Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💥Do truyện quá dài nên tách ra từng phần nhỏ💥

💥Tên truyện là tên bài hát "Perfect Strangers" by Jonas Blue, hãy vừa nghe vừa đọc cho có cảm giác 😅💥

💥Đầu mỗi phần là một đoạn trong bài hát nên tui không dịch ra nha💥
-------------------------------
(Lời tác giả: Một số tên và địa điểm có thể được sửa đổi để phù hợp với cốt truyện.
Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của tôi.)
-------------------------------

(You were looking at me like you wanted to stay
When I saw you yesterday
I’m not wasting your time, I’m not playing no games
I see you)

3 Tháng 9, 2020 12:43

Với chiếc vali trong tay phải và điện thoại ở tay trái được kết nối với tai nghe, Tiêu Chiến đi qua hội trường tinh tế và hiện đại của Sân bay Paris Charles de Gaulle. Anh đi theo dấu hiệu thoát hiểm một cách tình cờ và ngay khi anh ta ở bên ngoài International Arrival Building, phong cảnh tuyệt đẹp của Paris vào mùa thu chào đón anh.

Sân bay Paris Charles de Gaulle

Tiêu Chiến tìm thấy một chiếc taxi.

" Monsieur (Chào ngài)!" Người tài xế vui vẻ chào đón anh.

Tiêu Chiến mỉm cười và cho ông ta địa chỉ khách sạn mà anh ở. "Khách sạn de Champ du Mars? La Seine?"

"Chắc chắn, không có vấn đề gì," lần này người lái xe trả lời bằng tiếng Anh. Ông ta mở cửa ghế sau cho Tiêu Chiến.

Chuyến đi từ sân bay đến khách sạn mất khoảng 40 phút nhưng phong cảnh tuyệt vời làm cho nó thú vị hơn hẳn. Chưa kể đến người lái xe chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện, bằng tiếng Anh. Đó là cuộc trò chuyện phổ biến giữa một người lái xe và một hành khách; ví như Nếu đây là lần đầu tiên anh đến Paris, những nơi anh nên đến, nếu anh đến thăm người thân hoặc nghỉ lễ, và sau đó người lái xe tiếp tục và tiếp tục về những địa điểm nổi tiếng ở Paris mà Tiêu Chiến có thể ghé thăm.
Paris mang sắc màu nâu ấm áp vào mùa thu. Những hàng cây dọc theo con đường bắt đầu biến thành dãy phân tách giữa màu đỏ và nâu, tương phản với bầu trời xanh làm nền.

"Chúng ta đến rồi," người lái xe dừng xe sau đó chỉ vào khách sạn.

Tiêu Chiến cúi đầu mỉm cười khi nhìn thấy khách sạn.

"Chúc anh có một kỳ nghỉ tốt lành," người lái xe nói sau khi Tiêu Chiến đưa tiền cho ông.

"Cảm ơn," Tiêu Chiến trả lời trong khi bước ra khỏi taxi.

Khách sạn Du Champ De Mars

Sau một thời gian ngắn nhận phòng, một cậu bé phục vụ cao gầy, tóc vàng đưa Tiêu Chiến đến một căn phòng nằm trên tầng hai. Nó thực sự là một phòng đôi cho hai người nhưng Tiêu Chiến đã đặt nó bằng mọi cách vì nó có một khung cảnh tuyệt vời với một khoảng sân yên tĩnh nhiều cây cối.

Tiêu Chiến cần sự bình yên. Đó là lý do tại sao anh chọn khách sạn ba sao này thay vì khách sạn năm sao sang trọng.

Anh muốn sự bình yên. Một thời gian dành cho anh và chỉ có mỗi bản thân anh.

"Tên tôi là Jacques," cậu bé phục vụ nói trong khi đặt vali của Tiêu Chiến xuống đất sau đó chỉ vào thẻ tên của mình mà Tiêu Chiến đã nhận ra trước đó.

"Xin chào Jacques, tôi là Tiêu Chiến," Tiêu Chiến tự giới thiệu mình trong khi cởi áo khoác dài và khăn quàng cổ. Jacques giúp anh treo áo khoác trong tủ quần áo, cùng với chiếc khăn quàng cổ trong khi Tiêu Chiến đi về phía cửa sổ kính từ sàn đến trần để có một cái nhìn vào sân.

"Tôi sẽ ở đây cho đến khi ca làm việc của tôi kết thúc lúc tám giờ, trong trường hợp ngài cần bất cứ điều gì có thể gọi tôi.", Jacques nói thêm. "Nếu ngài cần một người hướng dẫn, chúng tôi có thể cung cấp cho ngài."

Tiêu Chiến trượt mở rèm cửa và mỉm cười khi nhìn thấy khoảng sân thực sự bình yên, mang lại cảm giác rất dễ chịu. Sau hơn 17 giờ đi máy bay, Tiêu Chiến chỉ muốn ngủ và ổn định lại tâm trạng của mình trước khi đi dạo vào buổi chiều. Anh quay đầu nhìn Jacques.

"Liệu có thể cho tôi ăn trưa ở đây?"

Jacques mỉm cười và gật đầu. "Không có vấn đề gì, Ngài Tiêu Chiến. Anh muốn ăn gì?"

"Anh có thể tìm cho tôi thứ gì đó... cay... Hơi mặn một chút?"

"Hải sản?"

"Nghe có vẻ hay."

Jacques gật đầu chắc nịt. "Bữa trưa đang đến!"

Tiêu Chiến cười. "Cảm ơn."

Jacques tự bào chữa cho mình.

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế dài bên cửa sổ, kiểm tra điện thoại trong khi chờ đợi bữa ăn trưa.

Jacques mang đến Bouillabaisse cổ điển của Pháp với thêm ớt chuông và nó phù hợp với hương vị của Tiêu Chiến mặc dù nó vẫn ít cay hơn món ăn Trùng Khánh đặc trưng của anh nhưng nó vẫn có thể đốt cháy lưỡi.

Ăn no lại buồn ngủ, Tiêu Chiến quyết định chợp mắt một chút. Sự pha trộn của màu vàng nhạt ấm cúng của nội thất cùng chiếc giường êm ái mịn màng đã đưa Tiêu Chiến đến vùng đất mơ mộng trong nháy mắt.

Khi mặt trời lặn, Tiêu Chiến đã ở tầng hai của tháp Eiffel với máy ảnh của mình. Qua ống kính, anh có thể thấy rõ bầu trời từ từ chuyển sang màu cam và những ngôi nhà bên dưới chậm rãi biến thành màu xám mềm mại. Mọi thứ giống như một bộ phim và Tiêu Chiến không thể ngừng chụp ảnh. Anh đang di chuyển máy ảnh xung quanh tìm góc chụp thì đột nhiên mắt anh bắt gặp một chàng trai trẻ tuyệt đẹp với mái tóc nâu đứng cách anh không xa.

Tiêu Chiến choáng váng, mắt nhìn chăm chú chàng trai trẻ qua ống kính. Những tia màu cam đậm bao quanh làm cậu lộng lẫy với đôi mắt mềm mại và mơ mộng đang đắm chằm vào hoàng hôn trong im lặng. Trước khi Tiêu Chiến có thể điều khiển tâm trí của mình, ngón tay của anh đã tự di chuyển, chụp một bức ảnh của chàng trai trẻ.

Chàng trai trẻ đột ngột quay lại và nhìn chằm chằm vào máy ảnh, đối mắt với Tiêu Chiến qua ống kính trong một cái nhìn sắc nét.

Tiêu Chiến hạ máy ảnh xuống và mỉm cười trong khi đi về phía cậu. "Tôi xin lỗi," anh nói bằng tiếng Anh, lặp lại nó bằng tiếng Hàn, sau đó là tiếng Nhật và cuối cùng bằng tiếng Trung Quốc khi nhận ra chàng trai trẻ có khuôn mặt châu Á.

Thay vì tức giận, chàng trai trẻ mỉm cười. "Không có gì" cậu trả lời bằng tiếng Trung Quốc.

Tiêu Chiến tiến một bước gần hơn. "Em thật tuyệt vời và tôi không thể kiểm soát mình."

Chàng trai trẻ nghiêng đầu trong khi nhét tay vào túi của áo khoác màu nâu sẫm, sau đó cười toe toét. Cử chỉ của cậu rất bình thường và tự nhiên.

"Nếu em không thích nó, tôi có thể xóa nó." Tiêu Chiến nhếch một bên lông mày,  nâng tay đung đưa máy ảnh.
Chàng trai trẻ nhìn Tiêu Chiến, dường như đang suy nghĩ. " Anh chỉ có một mình sao?

Tiêu Chiến bất ngờ trước câu hỏi này. "Đúng vậy, tôi chỉ có một mình."

Chàng trai trẻ cười khúc khích. "Tốt. Vậy đi ăn tối với tôi được không? Xem như vì bức ảnh?"

Ah, phương ngữ Hà Nam. Tiêu Chiến cười không tự nguyện trong khi lắc đầu. Thật là một cú hit đẹp.

Chàng trai trẻ tránh ánh mắt anh. Anh cắn môi dưới của mình để tránh phát ra tiếng cười.

"Được chứ." Tiêu Chiến trả lời. "Ngay bây giờ sao? Hay em vẫn muốn thưởng thức phong cảnh?"

"Ngay bây giờ được chứ?"

"Chắc chắn rồi. Em dẫn đường đi".

Chàng trai trẻ mỉm cười mãn nguyện quay bước đi.

Tiêu Chiến để chàng trai trẻ dẫn đường, điều này khiến anh ngạc nhiên trước Le Jules Verne. Chàng trai trẻ chọn bàn bên cửa sổ để họ có thể ngắm nhìn vẻ đẹp Paris vào ban đêm.

Tiêu Chiến nhìn lướt thực đơn. "Vậy là em đã đặt bàn?"

"Ừm" Chàng trai trẻ ngân nga, mắt vẫn cố định trên thực đơn.

"Anh được bảo lãnh đến đây?"

"Không, tôi tự đặt phòng cho chính mình."

Tiêu Chiến gật đầu.

"Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên."

"Một sự trùng hợp tốt đẹp?" Tiêu Chiến trêu chọc.

"Một sự trùng hợp rất tốt đẹp," chàng trai trẻ trả lời thẳng thừng, vẫn giữ một nụ cười trên môi.

Tiêu Chiến cười. "Được rồi. Vậy em muốn ăn gì?"

"Anh có suy nghĩ gì?" chàng trai trẻ hỏi lại, nhìn Tiêu Chiến qua thực đơn của mình.

"Tôi nghĩ tôi sẽ gọi thịt cừu. Tôi đã ăn hải sản vào bữa trưa", Tiêu Chiến trả lời trong khi đặt menu lên bàn.

"Chúng ta có thể gọi một chai sâm banh không?" chàng trai trẻ hỏi lại.

Tiêu Chiến cười nhẹ nhàng. Cậu thật có “hương vị”. "Em có thể gọi nếu em muốn. Nhưng tôi không thể uống". Anh không muốn uống rượu ngay bây giờ.

Chàng trai trẻ cười toe toét. "Vậy thì lần sau." Sau đó, cậu trở lại với menu.

Tiêu Chiến không tự nhiên nhíu mày. "Điều gì khiến em nghĩ rằng chúng ta sẽ có lần sau?"

Chàng trai trẻ một lần nữa nhìn Tiêu Chiến qua thực đơn. "Anh không muốn có lần sau sao?"

Tiêu Chiến lại cười. Thật là một đứa trẻ tự tin! Anh khoanh tay nghiêng người lùi lại tựa vào lưng ghế. Anh nhìn chàng trai trẻ một cách buồn cười, người kia cũng táo bạo nhìn lại.

Tuyệt đẹp, Tiêu Chiến nghĩ. "Được thôi." cuối cùng anh thở dài, "Lần sau, nhưng theo ý tôi."

Chàng trai trẻ nhếch mép. "Thỏa thuận vậy đi.". Sau đó, cậu giơ tay lên, gọi người phục vụ và gọi thức ăn bằng tiếng Pháp.

"Em có thể nói tiếng Pháp." Tiêu Chiến nói khi người phục vụ đã đi.

"Không nhiều, nhưng khá ổn." cậu trả lời.

Chàng trai trẻ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ và Tiêu Chiến cũng nhìn theo. Sự im lặng bao trùm xung quanh. Họ chỉ đơn giản là nhìn ra ngoài, bận rộn trong suy nghĩ của riêng họ và Tiêu Chiến không bận tâm. Anh cảm thấy bản thân như được đắm mình trong Thành phố ánh sáng bên dưới đến tận cùng.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

"Anh đã đi du thuyền trên sông Seine chưa?" chàng trai trẻ đột nhiên hỏi.

"Tôi đã đến đây một vài lần nhưng chưa bao giờ đi du thuyền.", Tiêu Chiến trả lời.
Chàng trai trẻ cười khúc khích nhẹ nhàng. "Thật là lãng phí."

"Tôi đã ở đây để làm việc trước đây, không có thời gian đi tham quan."

Chàng trai trẻ quay đầu lại và nhìn Tiêu Chiến. "Có muốn đi du lịch với tôi không?" cậu hỏi thẳng thừng.
Tiêu Chiến nhếch mép. Chàng trai trẻ này có thái độ thật thú vị. "Vậy thì chúng ta sẽ có lần gặp tiếp theo. Uống rượu sâm banh và đi du thuyền."

Chàng trai trẻ nở một nụ cười: "Được".

Du thuyền trên sông Seine

Tiêu Chiến liếm môi liếc ánh mắt sang một hướng khác, cảm thấy thích thú với thái độ của chàng trai trẻ. "Còn em thì sao? Tôi nghĩ đây không phải là lần đầu tiên em đến đây."

"Không. Nhưng là lần đầu tiên tôi đi một mình."

"Một kỳ nghỉ?"

"Ừm."

"Bây giờ có phải là nghỉ giữa học kỳ không?"

"Tôi không đi học đại học nữa. Vừa tốt nghiệp rồi."

Vừa tốt nghiệp. Vì vậy, chàng trai trẻ này khoảng hai mươi ba hoặc hai mươi bốn tuổi, Tiêu Chiến nghĩ. Vậy thì không phải là một đứa trẻ.
Người phục vụ đem thức ăn đến và chàng trai trẻ ngay lập tức ăn một cách háo hức, Khiến Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

"Xin lỗi, tôi đói," chàng trai trẻ cười ngượng ngùng.

Tiêu Chiến, người đang cắt thịt cừu bằng đĩa dừng lại. "Không sao đâu. Rất vui vì em thích thức ăn ở đây".

Tiêu Chiến ăn thịt cừu từ từ trong khi liếc trộm chàng trai trẻ bên kia. Đúng vậy, nó đúng khi anh nói rằng anh đã đến thăm Paris một số lần nhưng tất cả đều liên quan đến công việc. Không uống rượu. Không du thuyền trên sông Seine. Không câu lạc bộ. Không dạo xung quanh. Không ngồi ở công viên.

"Vậy điều gì khiến anh trở lại đây cho kì nghỉ?" chàng trai trẻ hỏi khi họ đang đi bộ về khách sạn của họ. Cậu chỉnh lại parka của mình phù hợp hoàn hảo với một chiếc áo hoodie màu xanh mềm mại, sau đó nhét tay vào trong túi chiếc áo khoác.

"Tôi không biết," Tiêu Chiến nói. "Có lẽ để làm một số điều tôi không thể làm trước đó." Hoặc có lẽ, anh chỉ muốn đi xa nhất có thể và Paris là nơi đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh. Anh kéo áo khoác của mình chặt hơn khi gió thổi.

"Ngầu," chàng trai trẻ bình luận.

"Em nghĩ vậy sao?"
Chàng trai trẻ cười khúc khích. "Thật tuyệt khi làm những điều anh thích và biến nó thành một mục tiêu."
Tiêu Chiến nhíu mày.

"Tôi sẽ đi cùng anh," chàng trai trẻ nói lại.

Tiêu Chiến cong môi, bối rối với lời đề nghị bất ngờ. Một công ty. Anh đang lên kế hoạch kỳ nghỉ một mình. Anh có mong đợi điều này không? "Tại sao?"

"Không có lý do."

Anh có nên nhận lời đề nghị không? "Vậy tại sao em lại đến Paris?"

Chàng trai trẻ cười toe toét. "Tôi chỉ muốn vui chơi trước khi nộp đơn xin việc và chết đuối trong đó".

Tiêu Chiến cười và gật đầu. "Tôi đồng ý. Hãy tận hưởng khi em còn có thể".

Chàng trai trẻ dừng lại. "Tôi đến rồi."

Tiêu Chiến cũng ngừng đi bộ và cười khi nhận ra rằng họ đã đến khách sạn nơi chàng trai trẻ ở lại.

"Tại sao anh lại cười?" chàng trai trẻ bắn cho anh một cái nhìn khó hiểu.

Tiêu Chiến chỉ ra đường phía trước họ. "Tôi đang ở de Champ du Mars."

Đến lượt chàng trai trẻ cười. "Chúng ta ở rất gần nhau. Đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa không?"
Tiêu Chiến không mong đợi gặp một người sẵn sàng đồng hành với anh trong kỳ nghỉ của mình, nhưng giờ đứng ở đây, mặt đối mặt với một người lạ vừa tình cờ nói rằng cậu sẽ đi cùng anh. "Tôi muốn tin là có."

Chàng trai trẻ gật đầu. "Vậy ngày mai chúng ta gặp lại?" cậu có vẻ do dự.

Tiêu Chiến tiến một bước gần hơn về phía chàng trai trẻ.
"Chúng ta có lần sau không?"

Chàng trai trẻ giữ lại nụ cười của mình nhưng gật đầu.
Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ trong khi tiến thêm một bước gần hơn và dừng lại khi họ thoáng chạm nhau. "Vậy anh nên gọi em là gì trong lần gặp tới?"

Chàng trai trẻ không lùi bước. Cậu nâng tầm mắt của mình nhìn Tiêu Chiến. "Nhất Bác."

"Xin chào, Nhất Bác," Tiêu Chiến đáp lại cậu trong một lời thì thầm. "Anh là Tiêu Chiến."

Chàng trai trẻ tên Nhất Bác mỉm cười. "Xin chào Tiêu Chiến... ca ca."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, thoáng liếm môi. Kỳ nghỉ của anh sẽ rất thú vị.

Còn tiếp....
-------------------------------
Edit Xuyên thư mệt mỏi quá, chuyển qua Paris cho nó lãng mạn 😅😅😅 nói vậy nhưng vẫn up Xuyên thư đều đều nha!!!
Bộ này One shot mà tận 33 trang, hãi hùng thật sự, nhưng nó nhẹ nhàng, êm đềm, đọc thích lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro