Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác có gì đó không ổn. Nếu là bình thường thì nhất định sẽ đuổi theo mà cãi nhau, nhưng hôm nay thì không, nhìn cậu như hoa héo rũ, trong lúc quay cũng không lấy được chút sức lực nào, Tiêu Chiến chỉ có thể ở bên cạnh nhắc nhở cậu, cũng không dám nói sắc mặt cậu kém, dù sao đứa nhỏ này cũng không muốn mất mặt.

        Vương Nhất Bác hôm nay cũng cảm thấy bản thân có điều gì đó không ổn. Sáng sớm vừa dậy, cậu thấy bụng đau như có hòn đá nặng mười cân đè lên, vừa muốn bước xuống đất, chân lại không đủ sức, cậu mềm nhũn ngã xuống giường. Vương Nhất Bác nhíu mày không vui, khát khao chiến thắng thất bại đã thôi thúc cậu chịu đựng cơn đau, khó khăn từ từ đứng dậy.

    Một ngày quay phim, Vương Nhất Bác không cam lòng, âm thầm chịu đựng đến cùng, may là mấy cảnh hôm nay cũng không quá khó, đều là cảnh quay nhẹ nhàng, buổi quay cũng xem như diễn ra suôn sẻ. Sau khi quay xong, Vương Nhất Bác cảm thấy bụng không còn bị đè nén nữa, nhưng cơ thể có vẻ hơi nóng nên chỉ có thể tự mình cầm quạt để quạt.

     Lúc trở về khách sạn cả người Vương Nhất Bác đã ướt đẫm mồ hôi, dù có bật điều hòa cũng không thể nhịn được, cậu vội vàng tắm, tắm xong liền đứng dưới điều hòa để hạ nhiệt.

      Tiêu Chiến là một người con trai tốt tính, hiền lành, được đoàn phim công nhận là xứng đôi vừa lứa với Vương Nhất Bác , lúc nào cũng có thể quan sát kỹ lưỡng sự khó chịu của nhau, giống như ngày hôm nay. Khi kết thúc cảnh quay, anh cũng muốn đợi Vương Nhất Bác cùng nhau trở về khách sạn, nhưng không thể tìm thấy cậu.

       Tiêu Chiến đứng ngoài cửa Vương Nhất Bác, một tay cầm thuốc, tay kia gõ cửa, nhưng thật lâu không có người mở cửa, anh có chút nóng nảy, đứa nhỏ này, anh biết Vương Nhất Bác là cậu bé không biết chăm sóc bản thân, không uống thuốc thì sợ ngày mai quay phim sẽ lại khó chịu cho xem.

       Lại có thêm mấy tiếng chuông cửa dồn dập, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn trong phòng,
“Chiến, Chiến ca?”

“Cún con, mở cửa,anh đem thuốc cho em đây!”

“Chiến ca, em không sao, anh mau về đi."

      Rõ ràng là nôn nóng muốn vào cửa nhưng lại bị cậu đuổi đi, nhưng Tiêu Chiến không phải là người khi bị cậu đuổi sẽ đi, anh nói rằng bệnh mà không uống thuốc sẽ làm trì hoãn việc quay phim. Đột nhiên cổ họng anh thắt lại, cùng với đó là mùi dứa thoang thoảng trong không khí, có lẽ anh đã biết điều gì đó.

"Em nhớ uống thuốc đấy "

"Em biết rồi, Chiến ca"

      Vương Nhất Bác giọng nói khàn khàn, nhưng lại có vị sữa nhàn nhạt, thuốc được đưa qua cửa, Vương Nhất Bác cầm thuốc liền muốn đóng cửa lại, nhưng Tiêu Chiến đã nắm lấy cổ tay của cậu, cậu giật mình muốn giật tay đi, nhưng Tiêu Chiến đã đẩy cửa vào phòng.

"Hừ!" Vương Nhất Bác khịt mũi, bị Tiêu Chiến áp vào tường,
"Chiến ca! Anh muốn làm gì?"

"Cún con, giới tính phân hóa của em là gì?"

Vương Nhất Bác nghĩ đến điều gì đó, nhưng không dám nhìn Tiêu Chiến. Cậu phân hóa muộn hơn người bình thường, đến 21 tuổi vẫn chưa phân hóa. Vương Nhất Bác cũng không thấy chuyện này có vấn đề gì.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

   Tiêu Chiến tiến gần đến sau gáy Vương Nhất Bác, ngửi mùi thật giống như lá dứa.

"Em thơm quá"

    Vương Nhất Bác bị giọng nói của Tiêu Chiến làm cho hoảng sợ, không biết tại sao, giọng nói của Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt dễ chịu, cậu không tự chủ được mà vành tai đã đỏ lên rồi.

“Em ngửi thử xem, có mùi gì không?”

    Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngửi không khí .Mùi vị êm dịu của trà đen latte tràn vào khoang mũi của cậu.

"Làm sao có thể?"

  Người chưa phân hóa không thể ngửi thấy pheromone. Vương Nhất Bác đông cứng trong vòng tay của Tiêu Chiến, thì ra hôm nay cảm thấy khó chịu là vì sắp bị phân biệt rồi!

Mẹ kiếp!

Vương Nhất Bác thầm nguyền rủa, cậu còn quá xa lạ giới tính, suýt chút nữa đã quên chuyện tách ra, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cầu cứu.

"Em tin anh không? Em đã phân hóa thành omega, nhất định phải nghĩ rõ ràng mối quan hệ giữa chúng ta."

   Vương Nhất Bác gần như gật đầu mà không cần suy nghĩ về điều đó. Được sự đồng ý của cậu, Tiêu Chiến liền giải phóng pheromone của mình.

   Cơ thể lần lượt xuất hiện những cảm giác kỳ lạ, dưới sự kích thích mạnh mẽ, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm lên giường, cậu nằm cuộn tròn trên giường, những cơn co thắt ở bụng rất đau, Tiêu Chiến chỉ có thể vuốt lưng để cậu bình tĩnh lại. Pheromone giúp Vương Nhất Bác trải nghiệm một số sự khác biệt.

    Quá trình phân hoá rất khó khăn. Đôi mắt của Vương Nhất Bác đen và đẫm mồ hôi. Tuyến thể sau gáy cậu tiết ra hương vị lá dứa thơm nồng. Một dòng chảy ấm áp từ từ chảy xuống. Bụng không tự chủ được đau thắt lại . Vừa phân biệt thành omega, Vương Nhất Bác không thể kiểm soát được hậu huyệt. Tiêu Chiến cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm. Vương Nhất Bác phân hoá thành omega.

     Pheromone áp đảo tràn vào khoang mũi của anh, nhiệt độ của cơ thể anh xông thẳng xuống hạ thể., Alpha thật sự là động vật suy nghĩ bằng thân dưới, Tiêu Chiến cười khổ.

"Chiến ca, em khó chịu quá."

Đáng chết, Tiêu Chiến, người vẫn đang cố gắng hết sức để kiềm chế suy nghĩ hỗn loạn của mình, giờ chỉ bằng một câu nói của cậu đã đâm thủng tầng giấy mỏng của lí trí, thật quá hấp dẫn. Giọng nói dâm đãng của cậu gọi anh, ai có thể kìm lại được chứ? Giọng Tiêu Chiến giờ đã trở nên khàn khàn:
"Vương Nhất Bác, suy nghĩ cho kỹ."

"Chiến ca, giúp em với, bên dưới chảy rất nhiều nước."

Fu*k, còn không hành động thì không phải là đàn ông, không hành động thì không phải là alpha.

Còn tiếp...
-------------------------------
Do bộ này hơi dài nên chia thành 2 phần, mai sẽ up phần 2 cũng là phần cuối!!!
Xong bộ này lại đào tiếp bộ khác 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro