Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ngươi muốn xuống địa ngục, ta sẽ cùng ngươi xuống địa ngục."

----------Dãy phân cách----------

Tuy rằng đang ở vị trí không gian bên dưới của lãnh tuyền, nhưng nhìn vị trí và cách sắp xếp của cây cối xung quanh, rõ ràng là được sắp xếp cẩn thận qua thiết kế của kỳ môn bát quái.

Từ khi rơi xuống không gian dưới lòng đất cho đến khi bị lốc xoáy cuốn đến lãnh tuyền, trong đó lại lăn lộn một vòng, cùng với các loại cơ quan, hai người cơ hồ không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là thiết kế kỳ tài như thế nào, rốt cuộc hao phí bao nhiêu thời gian mới chế tạo thành.

Ở chỗ này, chỉ cần đi sai một bước, thậm chí động nhầm một ngón tay, đều rất có thể mất mạng nơi hoàng tuyền.

Bọn họ không dám mạo hiểm xông vào rừng cây tìm đường, mà chỉ đi dọc theo hướng nước chảy, đây đại khái là lựa chọn an toàn nhất trước mắt.

Một đường đi ngược lại rất tốt, dù sao chuyện cho tới bây giờ, muốn gấp cũng không gấp được, còn không bằng như bây giờ, ban ngày chạy buổi tối nghỉ ngơi, coi như là ông trời cho bọn họ một cơ hội du sơn ngoạn thủy tăng cường tình cảm, không cần để ý tới những chuyện rườm rà thế tục kia, vui vẻ thanh nhàn.

Bất quá tuy nói ban ngày chạy buổi tối nghỉ ngơi, nhưng thời gian nghỉ ngơi của bọn họ so với thời gian lên đường nhiều hơn.

Nguyên nhân không gì khác chính là tình hình thương tích của Tiêu Chiến.

Trong chốc lát bởi vì nội thương nghiêm trọng không đi được lâu như thế, lúc thì thôi tình dược phát tác cần tiêu tan.

Mặc kệ thật hay giả, dù sao mỗi ngày hắn đều có thể đem thời gian nghỉ ngơi phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Việc làm và nghỉ ngơi của họ dường như dần dần hình thành một quy luật không tốt lắm, đó là "ngủ" sớm và thức dậy muộn.

Mỗi buổi tối đều là Tiêu Chiến nói trước phải nghỉ ngơi, sau đó đến sáng hôm sau đều là Vương Nhất Bác nói muốn ngủ thêm một chút.

Vương Nhất Bác sẽ rất cảm ơn trời đất nếu hắn có thể ngừng cưng chiều y mỗi buổi sáng.

Mỗi lần bị giày vò đến mệt mỏi không chịu nổi bủn rủn khó chịu, y liền đặc biệt hối hận, lúc trước nên tùy ý Tiêu Chiến ngâm mình trong lãnh tuyền tự cầu phúc đi, hiện tại thì tốt rồi, từ sau khi khai trai, tình dục của Tiêu Chiến tựa như nước lũ mở cửa, cuồn cuộn không dứt, như thế nào cũng không ngăn được.

Haizz, nếu là lựa chọn của mình, y chỉ có ngoan ngoãn gánh chịu hậu quả.

Bọn họ dọc theo lãnh tuyền đi nhiều ngày, rốt cục đi tới cuối cùng không cách nào tiếp tục đi xuống nữa.

Đó là đỉnh thác nước.

Bọn họ đứng ở bên vách núi, cúi đầu nhìn dòng nước cấp tốc trút xuống.

Lại nhìn không thấy đáy.

"Nơi này rất cao a."

Vương Nhất Bác trừng mắt cảm thán.

"Ừm, có sợ không?"

Tiêu Chiến xoay người, hai tay nắm lấy hai tay y, kéo người lại gần mình nửa bước.

Gió lạnh thổi loạn mái tóc dài như mực của thiếu niên, hắn liền nâng tay quấn một sợi tóc quanh sau tai thiếu niên.

Tai Vương Nhất Bác vô tình bị vuốt ve, mắt thường cũng có thể thấy được nó từ từ đỏ lên.

Thân cận da thịt nhiều lần như vậy nhưng tiểu hài tử vẫn nhịn không được trêu chọc như thế, chọc cho Tiêu Chiến không khỏi cười khẽ.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết Tiêu Chiến cười cái gì, thẹn quá hóa giận liền một quyền đánh vào ngực đối phương, mượn đề tài che dấu ngượng ngùng.

Y trả lời, "Sợ cái gì? Cũng không phải chưa từng chết. Lần trước tùy ngươi lựa chọn cửa tử, ta đã ôm tâm chịu chết, ta cảm tạ ông trời đại nạn không chết, sau đó những ngày này, đều là kiếm được. Nếu lúc trước đã không sợ, hiện giờ lại càng không có gì phải sợ. ”

"Nhưng ta sợ nha."

Tiêu Chiến cầm bàn tay của y đặt trên ngực mình, để cho bàn tay lớn lên không nhỏ kia cảm nhận được nhịp tim của mình.

"Em nghe, ta sợ đến tâm can cũng sắp nhảy ra."

"Mồm mép láo lỉnh." Tiểu hài tử bĩu môi, trưng ra một bộ khinh thường cực kỳ không tin, "Ngươi sợ mới là lạ, đây hoàn toàn không giống như lời người võ công cao cường như ngươi sẽ nói. ”
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

"Cùng em càng thân cận, ta càng sợ. Nhất Bác, ta sợ cùng em tách ra, mặc kệ sinh ly, hay là tử biệt. ”

Lời này cũng không giống như nói giỡn, thần sắc buồn bã cùng ngưng trọng kia, làm cho Vương Nhất Bác vốn muốn mượn cơ hội trêu chọc một phen cũng bị lây nhiễm, lời cười nhạo đến bên miệng cũng sinh nghẹn trở về.

"Ồ, không, làm sao có thể chứ? Thác nước vách đá này, muốn nhảy chúng ta cùng nhảy, đường đến hoàng tuyền, chúng ta tất nhiên cũng sẽ ở cùng một chỗ. ”

"Đồ ngốc." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến trước người mình, ôm vào lòng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia đặt ở trong hốc vai của mình, không cho y nhìn thấy biểu tình yếu ớt mà hắn chưa từng có.

"Em thiện lương như thế, tương lai tất nhiên là có thể hồn quy cực lạc, mà ta, bất quá là một tiểu nhân miệng đầy lời nói dối đê tiện vô sỉ, làm sao có thể không xuống địa ngục sau khi vào Quỷ Môn Quan chứ?"

Tất cả những gì hắn nói đều là những lời trong lòng.

Trước kia ở trong hoàng cung, tuy rằng bọn họ thật sự trải qua sáu năm ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, mặc dù hắn sớm đã đem tiểu Nhất Bác của hắn yêu đến thấu xương, nhưng khi đó, hắn yên lặng đem y đặt ở trong lòng, thật cẩn thận ở bên cạnh y bảo vệ yêu thương, cho dù không tính là năm tháng bình yên tốt đẹp, nhưng ngày đó cảm giác vẫn có loại nước chảy sông dài, không bị quấy rầy nên vô cùng tốt đẹp, phảng phất cuộc sống như vậy còn có thể kéo dài một đoạn thời gian dài.

Khi đó cũng sẽ sợ, nhưng chia lìa tựa hồ còn xa xôi, chính là sợ, cũng là đối với tương lai mơ hồ lo lắng.

Nhưng khi mệnh lệnh của Nam Sở đột nhiên từ trên trời giáng xuống, từng đợt sát thủ ẩn núp đến Trung Nguyên năm lần bảy lượt xuống tay với Vương Nhất Bác, biến cố trong thời gian ngắn khiến hắn cơ hồ chống đỡ không nổi, mà trùng trùng điệp điệp nguy hiểm lại không cho hắn thở một hơi nào, thậm chí còn thiếu chút nữa ép hắn liều mạng.

Nguy cơ còn chưa qua, lại ngược lại để cho bọn họ ở trong tuyệt cảnh lăn cùng một chỗ, chuyện hắn đem tiểu hài tử ăn sạch sẽ là ngoài dự liệu, nhưng cũng là hợp tình hợp lý.

Ngươi càng nhận được nhiều, ngươi càng sợ mất.

Huống chi, bọn họ vừa mới thông tâm ý với nhau, vừa mới có được lẫn nhau.

Hắn luyến tiếc y.

Loại sợ hãi những chuyện sắp xảy ra và sợ mọi thứ trước mắt sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào.

Hắn đem y càng ôm càng chặt, thậm chí muốn đem y xâm nhập vào cốt huyết, nhưng hắn không thể ích kỷ như vậy, hắn không thể mang theo y đi chết.

Hắn không thể làm điều đó.

"Nếu ngươi muốn xuống địa ngục, ta sẽ cùng ngươi xuống địa ngục."

"Nhưng ta không muốn em cùng ta xuống địa ngục, ta chỉ muốn em sống thật tốt."

Vương Nhất Bác đột nhiên tức giận đẩy hắn ra, nhưng cũng không hoàn toàn đẩy ra, chỉ là ở trong khuỷu tay hắn kéo dài một chút khoảng cách.

"Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể bỏ lại ta sao?"

Y tức giận lên, ngay cả má sữa cũng phồng lên càng lợi hại, cảm giác má sữa phúng phính chọc cho Tiêu Chiến nhịn không được tiến lên hôn một cái, hơn nữa còn phát ra thanh âm.

Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, nói nhiều như vậy để làm gì?

Hôn không thơm sao?

Mùi sữa trên người Vương Nhất Bác quả thật thơm, khiến Tiêu Chiến lại không nhịn được lưu luyến bên cổ người, để lại một chút dấu đỏ.

"Ngươi đừng... Đừng làm thế... Đang ban ngày ban mặt mà..."

Mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác dễ dàng bị hắn trêu chọc đến mặt ửng hồng, giọng nói đều mềm nhũn đến tận xương tủy, Tiêu Chiến sẽ nhịn không được toát ra tâm đùa giỡn.

Hắn dùng chóp mũi cọ vào vành tai y, bàn tay vuốt ve lưng y có thể cảm giác được rõ ràng người trong ngực run rẩy.

Hắn cố ý đem hô hấp tăng thêm, hơi thở có quy luật từng chút từng chút nhào vào trong lỗ tai đã sớm đỏ thấu.

"Ban ngày ban mặt thì làm sao vậy? Có mỹ nhân trong lòng, không làm chút gì thì sao ta còn là nam nhân đây? ”

"Ngươi... Ngươi không thể kiềm chế một chút sao? Bây giờ là lúc nào hả? ”

Rõ ràng vừa rồi còn đang nghiêm túc đàm luận đại sự sinh tử, sao bầu không khí lập tức thay đổi rồi?

Chuyển biến quá nhanh, Vương Nhất Bác cảm thấy mình còn chưa thể theo kịp tiết tấu này.

"Dù sao vừa nhảy xuống cũng không biết là chết hay sống, không bằng lúc hiện tại khoái hoạt được thì khoái hoạt, cho dù thật sự chết, ít nhất còn có thể làm một con quỷ phong lưu, cũng coi như chết mà không hối tiếc."

"Vậy... Chuyện này ... Ta... Chúng ta..."

Từ tai đến cổ, làn da bóng loáng được hôn một lần, Vương Nhất Bác lắp bắp thủy chung không thể nói ra cả câu.

"Không đùa em nữa, tạm thời không chạm vào em là được chứ gì." Tiêu Chiến rốt cục cười khẽ một tiếng, buông y ra.

Biết mình bị đùa bỡn, Vương Nhất Bác rất mất mặt cầm nắm đấm lại làm bộ muốn đánh người, chỉ là lần này còn chưa đấm lên người Tiêu Chiến đã bị đối phương giữ chặt cổ tay.

"Lại đến, ta cũng không cam đoan ta còn có thể nhịn được."

“Ngươi nhịn không được liên quan rắm gì đến chuyện của ta a, hỗn đản!”

Vương Nhất Bác muốn thoát ra, nhưng lại không thoát khỏi.

"Không tin? Không tin em sờ sờ..."

Tiêu Chiến mang theo móng vuốt hoàng đế không nhỏ kia di chuyển xuống, mắt thấy sắp đụng phải bộ vị nào đó, Vương Nhất Bác trợn mắt lên, dùng hết sức lực cũng muốn rút tay về.

"Ngươi... Ngươi... Lưu manh!!! ”

"Ha ha ha..." Tiêu Chiến ôm bụng cười không ngừng,"Ta nói, Tiểu Nhất Bác của ta, sao em lại ngây thơ như vậy? Em thực sự rất đáng yêu. ”

“Không được nói ta đáng yêu!”

Rõ ràng rất đáng yêu nhưng không cho phép người khác nói tiểu khả ái đáng yêu của hắn lại muốn đánh người, nhưng lại sợ lặp lại vết xe đổ bị lão lưu manh đùa bỡn một trận, vì thế giơ tay lên hung hăng hạ xuống, một ngụm tức giận không thể phát tiết, chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

"Được rồi được rồi, Tiểu Nhất Bác của ta không tức giận được không? Nói thật với em vậy, ta quả thật rất muốn làm, chính là sợ em sau khi làm xong không có khí lực thừa nhận dòng nước trùng kích. ”

Hắn có chút ngượng ngùng mím môi, ánh mắt lóe lên bổ sung: "Chúng ta xuống rồi làm tiếp đi. ”

"Làm làm, cả ngày đều muốn làm, trong đầu ngươi có thể nghĩ chút gì khác không?"

"Không có cách nào a, đây còn không phải là lão thái y kia gây họa sao, chỉ trách dược tính kia quá lợi hại, kéo dài đến bây giờ còn chưa hoàn toàn tản đi."

Mỗi lần Vương Nhất Bác hung dữ, Tiêu Chiến lại ủy khuất khuất phục đưa lão thái y này ra.

Bách phát bách trúng.

Vương Nhất Bác trong nháy mắt hết giận.

"Được rồi được rồi, không trách ngươi."
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

"Vậy thì chúng ta... Đi xuống đi! ”

----------Dãy phân cách----------

Bo (lời trong lòng): Ta nói thật, ngươi có thể kiểm soát nó không vậy? 🥺🥺

Tán (lời trong lòng +1): Nếu ta kiểm soát, tác giả lái xe như thế nào đây? 😏😏

Tác giả (lời trong lòng +2): Đừng ném nồi cho ta, ta muốn lái xe sao? 🙄🙄
-------------------------------
Nghỉ lễ tới tui sẽ được nghỉ 2 ngày, về nhà rồi sẽ có thời gian rảnh edit, biết đâu tới đó bão chương nhỉ 😁😁😁

Lâu lâu lướt facebook thấy mọi người đề cử fic tui edit mà vui ghê ấy, cảm ơn mọi người nha!🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro