8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bao rất ngoan, cậu bé nghe lời căn dặn của baba không bắt nạt Tiêu Chiến, còn phải trông chừng sợ anh đi lạc vì không biết đường. Tiêu Chiến thở dài, chẳng hiểu sao Nhất Bác lại dùng cách đó dỗ dành đứa nhỏ nữa, tối hôm qua còn nói anh trông tiểu Bao mà giờ lại thành bé con trông nom anh.

Bị tiểu Bao nhốt trong phòng không cho ra ngoài, Tiêu Chiến đành lấy điện thoại mở phim hoạt hình cho bé con xem. Tiểu Bao thích lắm, an tĩnh nằm trong vòng tay anh cầm điện thoại rồi cười khúc khích. Mê mê man man thế nào Tiêu Chiến ngủ mất tiêu, mơ màng tỉnh dậy lại thấy bé con ngồi ở bên cạnh, một tay ôm điện thoại còn một tay vỗ vỗ lên người mình như muốn ru ngủ.

Nắm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm đang vỗ nhẹ trên người mình, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, "Tiểu Bao, con có muốn ta làm cha của con không?"

Thấy cái đầu nhỏ lắc lắc, Tiêu Chiến khó hiểu hỏi tại sao? Thì tiểu Bao nói không muốn phải xa baba. Tiêu Chiến cố tình dụ dỗ, nói bé con nếu đồng ý tới ở với anh sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, có phòng đẹp, có nhiều đồ chơi và các thứ khác nữa. Tiểu Bao mắt vẫn dán vào điện thoại, miệng nhỏ nói không cần những thứ đấy, cậu bé chỉ cần baba là đủ rồi.

"Con yêu baba tới vậy sao?"

Tiểu Bao gật đầu cái rụp, lớn tiếng nói, "Yêu, rất yêu"

"Vậy con có yêu chú không?"

Tiểu Bao liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, miệng chu chu nói, "Không yêu"

Giống như bị tạt cả gáo nước lạnh vào mặt, Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn tiểu Bao, anh ngồi bật dậy giằng lấy điện thoại trong tay cậu bé

"Không yêu thì trả điện thoại cho chú, khi nào yêu thì chú cho con luôn chiếc điện thoại này"

Tiểu Bao chằng thèm nhìn Tiêu Chiến lấy một cái, cậu bé lết mông ra mép giường, tuột xuống rồi xỏ dép vào chân. Đi tới bên cạnh giá vẽ tranh, tiểu Bao chọn tới chọn lui mới rút ra một chiếc bút chì ngắn.

Tuy chỉ là vài nét vẽ nguệch ngoạc nhưng bố cục rất rõ ràng, đúng là có năng khiếu di truyền. Tiêu Chiến cũng nghe Trác Thành nói từ lúc tới nơi này số tiền Nhất Bác kiếm được là nhờ vào việc vẽ tranh, dần dần các bức tranh của cậu được nhiều người biết đến, còn được trưng bày ở một số buổi triển lãm tranh. Tiêu Chiến có chút thắc mắc trong đầu, một bức tranh trưng bày triển lãm bán ra cũng khá được giá, vậy nhưng tại sao cuộc sống của Nhất Bác với tiểu Bao lại không khá giả chút nào, lại nghĩ có lẽ tính cậu tiết kiệm nên việc chi tiêu cũng có kế hoạch rõ ràng.

Tiêu Chiến hỏi tiểu Bao đang vẽ gì? Cậu bé nói đây là ngôi nhà của cậu và baba, Tiêu Chiến lại chỉ vào một cái hình giống như một con gì đó đang rượt đuổi một cái gì đấy nhìn không rõ ràng, hỏi vẽ gì? Thì bé con cười khúc khích nói đó là con chó đang đuổi người xấu ra khỏi nhà của mình. Mặt mày Tiêu Chiến đen như đít nồi, anh ôm tiểu Bao đặt lên trên đùi rồi chọc lét khiến cậu bé giãy giụa

"Có phải con cố ý vẽ cho ta nhìn không hả? Để xem ta phạt con thế nào?"

Tiểu Bao cười lớn tiếng, miệng không ngừng gọi baba cứu mình. Cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy Nhất Bác, tiểu Bao vui mừng trượt xuống khỏi người Tiêu Chiến chạy tới ôm chầm lấy cậu. Bế bé con lên, Nhất Bác hôn vào má phúng phính rồi hỏi tiểu Bao ở nhà có ngoan không? cậu bé gật đầu rồi ôm cổ baba thật chặt giống như muốn thể hiện sự nhớ nhung của mình.

"Buổi vui chơi của đám trẻ sắp bắt đầu, mọi thứ cũng được chuẩn bị xong hết rồi, cảm ơn anh đã cho bọn trẻ bữa tiệc đặc biệt này"

Tiêu Chiến đứng dậy đi tới trước mặt Nhất Bác, anh cầm tay cậu, "Không cần phải cảm ơn, anh làm chuyện này cũng là vì công ty thôi. Nhưng mà nếu em vẫn cảm thấy áy náy thì cho anh hôn một cái thay lời cảm ơn là được"

Mặt Nhất Bác đỏ ửng lên, cậu nói đang có tiểu Bao ở đây sao có thể làm ra chuyện đó, vậy nhưng Tiêu Chiến chẳng quan tâm, anh chuẩn bị hôn vào môi Nhất Bác thì bị tiểu Bao dùng bàn tay nhỏ ốp lên giữa mặt đẩy ra.

"Không cho thơm baba, baba là của con, không cho thơm"

Nói rồi tiểu Bao dùng hai bàn tay mũm mĩm, bé bé ôm lấy mặt Nhất Bác rồi thơm khắp mặt cậu. Tiêu Chiến không nhịn được ôm lấy bé con muốn giằng ra, nhưng tiểu Bao quặp chặt lấy người baba khiến anh không thể làm gì được.

Cứng không được thì đổi thành mềm mỏng vậy, Tiêu Chiến nhẹ giọng thoả hiệp, "Tiểu Bao, vậy thì chúng ta cùng thơm baba của con được không?"

Tiểu Bao vẫn giữ nguyên tư thế ôm Nhất Bác cứng ngắt, giọng nói non nớt cất lên, "Không, baba là của con, chỉ có con mới được thơm baba"

Nói xong cậu bé lại ngẩng mặt lên thơm chụt một cái vào môi Nhất Bác rồi trở về trạng thái cũ. Tiêu Chiến bất lực, anh thật muốn đè đứa nhỏ ngang bướng này ra tét mông cho tới khi sưng đỏ mới thôi, nhưng nếu làm thế có khi anh mất cả người lớn lẫn người nhỏ luôn cũng nên, đành nhẫn nhịn vậy.

Buổi lễ vui chơi kết thúc, Nhất Bác chào từ biệt thầy hiệu trưởng cùng mọi người sống trong viện trẻ. Đám trẻ con thấy tiểu Bao phải rời đi thì thi nhau khóc làm bé con không hiểu chuyện gì cũng khóc sướt mướt theo, tới lúc ngồi trên xe đi được nửa đoạn đường cậu bé vẫn nằm trong lòng baba thổn thức, hai mắt vì khóc nhiều mà sưng húp hết cả lên khiến Nhất Bác xót xa.

Vào trong thành phố thì Nhất Bác với Trác Thành chia tay nhau mỗi người một ngả, Trác Thành còn nói hai người lúc này cứ như là cùng nhau về nhà chồng vậy. Nhất Bác khẽ cười, cậu dặn Trác Thành nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, sắp xếp mọi chuyện ổn thoả hai người sẽ gặp nhau.

Đứng trước căn biệt thự xa hoa, hào nhoáng, Nhất Bác có chút ngỡ ngàng. Ngày trước ở Vương gia cứ nghĩ ngôi biệt thự đó là sang trọng nhất rồi, không ngờ nơi này còn rộng và lớn hơn gấp hai, ba lần. Từ ngoài cổng phải đi qua một khoảng sân vườn rộng thênh thang mới vào trong nhà, ở hai bên của ngôi nhà là bể bơi và một vườn hoa, nhìn thoáng qua đã thấy quá ư là xa xỉ.

Người làm trong nhà chạy ra giúp cậu chủ mang đồ vào bên trong, bà quản gia nói đã chuẩn bị mọi thứ như Tiêu Chiến căn dặn, còn khen Nhất Bác và tiểu Bao đáng yêu, dễ thương.

Trong lúc Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác với cảnh vật mới lạ xung quanh thì tiểu Bao lại tỏ vẻ thích thú, cậu bé chẳng ngại ngùng mà chạy tới chiếc xích đu đặt ở vườn hoa bên cạnh căn nhà ngồi lên, vì cái chân ngắn cũn không chạm đất lấy đà đẩy xích đu được nên tiểu Bao lớn tiếng gọi Tiêu Chiến tới giúp đỡ mình.

Trợn mắt nhìn đứa nhỏ, Tiêu Chiến hỏi tại sao những lúc như thế này mới nhớ tới anh? thì tiểu Bao chẳng trả lời, chỉ nói Tiêu Chiến nhanh đẩy xích đu, đẩy càng cao càng tốt. Nhất Bác ái ngại nhìn mọi người, cậu đi tới giữ chiếc xích đu rồi ôm tiểu Bao lên

"Con đừng nghịch nữa, mau vào nhà thôi"

Tiểu Bao ôm cổ baba, ngoái lại đằng sau hỏi Tiêu Chiến, "Đây là nhà của chú sao? Chú sẽ cho baba và con ngôi nhà này sao?"

Thấy bà quản gia cùng mấy người làm đứng trước cửa bật cười, Nhất Bác nhắc nhở bé con của mình không được nói lung tung, vậy nhưng Tiêu Chiến lại hùa với tiểu Bao, hỏi cậu bé có thích ngôi nhà này không? lập tức tiểu Bao gật đầu nói rất rất thích.

"Tiểu Bao, từ giờ con không được gọi ta là chú, phải gọi là cha, biết chưa?"

Tiểu Bao gục đầu lên vai Nhất Bác nói là không thích, Tiêu Chiến lại tiếp tục dụ dỗ, "Nếu con gọi ta là cha thì ta sẽ cho con ngôi nhà này, còn mua cho con thật nhiều đồ chơi mới..."

Cho dù Tiêu Chiến có đưa ra bao nhiêu lời mời mọc đắt giá thì bé con vẫn một mực lắc đầu, còn nói không cần những thứ đó, chỉ cần một mình baba. Tiêu Chiến thở dài, đứa trẻ này rốt cuộc thích cái gì mới được? Không lẽ phải tìm cho tiểu Bao một cô bạn gái nhỏ nhỏ ở bên cạnh làm bạn thì bé con mới chịu buông tha cho Nhất Bác, nghĩ tới đây Tiêu Chiến lắc đầu

"Nhóc con này, mới tí tuổi đầu mà đã..."

Vào trong nhà, Nhất Bác đặt tiểu Bao lên ghế sofa, độ đàn hồi của chiếc ghế làm bé con thích thú nhún nhảy, bật lên bật xuống như một chú thỏ nhỏ. Nhất Bác sợ tiểu Bao bị ngã nên đã dang hai cánh tay che chắn theo hướng di chuyển của cậu bé, Tiêu Chiến nói không sao vì ở bên dưới có trải thảm lông rất dày, cho dù có ngã cũng không đau.

"Không được, cho dù không bị đau nhưng thằng bé sẽ bị hoảng sợ"

Tiêu Chiến triệt để im lặng, hoảng sợ sao? anh thấy có gì đó sai sai ở đây thì phải? Xém chút nữa bị ô tô đụng trúng mà vẫn bình thản như không, còn ngang nhiên trừng mắt cãi nhau tay đôi với người lớn lạ mặt, nếu nói hoảng sợ thì phải là anh mới đúng, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ lần đầu tiên anh gặp phải đối thủ ngang tầm, không phải, có khi còn cao hơn anh một bậc luôn rồi đấy.

Tiểu Bao chạy tới lay chân khiến Tiêu Chiến thoát khỏi những suy nghĩ lung tung của mình, thấy đôi mắt to tròn sáng như ánh sao nhìn mình chằm chằm, anh chau mày lên tiếng

"Con lại muốn gì ở ta nữa?"

"Con muốn đi tiểu, chú mau dẫn con đi"

"Gọi cha, nếu không ta để cho con tiểu ra quần"

Trái ngược với mong muốn của Tiêu Chiến, tiểu Bao chẳng thèm năn nỉ hay nhờ anh thêm tiếng nào, cậu bé chạy tới chỗ của cô gái người làm đang bưng khay trà trên tay hỏi thăm, và tiểu Bao đã được dẫn tới cửa phòng vệ sinh luôn, cậu bé vui vẻ khoanh tay trước ngực, cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chân chạy vào bên trong.

Tiêu Chiến đi sang ngồi cạnh Nhất Bác, anh hỏi tại sao tiểu Bao lại có vẻ không thích anh? Nhất Bác không biết giải thích ra sao, nhưng cậu chắc chắn bé con của mình không hề ghét Tiêu Chiến, có lẽ hai người gặp nhau trong hoàn cảnh quá đặc biệt nên tiểu Bao mới cư xử với anh như thế, biết đâu đây là tình cảm đặc biệt cậu bé dành cho anh thì sao?

Tiêu Chiến được thể áp sát Nhất Bác hơn, anh ghé vào tai cậu hỏi nhỏ, "Vậy còn em thì sao? Tình cảm của em dành cho tôi có điểm nào đặc biệt hay không?"

Nhất Bác chưa kịp trả lời thì tiếng hét của tiểu Bao làm cậu với Tiêu Chiến giật bắn mình, bé con hùng hổ chạy lạch bạch về phía hai người rồi đẩy Tiêu Chiến ra, leo lên ghế ngồi vào giữa, tay vòng qua eo ôm lấy Nhất Bác cứng ngắc.

Tiêu Chiến chỉ tay vào tiểu Bao, lên tiếng hỏi Nhất Bác, "Đây là cái thứ tình cảm đặc biệt mà em nói sao?"

Nhất Bác bật cười, đưa tay xoa đầu của tiểu Bao rồi đáp lời Tiêu Chiến, "Trước giờ tiểu Bao chưa từng cư xử như vậy với ai, bây giờ lại như thế này với anh, như thế không tính là đặc biệt sao?"

Tiêu Chiến gật đầu bất lực, "Được rồi, được rồi, tôi cũng thấy vinh dự khi nhận được cái tình cảm đặc biệt có một không hai này lắm, vui tới nỗi tim gan trộn lẫn với nhau luôn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro