Thế giới sách 3-Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Thiên Trạch×Quý Hướng Không/Thu thập hào môn gia chủ 6

Ninh Hải vừa nghe đến câu xin lỗi, tức giận đến quên che miệng vết thương, khăn ăn trong tay bị ném xuống đất, dùng ngón tay kia chỉ Qúy Hướng Không: "Cậu là cái thá gì mà bảo tôi xin lỗi?!" Hắn là một trong số ít người biết Phương Thiên Trạch có quan hệ với Quý Hướng Không, cho nên từ đáy lòng hắn luôn xem thường Quý Hướng Không, càng có một loại nhận thức mù quáng, đó chính là —— Phương Thiên Trạch sẽ không vì một thứ đồ chơi như vậy mà trở mặt với mình.

       “Ninh Hải, cậu đừng quá kiêu ngạo!” Phương Thiên Trạch vừa nhìn hắn hung tợn chỉ về phía Quý Hướng Không, lập tức bắt đầu bao che khuyết điểm: "Cậu nên xin lỗi đi!"

       Người bên cạnh là người được xem là tỉnh táo, vừa thấy Phương Thiên Trạch tức giận liền biết không thể trêu chọc, lập tức bắt lấy bàn tay của Ninh Hải đang chỉ vào Quý Hướng Không bẻ sang một bên: "Ninh Hải đừng kích động, có chuyện gì từ từ nói..."

       Những người khác cũng bắt đầu khuyên: "Phương thiếu, mọi người có chuyện gì thì từ từ nói đi!"

       Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn đĩa muối biển trên bàn, cũng không biết là ai bày ra , chắc là muốn lấy muối biển để điều vị cocktail. Cậu cầm lấy đĩa muối biển nghiêng tay vung lên, hạt muối hoa trắng ném về phía mặt Ninh Hải.

       "A~" Ninh Hải lại kêu thảm thiết một tiếng, thuận tay che mặt lại.

       Mọi người lại một lần nữa khiếp sợ, nhị thiếu này ra tay đủ tàn nhẫn a! Đầu tiên hủy dung, sau đó rắc muối lên vết thương. Tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn độc ác như vậy, bình thủy tinh vừa rồi nếu như Ninh Hải không tránh được, không phải rạch đến động mạch cổ thì chính là đâm vào mắt a! Thân thủ nhị thiếu này hình như đã có luyện tập qua, hơn nữa bộ dáng muốn đẩy người vào chỗ chết, làm cho người ta run rẩy lại sởn tóc gáy. Phải biết rằng rắc muối lên vết thương là siêu đau, sau khi rắc muối cục bộ hình thành môi trường thấm cao, dẫn đến các tế bào mô xung quanh vết thương bị mất nước nghiêm trọng, hoại tử, kích thích thần kinh gây đau đớn phi thường kịch liệt, thêm tình trạng trọng thương, còn có thể khiến vết thương lâu lành. Các sợi thần kinh cảm giác đau tiếp xúc với vết thương, được kích thích bởi các yếu tố môi trường bên ngoài gây đau, trong khi muối là một hóa chất có khả năng trực tiếp kích thích dây thần kinh cảm giác đau.

       Vương Nhất Bác cười ác liệt: "Tiểu gia cho anh thấy cái gì gọi là chọc không nổi! Sau này kẹp đuôi làm người cho gia, còn gây chuyện tôi sẽ xử anh! ”

       Người bên cạnh vội vàng đỡ Ninh Hải đi ra ngoài: "Đến bệnh viện trước đi!" Những người khác cũng mượn cơ hội chạy trốn, mọi người thức thời mà tản ra.

       “Hướng Không, cậu không sao chứ?" Chỉ có Đại Chanh ở lại, tỏ vẻ quan tâm đến Quý Hướng Không. Quý Hướng Không nhìn như một thiếu niên rực rỡ, kỳ thật càng giống như cậu đang giả vờ hơn, cậu có lẽ rất yếu ớt. Hôm nay cậu bất thường như vậy, có lẽ là bị kích thích gì đó.

       "Đại Chanh ca, tôi không sao." Vương Nhất Bác nói xong còn cười thân thiện với Đại Chanh. Đại Chanh là người duy nhất khuyên Phương Thiên Trạch đối xử tử tế với Quý Hướng Không, đáng tiếc Phương Thiên Trạch trước kia chọn không nghe theo.

       Phương Thiên Trạch vừa nhìn bảo bối nhà mình nở nụ cười với người khác, một trận ăn giấm, tiến lên một bước ôm Quý Hướng Không vào trong ngực mình: "Em trai tôi không sao." Nhưng anh cũng biết là Đại Chanh có thiện chí.

       "Hướng Không hôm nay làm sao vậy?" Đại Chanh Tử trăm tư không giải thích được, một thiếu niên nhu thuận như vậy, sao hôm nay lại xuống tay tàn nhẫn vậy chứ? Buổi sáng vẻ mặt kiêu ngạo quấy rầy hôn lễ của Phương Thiên Trạch, buổi tối lại không quan tâm hủy dung Ninh Hải.

       "Không có gì cả." Vương Nhất Bác vẻ mặt không sao cả: "Tôi chỉ nhìn anh ta không vừa mắt."

       Đại Chanh lại đối Phương Thiên Trạch nói: "Tài sản Ninh Hải tuy rằng không bằng nhà cậu, nhưng thỏ nóng nảy còn cắn người, cậu mau mang Hướng Không trở về, bàn bạc một chút xem nên ứng đối như thế nào đi." Trước mặt nhiều người như vậy, vừa bị mất mặt vừa bị hủy dung, hắn làm sao có thể nhịn được, há có thể từ bỏ ý đồ?

       "Cám ơn Đại Chanh ca nhắc nhở, không cần lo lắng." Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ: Cái này sợ cái gì, Phương Thiên Trạch chính là nhân vật chính trong văn này, là con trai số mệnh của thế giới này. Bao nhiêu lâu cũng chịu đựng được, nếu không đủ, cậu tự làm hacker tự mình ra tay chỉnh Ninh gia, thuận tiện giúp Phương Thiên Trạch thu thêm một chút sản nghiệp.

       Phương Thiên Trạch nhìn bảo bối nhà mình luôn đối với Đại Chanh biểu cảm vui vẻ, càng thấy chua. Vội vàng nói vài câu, liền mang Quý Hướng Không rời đi.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

       Trên đường trở về Phương Thiên Trạch mới mở miệng: "Không Không, sao em ra tay tàn nhẫn như vậy? Nếu hắn không phải đúng lúc trốn kịp, cái bình vỡ kia của em ném qua sẽ xảy ra chuyện lớn rồi. ”

       "Lớn thì lớn, dù sao em cũng chịu được." Vương Nhất Bác vừa nhắc tới Ninh Hải kia vẫn rất tức giận, hắn quả thực so với Phương Thiên Trạch trong nguyên văn còn ghê tởm hơn. Lúc ấy Quý Hướng Không cô lập không người giúp đỡ, phàm là có một người chịu cường thế che chở cậu như vậy, cậu cũng không đến mức tự sát.

        "Vậy tại sao lại rắc muối lên mặt hắn?" Phương Thiên Trạch cảm thấy chiêu này của Quý Hướng Không cuối cùng cũng có chút trẻ con.

       "Em sợ hắn đến bệnh viện dùng kim thẩm mỹ khâu lại, vết thương sẽ không còn sẹo, cho nên em giúp hắn để lại một chút sẹo. Lưu lại chút kỷ niệm, cũng thuận tiện dằn mặt tất cả mọi người một chút. " Từ nay về sau, người trong giới ai nhìn thấy Ninh Hải, đều sẽ nhớ tới Quý Hướng Không. Quý Hướng Không bây giờ cũng không phải trước kia, hiện tại cậu có Phương Thiên Trạch sủng ái, tính tình bản thân cậu lại ương ngạnh, muốn cho bọn họ thấy Quý Hướng Không từ trong xương cốt liền sợ hãi.

      "Suy nghĩ thật hoàn mỹ." Phương Thiên Trạch cười cầm lấy tay cậu: "Bất quá sau này đừng xúc động như vậy nữa, làm tổn thương chính mình thì làm sao bây giờ?" Lại lật qua lật lại nhìn kỹ một lần, xác định trên tay cậu không có vết thương mới nắm trong lòng bàn tay mình: "Huống hồ còn bị bắn tung tóe một thân rượu, bẩn đến mức nào chứ?"

Vương Nhất Bác không nghe lời anh, tự mình hỏi: "Phương Thiên Trạch, có phải anh thấy em gây sự không?"

      "Không có, anh cũng có ý nghĩ chỉnh đốn hắn." Phương Thiên Trạch trong nguyên văn sao lại mù như vậy, sao lại kết bạn không cẩn thận vậy chứ?

      "Em muốn trở về nhà cũ." Vương Nhất Bác trên mặt nửa điểm không có khẩn trương, ngược lại vẻ mặt nhàn nhã ngồi ở ghế sau tựa vào vai Phương Thiên Trạch.

       "Trở về nhà cũ?" Phương Thiên Trạch nghĩ lại liền biết cậu không có hảo tâm: "Đi nói cho Phương phu nhân biết, để cho bà ta 'vui vẻ' một chút sao? Ồ, tiểu ác ma. ”

       "Phương phu nhân đối với Quý Hướng Không trước kia rất "chiếu cố", em cũng phải đi dỗ dành bà ấy 'vui vẻ' chứ! Tốt nhất là làm cho lão nhân gia mỗi ngày 'vui vẻ' mỗi ngày đều không ngủ được. ”

       "Về nhà chúng ta tắm rửa một chút thay quần áo rồi đi được không?" Phương Thiên Trạch nhìn áo và trên quần Quý Hướng Không có vài vết rượu, khẳng định rất khó chịu.

       "Không cần, em cứ như vậy đi đi, để cho cha nhìn một chút." Phương lão gia chủ đối với Quý Hướng Không luôn luôn rất tốt, cho dù là con nuôi không có quan hệ huyết thống, cũng vẫn muốn cho cậu cổ phần, để cho cậu cả đời cơm áo không lo. Cho nên khi cậu gây sự, lại không muốn để cho lão gia chủ quá thất vọng, ít nhất trên người phải treo một chút "màu sắc", việc này mới dễ dàng giải thích nha.

       ......

      "Quý Hướng Không! Cậu được gửi đến đòi nợ đúng không? " Không ngoài dự liệu, Phương phu nhân sau khi nghe được chuyện đánh Ninh Hải, lại một lần nữa tức giận mất đi sự rụt rè của quý phu nhân: "Ninh gia cho dù không có căn cơ thâm hậu như chúng ta, cũng không phải người như cậu dễ dàng đắc tội."

      "Phương phu nhân, tôi là loại người nào? Bà lại muốn mắng con trai tiểu tam sao? "Vương Nhất Bác không hề sợ hãi: "Hắn ở trước mặt nhiều người như vậy chèn ép tôi, đây không phải là không đem tôi để vào mắt, đây là không đem toàn bộ Phương gia để vào mắt."

       "Đúng vậy, Không Không chính là Phương gia nhị thiếu gia, cha đã thừa nhận thân phận." Phương Thiên Trạch cũng là "biết" nói chuyện, bình nào không mở anh đều biết, Phương phu nhân không thích nghe cái gì anh nói cái đó.

       Phương phu nhân vừa nghe liền tức giận muốn đánh người: Thừa nhận? Cậu là con tiểu tam được đăng đường nhập thất, người khác khinh thường cậu chèn ép cậu là chuyện nên làm, còn tưởng rằng mình chính thống sao? Nói không được nửa câu sao?

       "Thiên Trạch, việc hôm nay thật sự là do Hướng Không xúc động." Phương lão gia chủ mở miệng: "Bất quá, bọn họ dám khinh thường Phương gia nhị thiếu, cũng quả thật nên trị một chút."

       Phương Thiên Trạch một dạng đứng đắn: "Cha, hôm nay việc Ninh gia làm là cố ý, bọn họ chính là muốn thử xem điểm giới hạn của nhà chúng ta ở đâu."

       "Thiên Trạch à, con có năng lực, cũng tiếp nhận phần lớn sự nghiệp, con tự mình xem làm đi, ta dần dần cũng nên lui về rồi." Phương lão gia chủ hôm nay mới phát hiện, con trai lớn của mình là dị thường che chở con trai nhỏ, cho dù cậu có gây sự gì cũng không trách cậu. Sau này công việc kinh doanh cũng có thể hoàn toàn giao cho nó, dù sao nó cũng sẽ không bạc đãi con trai nhỏ.

       Phương phu nhân vừa nghe lời này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không che dấu được, con trai của mình lập tức có thể trở thành gia chủ, sẽ cho con trai của tiểu tam này rốt cuộc biết thế nào là không thể vượt qua sóng gió!

      Vương Nhất Bác làm sao có thể làm cho bà ta như ý a, lập tức nói: "Cha, con cũng muốn đến công ty, con muốn đi giúp anh trai."

       Nếu không phải bởi vì buổi tối đã tẩy trang, Phương phu nhân tức giận đến mức trang điểm cũng phải tốn công vô ích: "Cậu ngay cả một trường đại học cũng không đậu, cậu đi thêm loạn chứ giúp được gì?" Quả thật là con trai của tiểu tam, ác độc lại có tâm cơ. Gây chuyện không những không bị khiển trách, còn muốn đến công ty. Nói là đi hỗ trợ, kì thực là đi đoạt quyền.

       "Anh trai tôi nuôi tôi mệt mỏi như vậy, tôi đi giúp anh ấy thì làm sao? Tôi biết công nghệ máy tính, có thể đến bộ phận kỹ thuật giúp anh ấy duy trì an ninh mạng của công ty. Tại sao bà không thể nhìn thấy anh em chúng tôi hoà thuận vậy chứ? " Vương Nhất Bác cố ý chọn chuyện lão gia chủ không thích nghe đi khích Phương phu nhân.

       "Đúng, có không ít văn kiện đặc biệt trọng yếu, giao cho người ngoài bảo trì thật đúng là lo lắng." Không Không có thể đi làm với mình, vậy không phải là có thể mỗi ngày ngay cả ban ngày cũng có thể ở cùng một chỗ với cậu sao? Nghĩ đến thật là hoàn hảo.

        Từ "người ngoài" càng làm cho Phương phu nhân tức giận, con trai mình đến tột cùng uống bao nhiêu mê hồn, làm sao không phân biệt được ai là người ngoài chân chính? Con trai của một tiểu tam, là đối thủ của nó, cậu ta không phải là anh em của nó!

       Phương lão gia chủ ngược lại thích để cho hai đứa con trai nắm tay nhau đánh thiên hạ, con trai nhỏ bản tính thiện lương, sẽ không làm chuyện ân tương cừu báo. Hơn nữa gia nghiệp lớn như vậy một người xử lý quả thật mệt mỏi, có người chia sẻ hạnh phúc biết bao. Vợ của ông không muốn Hướng Không chia sẻ, chẳng qua là sợ cậu chia lợi nhuận mà thôi. Phải biết rằng chờ sau khi có một lượng tiền nhất định, nó là con số khổng lồ, tiêu cũng tiêu không hết muốn nhiều như vậy làm gì? Nếu ông có anh em, ông cũng ước gì họ có thể đến giúp mình: "Con muốn đến công ty vậy để anh trai con sắp xếp cho con đi."
-------------------------------
Đã up Độc tôn chương 11 nha!!! 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro