Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Hứa Khải đến tìm Tiêu Chiến ở Tiêu thị bọn họ dần quay lại nhịp sống của trước kia

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều cố gắng dành thời gian cho cả Vương Nhất Bác và Hứa Khải

Đến cuối tuần Tiêu Chiến đều sẽ dành cả ngày để ở bên Vương Nhất Bác, chỉ dành vài giờ buổi tối đi chơi với Hứa Khải

Chẳng mấy chốc đã vào đông, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn Vương Nhất Bác đặc biệt thích mấy tháng mùa đông này

Còn nhớ lúc nhỏ mỗi khi đông đến mẹ Tiêu luôn nấu món canh gà hầm kỷ tử cho cả hai người

Một ly trà gừng ấm nóng, một chén canh gà hầm, một chiếc áo len mẹ Tiêu tự đan

Vương Nhất Bác luôn yêu thích những thứ này

Cũng đã lâu Vương Nhất Bác không về Tiêu gia, không ăn canh gà bà nấu, không mặc chiếc áo len mới do chính tay bà đan, không uống trà gừng do bà pha nữa

Ngày còn bé mỗi khi thấy mẹ Tiêu ngồi đan áo Vương Nhất Bác sẽ ngồi cạnh bên ríu rít về những câu chuyện thường ngày, sẽ giúp bà xoa bóp vai, sẽ chăm chú nhìn từng mũi đan lên xuống

Mỗi lần như thế mẹ Tiêu lại nói

' Thằng nhóc Tiêu Chiến được một nửa của con thì tốt biết mấy, mỗi lần mẹ đan len nó liền chạy mất tích '

Tiêu Chiến không phải là kiểu người quá kiên nhẫn với những việc này, anh thường không thích ngồi nói chuyện hay học hỏi mấy việc đầy sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, Tiêu Chiến thích mấy thứ làm nhanh thành quả tốt

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa đan từng mũi len, cậu muốn tặng cho mẹ Tiêu một chiếc khăn choàng cổ vì mùa đông đã đến rồi

Mỗi năm đều xem mẹ đan áo nhưng Vương Nhất Bác không làm sao đan ra chiếc áo giống như bà từng làm được

' Năm nay chúng ta về thăm mẹ nhé ? '

' Để anh xem xét đã '

' Ừhm... '

Ở chung một thành phố nhà cách nhau chỉ hơn trăm cây số lại như ở hai thành phố xa xôi mấy năm chẳng thể gặp mặt

Kể từ khi ra riêng Tiêu Chiến liền không muốn quay về nhà, chỉ có Vương Nhất Bác là ngày đêm vẫn mong ngóng ngày trở về

Là do ở gần nhau quá lâu nên khi có cơ hội ra đi liền không muốn quay về nữa hay thật sự là vì không có thời gian

Ngày dài tháng rộng mà chút ít thời gian dành cho gia đình cũng không có, luôn viện một lý do thuộc đến ngầm lòng

' Con bao nhiêu công việc, năm nay không về đâu đợi năm sau đi '

Cứ như thế hết năm này đến năm khác rốt cuộc là khi nào mới có thể về ?

Có phải sau này chúng ta cũng sẽ như thế ngóng chờ từng ngày đứa con xa nhà của mình quay về, để rồi mỗi năm đều nghe chúng nói ' con bận nên không về ' như cách chúng ta đã làm với ba mẹ không ?

Ai rồi cũng sẽ trải qua, hãy đặt mình vào vị trí đó để thấu hiểu nhiều hơn

Vương Nhất Bác nhìn chiếc khăn đan sắp xong khẽ thở dài một tiếng, lần này cậu sẽ về thăm ba mẹ Tiêu không có Tiêu Chiến chắc vẫn ổn mà nhỉ

' Em có đan khăn choàng cho anh đấy, để ở ngăn trên tủ quần áo. Trời lạnh rồi khi ra ngoài nhớ mang theo nhé '

' Anh biết rồi '

.
.
.

Tiêu Chiến về phòng ngồi gõ vài tập tài liệu lại đột nhiên đứng dậy đi đến trước cửa tủ quần áo

Cánh cửa tủ mở ra chiếc khăn choàng bằng len màu đỏ ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Tiêu Chiến

Ừhm... Rất đẹp

Anh cầm chiếc khăn trên tay khẽ cười nhẹ một cái, rồi cất lại vào tủ lần này là để nó cạnh bộ vest ngày mai anh mặc

.

.

.

Hôm sau Tiêu Chiến diện lên người bộ vest đắt đỏ choàng thêm chiếc khăn do Vương Nhất Bác đan đi đến công ty

Vương Nhất Bác từ sớm đã ra ngoài mua rất nhiều đồ bổ dưỡng thêm cả hoa quả rồi về Tiêu gia

Vương Nhất Bác vừa về đến lão quản gia họ Thiên đã vội ra ôm lấy cậu

Vương Nhất Bác vẫn luôn gọi ông ấy là ' Bá Thiên '. Bá Thiên luôn đối đãi với Vương Nhất Bác một cách hết lòng, ông yêu thương và xem cậu như con trai mình

Ông giúp Vương Nhất Bác xách mấy món đồ rồi cùng cậu đi vào nhà

Mẹ Tiêu đã rất vui khi thấy Vương Nhất Bác về, bà cứ ôm rồi hôn lên má cậu miệng cứ bảo Vương Nhất Bác ốm rồi

Cậu tặng bà chiếc khăn len màu đỏ đậm, Mẹ Tiêu cười tít mắt vì món quà giá trị thì ít mà tấm lòng chân thành thì nhiều này của Vương Nhất Bác

Bà nói lần này sẽ nấu gà hầm kỷ tử cho Vương Nhất Bác bồi bổ chút ít, vẫn là không quên phàn nàn Tiêu Chiến mấy câu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro