Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không sao đâu, chúng ta ngày sau còn dài."

----------Dãy phân cách----------

Nói cái gì chỉ hôn, đó chẳng qua là tức giận.

Bất quá Tiểu hoàng đế hình như thật sự rất tức giận.

Sau đêm đó, y liền không đi qua thiên phòng nữa, cũng không cho phép Tiểu Tán Tử bước ra thiên phòng nửa bước.

Bất quá Tiểu Tán Tử biết, Tiểu hoàng đế của hắn tức giận thì tức giận, không cho phép hắn tùy tiện đi lại là hy vọng hắn dưỡng thương cho tốt mà thôi.

Hơn mười ngày tĩnh dưỡng, thân thể Tiểu Tán Tử khôi phục cũng không tệ lắm, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn không ít.

Hắn thường xuyên ngồi ở bên cửa sổ, nhàm chán tự thưởng thức trà, thưởng thức cảnh đẹp bầu trời xanh ngoài cửa sổ, có một phen ý nghĩa khác.

Nhưng lâu như vậy chưa từng gặp tiểu bảo bối, người như thế nào cũng không vui nổi.

“Tên heo con kia, thật đúng là nhẫn tâm a!”

Tiểu Tán Tử nói chuyện với tiểu tước nhi đang dừng bên cửa sổ, để giải tỏa nỗi khổ tương tư của mình.

"Ngươi nói xem, y có nhớ ta không?"

Tiểu tước nhi nào nghe hiểu hắn nói cái gì, trừng mắt tròn ục nhìn chung quanh một chút liền bay đi.

“Tiểu tước nhi, ngay cả ngươi cũng không để ý tới ta sao?”

Than ôi, thật là mất mát ah.

"Tán công công mấy ngày nay cuộc sống còn rất thoải mái."

Vừa nghe thấy thanh âm của Uông Thành, Tiểu Tán Tử liền nổi giận chạy đến.

"Tạ Uông thống lĩnh quan tâm, không biết Uông thống lĩnh đến vùng đất nhỏ của nô tài này làm gì?"

"Ta đến truyền khẩu dụ của bệ hạ, ngày mai khởi hành đi núi Phượng Hoàng cử hành đại điển tế thiên, bệ hạ nói muốn mang theo ngươi."

"A, biết rồi."

Tiểu Tán Tử ngoài mặt trả lời phong khinh vân đạm*, kì thực nội tâm rất cao hứng.
*Gió nhẹ mây bay

Tiểu hoàng đế nguyện ý dẫn hắn cùng đi núi Phượng Hoàng, vậy hẳn là đã tiêu giận bao nhiêu rồi.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Uông Thành truyền chỉ xong đang muốn rời đi, Tiểu Tán Tử giống như lại nghĩ đến cái gì đó, gọi người lại.

"Chờ một chút, sao lại là ngươi truyền chỉ?"

Sao không phải Lý công công?

"Bởi vì bệ hạ nói, trên đường đi núi Phượng Hoàng, cho ngươi đi theo ta."

"Cái gì?"

Không thể cùng tiểu bảo bối cùng nhau coi như xong, còn phải đi theo ngụy quân tử nói mà không giữ lời này?
Tiểu Tán Tử đột nhiên cảm thấy ngày này không có cách nào qua được.

Trong nháy mắt quả thật rất muốn không đi theo, nếu thật sự không muốn đi, nương theo lý do bị thương nói vậy Tiểu hoàng đế cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng nói như vậy sẽ bỏ lỡ cơ hội tiếp cận tiểu bảo bối.

Cân nhắc ưu và nhược điểm một chút, hay là đi theo vậy.

Bất quá dọc theo đường đi cũng không dễ dàng tìm được cơ hội như trong tưởng tượng.

Tuy rằng Xích Vũ Vệ là đội thị vệ gần nhất ngự dụng, nhưng hắn ngồi ở trong xe ngựa nhỏ phía sau Xích Vũ Vệ, ở giữa cách rất nhiều tầng thị vệ, căn bản không có cơ hội chui vào đại xa bị ba tầng ngoài ba tầng trong vây quanh.

Thật vất vả đợi đến thời gian dừng xe nghỉ ngơi, hắn thật sự quá muốn gặp Tiểu hoàng đế, vì thế liền bắt được Lý công công đưa nước cho người hỗ trợ thông truyền, nhưng nhận được hồi âm là "Không gặp".

Thật ra hắn cũng dự đoán được kết quả như vậy, nếu Vương Nhất Bác cố ý gặp mặt hắn, sẽ không để hắn lên xe ngựa nhỏ cách đó một quãng đường dài như vậy.

Hắn bất quá là muốn thử vận khí, nói không chừng Tiểu bảo bối một ngày nào đó tâm tình tốt, đột nhiên liền nguyện ý gặp hắn.

Hiện giờ xem ra, nói vậy Tiểu bảo bối còn đang tức giận đi.

Đường đi núi Phượng Hoàng xa xôi, ít nhất cũng phải nửa tháng, để cho Tiểu bảo bối vẫn tức giận cũng không được.

Trước tiên phải nghĩ cách dỗ dành mới được.

Người không chịu gặp, truyền lại một chút nhớ nhung cũng sẽ không cự tuyệt chứ.

Hắn từ chỗ Lý công công lấy chút giấy bút mực đi theo, đầu tiên là vẽ một bức tranh, suy nghĩ một chút lại cầm tờ giấy viết mấy câu, còn đưa hai tờ giấy riêng biệt này nhét vào trong hai phong thư, hơn nữa còn lập trình tự, lại mời Lý công công mang đến cho Tiểu hoàng đế.

Tiểu Tán Tử nói chuyện luôn luôn biết lấy lòng, cùng Lý công công thậm chí là thái giám cung nữ thường ra vào Dưỡng Tâm điện đều có quan hệ không tệ, hơn nữa Lý công công biết rõ Tiểu Tán Tử được thánh tâm nhất, tuy rằng mấy ngày gần đây Tiểu hoàng đế bệ hạ tựa hồ đang giận dỗi, nhưng ai biết mấy ngày nữa có thể lại tốt lên hay không, dù sao tâm tính tiểu hài tử, mỗi ngày một dạng.

Cho nên Lý công công cũng vui vẻ giúp Tiểu Tán Tử.

"Bệ hạ, đây là thư của Tiểu Tán Tử đưa cho ngài, không biết bệ hạ có nguyện ý nhận không?"

Lý công công cũng là người biết nói chuyện, tuy rằng biết rõ chủ tử của mình tất nhiên sẽ tiếp nhận, nhưng theo lệ vẫn phải tham khảo ý kiến chủ tử trước.

Nhìn hai bức thư trên tay Lý công công, Vương Nhất Bác khẽ giật giật khóe môi.

Y đang cười trộm.

Kiểm soát biểu tình một chút, y lại trở về dáng vẻ hoàng đế kia, nghiêm túc hắng giọng nói: "Đưa ta đi. ”

Sau khi cầm lấy hai phong thư, y nhịn không được nhếch miệng cười, nhưng phát hiện Lý công công còn khom người ở bên cạnh, liền lập tức thu lại tươi cười ra lệnh: "Đi ra ngoài! ”

Rốt cục bốn phía không có người, Tiểu hoàng đế giống như kẻ ngốc cười ngây ngô một hồi, hoàn toàn không có một hình tượng đứng đắn mà một đế vương nên có.

Cười đủ rồi, y mới bắt đầu tháo phong thư đầu tiên, bên trong là một bức tranh.

Hình ảnh rất đơn giản, chỉ có một người nhỏ bé, ngửa đầu nhìn mặt trời và mặt trăng trên bầu trời, xung quanh được lấp đầy bởi các đốm nhỏ, đoán là các ngôi sao, ở giữa còn có một vài làn gió mát.

Nhìn thật lâu, Vương Nhất Bác cũng không thể hiểu được ý nghĩa trong tranh.

"Ý hắn là sao? Người này là ai? Hắn hay là ta a? Tại sao có mặt trời và mặt trăng trên bầu trời? ”

Lẩm bẩm nửa ngày, y mới nhớ tới còn có phong thư thứ hai.

Mở ra, bên trong là hai câu.

"Ngươi là thanh phong minh nguyệt* của ta, cũng là nhật quang tinh thần** của ta."
*Thanh phong minh nguyệt: gió mát trăng sáng (trong văn học), ám chỉ cuộc sống đơn độc yên tĩnh.
**Nhật quang tinh thần: mặt trời và các vì sao

"Ta nhớ ngươi."

Ta cũng nhớ ngươi, đồ ngốc.

Nhưng ngươi có biết tại sao ta tức giận không?

Hừ, ngươi không biết đâu.

Ta sẽ không tha thứ cho ngươi quá nhanh đâu.

Ngày hôm sau, y cũng nhận được một lá thư tương tự, nhưng lần này Tiểu Tán Tử vẽ một người đứng trên một trái tim.

Thật dễ để đoán.

Người trong lòng.

"Bệ hạ, ngài nhất định có thể đoán được chứ? Đúng vậy, người trong lòng nô tài, là ngài nha! ”

Vương Nhất Bác còn nhấc bút lên, thêm một điểm ở góc dưới bên phải của trái tim.

Nốt ruồi tình yêu, nốt ruồi dưới môi, đây có giống trái tim của ngươi hơn không?

Nhưng tại sao hắn lại vẽ ta như một con lợn?

Vương Nhất Bác tỏ ra không hài lòng với bản thân trong bức tranh này.

Ngày thứ ba, thay đổi phong cách.

Hai người đàn ông nhỏ bé ngồi trên bãi cỏ nhìn vào các ngôi sao.

"Bệ hạ, dọc đường này bóng đêm mê người, không bằng tối nay nô tài cùng ngài ngắm sao?" Phía sau lại bổ sung một câu: "Núi ẩm ướt, ban đêm sương sương nặng, bệ hạ ở trong xe ngựa xuyên qua cửa sổ nhỏ nhìn một lát là tốt rồi, nô tài xa xa ngắm cùng ngài. ”

Hừ, không nhìn!

Ai xem ai là lợn!

Tối hôm đó...

"Wow, pháo hoa đẹp quá!"

Nghe thấy bên ngoài xe ngựa có thanh âm kinh hỉ của cung nữ, cùng với tiếng hoan hô lục tục truyền đến, Vương Nhất Bác theo bản năng kéo rèm cửa sổ ra tìm hiểu đến tột cùng là việc gì.

Từng đóa pháo hoa ngũ sắc nở rộ trên núi, từng tiếng giòn tan phá vỡ yên tĩnh, khi nở rộ chợt rực rỡ, sau khi nở rộ cánh hoa như mưa.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Khi pháo hoa rơi xuống, một chút ánh lửa đã được trang trí trên bầu trời đêm.

Tiểu hoàng đế đột nhiên có chút hiểu được, Tiểu Tán Tử nói sao, tựa hồ không chỉ là sao.

Tất cả mọi người đều chuyên tâm xem pháo hoa, chỉ có Vương Nhất Bác ở trước cửa sổ thò đầu nhìn đông nhìn tây.

Y rốt cục ở cách trăm thước nhìn thấy người muốn gặp.

Người lên kế hoạch pháo hoa này, đang ngồi trên bãi cỏ, xoay chân kéo má, vẻ mặt thỏa mãn nhìn xe ngựa ngự dụng lớn kia.

Hắn vẫn nhìn, tầm mắt chưa từng rời đi, khi Vương Nhất Bác nhìn qua, liếc mắt một cái liền có thể thấy nhau.

Hắn rốt cục nhìn thấy tiểu bảo bối của hắn, hình như gầy đi một chút, sắc mặt cũng không hồng nhuận như trước, nhất định là không có hắn chăm sóc, những nô tài khác liền chiếu cố không chu toàn.

Tiểu bảo bối thân hàn, trong núi âm lãnh, ngày mai hắn phải nghĩ cách trà trộn vào trong đám đầu bếp, làm chén canh gừng táo tàu cho Tiểu bảo bối làm ấm thân thể mới được.

Bên kia Tiểu Tán Tử nhìn chằm chằm vào người say sưa, bên này Vương Nhất Bác lại bị theo dõi đến xấu hổ đỏ mặt.

Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm y của Tiểu Tán Tử khiến Vương Nhất Bác ngượng ngùng rụt đầu trở lại xe ngựa.

Tuy rằng vẫn là giận Tiểu Tán Tử, nhưng cũng bơ hắn một thời gian rồi, nếu không liền tha thứ cho hắn đi.

Chân của y phản ứng nhanh hơn đầu, khi y quyết định muốn đi gặp Tiểu Tán Tử, hai chân đã nhảy ra khỏi xe ngựa.

Nhưng Uông Thành vào lúc này rất không hợp thời xuất hiện.

Gã ngăn ở trước mặt Vương Nhất Bác, hành lễ, cung kính bẩm báo: "Bệ hạ, mới vừa rồi có tin tức báo, trong đội ngũ chúng ta trà trộn vào gian tế của Nam Sở, bệ hạ vẫn là về xe ngựa nghỉ ngơi trước tương đối an toàn hơn. ”

"Uông thống lĩnh lá gan thật lớn, nếu trẫm kiên trì đi ra ngoài, ngươi ngăn được sao?"

"Bệ hạ bớt giận, nếu bệ hạ kiên trì, vì an toàn của bệ hạ, ty chức chỉ có thể mạo phạm."

"Ngươi..."

Vương Nhất Bác tức giận muốn đánh người, y chưa từng bị ngăn cản như vậy?

Hơn nữa y còn thật vất vả mới nghĩ ra được muốn tha thứ cho Tiểu Tán Tử, nhiệt tình muốn cùng người trong lòng gặp mặt được đặt lên hàng đầu, nhưng lại bị kẹt ở khớp này, tất nhiên càng thêm tức giận.

Y đang định dùng tư thái mạnh mẽ xông tới, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Tán Tử xa xa cũng đứng dậy, muốn đi tới tựa hồ cũng bị hộ vệ ngăn cản.

Tiểu Tán Tử lắc đầu với y, dùng ánh mắt nhu tình an ủi y, dùng lời nói chậm chạp trấn an y.

"Không sao đâu, chúng ta ngày sau còn dài."

----------Dãy phân cách----------

Tán (Vui vẻ): Ai nói ai xem ai là con lợn? 🤓🤓

Bo (tức giận): Câm miệng, câm miệng, câm miệng!!! 😡😡

----------Dãy phân cách----------

Mai không up chương mới nha!😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro