Thế giới sách 3-Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Thiên Trạch×Quý Hướng Không/Thu thập hào môn gia chủ 8

Ninh Hải bị Vương Nhất Bác phá tướng, lại rắc muối lên miệng vết thương, dọc theo đường đi kêu gào nói nhất định phải làm cho Quý Hướng Không đẹp mặt. Mấy người đưa hắn đến bệnh viện chờ vết thương của hắn xử lý xong, người cũng không còn kích động như vậy, lại bắt đầu khuyên hắn chuyện này có thể bỏ qua được thì bỏ qua. Sau khi nghe tin, con trai cả cùng lão gia Ninh Gia nghe xong nguyên nhân hậu quả của sự tình liền trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói ngày hôm sau mang theo Ninh Hải đến Phương gia bồi tội.

       Trên thế giới có người có thể khuất phục, người xưa nói rất hay —— người thức thời là trang tuấn kiệt. Thiếu niên hăng hái Ninh Hải tất nhiên không chịu đi xin lỗi, con trai cả Ninh gia nói: Quý Hướng Không dám giày vò như vậy, là bởi vì sau lưng cậu ta có Phương gia dung túng. Cậu ta kiêu ngạo như vậy trước mặt Phương Thiên Trạch, Phương Thiên Trạch cũng không lên tiếng ngăn cản, hiển nhiên Phương Thiên Trạch cực kỳ bao che khuyết điểm. Vì chuyện nhỏ như vậy, tội gì phải trêu chọc Phương Thiên Trạch, dù sao anh ta rất nhanh đã là gia chủ Phương gia. Cũng không chừng Quý Hướng Không chính là hòn đá nhỏ Phương gia ném đá dò đường kia, chính là muốn thử thái độ của Ninh gia. Đều nói đại trượng phu có thể khuất phục, cần gì phải đem cả gia tộc đi đối kháng Phương gia chứ.

       Sáng sớm hôm sau Phương Thiên Trạch hầu hạ Quý Hướng Không ăn điểm tâm xong, còn chưa kịp ra ngoài đi làm, liền nhận được điện thoại của cha, nói về nhà cũ một chuyến.

      "Sáng sớm để chúng ta trở về làm gì? Chẳng lẽ là Phương phu nhân nhớ em? "Vương Nhất Bác lẩm bẩm lên xe.

      Phương Thiên Trạch lên xe sau đó đóng cửa lại, phân phó tài xế lái về nhà cũ, sau đó mới nói với cậu: "Có thể là đám người thức thời kia đến nhà bồi lễ xin lỗi, chính là không biết là nhà nào."

"Hơn phân nửa là Ninh gia." Vương Nhất Không chút suy nghĩ liền mở miệng.

      "Làm sao em biết?" Phương Thiên Trạch trong lòng cũng nghĩ là Ninh gia, chẳng qua muốn trêu chọc gia bảo của mình nói nhiều hơn.

     "Ninh Hải này tuy rằng kiêu ngạo, nhưng hắn là một tiểu nhân có thể khuất phục lại có thể phản kháng, nói trắng ra, chính là mềm nắn rắn buông mà thôi. Nếu là cùng em đánh nhau, chẳng những hắn không có quả tốt để ăn, mà toàn gia tộc bọn họ đều không có trái cây tốt ăn. Nếu là hắn chịu thiệt thòi này, về sau mọi người đều bình an vô sự. Như vậy xem ra xin lỗi nhận thua là giải pháp hiệu quả nhất lại có tỷ suất lợi nhuận cao nhất, sau khi cân nhắc ưu nhược điểm, tất nhiên sẽ đến xin lỗi. " Thượng đội hạ đạp, từ trước đến nay đều là như thế. Cho nên sau khi Vương Nhất Bác xuyên thành Quý Hướng Không mới ngang ngược lại ngang tàng như vậy, chính là muốn sống thành một sự tồn tại mà tất cả các ngươi đều sợ.

       "Vậy tại sao không phải là gia đình khác?" Phương Thiên Trạch tiếp tục dẫn cậu mở miệng.

       "Người nhà kia* quá thực dụng, tuy nói làm thương nhân cũng không có gì không tốt, nhưng em đoán bọn họ cũng không có đầu óc như Ninh gia. Nếu như tâm tư của bọn họ linh hoạt, cũng không đến mức muốn dựa vào cây đại thụ này của anh để đề cao gia tộc, mà là đem tâm tư này dùng để kinh doanh đế quốc thương nghiệp." Vương Nhất Bác không hy vọng nhất chính là người nhà này đến xin lỗi, bọn họ không xin lỗi thì tốt hơn, vừa lúc có cơ hội quang minh chính đại chèn ép bọn họ, triệt để báo thù cho Quý Hướng Không.
*Người nhà kia là nhà vợ hụt của Phương Thiên Trạch.

      "Bảo bối nhà anh chính là thông minh." Phương Thiên Trạch cười đặc biệt chân thành.

      Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh một cái: "Gia chủ nhà em chính là biết dỗ dành người khác."

      Vương Nhất Bác thấy Ninh Hải thiếu chút nữa không nhận ra, bởi vì vết thương ở trên má không tiện băng bó, cho nên dùng gạc khoa trương quấn quanh đầu.

       Con trai cả Ninh gia sáng sớm liền mang theo Ninh Hải đến hướng lão gia chủ bồi tội, lão gia chủ lúc này mới gọi điện thoại cho Phương Thiên Trạch tới.

      Phương Thiên Trạch nói: "Tôi không sao cả, bọn họ chủ yếu nên xin lỗi em trai tôi."

      Tất cả mọi người nhìn về phía Quý Hướng Không ngồi bên cạnh Phương Thiên Trạch, Ninh Hải gian nan mở miệng: "Nhị thiếu, là miệng tôi tiện, cậu đại nhân đừng trách tiểu nhân, đừng chấp nhặt tôi."

      Vương Nhất Bác cười lạnh một chút: "Tôi biết, bởi vì tôi là con nuôi, thậm chí có người sau lưng mắng tôi là con trai tiểu tam, cho nên các người đều khinh thường tôi..."

      “Ai dám!” Lão gia chủ là người đầu tiên lên tiếng: "Hướng Không là nhị thiếu gia mà nhà tôi nhận định, lập tức đến công ty làm việc. Nó sẽ hưởng cổ phần khi đủ 20 tuổi, ai dám khinh thường nó? ”

      Phương Thiên Trạch cũng mở miệng giúp đỡ: "Đúng vậy, Không Không là con út, là bảo bối của cả nhà chúng ta."

      Ninh Hải nghe Phương Thiên Trạch nói xong mặt giật giật, lại đau đến nhe răng. Hắn nói thầm trong lòng: Nhà hắn rất coi trọng cậu ta, làm thế nào hắn dám ngủ với cậu ta vậy? Hắn ở trước mặt lão gia chủ thật sự biết diễn kịch a.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

      Cuối cùng, Vương Nhất Bác đồng ý chấp nhận lời xin lỗi, thả Ninh gia một thước. Dù sao Ninh Hải ở trong nguyên văn, cũng chỉ là ngấm ngầm hại Qúy hướng không, cũng không có thật sự đối với cậu làm cái gì. Vương Nhất Bác chỉ là vừa nghĩ tới Ninh Hải, liền thay Quý Hướng Không ghê tởm nổi da gà.

      Thông qua chuyện Ninh Hải, Quý Hướng Không thành danh trong giới. Mọi người đều biết, Phương gia nhị thiếu được Phương lão gia chủ sủng ái nhất, ăn chơi trác táng lại ngang ngược, tâm ngoan lại thủ lạt, ngay cả Phương Thiên Trạch cũng che chở cậu.

       Vương Nhất Bác cùng Phương Thiên Trạch bắt đầu đi làm, cũng tranh thủ thời gian trở về chiến đội thi đấu, cách năm ngày bảy đêm phải về nhà cũ dỗ Phương phu nhân "vui vẻ", hiện tại Phương phu nhân vừa nghe thấy thanh âm của cậu, huyệt thái dương bắt đầu nhảy dựng. Nhưng tiểu tổ tông này giống như cố ý, mỗi lần đều có thể làm bà tức giận đến chết. Đối với việc này Vương Nhất Bác không hề có ý áy náy, dù sao Phương phu nhân này đã từng đối với Quý Hướng Không kém đến cực điểm. Khi cậu còn là một thiếu niên, bà ta thậm chí còn bí mật trộn thuốc tránh thai vào bữa ăn của cậu ấy. Phải biết rằng, ăn nhiều cơ thể sẽ phát triển bất thường. Cũng may bà ta bỏ vào cũng không được mấy lần, đã bị Phương Thiên Trạch phát hiện. Phương Thiên Trạch vốn mang theo tâm tư ác liệt, muốn độc chiếm Quý Hướng Không, vẫn luôn cân nhắc đưa cậu ra ngoài ở một mình. Hiện giờ phát hiện Phương phu nhân làm loại chuyện dơ bẩn này, khiến Phương Thiên Trạch hạ quyết tâm dẫn Quý Hướng Không đi.

      Phương Thiên Trạch đối với Quý Hướng Không là tình yêu bí mật lại vặn vẹo, chính hắn tra tấn Quý Hướng Không, lại không muốn thấy Phương phu nhân ngược đãi cậu. Nhưng sau khi hắn kết hôn, hắn biết rõ thê tử của mình không muốn gặp Quý Hướng Không, nhưng lại không nói gì. Cho nên nói loại cặn bã tâm thần phân liệt lại biến dị này, nên cô độc đến cuối đời. Cho dù trong nguyên văn hắn nhảy lầu theo Quý Hướng Không, đến hoàng tuyền Quý Hướng Không khẳng định cũng sẽ không ở cùng một chỗ với hắn. Quý Hướng Không nên có một kiếp sau tươi sáng: có một gia đình bình thản ấm áp, có một tương lai rực rỡ huy hoàng, cũng nên có một người yêu không rời không bỏ bên cạnh cậu. Về phần Phương Thiên Trạch tên cặn bã kia, cho dù tự sát 100 lần cũng không xứng được tha thứ!

       Hiển nhiên, không phải tất cả mọi người đều thức thời như người Phương gia, ví dụ như nhà cô dâu Phương Thiên Trạch chưa ly hôn kia. Bọn họ kéo dài không ly hôn, nhất định phải buộc Phương Thiên Trạch công khai xin lỗi hơn nữa bồi thường số tiền khổng lồ cộng thêm một ít cổ phần của Phương gia. Bất quá đó là điều Vương Nhất Bác nắm trong tay, vừa lúc có thể mượn cơ hội trị bọn họ.

       "Anh đừng để ý, em đến chỉnh bọn họ là được." Vương Nhất Bác không muốn chuyện gì cũng dựa vào Phương Thiên Trạch. Thay Quý Hướng Không báo thù, chỉ có mình tự mình làm mới có cảm giác thành tựu mà.

       "Em định làm thế nào chỉnh bọn họ? Em tấn công tường lửa của công ty họ à? " Phương Thiên Trạch không cần suy nghĩ đều biết tâm tư nhỏ của gia bảo mình, tuy rằng mỗi ngày cậu cùng anh đi làm, nhưng cậu lại không tham gia vào chuyện trung tâm thương mại, chỉ quan tâm đến an ninh mạng và các văn kiện quan trọng. Một kỹ thuật viên máy tính không biết kiến thức kinh doanh, cậu muốn phá vỡ một công ty thì có thể sử dụng gì được chứ?

       “Em chỉ am hiểu cái này a!” Vương Nhất Bác mở máy tính ra, lại phản ứng lại: "Quý Hướng Không chỉ am hiểu cái này a, để cho cậu ta dùng kỹ năng sở trường của mình đi báo thù cho chính mình, thật viên mãn!"

       "Vậy em chuẩn bị làm như thế nào?" Phương Thiên Trạch tất nhiên tin tưởng cậu có thể làm được, kỹ năng của Quý Hướng Không cộng thêm đầu óc của gia bảo mình, quả thực là hoàn mỹ đến mức có sức phá hoại mang tính hủy diệt: "Hôm nay cố ý bảo anh đi cùng em đi mua máy tính mới, cũng là vì làm những việc này sao?"
Vương Nhất Bác vừa nhanh chóng thao tác trên máy tính, vừa cười đắc ý: "Đúng vậy, mua một cái máy tính tiện tay, dùng để làm đại sự nghiệp!" Thao tác thêm vài giây nữa, Vương Nhất Bác lộ vẻ vui mừng: "Có rồi!"

      "Cái gì vậy?" Tuy rằng Phương Thiên Trạch là người đứng đầu của một đế quốc thương nghiệp lớn như vậy, nhưng dù sao anh cũng không có chuyên môn kỹ thuật, cho nên đối với những kỹ thuật mạng này không tính là hiểu, anh chỉ nhìn thấy từng chuỗi văn tự cùng mã số.

       "Em xâm nhập vào mạng nội bộ của công ty họ, làm một chút để thay đổi thông tin." Sợ Phương Thiên Trạch không hiểu, Vương Nhất Bác kiên nhẫn giải thích: "Thông tin sửa đổi bao gồm sửa đổi, thay thế, xóa các tài liệu quan trọng. Thông tin không đúng sự thật hoặc sai sẽ gây thiệt hại lớn cho người dùng, vì vậy đây là một hành động rất tồi tệ. Nếu không tốt, có thể bị bắt ngồi tù! " Ngoài miệng giải thích trên tay cũng không dừng lại.

       “Không Không, chuyện nguy hiểm như vậy em không cần làm, để cho anh dùng biện pháp của mình đi!” Phương Thiên Trạch sợ bảo vật nhà mình gặp nguy hiểm.

        Vương Nhất Bác đã xuyên sách sửa lại hai văn bản, cho nên cách làm nhiệm vụ này vẫn rất rõ ràng. Văn này đã đổi thành ngọt sủng văn, trên cơ bản nhân vật chính làm chuyện gì cũng tương đối thuận lợi. Cho nên cậu cũng chẳng qua là công kích nội võng của công ty bọn họ, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Cho dù có gì xảy ra, cùng lắm thì thoát ly cốt truyện là tốt rồi. Dù sao Phương Thiên Trạch nói, sau khi trở lại hiện thực, sáng mai ở cửa công ty chờ cậu.

       "Phương Thiên Trạch, lần này em nhất định phải tự mình làm."

————————————————————————
Tiểu kịch trường:
Quý Hướng Không: Xem ra tôi không phải là không có gì.
Vương Nhất Bác: Anh vốn rất ưu tú, chẳng qua là gặp nam nhân cặn bã và gia đình hắn.
Phương Thiên Trạch: Bảo vật nhà tôi thật xuất sắc.
Mọi người: Cậu ta cho dù đâm trời anh cũng khen cậu ta là người đúng mực.
-------------------------------
Cuối cùng tui cũng báo cáo xong rồi, mừng xỉu. Chuẩn bị bão chương nha mọi người!!!😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro