Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, ta thích ngươi, nhưng ngươi có thể không cần thích ta hay không?"

----------Dãy phân cách----------

"Bệ hạ, nếu ngài chỉ muốn ăn hồ lô đường phèn, nô tài xuất cung mua cho ngài là được, ngài vụng trộm đi ra như vậy, Thái hậu nương nương biết sẽ mất hứng."

Tiểu Tán Tử vừa đi theo Vương Nhất Bác, một bên chú ý động tĩnh xung quanh, sợ có nguy hiểm gì sẽ đột nhiên phát sinh, hắn quá chuyên chú hoàn cảnh, căn bản không phân ra một ánh mắt nào để nhìn hồ lô đường phèn trong tay, càng không có tâm tình ăn.

Từ sau khi Thái hậu biết lần trước bọn họ xuất cung bị tập kích, liền nhắc lại chuyện tế thiên mười năm một lần, dặn dò Vương Nhất Bác trước đại điển tế thiên tốt nhất nên ít xuất cung, cho dù xuất cung cũng phải mang theo đội hộ vệ, phòng ngừa lại bị tập kích.

Tiểu Tán Tử cảm thấy, Thái hậu nói rất có đạo lý.

Nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể nghe, y muốn xuất cung liền xuất cung, hơn nữa cho tới bây giờ đều chỉ mang theo Tiểu Tán Tử.

"Quản bà ấy nhiều như vậy làm gì. Ăn đi! ”

So với Tiểu Tán Tử, Vương Nhất Bác ngược lại rất thoải mái, miệng của y đã sớm bị hồ lô đường phèn chống đầy, còn không ngừng nhai, cực kỳ giống sóc nhỏ, hai bên mặt phồng lên má thịt.

"Gần đây ngoài cung không yên ổn, chúng ta tốt nhất là nên cẩn thận."

"Ngươi không cần quá mức khẩn trương được không?" Vương Nhất Bác thừa dịp Tiểu Tán Tử không chú ý, một tay rút hồ lô đường phèn trong tay hắn, "Nào, há miệng! ”

Toàn bộ tâm tư đều không ở trên hồ lô đường phèn, nghe thấy Tiểu chủ tử bảo hắn há miệng, hắn bất quá đầu óc ngoan ngoãn há miệng, thẳng đến khi vị ngọt ngào lướt qua đầu lưỡi, hắn mới phát hiện thì ra là Tiểu chủ tử của hắn không kiên nhẫn hắn lâu như vậy cũng không ăn, cho nên mới cướp tới trực tiếp nhét vào miệng hắn.

Đương nhiên, nhét vào coi như ôn nhu.

Làm tròn lên năm, có thể tính là đút đi.

Trong lòng Tiểu Tán Tử vẫn cao hứng, cắn một quả sơn tra, vừa ăn vừa cúi đầu cười thầm, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái khẩn trương vừa rồi.

Hắn thừa nhận rằng hắn đã thực hiện một số suy nghĩ xấu.

Rõ ràng là có thể tự mình mang về ăn, nhưng hắn lại không, như vậy mới có thể hưởng thụ thêm vài lần được cho ăn tuyệt vời.

Hắn vẫn làm bộ chú ý hoàn cảnh xung quanh, nhưng trong đầu tràn đầy lực chú ý tập trung trên quả sơn tra ngọt ngào kia.

Đó là ngọt ngào chưa bao giờ có.

Đến lúc còn lại viên cuối cùng, hắn cố ý làm bộ như thế nào cũng không ăn được, còn nhỏ giọng oán giận: "Sao ngươi không cầm nó ổn định vậy? Ta không thể ăn nó. ”

"À, ngươi đây là cho ba phần màu sắc liền mở phường nhuộm có phải hay không? Không thể ăn thì tự mình cầm ăn đi! ”

Vương Nhất Bác bĩu môi, tức giận đem tăm trúc chỉ còn lại một quả sơn tra đến trước mặt Tiểu Tán Tử.

"Được."

Câu trả lời sảng khoái, hành động cũng nhanh.

Nhưng tay không phải là tiếp nhận tăm trúc, mà là cầm bàn tay đang cầm tăm trúc kia.

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, bỗng dưng mở to hai mắt chỉ thấy mặt sau quả sơn tra lộ ra nụ cười vui vẻ.

Nụ cười lộ ra răng thỏ kia là điều hiếm thấy trong ngày thường.

Tuy rằng Tiểu Tán Tử hàng ngày đều mang theo ý cười, nhưng rất ít khi lộ ra hàm răng.

Vương Nhất Bác bị nụ cười mê người này mê hoặc đến choáng váng, đợi đến khi y phản ứng lại, Tiểu Tán Tử đã ăn xong, lúc này y mới nghĩ đến hẳn là phải tránh ra.

Bầu không khí có chút xấu hổ, đương nhiên đây chỉ là vương Nhất Bác cảm thấy.

Vì vậy, y muốn nói điều gì đó để giải quyết sự bối rối.

"Kỳ thật, ta lần này xuất cung, không phải vì ăn hồ lô đường phèn. Ăn hồ lô đường phèn chỉ là thuận tiện, ta chủ yếu là đi tìm đế sư* hỏi một số việc. ”
*Lão sư dạy vua học

Đế sư trong miệng Vương Nhất Bác là sư phụ dạy y học võ từ nhỏ trong cung – Viên Sách, vị đế sư này mãi cho đến khi Vương Nhất Bác mười bốn tuổi mới rời khỏi cung.

Lý do ông rời khỏi cung điện là vì ông đã yêu một người phụ nữ ở Tây Lương Quốc.
Tây Lương và Trung Nguyên vẫn không tính là hữu hảo, vì tránh hiềm nghi, ông dứt khoát xin từ chức đế sư.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Nhưng ông đối với Vương Nhất Bác dù sao cũng có mười bốn năm tình cảm thầy trò, mặc dù lui ẩn giang hồ, nhưng cũng nguyện ý vì Vương Nhất Bác giải đáp nghi nan võ học, chỉ là từ sau khi ông rời đi, Vương Nhất Bác liền không học võ gì nữa, tự nhiên cũng không có gì nghi vấn cần tìm tới ông.

Có lẽ là bởi vì Vương Nhất Bác từ nhỏ không thích đọc sách, nhưng học võ coi như không bài xích, cho nên quan hệ với Viên Sách so với quan hệ với các lão sư khác còn tốt hơn.

Khi mở cửa nhìn thấy người tới, đế sư trước đây cũng có chút kinh ngạc.

Lão nhân cũng không có quá nhiều lời vô nghĩa, hỏi han ân cần vài câu liền tiến vào chính đề.

“Bệ hạ hôm nay đến, nhất định có chuyện quan trọng đúng không?"

"Đúng vậy. Là như vậy, mấy ngày trước, trẫm bị tập kích ở chợ, nhìn thấy võ công của những người áo đen kia có chút kỳ quái, trẫm hoài nghi bọn họ không phải người Trung Nguyên, trẫm có ghi nhớ mấy chiêu, đợi lát nữa bắt chước cho lão sư xem, lão sư hiểu biết rộng, nói không chừng sẽ biết một hai điều. ”

Không thể không nói Vương Nhất Bác có thiên phú, chỉ là xem qua một lần, liền có thể ghi nhớ chiêu số, mặc dù không nhất định có thể nắm giữ thần vận, nhưng bề ngoài đã có khuôn mẫu.

Y thay thế thanh kiếm bằng cành cây và thực hiện các thủ thuật được ghi lại trong đầu.

"Lão sư, thế nào?"

"Những chiêu thức này rất dễ nhận biết, quả thật đúng như lời ngươi nói, không giống võ thuật Trung Nguyên, xem kiếm chiêu hẳn là xuất phát từ Thất Sát môn của Nam Sở."

"Nam Sở? Tam hoàng huynh cùng Lục hoàng huynh, rốt cuộc là ai sẽ có quan hệ với môn phái giang hồ của Nam Sở? ”

"Chuyện này không dễ nói, Thất Sát môn nổi danh nhận tiền không nhận người, chỉ cần tiền đủ là có thể làm việc."

"Hiểu rồi, cảm tạ lão sư."

"Mặc kệ ai là chủ mưu, Thất Sát môn chiêu thức âm ngoan, bệ hạ đều phải cẩn thận."

Trước khi đi, Viên Sách lại nói muốn đưa một ít lá trà mình trồng cho Tiểu hoàng đế mang về cung thưởng thức.

"Nhóm trà phơi nắng tốt nhất vừa vặn hôm nay có thể thu, ta đi hậu viện thu một chút."

"Trẫm đi giúp lão sư."

Vương Nhất Bác đang định đứng dậy từ vị trí ngồi thì bị Viên Sách ngăn lại.

"Bệ hạ tôn quý, ngồi chờ là tốt rồi."

"Nô tài đi giúp Viên tiên sinh."

Tiểu Tán Tử thức thời, chủ động thay Vương Nhất Bác đi tận trách đồ đệ.

Đây kỳ thật cũng là hắn nhận được ánh mắt ám chỉ của Viên Sách.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Trong hậu viện, Viên Sách một bên thu lá trà, một bên nói với người bên cạnh cũng đang thu lá trà: "Bệ hạ đối với ngươi càng ngày càng không tầm thường. ”

Tiểu Tán Tử cười cười: "Đâu có, bệ hạ thiện lương, đối với ai cũng tốt như vậy. ”

"Trước kia ở trong cung, ta đã phát hiện ánh mắt ngươi nhìn bệ hạ không giống bình thường, nhưng bệ hạ còn không có tâm tư kia, ta liền không có nhiều lời, nhưng hôm nay, ta nhìn bệ hạ thỉnh thoảng liền nhịn không được nhìn ngươi, ánh mắt kia giống như ngươi."

"Tiên sinh, ngài muốn nói là..."

"Ta sao, lúc trước gặp Tử Đàn, liền biết kiếp này của mình đều không thể rời khỏi nàng, cuối cùng ta cũng như ý nguyện, cùng nàng quy ẩn nơi này."

Nhắc tới thê tử của mình, trên mặt Viên Sách cũng không tự giác lộ ra chút ý cười.

"Nhưng còn ta vì chữ tình này, chỉ cần buông tha danh lợi là được, mà bệ hạ thì sao? Bệ hạ trên vai gánh vác thái bình Trung Nguyên, lúc trước tiên hoàng lập di chỉ, định ra bệ hạ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ngươi có biết vì sao tiên hoàng tình nguyện lựa chọn một đứa con út sáu tuổi, cũng không lựa chọn lão tam cùng lão lục đã có thế lực không? ”

Tiểu Tán Tử suy nghĩ một chút, thấy Viên Sách không nói tiếp liền tiếp lời.

"Trong cung có nghe đồn, lúc trước tiên hoàng đối với Thái hậu nương nương tình thâm, nên đem ngôi vị hoàng đế truyền cho bệ hạ."

Lúc Tiểu Tán Tử vào cung, Tiểu hoàng đế đã đăng cơ bốn năm, những chuyện cũ kia hắn cũng chỉ là từ trong miệng hạ nhân trong cung biết được, mà những hạ nhân kia nói đến những bí sự cung đình này bình thường đều đặc biệt hăng hái, nói đầu là nói, nghe giống như thật sự có chuyện như vậy, cho nên Tiểu Tán Tử cũng tin vài phần, dù sao gió thổi vào lỗ hổng, mặc dù không hoàn toàn chân thật, cũng không thể thiếu tầng nguyên nhân này.

Nhưng Viên Sách lắc đầu, khẽ cười nói: "Trong thâm cung, làm sao có nhiều tình thâm như vậy, hậu cung ba ngàn, con nối dõi thành đàn, đều là trách nhiệm các đời hoàng đế không thể trốn tránh. Những người cả đời một đời một đôi tốt đẹp, bất quá chỉ là tình tiết do người kể chuyện dân gian biên soạn mà thôi. ”

"Lúc trước tiên hoàng nhãn lực tốt, nhìn ra lão tam tính tình thô bạo, cả ngày muốn chinh phục tứ quốc xung quanh thống nhất thiên hạ, nhưng hiện giờ thiên hạ an ổn, chiến hỏa chỉ có thể phá hư thái bình, dân chúng không thể yên ổn sinh hoạt. Lão Lục tâm tư bất chính, làm người ích kỷ mà thiếu hiền đức, thích thủ đoạn đùa giỡn tâm cơ, dễ dàng bị gian thần châm ngòi, tai họa trung lương, cứ như vậy, Nguyên Thừa hoàng triều chỉ sợ không qua được đời này. ”

"Bệ hạ mặc dù lúc ấy còn nhỏ, lại ham chơi không thích đọc sách, nhưng tuổi còn trẻ đã có lòng yêu dân, đây là chỗ đáng quý mà tiên hoàng coi trọng."

"Nhưng tuy bệ hạ là tiên hoàng khâm điểm, đăng cơ mười năm, nhưng hai vị vương gia lại chưa từng đình chỉ phát triển thế lực của mình, bọn họ vẫn như hổ rình mồi, mơ ước ngôi vị hoàng đế, chờ bệ hạ một trận phạm sai lầm, bọn họ liền có thể thừa dịp nổi dậy."

"Bệ hạ một khi thất thế, thậm chí bởi vậy mà mất đi hoàng quyền, ngươi có biết kết quả thế nào không? Y đã leo lên vị trí này, bất kể là vì giang sơn thái bình triều đình an ổn, hay là vì tự bảo vệ mình thậm chí bảo trụ tính mạng của một tộc nhân, y đều đã không thể quay đầu lại được. Ngươi là một người thông minh, ngươi nên hiểu ý ta phải không? ”

Trên đường hồi cung, lời nói của Viên Sách vẫn quanh quẩn bên tai Tiểu Tán Tử.

Hắn không yên lòng, ngay cả Vương Nhất Bác hỏi hắn vấn đề hắn cũng không chú ý tới.

"Tiểu Tán Tử, Tiểu Tán Tử..."

“Bệ hạ, ngài gọi nô tài?”

"Ta đã gọi ngươi rất nhiều lần, ngươi không để ý đến ta, đang nghĩ gì vậy? Nhập thần như vậy. ”

Vương Nhất Bác bĩu môi nhỏ nhắn, không có tức giận chất vấn, ngược lại càng giống như bất mãn làm nũng.

"Không có gì."

"Ta mới không tin."

"Bệ hạ..."

"Ừ?"

Nghe thanh âm biết Tiểu Tán Tử phía sau dừng bước, Vương Nhất Bác cũng dừng theo, có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn hắn.

Hai người cách nhau mấy bước chân, tà dương cùng ánh sáng rắc lên người Vương Nhất Bác, mộng ảo lại tốt đẹp, lại không chân thật như vậy, tựa như họa trung tiên, rất gần, cũng rất xa.

Hình ảnh trước mắt rõ ràng ôn nhu như vậy, Tiểu Tán Tử lại nhìn thấy có chút muốn rơi nước mắt.

Viên Sách nói không sai, tất cả mọi người đều có thể lựa chọn vì tình mà trả giá, nhưng không phải tất cả mọi người sau khi trả giá đều có thể đạt được kết quả tốt.

Nhưng hắn thực sự rất thích, rất thích Vương Nhất Bác.

"Bệ hạ, ta thích ngươi, nhưng ngươi có thể không cần thích ta hay không?"

----------Dãy phân cách----------

Bo (hung dữ): Tại sao muốn ta cho ngươi ăn hả? 😒😒

Tán (ủy khuất): Tác giả nói, ban ngày ngươi cho ta ăn, buổi tối ta cho ngươi ăn! 🤓🤓

Tác giả (sợ hãi như lông xù): Đừng đổ lỗi cho ta!!! 😡😡
-------------------------------
Nghi bộ này ngược quá vậy ta
(ꏿ﹏ꏿ;)(ꏿ﹏ꏿ;)(ꏿ﹏ꏿ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro