Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi em thức dậy vẫn như mọi ngày, Tiêu Chiến ở dưới bếp nấu cháo và em như ngày hôm qua cáu kỉnh đến khiến anh tức giận mà đưa đi học. Ngày hôm nay Tiêu Chiến mặc bộ áo len mỏng cao cổ, mặc quần tây trắng cùng màu với đôi giày bata. Tóc được chảy gọn hai bên, gương mặt tuấn tú đeo thêm chiếc kính gọng bạc ôn nhu. Khi đưa Vương Nhất Bác đến trường mới anh vào phòng hiệu trưởng rất lâu mới bước ra, đưa em vào.

" Trác Thành, đây là Nhất Bác, cậu đã 15 năm rồi chưa gặp bây giờ đã lớn phỏng phao rồi". Tiêu Chiến hạnh phúc cong mắt cười.

Uông Trác Thành đánh giá em, thân thể tiêm gầy, nước da trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn đáng yêu, y cảm thấy đứa nhỏ dưới tay Tiêu Chiến lớn lên rất đẹp mắt. Y đưa giấy nhập học cho Vương Nhất Bác vào gốc ghi, Tiêu Chiến cùng y nói chuyện, ngày thường đều chat qua điện thoại hôm nay trực tiếp nói chuyện vẫn là khác biệt. Uông Trác Thành là người hiểu rõ năm đó để nuôi dưỡng được đứa bé kia anh đã khổ cực như nào. Bây giờ nhìn anh tay chân đều có vết sẹo không lớn thì nhỏ, bàn tay từng là thiếu gia, một gia tộc hàng đầu mười ngón không dính nước xuân hiện tại bàn tay này đã làm quá nhiều thứ để xoay sở cuộc sống hàng ngày.

" Chiều nay đến nhà hàng ăn cơm đi, tôi mời cậu". Uông Trác Thành nhìn anh gợi ý.

Tiêu Chiến hiểu là Uông Trác Thành đang có ý định quay lại như ngày trước nên vui vẻ gật đầu. Khi hai người đang vui vẻ nói chuyện thì em đã viết xong giấy tờ nhập học. Uông Trác Thành bấm số máy mà gọi cho giáo viên chủ nhiệm lớp 12 lên.

Người vào là nam nhân cao 1m90 gương mặt chữ điền nam tính mạnh mẽ, đôi mắt màu xanh lam cực đẹp. Vương Nhất Bác nhìn rồi quay đầu nhìn hai người đang trao đổi với nhau.

" Tiểu Bác, đến bác giới thiệu cho con, đây là Viên Hộ, là giáo viên chủ nhiệm của con, sau này có gì không hiểu thì nói với thầy". Uông Trác Thành cười hiền nói.

Tiêu Chiến đánh giá giáo viên này sau đó mới nhìn em đang dùng đôi mắt cún con hoảng sợ nhìn người đàng ông cao lớn trước mặt. Uông Trác Thành nhìn em như chim sợ cành cong nên bảo Viên Hộ rời đi trước, Nhất Bác không những chưa hết hoảng sợ mà còn chuẩn bị bậc khóc đến nơi, Tiêu Chiến ôm em vào lòng mà dỗ dành. Uông Trác Thành dùng ánh mắt khó hiểu nhìn em. Một đứa con trai gần 18 tuổi mà còn mít ướt nũng nịu như em bé như vậy. Đúng là chọc mù mắt y.

Uông Trác Thành từ trước đến nay là người cực kỳ thẳng tính nên không nhịn được mà trêu chọc hai người: " Tiêu Chiến dù sao Nhất Bác vẫn là con trai, cậu mãi ôm ấp như thế đứa nhỏ không trưởng thành được đâu".

Tiêu Chiến củng hiểu điều đó nhưng anh vẫn thấy bản thân nợ Nhất Bác gia đình hoàn chỉnh và tuổi thơ không mấy tốt đẹp kia.

" Tôi hiểu điều cậu nói chứ, nhưng Nhất Bác tuổi nhỏ đã chịu khổ với mình rất nhiều, nên mình luôn muốn hết sức yêu thương cưng chiều đứa bé". Tiêu Chiến khẽ vỗ về Vương Nhất Bác đang trốn trong ngực anh mà hoảng sợ.

Uông Trác Thành cảm thấy trong câu nói của anh có uẩn khúc quá nhiều nên bảo Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng lên rồi đi theo thư kí của y đến phòng học. Vương Nhất Bác biết bản thân ở đây chỉ thêm phiền nên mới đứng lên lau nước mắt lấm lem gương mặt nhỏ nhắn mà đứng lên chào anh và Uông Trác Thành rời đi.

Tiêu Chiến thở nhẹ khi em rời đi, Uông Trác Thành rót tách trà thơm cho anh, mới nhẹ giọng hỏi vấn đề liên quan: " Cậu không định kết hôn hay mối quan hệ chín chắn nào sau? Cậu đã 33 tuổi rồi đó, cậu định cứ mãi ôm ấp đứa bé đó à, sau này Nhất Bác còn phải lấy vợ sinh con, cậu củng lui về sau thôi, nhân bây giờ cậu còn trẻ tìm một người mà làm quen".

Tiêu Chiến không phải chưa suy nghĩ vấn để này nhưng khi nghĩ Nhất Bác còn nhỏ nếu như người ta trong ngoài không giống, dễ khiến đứa nhỏ tổn thương, trong mắt anh Vương Nhất Bác là đứa bé nhỏ 2 tuổi ngày trước anh ẩm trên tay. Vừa non nớt lại yếu đuối hơn chim non.

" Thật ra mình tìm được một người rất tâm đắc, cậu ấy nhỏ hơn mình 10 tuổi, là đội trưởng đội phòng chống ma Túy Tây Môn, tuổi trẻ tài cao quan trọng tụi mình trên giường rất hợp nhau". Tiêu Chiến nhấp ngụm trà đắng nhẹ mà trả lời.

" Con trai sau, còn là cảnh sát, nghề nghiệp quá nguy hiểm dễ có thương tích với ngành cảnh sát đều dễ ngoại tình, mình thấy vẫn lấy một người giáo viên". Uống Trác Thành nhẹ giọng đề nghị.

Tiêu Chiến khẽ cười nhẹ với người bạn thân của mình.

" Trác Thành cậu đó, bản tính gà mẹ vẫn không thay đổi, nhưng lần này mình đã chú định Trần Vũ là người mình thương, em ấy củng rất tốt không gây hại cho tiểu Bác nhà mình". Tiêu Chiến đặc tách trà xuống rồi đá chân mày trêu chọc người bạn thân.

Uông Trác Thành thấy bạn mình nhất định như vậy củng gật đầu cười rồi lại nói đến chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro