Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lấy thân phận thực tập sinh tiến vào công ty giải trí  XZ.

Công ty có đến 100 nam thực tập sinh, nhưng chỉ chọn lựa ra 10 người xuất đạo, cạnh tranh vô cùng kịch liệt.

Thời điểm Vương Nhất Bác vào, tổ thực tập sinh đã vơi xuống phân nửa, chỉ còn lại 30 người cùng nhau tranh đấu. Cho nên lúc Vương Nhất Bác đột nhiên  gia  nhập khiến vài người trong đó  có chút bất mãn.

"Thưa lão sư, dựa vào cái gì mà cậu ta có thể gia nhập cùng chúng tôi, chúng tôi đều dựa vào thực lực mới ở được đến ngày hôm nay". Một cậu trai tóc vàng  vóc dáng cao ráo, khuôn mặt không tệ, có chút không phục mà lên tiếng.

Lão sư  trên mặt cũng có chút bị  làm khó dễ mà đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhưng mà Vương Nhất Bác trên mặt không có chút biểu cảm gì, khuôn mặt nhỏ lạnh tanh, ngũ quan tinh xảo, khí chất quá mức thanh lãnh.

"Người này  đặc biệt  được  chỉ thị từ  trên cao xuống ". Người đứng phía sau  Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, vóc dáng hơi cao, tóc ngắn, ánh mắt tương đối tròn, mọi người ở đây đều biết, người này là trợ lý của Tiêu tổng, tên là Vu Bân.

"Người này sẽ cùng gia nhập với mọi người, sau đó sẽ cùng nhau cạnh tranh để được tuyển chọn". Người tên Vu Bân bổ sung.

Nhưng phía dưới rõ ràng có người vẫn bất mãn, lớn tiếng nói .

"Vẫn là đi cửa sau mới được vào".

"Xem xét cái gì, đều dựa vào quan hệ nội bộ".

Tiếng bàn tán càng ngày càng nhiều, càng lúc càng khó nghe.

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn đứng im mà nhìn mấy người đó, ruốt cuộc chịu không được liền mở miệng.

"Nếu các người không phục, có thể bước ra đây battle ".

Trong nháy mắt, mọi người có chút  thất kinh, ai nấy đều ngạc nhiên, mở to mắt mà nhìn cậu.

Vu Bân cũng không ngoại trừ, anh ta cũng một phen chấn  kinh, bởi vì chọn battle thì chí ít cũng là một người giỏi hoặc ít nhất cũng là người  chuyên nghiệp.

Không nghĩ đến, bạn nhỏ  mà Tiêu tổng mang vào lại có lòng can đảm đến vậy.

"Chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu như không có ai đối đầu thì xem như nhận thua, mấy người không được bất mãn tôi nữa." Sống lưng Vương Nhất Bác ưỡn đến mức đặc biệt thẳng, sư tử con đã thức tỉnh, mang theo ham muốn đi săn, không ngại khiêu chiến.

Người trẻ tuổi chính là chịu không được khiêu khích, ngay lập tức phía dưới có người lên tiếng.

"Thẩm Mộc, trị cậu ta.

"Đúng, Thẩm Mộc ".

"Thẩm Mộc ".

Sau đó, Vương Nhất Bác nhìn thấy người tên Thẩm Mộc, bị quây quanh trong đám người, ngoại hình xác thực rất ngầu, ngũ quan đoan chính, xem ra, là người lợi hại nhất trong tất cả những thực tập sinh ở đây.

Thẩm Mộc đứng trước mặt Vương Nhất Bác, đầu đội mũ lưỡi trai, miệng nhếch lên thoạt nhìn rất rực rỡ, thậm chí có chút lưu manh, cùng với Vương Nhất Bác,  hình tượng hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

Thẩm Mộc  cười híp mắt nhìn cậu.

"Em trai,  cậu bao nhiêu tuổi"?

" 18"

" Oa! Vừa bước vào tuổi trưởng thành sao"? Trong giọng nói mang theo chút trào phúng.

Vương Nhất Bác không có trả lời câu hỏi nhàm chán của hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề" làm sao so tài".

"Lão sư tùy tiện mở âm nhạc, chúng ta đấu vũ đạo, sẽ thi ba lượt, do lão  sư  quyết định thắng thua". Thẩm Mộc cười nói.

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Hai người đứng vững, tất cả mọi người xung quanh ồn ào,  Vu Bân cũng đứng lui sang một bên, nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng cảm thấy người Tiêu tổng mang đến nhất định không đơn giản.

Bài thứ nhất là một ca khúc
hip -  hop, khi ca khúc vừa phát ra, tất cả mọi người đều hoan hô,  Thẩm Mộc liền nhảy vài động tác hip - hop, thân hình xoay tròn, nhảy vọt, động tác cuồng dã có tính công kích, Vương Nhất Bác đứng ở một bên nhìn, chỉ vài động tác, cũng có thể nhìn ra được trình độ của đối phương, người này xác thực có thực lực.

Thẩm Mộc có chừng mực, hướng Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay, thế là cậu liền giẫm lên, đi lên trước, nhấc chân xoay người, động tác gọn gàng, không mang theo bất luận cái gì dư thừa, căng chặt có giới hạn, làm cho mọi người hai mắt toả sáng. Thêm vào, Vương Nhất Bác biểu cảm thanh lãnh, trên người áo sơ mi mỏng màu xanh nhạt, theo động tác bay múa,  cuối cùng Vương Nhất Bác một tay  chống đất,  dựng ngược một cái, thân thể ưỡn lên.

Cục  diện trong nháy mắt nổ tung, tất cả mọi người đều hoan hô, bầu không khí hoàn toàn bị bùng cháy.

Thẩm Mộc biểu cảm có hơi cứng nhắc, xem ra tên nhóc con này có chút tài giỏi, thế là ở bài thứ hai, hắn sử dụng toàn lực, liên tục đổi động tác, nhưng bởi vì lấy hơi không kịp, một vài động tác có chút chững lại  khiến hắn có chút tiếc nuối.

Vương Nhất Bác lần này suy nghĩ khác, không hề làm ra động tác cường thế,  chiêu nào chiêu nấy đều phù hợp với bài nhạc bên trên, nhẹ nhàng nhảy múa, cuối cùng ngửa thắt lưng đầu gối gập, lưng cơ hồ ép sát mặt đất, làm cho tấc cả mọi người trợn mắt há  mồm, cái này thật sự quá là đỉnh đi.

Hai bài sau đó, thực lực cách xa, kỳ thực hết sức rõ ràng, tất cả mọi người phía dưới đều quên hết vừa mới châm chọc cậu, mà thán phục reo hò. Thẩm Mộc lại không chịu mất mặt, ráng chống đỡ nhảy đến cuối cùng, nhưng Vương Nhất Bác càng nhảy càng high, tính công kích  cũng càng ngày càng mạnh, nhất là cặp mắt kia hiện ra lãnh quang, làm người ta chấn động, khí tràn hoàn toàn áp chế.

Sư tử con đã đem con mồi hoàn toàn nắm ở trong tay.

Ba bài kết thúc, không cần phải đợi lão sư tuyên bố, ai cũng biết phần thắng thuộc về người nào, tất cả mọi người đều đang hân hoan Vương Nhất Bác.

Thẩm Mộc mặt mày xám xịt đi xuống, thực lực này hoàn toàn cùng bọn hắn bỏ xa, bỏ rơi không biết bao nhiêu người.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, biểu cảm vẫn như cũ như không có gì, cậu đã hoàn toàn dùng thực lực để chứng minh bản thân mình.

Đi vào văn phòng tổng giám đốc, Vu Bân nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở trước máy vi tính.

"Boss,  bạn nhỏ  mà anh mang đến thực sự không đơn giản, trách không được anh muốn đem cậu ta xuất xuất đạo." Vu Bân rất hưng phấn, hoàn toàn bị dáng dấp đẹp mắt của thiếu niên thuyết phục.

"Cậu rất rảnh rỗi?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vu Bân.

"....." Vu Bân trong nháy mắt ngậm miệng, sau đó lui ra ngoài.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về màn hình máy tính, lúc vừa mới diễn ra trận đấu, hắn đã quan sát rất rõ ràng, nhìn hình Vương Nhất Bác, khoé miệng không tự chủ mà giương lên nụ cười.

Đúng là một bạn nhỏ không tồi, không chừng sẽ rất phát triển.

Một ngày huấn luyện rất mệt mỏi, nhưng đối với Vương Nhất Bác đã trở thành thói quen, cậu cũng  chỉ ra mồ hôi. Hơn nữa,  thiếu niên ở cùng những người bằng tuổi, cũng rất dễ dàng hoà nhập.  Cậu học chuyện gì cũng nhanh, cho nên rất nhiều người hướng cậu mà học hỏi. Ngoại trừ Thẩm Mộc đối với cậu sắc mặt không tốt lắm.

Một ngày kết thúc, Vườn Nhất Bác bí mật đi đến hầm đỗ xe, vừa rồi Vu Bân nói với cậu, bảo cậu đến đây gặp Tiêu tổng.

Nơi này không ít xe đỗ, nhưng liếc mắt một cái, cậu có thể nhận ra chiếc xe AuDi của Tiêu Chiến đậu ở chỗ dành riêng ở phía bên trên.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mà cúi đầu  đứng cạnh chiếc xe chờ hắn, cầm điện thoại chơi game, hoàn toàn không chú ý đến một thân ảnh đang dần bước đến gần.

Đợi đến khi cửa sổ trò chơi trên màn hình hiển thị xám ngoét, các nhân vật trong game đã chết, Vương Nhất Bác  ruốt cuộc ngẩng đầu giải phóng cái cổ mỏi nhừ của mình. Vừa mới nghiêng đầu, liền thấy cách cậu một mét, Tiêu Chiến đang đứng ở ngoài, dựa lưng vào tường nhìn mình chằm chằm.

Đm.

Tay run lên, xém chút không cầm chắt điện thoại.

"Chú, chú ba, chú đến khi nào?" Vương Nhất Bác giật mình, làm sao đến mà một chút động tĩnh cũng không có.

"Vừa mới." Tiêu Chiến trả lời một câu, sau đó ấn chìa khóa xe một cái, nhấc chân đi về phía ghế lái.

"Mới là lạ." Vương Nhất Bác lẩm nhẩm trong lòng, sau đó lập tức thoát game  đi theo sau, mở cửa bước lên xe, lần này cậu không quên thắt dây an toàn.

Xe một đường chạy chậm rãi, Vương Nhất Bác trong lòng có chút khẩn trương, không biết vì cái gì, mỗi lần đối mặt với Tiêu Chiến cậu luôn khẩn trương như thế.

"Dẫn cháu đi ăn cơm" Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại nói.

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn hắn.

"Không trở về nhà sao  ạ ?"

"Chú cùng với anh đã thống nhất rồi, hôm nay dẫn cháu ra ngoài ăn cơm".  Tiêu Chiến vừa bật đèn phương hướng, vừa  trả lời.

Vương Nhất Bác trong lòng lại xắn xuýt, được cùng chú ba ăn cơm.

"Cháu có ăn kiêng cái gì không?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lắc đầu, nhưng cũng nhanh chóng nó :" không ăn cà rốt, không ăn cay".

Tiêu Chiến không thể kiềm chế mà bật cười, thanh âm trầm trầm, tại vì trong xe không gian bịt kín nên bên trong đặc biệt dễ nghe.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt cong cong, đuôi mắt cong lên, lúc cười lên hàm răng chỉnh tề lộ ra, thật là đặc biệt đẹp đẽ, thậm chí có thể nói là đẹp đến chối mắt.

"Chú ba cười cái gì?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn hắn.

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Không có gì, chú nhớ rồi."

"Người trẻ tuổi các cháu có phải rất  thích ăn lẩu?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

"Dạ thích." Vương Nhất Bác nheo mắt lại :" cháu thích ăn lẩu vịt."

"Vậy còn thịt nướng?"

"Cũng rất thích."

"Cháu nên ăn nhiều một chút, quá gầy."

Tiêu Chiến rất thích cùng Vương Nhất  Bác nói chuyện phiếm, mặc dù lớn tuổi hơn, nhưng cũng giống như dạy dỗ em trai.

Hai người câu được câu không trò chuyện, rất nhanh xe liền dừng trước một quán lẩu, thoạt nhìn cũng không tệ.

"Chú ba, chú thật sự muốn cùng cháu ăn lẩu?" Vương Nhất Bác không dám tin tưởng mà nhìn Tiêu Chiến, đưa mắt dò xét một thân tây trang cao cấp, nhìn thế nào cũng giống như đi ăn nhà hàng cao cấp hơn.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến cười cười, tâm tình có vẻ rất tốt, hắn cởi bỏ áo khoác.

"Hôm nay chủ yếu mời cháu."

Toàn bộ động tác quá tao nhã, Vương Nhất Bác cổ họng căng thẳng, chú ba quả thật rất cấm dục.

Hai người đi vào trong quán, quán rất nhiều người, nhưng hai người đi vào trong, lại gây chú ý cho mọi người.

"Má ơi! Anh em nhà này thật sự là quá đẹp rồi."

Tiếng nói truyền đến trong lỗ tai Vương Nhất Bác, cậu nhướng mày một cái, cái này mẹ nó, người này là chú mình.

Cũng khó trách, Tiêu Chiến còn trẻ như vậy, nếu như cởi bỏ tây trang, thay bằng đồ khác có khi nhìn như sinh viên, tựa như anh trai.

Hai người chọn một căn phòng, phục vụ đưa mắt nhìn thẳng, cười rạng rỡ như hoa, một mực đứng bên cạnh giới thiệu món ăn đặc sắc của quán.

Mãi cho đến một lúc sau, phục vụ mới đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí yên tĩnh trở lại.

Nhất Bác nhìn chằm chằm cái bàn, dùng tay lướt nhẹ xung quanh mặt đĩa, ngón tay trắng nõn, đầu ngón tay cắt sửa sạch sẽ, móng tay đặc biệt đẹp, chọc  cho Tiêu Chiến chăm chú nhìn thêm.

"Ngày đầu tiên tốt chứ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Dạ vẫn được." Vương  Nhất Bác ngẩng đầu trả lời, :"chú ba, vì sao người lại đem con vào một đội chuẩn bị ra mắt? "

"Làm sao?"

"Không, con chỉ muốn hỏi một chút, bởi vì sẽ bị bài xích, như thể lấy mất thành quả của người khác."  Vương Nhất Bác rũ mí mắt.

"Không có đoạt cướp, thực lực nói rõ mọi thứ." Tiêu Chiến chống cằm nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nói

"Coi như không có cháu, cũng sẽ có người khác, ngành giải trí rất phức tạp, không có khiêm nhường."

"Vậy làm sao chú biết cháu có thực lực?" cậu không hiểu hắn làm sao biết được, cậu so với những người kia có thể trụ vững.

"Nếu như cháu không có, xem như chú nhìn nhầm." Tiêu Chiến lời ít mà ý nhiều .

Dạng tín nhiệm này khiến Vương Nhất Bác kinh ngạc, không ngờ chú ba lại coi trọng mình như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Vương Nhất Bác trắng đen rõ ràng đối đầu với ánh mắt nhàn nhạt hổ phách của Tiêu Chiến, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh sôi ùng ục của nồi lẫu, vậy mà sinh ra mấy phần  khí tức mập mờ.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cửa bị đẩy ra, phục vụ đẩy xe đẩy vào, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác liền thu ấnh mắt về. Lỗ tai cậu đỏ lên một tầng, mất tự nhiên ho hai tiếng.

Bỏ món ăn xuống, vớt rau,  Vương Nhất Bác đổ rất nhiều giấm, ăn vịt yêu thích, hai má phồng lên, để không  bị bỏng, liền  thổi vù vù, dáng vẻ thoả mãn rất hấp dẫn người khác.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ khả ái của cậu, trong lòng một trận ấm áp.

"Ăn chậm một chút, không ai tranh của cháu."  Tiêu Chiến cười, lấy khăn giấy lau miệng cho cậu .

Vương Nhất Bác bị động tác lau miệng của Tiêu Chiến,  làm  cho cậu  có chút cứng nhắc, vội lấy khăn giấy.

"Chú Ba, con tự mình làm được."

Trái tim không khống chế nổi mà thình thịch, thình thịch đập.

"Chú ba, chú ôn nhu như vậy, nhất định  đối với bạn gái của chú  rất tốt." Vương Nhất Bác dùng đũa đâm đâm món ăn trong chén, cũng không có ngẩng đầu lên nói, cậu cũng không biết mình vì cái gì lại đột nhiên muốn hỏi cái này, nhưng chính là muốn biết.

Tiêu Chiến rõ ràng có chút giật mình, sau đó nâng khoé miệng lên, nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt chậm rãi càng sâu, có chút nồng đậm.

"Ai nói với cháu là chú có bạn gái ?"

"Không có sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chính diện nhìn Tiêu Chiến cười như không cười.

Nhịp tim hụt một nhịp.

"Có hay không, quan trọng sao?" Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của cậu.

Vương Nhất Bác vô thức cắn môi một cái, ánh mắt phát sáng, đũa nắm trong tay siết chặt, Vương Nhất Bác thật là không biết nên làm sao trả lời câu hỏi này.

Tiêu Chiến cũng không có để cậu khó xử, nhàn nhạt trả lời một câu:
"Không có bạn gái ".

Vương Nhất Bác trong lòng liền sinh ra một chút vui vẻ.

Một bữa cơm ăn đến coi như không tệ, kết thúc bữa ăn, Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác về nhà.

"Chú ba, chú không đi vào sao?"

"Không cần, thay chú chào hỏi mọi người." Tiêu Chiến nghiêng người giúp cậu cởi giây an toàn, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Sáng mai chú đến đón cháu."

Vương Nhất Bác choáng váng, lại đón?

"Nhất Bác! Cháu có muốn hay không ở cùng chú, nơi đó rất  gần công ty." Tiêu Chiến thở ra hơi nóng, cơ hồ có thể phun đến trên mặt cậu, Nhất Bác cứng  cổ, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài.

Cậu chưa từng nghĩ đến, gặp qua chú ba hai ngày,  liền  yêu cầu ở cùng nhau, mặc dù chú ba là vì cậu, nhưng như thế cũng quá nhanh đi.

"Con....."  bờ môi  Vương Nhất Bác có chút run run.

Tiêu Chiến nở nụ cười rất nhỏ, đưa tay xoa lên khuôn mặt non nớt của cậu.

"Cháu không đồng ý cũng không sao, chú không ép."

Sau đó ngồi thẳng dậy, khôi phục bộ dáng trầm ổn : "muộn rồi, vào đi thôi, chúc cháu ngủ ngon."

Vương Nhất Bác không biết mình làm sao xuống xe, trên mặt xúc cảm vẫn còn, tiến vào phòng ngủ đóng cửa lại, Nhất Bác thở ra một hơi, cậu đột nhiên ý thức được tình cảm của mình với chú ba, có chỗ không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro