21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác trở về nhà liền lập tức lên phòng với kẹo bông, Tiêu Chiến hôm nay còn có cuộc họp quan trọng với các cổ đông, nhưng vì chuyện vừa nãy đã khiến anh bị muộn mất rồi. Nhìn thấy người đàn ông của mình sắc mặt không được tốt, Nhất Bác cứ nghĩ Tiêu Chiến giận vì mình về trễ, cho tới khi anh mở lời cậu mới biết đã có ai đó quay lại cảnh diễn ra trước cổng trường học rồi đăng lên trên mạng xã hội.

"Ông xã, chỉ vì bọn họ đáng thương quá... cho nên..."

"Tôi chẳng biết có nên nói em ngu ngốc hay không nữa? Em chưa nghe người ta nói câu, chó cùng rứt dậu à? Ngang nhiên đối mặt với đám người ô hợp đó, em không sợ tính mạng bị đe doạ hay sao?"

Nhất Bác đi tới ôm cổ Tiêu Chiến lấy lòng, "Chẳng phải bây giờ em đã bình an trở về rồi sao? Đừng giận nữa mà, ngoan, tối chuộc lỗi với anh được không?"

Tiêu Chiến gỡ tay Nhất Bác ra, "Em đừng có lấy tình mạng ra chơi đùa như thế, tôi thực sự giận đó. Từ giờ cho tới lúc chuyện này kết thúc, việc đưa đón tiểu Bao cứ để cho tôi, em chỉ cần ở yên trong nhà trông kẹo bông là được"

Tiêu Chiến rời giường, anh hôn lên môi kẹo bông một cái rồi quay lưng đi thẳng ra bên ngoài. Nhất Bác dặn kẹo bông chơi ngoan ở trên giường, đợi cô bé gật đầu cậu nhanh chân đuổi theo Tiêu Chiến.

Nhất Bác đi lên phía trước rồi xoay người lại đối diện với Tiêu Chiến, cậu hơi nhón chân, tay vòng lên ôm cổ rồi đặt một nụ hôn như có như không vào môi của anh. Tiêu Chiến bất giác thở dài, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Nhất Bác rồi hé miệng đáp lại nụ hôn không có chút chân thành nào từ cậu.

Hôn một lúc Nhất Bác mới dứt ra, nhẹ giọng nói, "Ông xã, anh giúp em được không?"

Thấy Tiêu Chiến lại nhíu hai chân mày vào với nhau, cậu nhanh chóng nói tiếp, "Nếu như không giúp em sẽ buồn, sẽ thấy có lỗi, ăn ngủ không yên, anh muốn thấy em như vậy sao?"

Chẳng mấy khi Nhất Bác mới bày ra vẻ mặt giống như làm nũng này, Tiêu Chiến một lần nữa thở dài, anh búng nhẹ lên trán của cậu nói đã biết, dặn cậu ở nhà tẩm bổ cơ thể cho đầy đủ, xong việc anh sẽ đòi cả gốc lẫn lời.

Trút được một gánh nặng, Nhất Bác thở phào quay lại phòng với kẹo bông, cô bé đang thay trang phục cho búp bê, giọng nói lí nhí mang theo sự vui vẻ như muốn khoe với em búp bê trên tay

"Bà nội nói ông Cố đã đặt tên cho chị rồi đó. Tên của chị là Bội Sam, bà nội bảo ý muốn nói chị chính mà một miếng ngọc bội vô giá, một bảo vật được mọi người yêu thương. Chị thích cái tên này lắm"

Nhất Bác ngồi xuống giường, cưng chiều vuốt đầu con gái nhỏ, "Tên ông Cố đặt cho kẹo bông thật là hay, con có muốn đặt tên cho em búp bê không?"

Keo bông tủm tỉm cười, cái đầu gật tới gật lui, cô bé bày ra vẻ mặt suy tư, sau đó vui vẻ nói, "Tên của em sẽ là tiểu sam sam". Sau đó kẹo bông ngẩng đầu hỏi Nhất Bác thấy cái tên đó thế nào? Cậu cũng thuận theo ý của cô bé gật đầu.

"Con gái, trưa nay chúng ta sẽ ăn gì?"

Vì đã hỏi qua ý kiến của bác sĩ nên Nhất Bác bắt đầu tẩm bổ cho con gái nhỏ. Bác sĩ nói hiện giờ sức khoẻ của kẹo bông đang phục hồi khá tốt, gia đình có thể bắt đầu từ từ cho cô bé sử dụng các loại thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng và khoáng chất, chỉ cần đừng sử dụng quá nhiều đồ ăn chứa dầu mỡ, chất bảo quản và nhiều muối là được.  

"Con muốn ăn súp hải sản, nhưng baba đừng cho cà rốt, kẹo bông không thích đâu"

Nhất Bác thở dài, so với tiểu Bao thì kẹo bông lại khó ăn hơn, nhưng điểm này cũng không trách cô bé, bởi căn bệnh lúc trước yêu cầu kiêng khem nghiêm ngặt mà. Thêm một chuyện chắc hẳn cũng là gen di truyền, chính Nhất Bác cũng cực kỳ ghét cà rốt, nhưng bác sĩ lại dặn thêm cà rốt vào mỗi bữa ăn cũng sẽ giúp cơ thể kẹo bông bổ sung máu rất tốt, nghĩ tới vẻ mặt uỷ khuất của bé con cậu lại không đành lòng. Thôi vậy, bổ sung máu cũng có nhiều cách mà, bỏ cà rốt ra chắc không ảnh hưởng nhiều lắm đâu.

Trong phòng tiếp khách của tập đoàn Tiêu thị, trước mặt vợ chồng Tiêu tổng và Tiêu Chiến chính là những thành viên của nhà họ Vương, trừ Vương Thiên Hạc đang ăn no, ngủ kỹ ở trong trại tạm giam.

"Tiểu tổng, Tiêu phu nhân, làm ơn hãy cho chúng tôi một cơ hội, gia đình tôi xin làm trâu, làm ngựa cho Tiêu gia"

Mẹ Tiêu lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự mỉa mai, "Ấy chết, Vương phu nhân nặng lời rồi. Tiêu gia chúng tôi nào có phúc phận ấy"

Vương Hạo không còn mặt mũi nào ngẩng đầu lên, ông ta cúi gằm mặt nói với Tiêu Thần, nể tình nghĩa bao năm giữa hai nhà mà cho Vương thị một con đường sống, dù sao tập đoàn cũng là tâm huyết của ba ông ta để lại, giờ nó bị huỷ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này thật không đáng.

Tiêu Thần hỏi Vương Hạo, theo như ông ta nói sự việc vừa xảy ra chỉ là việc cỏn con, không đâu vào với đâu, hà cớ gì phải năm lần bảy lượt muốn Tiêu thị rơi vào tình cảnh khó xử? Vốn chỉ là chuyện trong nhà của hai gia đình, không biết vì lí do gì lại cố ý làm nó ảnh hưởng đến danh dự của cả một tập đoàn, đây chẳng phải là vì muốn nhân chuyện này khiến Tiêu thị rơi vào tình trạng khó khăn, khiến người đời chê cười sao? Tiêu Thần cũng không ngại mang chuyện chủ của báo Hài Đường đã tìm tới cầu xin, ông ta nói phu nhân chủ tịch Vương thị muốn bọn họ làm cho Tiêu thị bị bẽ mặt, muốn làm cho các nhà đầu tư vì vụ bê bối này quay lưng với tập đoàn, há chẳng phải muốn dồn Tiêu thị tới đường cùng sao?

"Không phải, chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm. Phải rồi, chính là Nhất Bác, chính cậu ta đã dựng nên chuyện này để lừa gạt chúng tôi..."

Không để Mạnh Kỳ nói hết, Tiêu Chiến quát lên kêu bà ta im miệng, anh quay sang nói với ba mẹ Tiêu không cần phí thời gian ngồi đây nghe đám người giả nhân, giả nghĩa này trình bày thêm bất cứ chuyện gì nữa, cứ để cho bên pháp luật làm việc với bọn họ, tới nước này còn không biết hối cải, tiếp tục lôi Nhất Bác ra làm lá chắn, bôi nhọ cậu.

Vương Hạo hướng tới Tiêu Chiến, ông ta nói Nhất Bác cũng là người nhà họ Vương, nếu như lúc này nhà họ Vương xảy ra chuyện thì người bị mang tiếng, bị chỉ trích sẽ là Nhất Bác, cậu sẽ bị người đời gán cho tội danh bất hiếu. Chi bằng nể mặt Nhất Bác, cũng như nghĩ cho thể diện của cậu sau này mà tha cho bọn họ một con đường sống.

Tiêu Chiến lạnh mặt đi tới trước mặt Vương Hạo ngồi xổm, anh hỏi ông ta không biết xấu hổ, không biết nhục nhã hay sao? Hỏi có phải lương tâm của ông ta đã bị chó tha mất rồi hay không? Lúc trước Nhất Bác ở trong cái nhà đó bị đối xử tệ bạc, sao ông ta không làm tròn nghĩa vụ của một người cha đứng ra bênh vực cậu? Giờ bị đẩy tới bước đường này lại nhận Nhất Bác là người nhà họ Vương?

Thấy Vương Hạo cúi đầu không nói gì, Tiêu Chiến đánh mắt nhìn sang Khương Đình, anh chậm rãi đứng dậy di chuyển sang chỗ của bà ta, ngồi xuống

"Còn cả bà nữa, giờ phút này bà không có gì muốn nói hay sao? Mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, chẳng lẽ một tia thương xót cho em ấy bà cũng không có sao? Bà không xứng đáng làm một người mẹ, không xứng đáng có mặt ở trên thế gian này, tốt nhất là nên đi chết đi"

Tiêu Chiến không nghĩ Khương Đình lại gật đầu đồng tình trước những lời nói của anh, vẻ mặt bà ta vẫn thản nhiên chẳng có biểu hiện gì cả. Khương Đình nói bản thân bà ta ngay từ đầu đã chẳng có gì tốt đẹp, vốn nghĩ rằng sẽ sinh ra được một đứa con là Alpha cho nhà họ Vương, có cơ hội được đổi đời, ai mà ngờ được lại đẻ ra một Omega yếu ớt, đau ốm liên miên khiến bà ta phiền muốn chết đi được, đã vậy lại không có được sự coi trọng ở trong nhà họ Vương, bị Mạnh Kỳ đe doạ đuổi ra bên ngoài nếu không biết thân biết phận. Bao nhiêu sự ấm ức, tức giận bà ta đều đổ lên đầu đứa con nhỏ do chính mình sinh ra, nhiều lúc còn nghĩ tại sao nó không chết quách đi cho rồi, đến bản thân bà ta còn không lo được cuộc sống cho bản thân, giờ lại vác theo một cái đuôi ăn bám, chịu đựng ánh mắt khinh miệt của mẹ con Mạnh Kỳ càng khiến Khương Đình chán ghét đứa con đẻ của mình.

"Sinh ra Nhất Bác chính là nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời của tôi"

Câu nói và sắc mặt bình thản đến đáng sợ của Khương Đình khiến ba mẹ Tiêu và Tiêu Chiến ám ảnh. Trước khi anh rời đi đã nói với Khương Đình một câu

"Bà biết không, vào cái ngày mà bà lừa Nhất Bác trở về nhà họ Vương, em ấy đối với bà vẫn mang một niềm tin, một niềm hy vọng cho dù biết xác xuất ấy là rất nhỏ"

Tiêu Chiến đi thẳng ra khỏi phòng khách mà không biết sau khi nghe thấy những lời ấy, trên khoé mắt của Khương Đình chảy xuống một dòng chất lỏng mặn đắng.

Buổi chiều Tiêu Chiến đến đón tiểu Bao, giáo viên chủ nhiệm hết sức khen ngợi cậu bé đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, còn rất lễ phép với các thầy cô trong trường. Hiện tại các thầy cô đều yêu quý tiểu Bao, nói cậu bé vô cùng tinh ranh và biết lấy lòng người lớn.

Ngồi vào xe ô tô, thấy bé con của mình cứ tủm tỉm cười, Tiêu Chiến hỏi có chuyện gì? thì cậu bé lại nói bí mật, còn dùng tay bịt miệng cười khúc khích.

"Sao hả? Được tỏ tình hay sao?"

Tiểu Bao liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, "Chú thì biết gì chứ?"

"Làm sao mà ta không biết được, ta là cha của con đó"

"Dù là cha thì chú cũng không thể biết được"

Nói xong tiểu Bao lại bịt miệng cười, khiến Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu bất lực.

Ngồi trong xe, nhìn thấy phía trước có một tiệm bánh kem lớn, tiểu Bao đánh vào tay Tiêu Chiến yêu cầu anh dừng xe. Tiêu Chiến khó hiểu đánh xe vào lề đường

"Con muốn mua gì sao?"

"Chúng ta mua cho baba với em gái bánh kem đi"

"Nhóc con, muốn ăn thì nói đại đi còn lôi em gái với baba ra làm gì?"

Tiểu Bao nhíu chặt hai hàng chân mày, không vui nhìn Tiêu Chiến, "Con nói mua cho baba với em gái"

"Haizz... được, được, thì mua cho baba với kẹo bông"

Tiểu Bao chọn một chiếc bánh kem hình trái tim nhỏ xinh cho baba và em gái, còn bản thân thì mua một túi lớn đầy các loại bánh và kẹo khác nhau. Tiêu Chiến hỏi cậu bé, sao nói là mua bánh kem cho hai bảo bối ở nhà thôi? Thì tiểu Bao gật đầu cái rụp, quay người về hàng ghế sau chỉ vào cái hộp đựng bánh kem

"Con mua bánh kem cho baba với kẹo bông rồi đó", lại chỉ sang túi bánh kẹo to gấp mấy lần cái hộp bánh để chình ình bên cạnh, vui vẻ nói tiếp, "Kia không phải là bánh kem, kia chỉ là bánh và kẹo bình thương thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro