Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mai chậm rãi chiếu vào sát sàn, trong phòng sáng lên một mảnh sáng, mông lung rất đẹp.

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu phát đau, ngồi thẳng người, tóc trên đầu dựng lên có chút ngốc.

Đây là đâu? Quay đầu nhìn người bên cạnh  còn ngủ, đây là....

"Tiêu Chiến, anh không phải người." Phóng viên nhỏ lấy chăn che lại người mình, một chân đem người trên giường đạp xuống đất.

Người đáng thương Tiêu Chiến đang ngủ thật ngon, đột nhiên bị rớt xuống đất có chút không thích ứng.

Chiến Chiến lại rất ủy khuất, Chiến vẫn phải nói.

"Làm gì thế?" Hét lớn một tiếng nhìn kẻ cầm đầu.

"Anh còn không biết xấu hổ mà la tôi,  tôi hỏi anh làm gì?" Vương Nhất Bác bị hắn nhìn trừng trừng có chút chột dạ, sờ mũi một cái đặt câu hỏi.

"Có thể hay không có chút lương tâm đồ chó con, tôi là có lòng tốt ôm cậu vào đây, cậu còn đạp tôi?" Tiêu Chiến đứng lên, tức giận xoa xoa cái mông.

"Vậy anh...anh sao lại ngủ chung cùng với tôi?" Vương Nhất Bác giống như không có quá không thoải mái, ngữ khí mềm mại hơn rất nhiều.

"Nhìn cậu ngày hôm qua dáng vẻ khóc thút thít, sợ buổi tối cậu lại làm ra dáng vẻ ầm ĩ gì đó, cho nên tôi mới ở lại trông coi cậu." Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của đứa nhỏ, cũng không tức giận được nữa, "đồ nhỏ không có lương tâm."

Điềm Điềm thật xấu hổ, nhưng Điềm Điềm phải nhịn.

Vương Nhất Bác trầm mặc không lên tiếng, nghĩ đến các chuyện phát sinh đêm qua, thật là, thật xấu hổ.

"Thế nào? Không có phát sốt chứ?" Tiêu Chiến ở trong lòng thở dài, phóng viên nhỏ nếu tính cách nhẹ nhàng một chút thì tốt rồi, ở trước mặt mẹ mình thì ngoan như vậy, ở trước mặt mình lại bướng bỉnh như thế.

"Tôi không sao." Vương Nhất Bác đỏ mặt, vội vàng rời khỏi giường, "tôi trở về phòng" trong lòng oán trách, Vương Nhất Bác mày không phải cool nguy sao? Sao chưa gì mặt đã đỏ như thế.

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng đứa nhỏ vội vàng, trên mặt tràn lên ý cười, ngoài miệng còn muốn lẩm bẩm dựng kịch.

Nghĩ nghĩ bây giờ còn sớm, dù sao công việc của Vương Nhất Bác cũng không bận bịu, lại nằm trở lại trên giường ngủ bù.

Hôm nay cậu chỉ có một cuộc phỏng vấn, tại công trường quản lý kiến trúc của Giang thị, nghe nói ngày hôm qua phát sinh sự cố, nói thật ngay từ đầu Vương Nhất Bác không muốn nhận, phỏng vấn công trường nghe thì đơn giản, kỳ thật không cẩn thận sẽ bị thương, thế nhưng là cấp trên nhiều lần yêu cầu, bất đắc dĩ không thể làm gì khác là phải tiếp nhận đi đến đó.

Hôm nay Tiêu Chiến có cái hội nghị sớm, sáng sớm liền đi công ty, điều làm cho bạn học Vương Nhất Bác không thể tin được là, trên bàn còn một phần ăn sáng.

Trời ạ, cái này giống như nam nhân thần tiên, biết kiếm tiền, biết làm cơm, còn đẹp trai như vậy, bảo sao mấy cô gái kia không chạy theo tổng giám đốc, cầu được gả cho hắn, lại nói, hắn và Vương Nhất Bác không giống nhau, cho dù lúc trước còn đi học được tiểu cô nương theo đuổi, thì cool guy Vương Nhất Bác cậu cũng không mắc lừa.

Vương rất có khí phách Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống, múc một bát cháo nhỏ.

"Tiêu tổng, hội nghị chỉ còn có mười phút nữa là bắt đầu, anh xem...." Trịnh Phồn Tinh cầm tập văn kiện, giẫm chân nửa ngày, cuối cùng nhìn thấy người đến.

"Cậu mang người đến công trình giải quyết chuyện ngày hôm qua, sau nửa ngày tôi muốn nhìn thấy kết quả." Tiêu Chiến nhận lấy văn kiện, đi thẳng đến phòng họp.

Trịnh Phồn Tinh đau khổ thở dài, nói thế nào thì cậu cũng là trợ lý tổng giám đốc, nhưng cái việc cực nhọc gì cũng đẩy lên người cậu.

Cách Giang thị ba cây số, Tòa báo  MK cũng hướng xuất phát cùng một địa điểm.

"Nhất Bác, Nhất Bác, ngày hôm qua Tiêu tổng tìm cậu làm gì?" Vu Bân tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn lông mi cậu dài nhỏ theo chấn động của xe mà run rẩy.

"A không có gì, để tòa báo chúng ta làm nhiều sản phẩm tuyên truyền." Vương Nhất Bác lấy lệ nói.

"À đúng rồi, Anh Hải Khoan bảo hôm nay, đối tượng phỏng vấn rất khó đối phó, lát nữa cậu phải cẩn thận đó." Vu Bân nhìn thấy Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều, cũng không hỏi nữa, đổi một đề tài khác.

"Ừm, cảm ơn." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Vu Bân, nghĩ cái người này sao lại nói nhiều như vậy.

"Không có việc gì, không có việc gì." Vu Bân khoác tay, tiếp tục đi tán dóc, không ngừng tán dóc.

Một năm trước, viên công nghiệp Lam Thiên được sáng lập, là sản nghiệp trong tay Giang thị, phát triển rất tốt, gần đây đang quyết định mở rộng,  cho nên tiến hành sữa chữa, không nghĩ đến mới bắt đầu làm việc được nửa tháng đã xảy ra sự cố. Bởi vì do lâu rồi cho nên bãi dài sụp đổ, khiến cho một người chết, ba người bị thương, trên mạng truyền đi xôn xao, công việc nơi công trường cũng bắt đầu chậm trễ, lần này ban biên tập cần nắm chắc cơ hội này, cuộc phỏng vấn lần này rất quan trọng.

Bởi ở trên xe cho nên vẫn không cảm nhận được cái lạnh, cho đến khi xuống xe, mới cảm thấy được mùa đông ở Bắc Kinh có bao nhiêu đáng sợ, Uông Trác Thành xoa xoa đôi bàn tay, "thật là cái cục diện rối rắm gì cũng đều phải đến chúng ta."

Trời không tốt, vừa mới xuống xe không lâu, bầu trời liền xuất hiện mưa phùn, rả rích rả rích ướt đầu.

"Được rồi đừng oán trách, đối tượng phỏng vấn lần này chủ yếu là công nhân công trường, quay sớm một chút, quay xong nghỉ ngơi một chút." Lưu Hải Khoan  ôm micro nói.

"Bên kia đang làm gì?" Vu Bân chọc chọc cánh tay của Vương Nhất Bác, cái cằm hướng một phương hướng nào đó hất lên.

"Không biết." Vương Nhất Bác hướng phía đó nhìn nhìn, một đống người quây quanh người mặc quần áo tây, giày da đang đứng bên cạnh, cậu nhíu nhíu mày, cái người kia là người của Giang thị.

"Đừng nhìn náo nhiệt nữa, chúng ta chuyển sang nơi khác." Uông Trác Thành cầm máy ảnh DSL bước đi.

"Xin chào, chúng tôi là phóng viên của MK, xin hỏi ông có thời gian...." Vương Nhất Bác mặc dù không thích nói chuyện lại bị an bài phỏng vấn, một câu nói còn chưa nói xong đã bị cắt đứt.

"Các người chính là nhóm người được chủ thầu phái đến đúng không?" Dân công chỉ vào phương hướng của người Giang thị, ánh mắt hung tợn.

"Chúng tôi là..." Vu Bân muốn giải thích cái gì, một nắm đấm đã rơi xuống trên mặt hắn.

"Đừng nghe bọn họ nói mò, anh em đánh." Dân công có chút tức hổn hển, triệu tập một số người xung quanh, tham dự trận ẩu đả.

"Cmn, có muốn nói đạo lý hay không đây?" Uông Trác Thành vuốt mái tóc ướt một cái, lao vào cuộc ẩu đả.

"Trịnh tổng, anh xem bên kia làm sao vậy?" Thư ký phát hiện điều không đúng, kéo tay áo Trịnh Phồn Tinh.

"Đang đánh nhau sao?" Trịnh Phồn Tinh cau mày, xem ra là chuyện giải quyết không được tốt.

"Trịnh tổng, người phóng viên kia giống hôm qua được Tiêu tổng mang đi." Bởi vì cô thư ký hôm qua đụng phải Tiêu Chiến mặt mũi tối sầm, kéo phóng viên nhỏ ra khỏi công ty, cho nên ấn tượng rất sâu sắc.

"Giống sao?" Trịnh Phồn Tinh chậm rãi đi vào, phóng viên nhỏ bị một người dân công  thô kệch đẩy ngã trên mặt đất, Trịnh Phồn Tinh ban đầu không muốn xen vào việc của người khác, cho đến khi nhìn rõ mặt của phóng viên nhỏ, "A Tây, tiểu Lâm, hai người mau đi giúp đỡ."

Tiểu Lâm là vệ sĩ cậu mang bên mình, mê mang nhìn ông chủ, "A, người nào vậy?"

"Anh dâu tương lai, nhanh đi." Bên cạnh Trịnh Phồn Tinh không mang theo bao nhiêu người, thêm vào tiểu Lâm cũng chỉ có ba người, nhìn sang thấy dáng vẻ văn văn nhược nhược của thư ký nhỏ cũng không thể đánh, mắt nhìn tiểu Lâm sắp không chịu được nữa,  vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mới vừa họp xong hội nghị, nhận điện thoại tưởng rằng công trường xảy ra chuyện gì.

"Tiêu tổng, anh mau đến Lam Thiên." Trịnh Phồn Tinh gấp đến độ âm thanh đều mang chút run run.

"Xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến mơ hồ phát giác được cái gì không đúng.

Phóng viên nhỏ hôm qua anh mang đi, đang ở đây làm phỏng vấn, nhưng bị đánh, Tiểu Lâm sắp không chịu được nữa."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến chợt cúp điện thoại, chỉ mấy bước đi ra khỏi văn phòng, "Lí Bí, gọi thêm mấy vệ sĩ đi đến Lam Thiên, nhanh lên."

Tiêu Chiến vô cùng lo lắng, xuống tầng hầm lái xe đi Lam Thiên.

Theo như người chứng kiến nói, đây là từ lúc chào đời cho đến nay, đây là lần đầu tiên, nhìn thấy tổng giám đốc hoang mang rối loạn thành cái dạng kia, toàn thân xuất hiện hắc khí, để cho người ta không dám đến gần.

Tiêu Chiến lấy tốc độ nhanh nhất của mình đến hiện trường, mưa càng lúc càng lớn rơi xuống, những người kia đánh thành một đoàn vẫn không có dừng tay.

"Chiến ca, anh cuối cùng cũng đến." Trịnh Phồn Tinh giống như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chỉ vào phóng viên nhỏ gần như hôn mê nằm trên mặt đất.

"Dừng tay." Tiêu Chiến xoắt cổ tay áo lên, đánh mấy quyền, thể lực của người nọ cũng gần như hao hết, vùng vẫy mấy cái, máu me đầy mặt ngã trên mặt đất.

Tiêu Chiến giống như bị điên, tiếp tục hướng trên mặt dân công đánh xuống, "Chiến ca, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ xảy ra chuyện mất, anh đi xem thử anh dâu đi." Trịnh Phồn Tinh gấp gáp kéo lấy Tiêu Chiến đang muốn đánh xuống mặt người kia.

Tiêu Chiến bình tĩnh một chút, xoay người nhìn Vương Nhất Bác nằm trên mặt đất, mắt đỏ bừng.

"Phóng viên nhỏ." Tiêu Chiến dừng một chút, ngồi xổm xuống, âm thanh run rẩy, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác còn có chút ý thức, mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi cậu, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tiêu Chiến."

Nam nhân đem phóng viên nhỏ ôm vào trong ngực, dùng tay vuốt vuốt tóc rối trên trán cậu.

"Cún con, tôi dẫn cậu đi bệnh viện."

Vương Nhất Bác toàn thân cóng đến lạnh buốt, khóe miệng bị xé nứt, chảy máu.

"Tiêu Chiến, tôi lạnh...." Vương Nhất Bác hướng trong ngực hắn hơi co lại, toàn thân ướt át.

"Trước tiên cố nhịn một chút, ngoan!" Tiêu Chiến cởi áo khoác, đem Vương Nhất Bác bọc lấy bảy tám phần, "lập tức sẽ không sao."

"Cậu đi theo tôi lái xe." Âm thanh Tiêu Chiến rất lạnh, dọa đến Trịnh Phồn Tinh không dám làm ra động tác gì.

"Vâng, Chiến ca."

Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác, một cái tay khác vòng dưới vai phóng viên nhỏ, giống như ngày hôm qua hắn đem cậu về nhà, đem người ôm đến chỗ chiếc xe.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác ở trong ngực Tiêu Chiến bĩu môi thì thầm nói cái gì, âm thanh rất khàn, rất nhỏ, phải cách rất gần mới nghe rõ.

Nghe cậu nói hôm nay rất lạnh.

Nghe cậu nói lúc nãy bị đánh rất đau.

Nghe cậu nói, để Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp biến mất rất lâu trước đây.

Nghe tôi nói, tôi giống như thật thích một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro