Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm sinh nhật ngày hôm đó, mặc dù ngày thường vẫn là giống như trước không có gì thay đổi, nhưng  Tiêu Chiến như cố ý muốn giảm đi thời gian gặp mặt của cả hai. Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến bây giờ đang trốn tránh cậu, tim của cậu cũng lắng xuống một chút, cậu không phải là người chỉ biết có yêu đương, cậu cũng có lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của bản thân. Tháng sau ở nước ngoài có cuộc thi đấu moto, cậu muốn đến đội xe thật sớm để tập luyện, dù gì thì Tiêu Chiến cũng muốn trốn cậu, Vương Nhất Bác thu xếp đồ đạc gọn gàng rồi nhắn tin wechat cho Tiêu Chiến rồi tắt máy lái xe đến đội xe.

Hôm nay có một cuộc họp quan trọng , đến khi xong việc thấy được tin nhắn mà Vương Nhất Bác trên điện thoại, "Đội xe có cuộc huấn luyện, tháng sau mới trở về." Gọi điện thoại tới cho cậu chỉ có một giọng nữ lạnh lẽo, "Điện thoại quý khách gọi đến tạm thời không liên lạc được. . ." Khẽ thở dài, Tiêu Chiến nghĩ đến đêm qua nhận được điện thoại của mẹ mình, liền có chút đau đầu, "Chiến Chiến à, ngày mai cùng Nhất Bác về nhà ăn cơm tối, ông nội ngày mai sẽ trở về." Buổi sáng ban đầu muốn gọi điện thoại, kết quả bận bịu nên quên mất, nhìn thấy bây giờ đã tới giờ về nhà nhưng người cũng đã tắt máy biến mất. Tiêu Chiến chỉ biết là Vương Nhất Bác sau khi tốt nghiệp thêm cái là tay đua chuyên nghiệp khá là nổi tiếng, nhưng xưa nay không hiểu lắm, cho nên hoàn toàn không biết nơi huấn luyện xe ở chỗ nào, cũng không có phương thức liên lạc với bạn của cậu. Cho nên chỉ đành tự một mình trở về nhà.

"A, Chiến Chiến, sao chỉ có mình con, Nhất Bác đâu?" Tiêu mẹ nhìn ra phía ngoài thêm vài lần, nghi hoặc nhìn con trai mình.

"Nhất Bác có cuộc tập huấn, hôm nay đã trở về đội xe." Tiêu Chiến đi đến phòng khách, thấy sắc mặt ông nội hồng hào, tinh thần sáng láng, trong lòng cũng yên tâm."Ông nội sức khỏe gần đây thế nào?"

Nhìn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú của cháu trai, thì cảm thấy rất tự hào. "Thân thể tốt lắm, ông nội Vương đề cử mấy loại thuốc đông y rất hay, điều trị mấy tháng, bây giờ mỗi ngày lồng ngực cũng không cảm thấy khó chịu như trước. Đúng rồi, gần đây con cùng Nhất Bác như thế nào rồi? Tuổi tác nó còn nhỏ, con nên quan tâm nó nhiều hơn."

"Rất tốt, thưa ông nội, Nhất Bác mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng rất là  hiểu chuyện, chúng con ở chung  cũng rất hòa hợp."

"Ừm, vậy là tốt rồi, ông biết để cho con kết hôn vì để làm cho công ty vững chắc thật là ủy khuất cho con, thế nhưng  ông nội nhưng xưa nay không hối hận, ông nội cả đời này trải qua rất nhiều, nhìn người cũng rất chuẩn, Nhất Bác mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng lại là tinh tế, biết khôn khéo , làm việc quả quyết không câu nệ không dây dưa, A Chiến à, Nhất Bác là là người thích hợp nhất để ở bên cạnh con, có thể cùng con sánh vai cùng con đối mặt với mọi sóng gió."


"Nhất Bác, hôm nay trạng thái của cậu không tệ, có điều đoạn thứ 4 phanh hơi sớm, nếu không thời gian của cậu hẳn là còn có thể lại ngắn một chút."

"Được, huấn luyện viên."

"Còn có, chính cậu nên chú ý thời gian nghỉ ngơi, không nên mang nhiều tâm trạng trong quá trình thi đấu ." Huấn luyện viên Lý đau long khi thấy sắc mặt nhợt nhạt của đứa nhỏ, "Tâm tình không tốt à? Có muốn gọi bọn Tử Minh cùng cậu uống 2 ly?"

Vương Nhất Bác cười khổ lắc đầu, "Không cần đâu huấn luyện viên, không có việc gì to tát cả. Em sẽ tự điều chỉnh tâm trạng thật tốt, lần này em sẽ dốc toàn lực thi đấu, thầy yên tâm đi."

Ban đêm yên tĩnh là lúc mà sẽ khiến con người suy nghĩ lung tung, nằm trên giường của kí túc xá, Vương Nhất Bác lăn qua lộn lại đều ngủ không ngon, tới đội xe đã hơn nửa tháng, điện thoại vẫn không có bật, không biết có phải là sợ khi phải nhìn thấy tin tức của Tiêu Chiến , hay là sợ rằng sau khi mở máy lên thì biết rằng anh không có gọi hay nhắn tin cho cậu.

Đột nhiên có chút hối hận vì sao sinh nhật ngày đó chính vì rượu vào lời ra làm cả hai bỗng thêm xa cách, nếu không bây giờ chí ít có thể mỗi ngày anh vẫn nhắn tin cho cậu, có thể bình yên hưởng thụ sự quan tâm của một vị ca ca mà anh dành cho cậu. Thế nhưng cuối cùng là không cam tâm , tuổi nhỏ đã yêu thích người rốt cuộc trở thành bạn đời hợp pháp, rồi lại không kìm chế mà lại muốn nhiều hơn như thế, muốn trong mắt người kia có thể chứa đựng hình bóng của mình, muốn nốt ruồi dưới môi của người kia vì mình mà nở nụ cười, muốn cánh tay vững chắc của người kia có thể ôm lấy mình.

A a a a a a a a, vừa giận vừa phát tiết một trận ,cuối cùng không còn phát ra tiếng động nữa,  trên giường người nhỏ rốt cuộc đã ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro