Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vương Nhất Bác dựa lưng vào chiếc cổ mảnh mai của anh, cảm nhận hơi thở ngang tai khiến cậu run lên, gò má và sự thoải mái của hạ thân, nhưng cậu vẫn cố nén thở, từ chối trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến. Cậu làm sao có thể nói là hôm nay cậu thực sự rất ghen tị. Nếu có thể, cậu thực sự muốn trượt ván đâm vào người phụ nữ đang dựa vào Tiêu Chiến chụp ảnh. Người đàn ông của cậu, thực sự dám chạm vào! Cậu thật muốn chia cắt họ! 

      Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến dừng hành động, Vương Nhất Bác thầm chịu đựng , kiềm chế ham muốn đối phương va chạm vào những điểm nhạy cảm của mình. Tiêu Chiến cũng biết lý do tại sao Vương Nhất Bác chạy đi một mình, nhưng cậu đã biến mất mà không nghe anh giải thích. Anh đã tìm kiếm ba, bốn giờ trước khi được báo rằng cậu đã quay trở lại khách sạn. Anh vội vàng quay lại, hỏi chìa khóa để vào phòng nhưng bị cậu phớt lờ.

Hôm nay thật tức chết anh, vừa không thể tự do theo ý muốn sánh vai với cậu vừa bị ép phải giao lưu, chụp ảnh với những người lạ khác, điều đó không chỉ làm anh khó chịu mà còn tổn thương bảo bối nhỏ của anh. Anh thật sự muốn cùng Vương Nhất Bác quang minh chính đại bước đi trên thảm đỏ, quang minh chính đại ngồi trước máy quay, thể hiện thẳng thắn những cảm xúc mà họ không thể bày tỏ hoặc không thể nói ra. Đương nhiên, ngoài tình cảnh đáng thương của anh hôm nay, còn có một điều nữa khiến anh tức giận, anh cũng tức giận muốn chết đi được. 

   "Em ghen với anh mà hôm nay lại cười đùa vui vẻ với người khác hả? Hả?"

 "Tôi cười khi nào chứ!"

"Hửm? Có cần anh giúp em nhớ lại vụ đưa Song Song về nhà không?" Tiêu Chiến trực tiếp lật Vương Nhất Bác lại, một đôi mắt ẩn chứa dục vọng nhìn vào cậu như thể đang nhìn chằm chằm vào con mồi.

"Vậy anh chưa bao giờ cười với người khác à! Tôi cười thì sao, có gì sai?".


"Như thế nào? Em không được cười với ai ngoại trừ anh!"

 
"Tại sao ?! Anh có thể cười với người khác, còn tôi thì không thể? !!!"


"Không thể!!!"


Vương Nhất Bác vặn vẹo dữ dội trong sự bất mãn nhưng không thể dứt ra được, nỗi bất bình trong lòng cậu bùng phát cùng với lời than phiền của Tiêu Chiến, cậu hét vào mặt Tiêu Chiến với đôi mắt đỏ hoe,

 
"Chết tiệt, tôi chịu đủ rồi! Nếu tôi giận anh sẽ bị anh làm, làm xong còn muốn giáo huấn tôi? Chia tay đi, anh là đồ khốn nạn !! "


Trái tim Tiêu Chiến run lên, vô số cơn tức giận ập lên não anh. "Chia tay? Giỏi lắm, Vương Nhất Bác em thật giỏi"

 
Tiêu Chiến cười nhìn Vương Nhất Bác, cậu thấy rét run khi nhìn vào nụ cười đó.

 
Tiêu Chiến không nói lời nào lột sạch áo sơ mi của Vương Nhất Bác, sau đó rút thắt lưng trói vào tay Vương Nhất Bác, bế cậu ném lên giường, côn thịt từ trong lỗ nhỏ mềm mại của cậu rút ra một ít, một dòng chất lỏng ẩm chảy xuống giường.


"Ha..." Dù đang vô cùng tức giận nhưng cậu không thể chịu được lại sự trống trải khi Tiêu Chiến rời khỏi hậu huyệt mình. Vương Nhất Bác nhìn phần thân dưới của Tiêu Chiến, côn thịt trước mắt được viền bởi những đường gân xanh hung bạo càng trở nên đỏ tía và hung tợn hơn, trên thân bao phủ bởi nước sáng lấp lánh, một lượng chất lỏng trong suốt rỉ ra từ miệng chuông.

 
"Anh nói cho em biết Vương Nhất Bác, anh sẽ không chia tay. Hôm nay, chỉ cần em nói chia tay 1 lần, anh sẽ làm chết em một lần. Tốt hơn hết em nên suy nghĩ kĩ rồi hãy nói chuyện!"

 
Vương Nhất Bác sợ hãi trước vẻ mặt của Tiêu Chiến , cậu biết anh không nói đùa, biết vậy nhưng miệng cậu thật sự không kiềm chế được mà nói:
"Tôi muốn chia tay!!"

 
"Tốt lắm, hai lần."


Đôi mắt cậu phủ đầy sợ hãi và chết chóc, nhưng miệng vẫn không chịu thừa nhận thất bại. Cậu không tin hôm nay cậu không thể thoát khỏi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nhìn vào Vương Nhất Bác, hiện tại mắt cậu phủ đầy nước, sợ hãi như một con nai. Anh đứng dậy dùng hết sức đâm thẳng đến chỗ cuối cùng. Vương Nhất Bác ậm ừ trên khóe miệng, đau đớn nhưng sảng khoái, cậu gần như không thể giữ được vẻ mặt kiêu ngạo vừa rồi của mình. Cậu thấy nơi bị ràng buộc chặt chẽ vẫn còn dâm thủy phun ra từ lỗ nhỏ, quy đầu dừng lại ở sâu trong ruột, theo hơi thở Tiêu Chiến, gân thịt phát ra rung động nhẹ chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể cảm nhận. Cậu cắn chặt môi, máu rỉ ra từ khóe miệng, cậu không thể kiểm soát khoái cảm dữ dội bắt nguồn từ nơi sâu thẳm bên trong. Chiếc lưỡi đỏ chót lướt trên môi liếm đi vết máu đầy quyến rũ khiến Tiêu Chiến bị kích thích đột ngột.


Tiêu Chiến trực tiếp chống chân Vương Nhất Bác, nắm lấy cái eo mềm mại của cậu, như một con dã thú đâm vào hậu huyệt người tình hết lần này đến lần khác. Ngón tay của anh cũng không nhàn rỗi, tự mình để lại vết thâm đỏ trên làn da trắng nõn của cậu. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy xấu hổ với bản thân, trong sự va chạm dữ dội, cơn tức giận của cậu dần biến mất, thứ đang lấp đầy cậu chính là sự sung sướng mà cậu đã quá quen thuộc. Cậu có thể cảm giác được hậu huyệt của mình lúc này mỏng manh tựa như đóa hoa đang bị côn thịt phá hủy, thành ruột run rẩy co rút lại trìu mến quấn lấy  gậy thịt, cố hết sức lấy lòng mong được lấp đầy sự trống rỗng cùng tức giận. Đây là thứ mang lại cho cậu hạnh phúc tột đỉnh.


Quy đầu sưng tấy của Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác áp sát vào thành ruột, cọ sát vào điểm nhạy cảm khiến Vương Nhất Bác sướng phát điên. Anh nhìn nét mặt mờ dần của Vương Nhất Bác lúc này, môi cong lên cười. Động tác của anh bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, không còn đánh vào những điểm nhạy cảm, chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy. Lý trí  cuối cùng cũng biến mất, thân thể của cậu lúc này cực kỳ mẫn cảm, từ miệng chuông trụ thịt của cậu không ngừng chảy ra chất lỏng tình yêu, toàn bộ bụng dưới lấp lánh ánh nước dâm mỹ. Cậu lúc này đang vô cùng háo hức sự thỏa mãn của người tình, cậu vặn eo nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt ướt át, giọng nói cậu thốt ra cuối cùng không còn chứa đựng sự tức giận mà mang theo một tia nịnh nọt yếu ớt.


"Chiến ca..."

 
"Em biết sai chưa?" Tiêu Chiến đẩy người về phía trước làm cậu trực tiếp hét lên đầy hưng phấn.

 "Ha... em biết... biết rồi..."


"Sai ở đâu?" Anh lại nhấn sâu.

 
"A! ~ Em... Em không nên ghen... Aha..."

 
"Ai cấm em ghen?" Vì vậy, những cú đâm trừng phạt lại bắt đầu. Vương Nhất Bác bắt đầu nức nở khó chịu: "Em ... em không nên làm lơ tin nhắn của anh ..."


"Còn gì nữa?" Đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến dán vào nụ hoa đỏ trên ngực Vương Nhất Bác, lưỡi anh dịu dàng hôn liếm làm  Vương Nhất Bác trực tiếp kích thích đến nghẹt thở., Cậu cảm thấy mình sắp bắn, nhưng lỗ vẫn trống rỗng. Cậu muốn khoái cảm tột cùng, cậu cũng muốn anh cùng đạt cực khoái. Cậu nhìn đường viền cổ xinh đẹp của Tiêu Chiến và bắt đầu nói nghẹn ngào:
"Em không nên chạy đi mà không nói với ai làm cho anh lo lắng ... và ... em không nên cười với những người đàn ông khác ... ha... không nên tức giận nói...ha... nói chia tay ... "


Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong liền cúi người hôn lên môi, không giống như khi vừa nãy, lúc này anh dịu dàng hôn lên môi của Vương Nhất Bác. Phần thân dưới bắt đầu phát động đợt tấn công cuối cùng. Vương Nhất Bác hét lên bởi sự kích thích của va chạm, nhưng bị đôi môi của Tiêu Chiến chặn lại, hai chiếc lưỡi trong miệng quấn lấy nhau. Hiện tại cậu đang bị Tiêu Chiến chiếm giữ. Cậu chỉ biết rên rỉ trong nước mắt, Tiêu Chiến cảm thấy lỗ nhỏ của Vương Nhất Bác bắt đầu co lại vì cơn cực khoái sắp xảy ra, làm cho côn thịt của anh được bao xiết lấy vô cùng dễ chịu và kích thích, anh đâm mạnh hơn nữa.

 
"Lão bà, huyệt nhỏ của em thật chặt!"


"A !!!"Tiếng gọi lão bà của Tiêu Chiến trực tiếp kích thích Vương Nhất Bác, khiến cậu dựng thẳng người lên đạt đến cao trào trong tích tắc. Gậy thịt của cậu phun ra tinh dịch dữ dội vào cằm, cổ và ngực Tiêu Chiến, tiểu huyệt của cậu cũng đang vặn vẹo, một dòng dâm thủy từ thành ruột phun ra quấn chặt lấy bộ phận sinh dục của Tiêu Chiến hơn. Tiêu Chiến không chịu được nữa, nhấp mạnh vài cái rồi bắn tinh vào lỗ nhỏ của cậu không còn giọt nào.


Một luồng tinh dịch nóng bỏng bắn vào nơi sâu nhất, Vương Nhất Bác lúc này vẫn chưa thoát khỏi trạng thái cao trào, cả người một lần nữa bị Tiêu Chiến kích thích không tự chủ được co giật. Phải mất một thời gian trước khi cậu ngã xuống giường. Tiêu Chiến không rút bộ phận sinh dục của mình ra, thỏa mãn nhìn Vương Nhất Bác sau cao trào, sau đó vươn tay cởi thắt lưng trên tay Vương Nhất Bác, nói nhỏ:
"Sau này em còn nói chia tay nữa không?"

 
Cậu không còn sức để đáp lại, cậu chỉ có thể từ từ lắc đầu và nói thều thào rằng sẽ không. Đột nhiên cậu cảm thấy hai tay Tiêu Chiến lại véo hai cục thịt căng phồng trên ngực mình, cậu vừa bực bội ậm ừ vừa bối rối nhìn Tiêu Chiến.

 
"Nhớ kỹ, em là của anh, cũng chỉ có thể là của anh."

 
"Cho dù là người hay là thân thể, đều không được rời khỏi anh."

 
Vương Nhất Bác cảm giác được sự mềm mại dần cứng rắn lên trong lỗ nhỏ, cậu trợn mắt nhìn Tiêu Chiến đang cười xấu xa, anh chậm rãi nói:
"Còn nữa, Vương Nhất Bác, chúng ta phải giữ lời như anh nói. Vì hôm nay em đã nói ba lần chia tay, vậy còn hai lần nữa. Chúng ta tiếp tục đi." Một phát lại đâm mạnh vào huyệt nhỏ, đâm đến Vương Nhất Bác phải gào lên:
"Tiêu Chiến anh thật khốn nạn !! A ~"
                 

                                                                                  ...Hết...


Đã hoàn: 2/11/2021


Trog phần đầu truyện Bo xưng Tôi-Anh là do đang giận anh Chiến nha, chứ không phải tui edit lộn xộn đâu!
Đây là lần đầu tui edit truyện, cũg là lần đầu edit truyện H nên nếu không hay, không cảm xúc mọi người góp ý tui sửa nha! Cám ơn mọi người đã đọc hết!!!
Giờ tui chuẩn bị lấp bộ Phân hoá ABO đây 😌😌😌 Cũg là 1 bộ H nữa đấy...😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro