ nóng hổi của khoang miệng làm giảm đi độ lạnh của que kem, lúc này anh mới cúi đầu xuống, nhấc cằm bé con lên, chuẩn xác hôn lên đôi môi mềm mại.

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ một giây sau người nhỏ hơn đã ngoan ngoãn hé miệng ra, chào đón người kia công thành đoạt đất trong khoang miệng mình. Hương vị mát lạnh ngọt ngào lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, khiến nhóc con thỏa mãn híp mắt lại.

Hai người dùng cách này cùng nhau ăn hết cả một que kem vị dứa, lại không biết vô số người qua đường đã nhìn bọn họ mà quên cả nhấc chân.

Sắc đẹp trước mắt khiến người ta chùn bước, mà dưới tán cây cành lá xanh rờn, có hai thiếu niên đẹp lóa mắt dịu dàng trao nhau một nụ hôn nồng nàn.

Một người nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Một người bị đối phương chiều hư, chẳng có thể để ai vào mắt nữa.

Ta bị người chiều hư, chẳng phải người cũng sủng ta thành quen không thoát ra được hay sao?

Chịu thua trong tay người,

... ta nguyện ý.

Chúng ta cứ chiều hư nhau cả đời đi.

***********The End**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro