1. Nhẹ Nhàng! Ta Yêu Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày nắng nhẹ, lá vàng rơi xào xạc trên đường báo hiệu cho mùa hạ sắp kết thúc và nhường bước cho mùa thu sắp đến.....

.......

Những tia nắng cuối mùa hạ rất dịu nhẹ nên không len qua được khung cửa nhỏ để đánh thức chàng trai nhỏ đang say ngủ trên giường. Những tia nắng chỉ làm cho cảm giác như ôm trọn được thiên thần nhỏ, để em tiếp tục say giấc nồng mà thôi.

.....

Chàng trai nhỏ ấy đang mơ một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ về hai chàng hoàng tử một cao lớn và chàng hoàng tử bên cạnh cũng cao không kém là mấy nhưng lại tạo cảm giác cho người khác lại muốn chở che cho cậu, bảo vệ cậu khỏi những sóng gió ở ngoài kia, gạt bỏ hết những rào cản để họ được bên nhau một cách xứng đáng và được mọi người chấp thuận, tạo nên một tình yêu viên mãn và hạnh phúc nhất.
.....

Sau giấc mơ dài và đầy hạnh phúc ấy, chàng trai nhỏ cuối cùng cũng thức dậy. Em vươn mình, mở cửa sổ để đón tia nắng đầu ngày đối với em.

Sau khi thức dậy, em chuẩn bị một vài vật dụng cần thiết hằng ngày để em đi đến tiệm cà phê do em làm chủ hàng ngày. Sau khi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, em đón xe bus để hòa vào dòng người tấp nập để em đến nơi làm việc của mình.

......

Nơi làm việc của em là một tiệm cà phê với không gian vừa phải. Ở tầng trệt là quầy phục vụ cà phê, được trang trí với không gian thoáng mát, xung quanh tiệm được làm bằng kính để có thể nhìn ra bên ngoài, ở phía cửa ra vào có treo chiếc chuông gió nhỏ khi mở cửa âm thanh leng keng nghe rất vui tai.

Ở tầng hai là một thư viện thu nhỏ dành cho những người thích đọc sách, thư giãn. Chính vì lẽ đó, quán em tuy không gian không lớn nhưng lượng khách ra vào rất ổn định. Một phần là tìm đến cà phê để ngồi nhìn khung cảnh xung quanh, tìm đến những chú thú cưng để tạm quên đi những lo toan trong cuộc sống hàng ngày....
.....

Nói một xíu về em! Em tên Vương Nhất Bác, em vừa tròn hai mươi ba tuổi. Với nhiều người thì tuổi này đang là tuổi ăn, tuổi chơi. Còn ngồi trên ghế nhà trường để theo đuổi chuyên ngành mình yêu thích, còn em không được may mắn như vậy. Lúc nhỏ em sống ở cô nhi viện, em được các Sơ yêu thương, chăm sóc. Rồi một ngày đầu mùa hạ, nắng chói chang, có một đôi vợ chồng đến cô nhi viện tìm con nuôi và em là đứa trẻ được lựa chọn. Cứ nghĩ cuộc sống em sẽ hạnh phúc, nhưng không. Họ chỉ tốt với em thời gian đầu, lúc sau họ bắt em phải đi làm thuê, làm mướn đủ mọi công việc mà một đứa trẻ mười hai tuổi chưa đủ sức để gánh vác. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến một bày nọ, em tìm cách bỏ trốn lên thành phố và em tìm được một công việc làm thêm ổn định, em tích góp, em dành dụm và em có được quán cà phê mà hiện em là chủ ở đây.

.
............

Em muốn mọi người khi đến đây sẽ mang tâm trạng thoải mái nhất nên em đặt tên quán là Happy Coffee. Em muốn mọi người có thể thoải mái nhất có thể, tạm quên đi những điều làm phiền mình ở ngoài kia và điều quan trọng nhất là em mong muốn khi mọi người đến đây sẽ có được sự vui vẻ.
..
.......

Hôm nay cũng như mọi ngày, Tiêu Chiến sau những lúc miệt mài bên những hợp đồng, những văn kiện thì anh muốn đi dạo để quên đi những áp lực công việc, những điều vô hình tạo nên áp lực cho anh.

Anh cứ bước trên con đường trải dài lá vàng, nơi có những tàn cây phượng đang thay áo mới sau một mùa hoa rực rỡ, cứ vậy anh vô tình bước đến tiệm cà phê nọ. Anh bị thu hút bởi cách trang trí của quán với cái tên. Anh không do dự bước vào, thời điểm anh bước vào quán chỉ có vài người khách đang ngồi tán gẫu với nhau....
.
.....

Anh bước đến quầy pha chế chào hỏi cậu chủ nhỏ và anh gọi cho mình một ly hồng trà lạnh.

Sau khi em đưa cho anh ly nước của mình thì em hỏi thêm anh có muốn dùng thêm bánh ngọt hay không. Anh gật đầu và em đưa cho anh một phần bánh trà xanh và kèm theo câu nói "chúc anh dùng ngon miệng" và nở một nụ cười ngọt ngào.
.......

Em không hề biết rằng thời điểm em nở nụ cười đã triệt để làm con tim anh rung động sau hơn hai mươi chín năm anh chỉ lo cho công việc và chưa có mảnh tình vắt vai. Anh tuy là Tổng giám đốc của Tiêu thị, vừa giỏi giang vừa thành đạt, xung quanh anh lúc nào cũng có nhiều bóng hồng xoay quanh nhưng anh không để ý đến ai cả. Thời điểm ấy anh chỉ tập trung lo cho sự nghiệp của Tiêu thị, từng bước đưa danh tiếng của Tiêu thị vươn xa nên trong mắt mọi người anh là người đàn ông độc thân hoàng kim hoàn hảo, chàng rể tiêu chuẩn của mọi nhà..

.....
Sau khi đánh rơi nhịp tim của mình, sau một vài giây thẫn thờ thì anh nói chuyên với em, một vài câu xã giao đơn giản. Nhưng qua giọng nói trầm ấm của anh rất thu hút em:

" Chào cậu! "

" Chào anh! "

Em cũng nhẹ nhàng đáp lại lời chào hỏi của anh. Sau khi nghe được giọng nói êm dịu từ em thì anh lại tiếp tục câu chuyện của mình

" Tôi tên Tiêu Chiến, có vinh dự được biết tên của cậu được hay không?"

" Tôi tên Vương Nhất Bác."

Sau hai câu chào hỏi, với giác quan nhạy bén của mình anh nhận ra được em là người ít nói nên khoảng thời gian sau đó anh chỉ im lặng thưởng thức đồ uống của mình và lòng thầm nghĩ lần sau lại đến nữa để được trò chuyện với em nhiều hơn.
.
.....

Cứ vậy, cách một hai ngày anh lại đến quán cà phê của em một lần, vẫn là hồng trà nhưng khác một điều là em nói chuyện với anh nhiều hơn, cũng có được phương thức liên lạc với em cứ vậy ngày qua ngày, anh trở thành khách quen của cậu chủ nhỏ.
.
.......

Cũng như mọi ngày, hôm nay anh lại tìm đến quán nhưng hôm nay lại thấy em đóng cửa sớm hơn mọi ngày, anh đến gần thì mới phát hiện em không được khỏe, anh có hỏi thì em chỉ trả lời

"Hôm trước em bị dính phải một cơn mưa, nên hôm nay hơi mệt trong người, giờ em chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thôi."

Thấy em như vậy, mà trời thì đã tối nên anh ngỏ ý đưa em về, sau nhiều lần tiếp xúc với anh thì em cũng tin tưởng và nhất là giờ em đang rất mệt, có người đưa em về cũng tốt và thế là em đồng ý.
...
.......

Khi về đến nơi em ở, anh bước vào cảm nhận đầu tiên của anh là căn hộ không lớn nhưng sinh hoạt cho một người thì vẫn ổn, cách bày trí cũng làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
Anh dìu em bước vào nhà, để em trên ghế sô pha, anh đi vào bếp dưới sự chỉ dẫn của em lấy đồ dùng để nấu cho em ít cháo và uống thuốc để giải cảm.

Khi anh nấu xong cháo, đem lại cho em, cảm giác đầu tiên em cảm nhận được là cảm động. Vì từ rất lâu rồi, không phải em không nhận được sự quan tâm. Quan tâm thì có đó, nhưng không ai thật lòng. Nay được anh chăm sóc, lo lắng, em cảm động lắm. Thấy em bật khóc anh lo lắng hỏi

" Em sao vậy? Cháo không ngon hay em cơ thể em khó chịu? "

Lúc đó em chỉ mỉm cười để trấn an anh là em vẫn ổn, em không sao cả. Sau khi cho em ăn hết cháo thì anh dọn dẹp, theo sự chỉ dẫn của em anh lấy thuốc và nước cho em uống, đặt khăn ấm cho em để em bớt nóng, anh định về nhưng lại không nỡ bỏ lại con người nhỏ bé chỉ một mình không ai chăm, nếu em lại sốt cao hơn thì thế nào? Và thế là anh ngỏ ý ở lại
.....
.... ...........

Không biết nói với em sao và bằng cách kì diệu nào đó mà Tổng giám đốc Tiêu trở thành ngoại lệ của em, được em cho đưa về nhà, được ở lại chăm em ốm vì trước giờ em không thích người lạ ở nhà mình, kể cả bạn thân em đi nữa, chỉ được đến chơi và tối lại về, chưa bao giờ được ở lại. Cái này người ta tạm gọi là duyên tiền định đi..

....
.......

Thời gian cứ thế trôi đi. Cũng bước sang hơn nửa tháng mười rồi, cũng sắp đến Halloween. Dạo này có vẻ công việc của Tổng giám đốc Tiêu rất ít nên cứ đến quán của cậu chủ nhỏ mãi thôi, vì em làm một mình, em vừa pha chế, em vừa phục vụ, vừa dọn dẹp nên cứ có thời gian là anh Tiêu tên Chiến nào đó lại phụ giúp em, và em đã quen với điều đó rồi nên cũng không từ chối.

Cứ mỗi lần anh đến quán là thu hút biết bao cô nữ sinh, các cô gái nhỏ ở trong quán đó và không biết vô tình hay cố ý mà anh Tiêu lại thấy được sự giận dỗi của bạn nhỏ, với bạn nhỏ không biết đó là gì nhưng anh chắc chắn được là bạn nhỏ đang ghen nha.

Buổi tối, sau khi đóng cửa quán anh rủ bạn nhỏ đi dạo phố, sẵn tiện đi chơi Halloween luôn, nhưng bạn nhỏ nào đó vẫn còn đang nhớ đến những lúc anh vui vẻ trò chuyện với những vị khách nữ đã đến quán nên em đâu nào để ý đến anh, anh rủ mặc anh, em vẫn cứ dọn dẹp , lau chùi để chuẩn bị đóng cửa quán và với tài ăn nói của anh thì cuối cùng cũng thuyết phục được em.

....
.......

Đường phố vào ngày Halloween không lộng lẫy như các ngày lễ khác, đa số được trang trí với không gian hơi tối màu xíu, những gian hàng thường ngày với những ông chủ, bà chủ điềm đạm thì hôm nay cũng hóa trang thành những nhân vật cho phù hợp với ngày lễ.
Anh dẫn cậu đi dạo xung quanh, đi đến những nơi có trò chơi anh và bạn nhỏ cùng nhau vui chơi thoải mái. Sau khi chơi mệt, anh và cậu cùng nhau bước trên con đường về đêm đầy những chiếc lá vàng, chỉ là nhẹ nhàng đi bên cạnh nhau những cũng đủ cảm nhận được sự ấm áp của đối phương. Cứ nhẹ nhàng như vậy em trải qua một đêm Halloween ấm áp và vui vẻ. Anh đưa em về, anh và em cũng không nói với nhau nhiều, chỉ đơn giản là câu "Chúc ngủ ngon!" với đối phương nhưng tràn đầy sự quan tâm.

...Đêm cứ thế trôi qua......

.....
............

Thời gian biết nhau khoảng năm tháng, không dài cũng không ngắn, không biết từ lúc nào hình bóng của anh đã ngự trị trong trái tim nhỏ bé của em. Từ từ ươm mầm rồi bén rễ và rồi cứ lớn dần theo ngày tháng. Em muốn thổ lộ tình cảm của mình với anh nhưng em lại ngại, anh có điều kiện tốt, công việc ổn định, lại là Tổng giám đốc của tập đoàn đứng nhất nhì trong nước. Tương lai anh phải cưới vợ, sinh con. Em nghĩ nhiều lắm và rồi em quyết định giữ tình cảm này cho riêng mình......

....
...........

Thời gian gần đây anh thấy cậu chủ nhỏ cứ tránh né anh, anh không biết đã làm gì không hài lòng cậu, hay là dạo này anh bận nhiều việc quá không đến thăm cậu thường xuyên. Anh định tỏ tình với cậu, nhưng anh sợ thời gian quen biết quá ngắn, anh nói sợ cậu lại không tin. Với lại cậu đã từng kể anh nghe quá khứ của cậu nhưng cứ như thuật lại một câu chuyện của ai khác không liên quan đến mình, lúc đó anh muốn ôm cậu vào lòng để vỗ về và anh ủi nhưng anh không dám. Cứ như có bức tường vô hình nào đó ngăn cản anh bước đến bên em vậy....

Hạ đi, Thu qua, Đông lại về. Thấm thoát lại gần đến ngày Noel rồi. Anh quyết định rồi, một là có tất cả, hai là mất tất cả. Anh quyết định tỏ tình với cậu..

.....
............

Anh vẫn đến quán và đợi cậu về như hàng ngày, nhưng hôm nay cậu cứ thấy anh là lạ thế nào, nhưng lại không biết là anh lạ ở điểm nào. Cậu cứ vô thức bước theo anh, khi gần đến nơi tỏ tình mà anh đã sắp đặt sẵn, anh muốn cho cậu bất ngờ nên anh đưa cậu một cái bịt mắt và nói với cậu rằng: "Anh có bất ngờ dành cho em, không được xem lén đâu nhé! Cứ bước theo anh là được"

Khi đến nơi, từ từ mở bịt mắt ra thì cậu bất ngờ khi xung quanh là một không gian được trang trí với hoa hương tuyết cầu trắng

với ý nghĩa mang đến bình yên, may mắn cho người được nhận loài hoa này. Không chỉ dừng lại ở đó, từ phía xa, anh bước đến với bó hoa hồng trên tay, từng bước từng bước tiến về phía cậu anh quỳ xuống một chân trước mặt cậu chân thành nói:

" Cả đời này, có hai việc anh tự cho là quyết định đúng đắn một là được gặp em, hai là anh quyết định hôm nay lấy hết can đảm của mình để nói hết tâm tư của mình với em. "

"............"

" Có thể với em là quá nhanh khi anh ngỏ lời yêu em như vầy, anh không chắc là em sẽ đồng ý nhưng em yên tâm, anh sẽ đợi, đợi đến ngày em mở lòng mình để đón nhận tình cảm của anh, chỉ cần là em thì bao lâu anh cũng chờ được. "

Sau khi nghe anh nói xong thì cậu bật khóc, cậu đỡ anh đứng lên và nói:

" Em cảm ơn tình cảm của anh đã dành cho em, cảm ơn anh thời gian qua đã bên em, cho em biết được cảm giác thế nào là quan tâm và yêu thương chân thành..... Và lời tỏ tình này em nhận. "

Nghe cậu nói xong thì anh ôm chầm lấy cậu, anh hạnh phúc, cậu cũng hạnh phúc vì cậu hiểu rằng tình cảm này không chỉ đến từ phía cậu mà anh cũng yêu cậu nên cậu chấp nhận anh.

Sau cái ôm thắm thiết ấy, anh trao nhẫn cho cậu và tuyên bố : " Từ hôm nay em là của anh rồi, không sợ người khác đem em đi mất nữa"

Cậu tinh nghịch trả lời: " Vậy phải xem Tiêu tổng đây có bản lĩnh giữ em hay không đã?"

Anh nghe cậu nói vậy thì đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, chỉ là lướt qua nhưng rất ấm áp, anh mỉm cười,

" Vậy thì nhờ cậu chủ Vương chiếu cố cho anh đây."

Cứ vậy mà anh và cậu bên nhau, đông này anh có em rồi, anh sẽ sưởi ấm con tim em, không để đôi tay em lạnh giữa mùa đông, không để em thấy lạc lõng hay cô đơn nữa. Anh sẽ dùng tình yêu chân thành nhất để có thể bù đắp những tổn thương em từng trải qua, cùng em vượt qua những lúc khó khăn nhất.....

Đông qua, anh và cậu có nhau. Xuân lại đến, hoa lá bắt đầu đâm chồi nảy lộc, các khu phố, các gian hàng chợ người người, nhà nhà tấp nập đi mua hoa, mua bánh mứt, mua những nhành mai, nhành đào về trang trí nhà cửa. Anh và cậu cũng không ngoại lệ, anh mua đồ giúp cậu trang trí căn hộ nhỏ, cho những ngày cuối cùng của năm mới làm căn hộ của cậu trở nên thật rực rỡ để đón mừng năm mới. Chờ đến lúc giao thừa, hai người cùng bên nhau, ngắm nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, họ nhìn nhau trao nhau những yêu thương mãnh liệt nhất.......

Giữa những tiếng pháo hoa rực rỡ, em thỏ thẻ với anh rằng

" Cảm ơn mùa Hạ đã cho em gặp anh, mùa Thu cho em quen anh, mùa Thu cho anh đến bên em và cũng cảm ơn anh đã chấp nhận em, yêu thương em, dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Đông này của em ấm lắm, vì có anh bên cạnh và cũng cảm ơn anh đã cũng em trải qua mùa xuân ấm áp và tuyệt vời mà đã lâu rồi em mới tìm lại được cảm giác ấm áp và yêu thương nhiều như vậy."

.....
............

Hoàng tử không nhất thiết phải tìm được công chúa, biết đâu duyên phận lại cho hoàng tử tìm được một hoàng tử nhỏ khác của cuộc đời mình để lại viết lên một câu chuyện tình yêu cổ tích khác và đẹp hơn ở thế giới hiện thực thì sao.

Hạnh phúc luôn ở xung quanh chúng ta ,chỉ cần có duyên và đúng thời điểm thì sẽ tìm được chân ái của đời mình và tạo nên một tình yêu đẹp cùng nhau đi qua không chỉ một lần Xuân - Hạ - Thu - Đông mà còn nhiều lần cùng nhau trải nghiệm hết những yêu thương vốn có và kết thúc viên mãn như tình yêu của anh và em vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro