Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thi đấu chung kết, không phụ lòng mọi người, Vương Nhất Bác đã được hạng nhất, cũng vào ngày hôm đó, hot search liên quan đến "thiên tuyển chi tử", cũng có đến ba cái.

Chỉ có ba tháng, mà con số weibo của Vương Nhất Bác đã tăng lên đến 700 vạn, cậu mới ra mắt nửa năm đã có chút danh tiếng, tấc cả mọi người đều đáng kinh ngạc, đây quả thật là thiên tuyển chi tử. Nhất luận là giá trị nhan sắc hay vũ đạo đều không thể bắt bẻ, sau đó ở bên Weibo truyền ra hai video Vương Nhất Bác học ván trượt, và tập lái xe mô tô, khiến cho nhiều người mới như cậu hâm mộ và học hỏi.

Vào lúc, Vương Nhất Bác theo Lưu Hải Khoan trở về thành phố S, sân bay quây quanh không ít fan hâm mộ, vừa mới xuống xe, đã có một đám fan hâm mộ, bao quây lại. Vương Nhất Bác bị hù sợ, trợn tròn mắt, không biết nên làm gì, Lưu Hải Khoan đem Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, một bên kêu không nên chen lấn, một bên thì khó khăn đi lên.

Ôi trời ơi, không nghĩ đến lần này, để Vương Nhất hoàn toàn lộ diện trước đại chúng, lại có thêm nhiều fan hâm mộ bao quanh, khiến cho việc bước đi cũng trở nên khó khăn.

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ đến, ở sân bay, lại gặp được nhiều fan cuồng hâm mộ đến vậy, chỉ có thể nói, tiết mục lần này quá hot, nhìn nhiều fan xô đẩy như thể muốn đem Vương  Nhất Bác cắn nuốt.

Cậu đem mũ kéo xuống, phòng ngừa xung quanh đèn flash chói mắt, nhưng mà hai người họ ăn mặc quá phong phanh, máy ảnh cơ hồ chụp tận mặt.

"Bây giờ, phải làm sao?" Lưu Hải Khoan thấy mình phát điên.

Đột nhiên từ đâu bốn người vệ sĩ chạy vào, từng người từng người đều rất cao lớn, lập tức đem một đám fan cuồng hâm mộ quây quanh ở bên ngoài, lúc này,Vương  Nhất Bác mới thở được thoải mái.

"Các anh là..." Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn bọn họ.

"Tiêu tổng phái bọn tôi đến đây đợi," trong bốn người, có một người lên tiếng.

"Chú ba...." Vương Nhất Bác lẩm nhẩm trong đầu.

Đột nhiên Vương  Nhất Bác cảm thấy ấm áp, không ngờ rằng, hắn đã nghĩ đến chuyện này.

Lưu Hải Khoan nhìn Vương Nhất Bác một cái, bội phục giơ ngón tay cái lên.

Cũng may một đường không có nguy hiểm, vào lúc Vương Nhất Bác đến thành phố S, liền nhận được điện thoại của baba, đầu dây bên kia rất hưng phấn, ông nội đoạt lấy điện thoại lớn tiếng nói ra.

"Ông đã xem tiết mục của con, con thật là lợi hại, ông rất tự hào về con."

Vương Nhất Bác nheo mắt lại, khóe môi không tự giác cong lên, :"cảm ơn ông nội."

"Đúng rồi Nhất Bảo, sắp đến sinh nhật con, đến lúc đó ông sẽ tổ chức cho con một cái tiệc sinh nhật, con cùng chú ba con nhớ về sớm nuột chút."

Vương Nhất Bác nghe ông nội nói mới nhớ, sinh nhật của mình cũng không còn mấy ngày nữa, gần đây bận quá cũng không nghĩ đến,

"Dạ hôm đó con sẽ xắp xếp lịch trình để trống."

"Còn có chú ba con?" ông nội nhắc nhở .

"Dạ, con sẽ nói lại với chú ba."

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác lập tức gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, :"chú ba, con về rồi."

Rất nhanh bên kia trả lời, :"chú 9 giờ sẽ về đến nhà."

Vương Nhất Bác cười lên, :"vâng, con sẽ ở nhà đợi chú."

Bọn họ mặc dù trong vòng bán kết có gặp mặt một lần, nhưng căn bản không ngăn nổi sự nhung nhớ của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, cậu thật sự muốn ôm ôm chú ba, còn muốn hôn hôn chú ba.

Tối hôm đó, lúc Vương  Nhất Bác tắm rửa xong đi ra, nhìn đồng hồ đã 9giờ, chú ba cũng sắp về, cậu tính gọi điện thoại, lại nghe tiếng ấn vân tay mở cửa.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào, dáng vẻ có chút mệt mỏi, nhưng thần thái vẫn là như cũ, vẫn rất sáng sủa.

"Chú ba." Vương  Nhất Bác nhào đến ôm lấy hắn.

Tiêu Chiến đưa hai tay ôm lấy cậu, vừa tắm rửa xong, cả người đều thơm mùi sữa tắm, hắn ôm lấy toàn bộ thân thể của cậu, hôn lấy Vương Nhất Bác.

"Nhớ chú sao?" Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu.

"Nhớ." Vương Nhất Bác ôm lấy cái cổ Tiêu Chiến, ở trên môi hắn mà hôn xuống.

Tiêu Chiến ôm lấy cái mông của cậu, đi về phía ghế sofa, chậm rãi đi đến ngồi xuống, mặc cho hắn duy chuyển, cậu vẫn ôm chặt lấy hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, hai chân quấn lấy eo hắn.

"Chú ba, con được hạng nhất." Khuôn mặt cậu đầy vẻ mong chờ được khen thưởng.

"Chú ba biết con rất giỏi." Tiêu Chiến cắn cắn lên hai cái má của cậu, mặt của Vương Nhất Bác đặc biệt mềm mại, giống như khuôn mặt của trẻ em, hắn mỗi lần đều muốn cắn một miếng.

Vương Nhất Bác không vui đẩy hắn ra.

"Đừng cắn con."

Tiêu Chiến rất yêu thích giọng còn hơi sữa của cậu, đem cậu đè xuống trên ghế salon, :"ai bảo, bảo bối của chú đáng yêu như thế, bất kỳ chỗ nào, chú đều muốn cắn một cái."

Vương Nhất Bác đỏ mặt, cậu không chịu được lời nói ân ái của chú ba, vội vàng từ chối muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Chiến đè xuống, cậu đẩy đẩy hắn ra, lên tiếng.

"Chú ba, buông con ra...."

Ba tháng liền chỉ hôn một lần, không thể nào giải được sự nhung nhớ của hắn.

Hắn cúi đầu, hôn lên vành tai của Vương Nhất Bác, chọc cho người dưới thân, thân thể run lên, trầm thấp gọi tên hắn, nghe được mùi sữa tắm trên người cậu, khiến hắn thoải mái, Tiêu Chiến nhắm hai mắt, nói với Vương  Nhất Bác.

"Bảo nhi, chúng ta làm đi."

Toàn thân Vương Nhất Bác đỏ lên, cảm thấy chú ba cũng quá là trực tiếp đi.

Không cho Vương Nhất Bác cơ hội từ chối, hắn hôn lên đôi môi hồng nhạt của cậu, ngón tay không thành thật ở trên người cậu chăm lửa khắp nơi, từ từ đem áo cậu vén lên, để lộ ra cơ bụng xinh đẹp, cùng hai hạt đậu nhỏ trên ngực màu hồng nhạt.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hai ngón chân cuộn tròn vô cùng đáng yêu, lông mi đang run run, nhưng cậu vẫn ôm lấy hắn không có chút kháng cự.

"Bảo nhi, con thật xinh đẹp." Tiêu Chiến là thật lòng khen, sau đó cởi áo của cậu, hôn cổ cậu, hôn lên ngực, rồi xuống eo, mỗi một chỗ đều vô cùng ôn nhu.

Vương Nhất Bác chịu không được cong eo lên, trong miệng phát ra tiếng rên nhẹ.

Tiêu Chiến cười khẽ, đưa tay dò xét lần xuống phía dưới cầm lấy cự vật của cậu.

"Đừng... " Vương Nhất Bác cau mày, đưa tay muốn cản lại động tác của chú ba, nhưng Tiêu Chiến giống như cố ý muốn trêu chọc cậu, dưới tay tuốt lấy, lúc nhanh, lúc chậm, chọc cho Vương Nhất Bác toàn thân đều mềm nhũn.

Chú ba thật xấu. Lời này là cậu nghĩ trong đầu, không dám nói ra.

Vương Nhất Bác một bên thở dốc, một bên ở trong lòng thầm mắng, nhưng mà ngoài miệng giọng nói vẫn là nhỏ nhẹ, âm cuối cong lên, nhẹ nhàng quét qua trong lòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ánh mắt thâm trầm, vừa muốn chuẩn bị tiến thêm một bước thì có điện thoại vang lên.

Thân thể Vương  Nhất Bác cứng đờ, nhiệt độ toàn thân nhất thời bị dập tắt.

Đột nhiên bị tiếng chuông quấy rầy, khiến Tiêu Chiến khó chịu, nhìn người phía dưới dáng vẻ mềm mại, làm hắn khó chịu hơn.

Vương Nhất Bác thở dốc ra một hơi, ra hiệu cho chú ba đứng dậy nghe máy.

Tiêu Chiến cho dù không muốn cũng đành đứng dậy, mở điện thoại lên, thấy người gọi đến là Uông Trác Thành, khiến hắn tức giận, hận không thể đem tên đó đến đây đánh cho một trận.

Vừa mới bắt máy lên, đã nghe bên kia vang lên giọng nói, :"ấy, Tiêu Chiến, muộn như vậy không biết có quấy rầy cậu không?" mỗi lần Uông Trác Thành mở miệng nói, chính là muốn ăn đoàn.

Tiêu Chiến nói, :"Uông Trác Thành nếu như cậu còn lảm nhảm, coi chừng tôi, đấy."

Vương Nhất Bác nghe hai người nói chuyện, nháy mắt mấy cái tính ngồi dậy, lại bị Tiêu Chiến ôm sát trong ngực, phát ra một tiếng " ưm...."

Dường như bên kia nghe được, liền cười cười nói, :"ôi, xem ra tôi quấy rầy hai người rồi."

Nghe được lời đó, toàn bộ thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ, lỗ tai vì ngại mà chuyển sang màu đỏ.

"Có gì thì mau nói." giờ phút này Tiêu Chiến không còn giữ được bình tĩnh, hắn đang rất gấp, cái tay lại không yên phận mà đặt dưới mông của Vương Nhất Bác mà nắng bóp. Cậu cắn môi, ở trong ngực hắn vo rúm lại, muốn trốn chạy nhưng căn bản là không được, chỉ có thể để Tiêu Chiến ôm lấy, cố gắng không để phát ra tiếng.

"Được rồi Tiêu Chiến, tôi muốn nói với cậu một việc." Uông Trác Thành đột nhiên nghiêm túc.

Tiêu Chiến không có để tâm đến Uông Trác Thành, một lòng trêu chọc bạn nhỏ trong ngực, chọc cho cậu phải thở gấp, khỏi phải nói chỉ cần nghe cũng đủ làm người khác không kiềm chế được.

Vương Nhất Bác nhịn không được định cắn Tiêu Chiến, nào ngờ cắn không được, còn bị hắn nắn bóp mạnh hơn nữa, làm cho chân mềm nhũn, không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên, để cho đầu dây bên kia nghe được.

"Tiêu Chiến, cậu còn là người sao? Anh em nói chuyện chính sự với cậu, cậu không quan tâm, lại đi lo tán tỉnh người yêu." Uông Trác Thành tức giận gào thét.

Tiêu Chiến nhếch miệng, tâm tình có chút vui vẻ, :"vậy cậu nói xem."

Uông Trác Thành có chút xấu hổ mà ấm úng, :"tớ,... Tớ thích một người."

"À, vậy cho nên?" Tiêu Chiến không quan tâm lắm, giọng nói có chút hời hợt.

"Mả mẹ nó, lão tử sống mấy mươi năm trên đời này mới thích một người, mà cậu lại có phản ứng này sao?" Uông Trác Thành cảm thấy mình sắp bị làm cho tức chết.

"Cậu không nói là ai?" Tiêu Chiến một bên nói, một bên nhào nặn mặt của Vương  Nhất Bác.

"Là người trong công ty của các cậu." Uông Trác Thành lắp bắp, :"là...là Lâm Sâm."

Vừa nghe đến Lâm Sâm, Vương  Nhất Bác thẳng thắn ngẩng đầu lên, nháy mắt nhìn Tiêu Chiến, tai đều dựng lên.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy khó có thể tin, :"cậu không phải yêu thích con gái sao?"

"Lúc trước kia còn nhỏ không hiểu chuyện." Uông Trác Thành nói tiếp.

"Nhìn cậu ấy tham gia chương trình cùng Nhất Bác, đã cảm thấy rất thích, cậu ấy hẳn là không có bạn trai?"

"Cậu sẽ không nghiêm túc." Tiêu Chiến cau mày.

"Hết sức nghiêm túc." Uông Trác Thành thay đổi thái độ, trở nên vô cùng nghiêm túc.

Vương Nhất Bác nhịn không được cầm điện thoại nói, :"cậu ấy đã có người mình thích rồi, chú Uông, chú đừng có trâu già gặp cỏ non."

"Mẹ nó, bạn nhỏ, gọi là ca ca, hơn nữa tôi làm sao gọi là trâu già gặm cỏ non được, chú ba cậu còn ăn cỏ non đây, tôi làm sao không thể... A đm, từ từ đã, cậu nói cái gì, cậu ấy có người mình thích rồi?" Uông Trác Thành ở bên kia nói năng trở nên lộn xộn.

"Đúng, hơn nữa chú cũng không có cơ hội đâu." nói xong Vương  Nhất Bác liền cúp điện thoại.

Ngẩng đầu một cái, tự nhiên thấy chú ba nhìn mình chằm chằm, đột nhiên có chút chột dạ.

"Chú là trâu dạ gặm cỏ non?" Tiêu Chiến giọng nặng nề hỏi.

Vương Nhất Bác giọng run rẩy, :"không, con vừa rồi là nói hắn, không phải nói chú, hơn nữa, chú không phải trâu già, chú là trâu đẹp trai, a...không phải, ý con là chú ba không có già."

"Nhất Bác, quả nhiên con đã trưởng thành".  Tiêu Chiến cười như không cười nhìn người trong ngực, sau đó đột nhiên ôm cậu hướng thẳng phòng tắm đi đến.

"Tắm xong, lên giường đi ngủ."

! ! ! !

Vương Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Chiến đập loạn, :"chú ba, con vừa tắm."

"Tắm thêm lần nữa." Tiêu Chiến mặt lạnh, không thèm quan tâm đến việc cậu giãy dụa.

Không lâu sau đó, trong phòng tắm liền truyền đến tiếng nước cùng tiếng thở gấp, thật lâu không ngừng. Lúc Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác ra, cậu toàn thân đã mềm nhũn, mặc kệ cho chú ba tỳ ý.

Chú ba là đồ xấu xa, thù này, nhất định phải trả, Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong lòng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra mấy tiếng rên khẽ, khiến người khác không thể kiềm chế, Tiêu Chiến cảm thấy đêm nay không thể nào ngủ sớm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro