C7 - Tình yêu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



................



Uông Trác Thành lái xe đưa cả hai về tận nhà, trước đó đã đến phòng khám riêng của cậu ta kiểm tra sức khỏe cho Nhất Bác, may mắn là không có vấn đề gì, do bé con quá sốc nên mới thiếp đi như vậy.

Một ngày dài trôi qua, cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi, Tiêu Chiến bước từng bước thật nhẹ nhàng đến trước cổng nhà Nhất Bác, bé con trong tay anh đã an ổn ngủ say, cảm nhận hơi thở dịu dàng ấm áp nơi hõm cổ mình, anh thấy cả người như được hồi sinh.

Anh không dám hồi tưởng lại viễn cảnh lúc đó, bé con của anh, bảo bối của anh, ở trong lòng kẻ khác, bị hắn ức hiếp đến rơi nước mắt, giả như anh đến trễ một chốc nữa, chuyện gì rồi sẽ xảy ra với bé con nữa đây ? Anh vô cùng giận mình, tại sao anh có thể sơ suất như vậy.

Bầu trời đêm không một ánh sao, Tiêu Chiến ôm khư khư thiên thần của anh, vòng tay bất giác siết chặt, chỉ muốn ôm nhóc nhỏ vào lòng thế này, mãi mãi không buông ra. Bề ngoài ai cũng nghĩ anh điên cuồng giận dữ, mất hết lí trí, chẳng ai biết được, lúc ấy anh sợ hãi đến mức nào.

Càng nghĩ khóe mắt anh lại đỏ lên, anh khom người ngắm nhìn khuôn mặt của cậu nhóc trong tay thật lâu, rồi khẽ hôn lên trán cậu, cảm thấy cả thân thể ở mỗi một chỗ đều ê ẩm.

.................



Bấm một lượt mã khóa nhà của Nhất Bác, Tiêu giáo sư đem bạn nhỏ vào trong, mọi chuyển động đều vô cùng cẩn thận để bé con không thức giấc.

Mãi đến khi đem người đặt ngay ngắn trên giường, trong lúc đắp chăn cho bạn nhỏ, Tiêu Chiến bỗng ngẩn người, động tác trở nên ngưng trọng, đôi mắt mông lung vô định.

Anh bàng hoàng nhận ra mình vừa mở cửa vào nhà Nhất Bác, trong khi bé con chưa bao giờ nói cho anh biết mật mã nhà của mình. Thế quái nào anh lại biết được, còn tỉnh như không làm mọi việc như một thói quen. Tựa hồ mật mã nhà Nhất Bác đã hằn sâu trong đầu anh từ rất lâu rồi, và anh chỉ hành động theo ý thức của mình thôi.

Chuyện kỳ lạ hơn, Nhất Bác cũng chưa từng cho phép anh bước vào nhà cậu, dù trước đây anh không hiểu tại sao, nhưng vì anh không muốn cậu khó chịu nên chẳng bao giờ tra hỏi.

Tuy nhiên, ngay lúc này đây, khi đứng ngay trong phòng của Nhất Bác, anh biết rằng mọi thứ mà anh biết về cậu đều sai lệch cả rồi, cậu đang che giấu anh rất nhiều thứ, và anh khẳng định, anh và cậu có một mối quan hệ rất mật thiết.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn quanh phòng Nhất Bác, mỗi một vật hiện hữu đều vô cùng chân thực trong đầu anh, đây không thể nào chỉ là ảo tưởng nữa, bởi vì anh nhận ra từng ngóc ngách cùng đồ vật trong căn nhà này, đều có dấu tay của anh, cảm xúc thân thuộc nơi chúng không sai vào đâu được.

Và anh khẳng định rằng, mình đã từng sống trong ngôi nhà này, ký ức như nhỏ giọt qua từng phút, anh hầu như có thể đếm được từng khoảnh khắc anh trải qua ở đây, từng nơi anh chạm qua, từng món đồ anh đã nâng niu. 

Chúng lần lượt xuất hiện, hệt một cuốn phim chạy qua trí óc anh.

Nhưng tại sao anh lại không nhớ được đó là khi nào, tại thời điểm nào và với ai ? giữa anh và chúng có liên hệ gì với nhau, vì sao cứ bước vào nhà Nhất Bác, những cảm giác kỳ lạ đó lại bủa vây lấy anh.

Đầu Tiêu Chiến ong ong cả lên, anh có chút choáng váng, tầm nhìn phía trước trở nên mờ ảo. Thế rồi, một khung ảnh lớn đặt trên đầu tủ bên cạnh đập vào mắt anh.

Thanh niên chầm chậm bước đến, liên tục lắc đầu cốt để khiến mình thanh tỉnh trở lại, nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội. Ánh sáng ít ỏi của đèn ngủ không đủ soi rọi cả căn phòng, dù anh cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được hai nhân vật trong bức ảnh.

Thời điểm sắp chạm đến khung hình, giọng nói phía sau kéo anh trở về, xua tan cả cơn đau đầu kinh khủng vừa rồi.


" Tiêu Chiến. "


Biết bé con tỉnh dậy, Tiêu Chiến vô cùng vui mừng, nhưng vừa quay lưng sang đã bị bộ dáng của cậu nhóc dọa cho giật mình.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, nhìn anh không chớp mắt, biểu lộ trên gương mặt vô cùng lạnh lẽo, thập phần thanh tỉnh, tựa hồ cậu đã thức giấc từ lâu rồi và vẫn luôn quan sát anh từ nãy giờ.

Trong phòng không mở đèn, chỉ có đèn ngủ yếu ớt chiếu rọi, Vương Nhất Bác ngồi bên cửa sổ, bị bóng tối bên ngoài hắt lên người, đôi mắt trầm đục không rõ cảm xúc. 

Bé con chưa bao giờ nhìn Tiêu Chiến như vậy, biểu lộ của cậu hiện giờ khiến anh bàng hoàng tột độ, hơi thở đột nhiên trở nên ngột ngạt, cõi lòng khó chịu cực kỳ.


" Nhất Bác, có phải còn đau ở đâu không ? Sắc mặt của em tệ quá "

Bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, Tiêu Chiến tiến đến bên giường ngồi xuống, nắm lấy tay Nhất Bác xoa xoa. Đoạn, anh kê đầu vào trán bạn nhỏ kiểm tra nhiệt độ, cách chăm sóc sặc mùi con nít.

" Không có sốt mà ? "

" Hay là, ...Nhất Bác giận anh đúng không ? "


Lúc này, Nhất Bác bỗng dưng rút tay mình lại, xoay mặt nhìn ra phía cửa, ơ hờ nói với Tiêu Chiến.


" Tôi khỏe rồi, cảm ơn anh chăm sóc..."

" Anh về nhà đi, không phiền anh nữa "

Thái độ cùng cách xưng hô của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên, đứa nhỏ này chắc chắn lại dỗi rồi, nhưng mà tại sao chứ ? Chẳng lẽ vì biết được anh quen với Nguy Nguy.

Tiêu Chiến gấp đến không kịp nghĩ, vội vàng kéo bạn nhỏ ôm vào trong ngực.


" Tiêu Chiến, anh làm gì vậy, buông ! "

Bạn nhỏ bị ôm, tức giận giằng tay Tiêu Chiến ra, nhưng vô ích, cậu càng chống đối anh càng ôm chặt cậu. Đấu không lại thì làm sao ? Ngoan ngoãn hưởng thụ chứ sao, nhóc con nào đó đành buông xuôi, để mặc anh làm loạn.

Tiêu giáo sư sau khi chiếm tiện nghi thỏa mãn, thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng nói với bé con trong lòng :

" Bạn nhỏ, anh biết anh sai rồi, nhưng mà anh không biết Nhất Bác lại là bạn của Nguy Nguy, em đừng trách anh có được không ? "

" Bảo bối đại nhân, em rộng lượng tha thứ cho anh, Chiến ca từ hôm nay đã là đàn ông độc thân rồi "

" Ai cũng không quen, chỉ quen một mình bảo bối thôi "

Sau khi Tiêu Chiến dứt lời, chẳng một lời hồi đáp, anh cứ ngồi như vậy ôm chặt Vương Nhất Bác, anh biết giờ phút này anh cần phải kiên nhẫn, chỉ hi vọng bạn nhỏ sẽ hiểu được lòng anh.

Đoạn, Vương Nhất Bác cựa quậy, đẩy Tiêu Chiến ra một chút, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu lúc ấy sáng như một ánh trăng, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, làn da trắng của cậu càng thêm nổi bật, hồng hào và xinh đẹp quá đỗi.

Nhóc con của anh chẳng hiểu sao như sắp khóc, dù biểu cảm trên mặt vẫn một bộ bình thản an nhiên, nhưng anh vẫn thấy được một phần đau buồn ẩn sâu trong cách cậu nhìn anh.

Thế rồi, cậu bỗng dưng cười lên, đến khúc khích, nụ cười vô cùng gượng gạo, không hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu.

Mỗi một hành động của Vương Nhất Bác đều khiến Tiêu Chiến ngỡ ngàng không thôi, vì sao nụ cười của cậu lại bi thương đến vậy, vì sao cậu lại nhìn anh đến đau đớn như thế.

Sau đó, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy cổ áo anh kéo sát đến mặt mình, rồi nói :


" Anh đúng là đồ ngốc "

" Anh nói mấy lời này với tôi làm gì ? Xin lỗi, tôi không cần. "


Từng lời Vương Nhất Bác nói như gai nhọn đâm vào tim Tiêu Chiến, anh nắm chặt hai vai Nhất Bác chất vấn, tựa hồ không tin những gì mình vừa nghe.

" Em đang nói gì vậy, bé con ? Em đừng đùa nữa, anh biết em vừa trải qua chuyện không tốt, có phải vẫn giận dỗi anh vì anh không bảo vệ tốt cho em không ? "

Biểu cảm trên gương mặt Nhất Bác càng lúc càng kỳ lạ, nụ cười trở nên méo mó hỗn loạn, lúc lại tắt ngấm đi rồi hờ hững liếc nhìn anh, bộ dạng cậu khiến Tiêu Chiến vô cùng hoảng sợ, anh không dám nghĩ đến Nhất Bác vì chuyện vừa nãy mà thần trí bất ổn.


Thế rồi, Nhất Bác giật tung tay Tiêu Chiến khỏi người mình, cậu cười càng lớn hơn, đến mức cả cơ thể đều run lên, cậu lại cất giọng nói.


" Anh nghe đây, tôi... ngay từ đầu biết anh và Thẩm Nguy Nguy yêu nhau "

" Vì tôi ganh tị với anh ta nên mới tạo ấn tượng với anh, để anh để ý đến tôi thôi "

" Nhìn thấy hai người hạnh phúc tôi vô cùng căm ghét, nên mới tìm cách chia rẽ hai người "

" Anh xem, tôi thành công rồi, vui mừng còn không hết, tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc "

" Tôi vốn dĩ là kẻ xấu xa như vậy đấy, anh dám yêu tôi sao ? "

Vương Nhất Bác liên tuông bất tận, từng câu từng chữ đều muốn đả kích Tiêu Chiến, nhưng cậu chẳng biết rằng mỗi lời cậu nói đều chứng tỏ cậu đang cố đẩy anh ra xa, để anh nghĩ xấu cho mình. 

Một người muốn khiến người khác đau khổ sẽ không bao giờ khóc, mà cậu nhóc trước mặt anh đã không tự chủ được để bản thân rơi lệ, để những giọt nước mắt ấy lật tẩy mọi thứ.

Tiêu Chiến không nói gì cả, trầm ngâm nhìn Nhất Bác, cậu nghĩ rằng chỉ dùng những lời lẽ này có thể khiến anh tin cậu là loại người như vậy ư ? vốn dĩ anh chưa bao giờ nhìn cậu bằng đôi mắt, mà mỗi ngày mỗi giờ, từng phút từng giây đều nhìn ngắm cậu bằng trái tim mình, từng chút một đem mọi dáng vẻ ký ức về cậu khắc sâu vào tâm khảm.

Dù rằng quen biết chưa đầy hai tháng, anh cứ ngỡ mình đã ở bên cạnh Nhất Bác rất nhiều năm, tình cảm anh dành cho cậu tựa hồ đã được vun đắp từ lâu, nhiều đến mức anh không có cách nào rời xa cậu được nữa, không gì có thể tách anh ra khỏi cậu.

Bảo anh phải tin cậu là loại người xấu xa, xảo huyệt, thà rằng bảo anh đi chết đi còn hơn. Vương Nhất Bác đúng là đồ đại ngốc, chỉ tự lừa người dối mình, một con nhím con háu đá chỉ biết lấy gai đâm vào bản thân.

Xin lỗi, dù cậu có nói gì đi chăng nữa, cũng không khiến anh thay đổi đoạn tình cảm này được, cho dù anh không biết cậu vì cái gì mà trở nên thế này, chỉ cần anh còn ở bên cậu, cậu cả đời cũng chẳng thể xua đuổi được anh.



Thình lình, Nhất Bác vùng dậy kéo tay anh lôi đi, chính là muốn đẩy anh ra khỏi đây, nhưng cậu làm sao đủ sức, chỉ có thể kích động gào lên đuổi người.

" Anh về đi, đừng làm phiền mắt tôi nữa ! "

" Tôi không đáng để anh yêu đâu, hãy đi đi "


Cậu vừa hét vừa ra sức lôi kéo Tiêu Chiến, nhưng người đứng ở kia chẳng khác nào pho tượng, làm cách gì cũng không lay chuyển nổi.

Tiêu Chiến mặc kệ mọi lời xua đuổi của Nhất Bác, một lần nữa ôm chặt cậu vào lòng, không muốn nghe cậu tự nguyền rủa bản thân thêm nữa.


" Anh không nghe, bảo bối, anh bị điếc rồi, cái gì cũng không nghe nữa "

" Nên em đừng giả vờ, anh không hiểu gì đâu ? Cũng chẳng tin gì cả "


Giọng điệu thanh niên vô cùng bình thản, như thể anh chưa từng nghe thấy những lời Nhất Bác nói, đôi tay vẫn cứ vuốt đều đều trên lưng cậu, thật ôn nhu dịu dàng, như cách anh dỗ dành cậu mỗi khi giận dỗi.

Gương mặt Nhất Bác áp hẳn vào bờ vai Tiêu Chiến, cậu thần người rồi buông thỏng cả hai tay, hơi thở ấm nóng triền miên, bao nhiêu nỗi buồn giận, hờn dỗi cùng đau đớn trong cậu như có dòng nước mát cuốn trôi. 

Cậu thua rồi, thua triệt để, trước tình yêu của chàng trai này, một chút kiên cường còn lại của cậu đều đã bị anh ta phá hủy.

Nhưng Nhất Bác không thể chấp nhận tình yêu của người này, anh ấy xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn là cậu, dù biết rằng càng xa lánh anh, cự tuyệt anh cậu chỉ thêm đau khổ, cậu vẫn muốn để anh ấy đi, tìm một người tốt hơn cậu, có thể cho anh ấy hạnh phúc thật sự.

Thoạt, Tiêu Chiến kéo cậu ra một khoảng, những vẫn nắm chặt hai bên bả vai cậu, liên tục lay động, bắt đầu tuông ra những tràng chất vấn.


" Anh biết em vẫn luôn che giấu anh điều gì đó, hôm nay em phải trả lời hết những câu hỏi của anh, nếu không anh sẽ không bước ra khỏi đây "

" Nhất Bác, có phải chúng ta đã từng quen biết nhau không ? Có phải trước đây Chiến ca đã làm em đau khổ nên em không muốn gặp anh ? "

" Nếu không tại sao em lại muốn cự tuyệt tình cảm của anh ? "

" Làm ơn dừng lại đi Nhất Bác, anh biết rằng em đang trốn tránh anh ! Hãy nói cho anh biết đi được không ? "

Hai dòng nước mắt chảy dài trên má, Vương Nhất Bác đau khổ nhìn thanh niên trước mắt mình, cậu phải trả lời anh ta thế nào đây, đến nước này cậu có thể quay đầu sao ? Thà rằng cứ để anh ấy quên đi cậu, vĩnh viễn cũng không biết gì về cậu, như vậy cậu sẽ dễ dàng rời đi.

Đột nhiên, thiếu niên thấy tim mình đau thắt lại, hơi thở dần cạn kiệt, và trước mắt lờ mờ. Cậu tự hỏi sao nó lại đến vào lúc này chứ ? Nếu như để Tiêu Chiến chứng kiến tình trạng tồi tệ của cậu, anh ấy nhất định sẽ không bao giờ để cậu đi nữa.

Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi lại điên cuồng đẩy Tiêu Chiến ra ngoài, cậu biết rằng mình sắp không chịu được nữa rồi. 

Tuy nhiên thanh niên kia kiên quyết không chịu rời đi, cùng cậu day dưa.

Ngay lúc ấy, Nhất Bác đột nhiên loạng choạng khiến Tiêu Chiến mất đà, lưng đập vào tủ gỗ phía sau, đồ vật đặt trên đầu tủ bị tác động mà rơi xuống.

Thời điểm khung tranh bằng gỗ ở trên đổ xuống, thời gian gần như ngừng trôi, Tiêu Chiến trong giây phút ấy bàng hoàng nhận ra hai người hiện hữu trong bức ảnh chính là anh và Vương Nhất Bác. Cả hai đều mặt vest, một đen một trắng, anh ở phía sau vòng tay ôm chặt eo của cậu, trên môi nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Chính là ảnh cưới của hai người.

Trong lúc anh thất kinh trước những gì vừa nhìn thấy, bức tượng đồng ở phía trên thình lình rơi xuống, ngay trên đầu anh. Phút ấy, Vương Nhất Bác hãi hùng lao đến, ôm trọn lấy đầu anh che chắn, đem cả hai ngã nhào xuống sàn.

Âm thanh rơi vỡ vang động như hồi chuông ngân, làm hồi tỉnh giây phút ngừng trôi trong tiềm thức của Tiêu Chiến. Bên tai anh lúc ấy chỉ còn nghe được giọng nói thều thào của bạn nhỏ trong lòng.



" Có em ở đây rồi, anh sẽ không sao đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro