Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding Dong ~ Ding Dong.

"Xin chờ một chút!" Tiêu chiến vừa nói vừa quay lưng về phía cửa, xếp gọn chiếc khăn vừa lau quầy bar vào một góc.

Người khách vừa bước vào cũng không có phản ứng gì chỉ lẳng lặng bước tới quầy order.

Tiêu Chiến nhanh chóng lau khô tay, chỉnh sửa lại chiếc tạp dề màu đen trước ngực.

Sau khi quay lại, Tiêu Chiến mỉm cười khi nhìn thấy vị khách quen của quán đang cúi đầu chăm chú nghịch điện thoại: "Bạn học, hôm nay tan học sớm vậy sao?"

Cậu thanh niên ngẩng đầu, mím môi lúng túng trả lời: "À, ừm. Lớp học buổi trưa hôm nay bị hủy."

Tiêu Chiến cười cười gật đầu, liếc nhìn đồng hồ, nhanh chóng nhập vào màn hình máy tính tiền hỏi: "Chưa đến hai giờ ...vậy thì, có uống giống như cũ không?"

"A, cảm ơn." Cậu thanh niên cất điện thoại và gật đầu thanh toán cho món nước mình vừa gọi.

Tiêu Chiến đưa hóa đơn cho cậu thanh niên trước mặt, cười nói: "Không có gì!"

Cậu thanh niên cầm lấy hóa đơn bỗng cảm thấy quá chói mắt.

Wow, anh ấy cười thật sự quá đẹp, đúng không? Đúng không!

Tiêu Chiến đang loay hoay chuẩn bị nước cho cậu trong quầy, chợt nhìn thấy cậu vẫn còn đang đứng ngây ngốc tại chỗ, anh hơi sững sờ, ngẩng đầu lên nói: "Sao còn đứng ở đây? Không cần phải đợi đâu. Nhanh đi tìm chỗ ngồi đi."

"Hả, ờh?" Cậu thanh niên sau khi định thần liền lúng túng gật đầu, xoay người bước đến chỗ ngồi bên cửa sổ, để balo xuống, lấy máy tính xách tay ra.

Cậu thanh niên đó tên là Vương Nhất Bác, năm nay 23 tuổi, đang học Đại học đối diện quán cà phê Tiêu Chiến đang làm. Vương Nhất Bác đeo tai nghe vào thở dài, sau đó mở máy tính bấm vào phần Word đang viết dở.

Quán cà phê có tên "Bunny" chỉ mới mở được sáu tháng, Vương Nhất Bác không biết được trước đó nơi đây là gì.

Kể từ lần đầu tiên Vương Nhất Bác bước vào quán, mỗi khi có thời gian rảnh cậu đều sẽ ghé vào ngồi ở vị trí gần cửa sổ để học bài.

Lâu dần, Tiêu Chiến nhân viên pha chế của quán cà phê cũng nhớ đến cậu, dù quán cà phê có bận rộn đến đâu, Vương Nhất Bác cũng thấy chỗ ngồi quen thuộc của mình đều sẽ còn trống.

Hơn nữa gần đây Vương Nhất Bác phát hiện mình không cần nói thì Tiêu Chiến cũng đã biết mình muốn gọi món nào.

Nghĩ đến đây, cậu mừng thầm. Vương Nhất Bác khẽ quay đầu lại nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đang bận rộn pha nước, khóe miệng khẽ nhếch lên. 

Đàn ông đẹp trai nhất là lúc tập trung làm việc! Chính xác, Tiêu Chiến rất tập trung và còn rất đẹp trai.

Vương Nhất Bác ngốc nghếch quay lại nhìn Tiêu Chiến, liền nhanh chóng thu lại vẻ mặt, cuối xuống giả vờ như đang làm bài tập.

--------Sáu tháng trước-------

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác cau mày quay đầu lại, gạt tay cậu bạn không muốn bị làm phiền.

"Ồ, lão sư đều đã đi cả rồi. Cậu còn muốn ngủ nữa?" Tống Tử Hàn càm ràm đóng lại laptop của Vương Nhất Bác nói: "Nhanh lên, nếu không sẽ phải xếp hàng rất dài a."

Tống Tử Hàn và Vương Nhất Bác cả hai đều bằng tuổi nhau, cha mẹ hai bên cũng là bạn bè thân thiết nên đã chơi chung từ khi còn rất nhỏ. Tính cách của Tống Tử Hàn rất thẳng thắn đôi khi có một chút cáu kỉnh, nhiều lúc khó chịu vô cớ, nhưng chung quy vẫn đối xử rất tốt với bạn bè của mình.

Vương Nhất Bác mở to mắt khó chịu ngẩng mặt: "Thì sao? Đừng có phá máy tính của tôi. Tống Tử Hàn, cậu đừng lãng phí thời gian của tôi, nếu không nhất định tôi sẽ đánh chết cậu!"

Tống Tử Hàn nhìn Vương Nhất Bác miễn cưỡng thu dọn đồ đạc, cao hứng nói: "Đối diện trường học có một quán cà phê mới mở. Nghe mọi người nói nước ở đó rất là ngon, còn có nhân viên pha chế của họ cũng rất đẹp trai nữa!

"Gì thế? Từ khi nào cậu cũng thích con trai rồi đi?" Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ với thằng bạn của mình vừa kéo khóa balo vừa đảo mắt hỏi.

Vương Nhất Bác đã comeout cùng người thân và bạn bè vào năm ngoái, mặc dù nhận được sự ủng hộ từ bạn bè, nhưng với ba mẹ Vương cậu vẫn còn chút khó khăn để thuyết phục hai người họ.

Ban đầu, họ có chút không vui và liên tục giới thiệu bạn gái cho cậu, nhưng cuối cùng họ cũng đã bị Vương Nhất Bác và bạn bè của cậu thuyết phục. Giờ họ cũng đã hiểu và ủng hộ, chỉ mong con mình được khỏe mạnh, hạnh phúc là đủ.

"Tôi chỉ nghe Dư Mộng Nhiên nói." Tiết Tĩnh Xu đang khoanh tay đứng nhìn hai người, ngây ngốc nói: "Cậu không biết là cậu ta thích cô ấy sao?"

"Tiết Tĩnh Xu!" Tống Tử Hàn lập tức đỏ mặt, quay ngoắt sang mắng cái tên nhiều chuyện đang đứng trước cửa kia.

Vương Nhất Bác và Tống Tử Hàn gặp Tiết Tĩnh Xu khi học trung học. Năm hai trung học, Tiết Tĩnh Xu đột nhiên chuyển đến trường của bọn họ, một tuần liền hắn không nói chuyện với người nào khác.

Vương Nhất Bác cho rằng người này rất thú vị, vì vậy cậu đã kéo Tống Tử Hàn đến cùng kết bạn, sau này ba người họ nói chuyện rất hợp nhau, mối quan hệ ngày càng tốt, ba người bọn họ còn được gọi là "Tam giác sắt".

Vương Nhất Bác cười lắc đầu, khoác tay lên vai Tống Tử Hàn đi về phía Tiết Tĩnh Xu nói: "Cậu ta nói đúng. Lần này là cậu dẫn chúng tôi đi xem 'tình yêu' của cậu đẹp như thế nào đúng không?"

"Cút!" Tống Tử Hàn đỏ mặt hất tay Vương Nhất Bác ra.

"Cái tên này ..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm một mình khi đứng bên ngoài quán cà phê, nhìn lên bảng hiệu.

Tống Tử Hàn bỗng la lên "Woww, mới mở được một tuần thôi mà lại đông như thế này rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiết Tĩnh Xu đi tới trước mặt hai người, đẩy cửa đi vào trước, hai người bọn họ mới đi theo sau.

"Kính chào quý khách!" Một người đàn ông mặc tạp dề đen, áo sơ mi trắng đứng trước quầy, cười nói: "Lúc này quán rất đông khách, nên tôi chỉ có thể đứng đây."

Vương Nhất Bác ngay lập tức bị nụ cười rạng rỡ của anh ta thu hút, ngây người gật đầu nói: "A, không sao."

Như chỉ cần như thế, Tống Tử Hàn nhẹ nhàng đẩy Tiết Tĩnh Xu bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Vương Nhát Bác có phải là ngốc luôn rồi không?"

Tiết Tĩnh Xu gật đầu tán thán: "Có thể."

Nghe vậy, Tống Tử Hàn lập tức kéo Vương Nhất Bác lại, nhỏ giọng: "Nè, anh ấy đẹp trai như vậy sao? Cậu còn muốn nhìn chằm chằm người ta như vậy bao lâu nữa đây?"

Cảm thấy bản thân lúc nảy có chút thất thố, Vương Nhất Bác liền đẩy Tống Tử Hàn ra: "Nhìn menu, tôi là nhìn menu a."

Sau khi thoát khỏi sự truy vấn, Vương Nhất Bác lại nhìn sang bảng tên của người trước mặt - Tiêu Chiến, trong khi hai người bạn của mình đều đang xem menu.

Aizz, sao đến cái tên cũng đẹp quá vậy? !

"Nè! Cậu uống gì vậy, Vương Nhất Bác?" Tống Tử Hàn hỏi, quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

"Uh, cho tôi ..." Vương Nhất Bác nhanh chóng nhìn lướt qua menu rồi thản nhiên nói: "Cho tôi cái này, Dâu tây ice latte ."

Tiêu Chiến nhấn vào màn hình, mỉm cười nói: "A, các bạn thật có mắt nhìn nha! Các bạn kiểm tra lại món nhé: một Ice America, một cappuccino và một latte dâu đá."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt và gật đầu trong vô thức. Sau khi Tiết Tĩnh Xu thanh toán, Vương Nhất Bác bị Tống Tử Hàn kéo sang một bên.

"Vương Nhất Bác, cậu có thể kiềm chế lại một chút không! Hai tròng mắt của cậu gần như dán sát vào người anh ta rồi!" Tống Tử Hàn trợn mắt lẩm bẩm, "Anh ta đẹp trai đến như vậy sao?"

Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường, trừng mắt nhìn Tống Tử Hàn trước khi quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang bận rộn, và nói: "Cậu mà biết cái gì? Đương nhiên là anh ấy rất đẹp trai rồi!"

Tiết Tĩnh Xu nhún vai cười khúc khích: "Có thể?"

"Chậc chậc, hai người đều có vấn đề về thẩm mỹ phải không?" Vương Nhất Bác tiếp tục chống cằm nhìn Tiêu Chiến.








Tiếng Anh của tui nhìn hơi nát :-(( :-(( :-((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro