C12 - Giữ lấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...................

Ta không bao giờ biết được, ngày mai sẽ xảy ra điều gì, tàn khốc, đau thương, hay hạnh phúc, đều chẳng thể đoán trước.

Con người tồn tại trên cõi đời như những con cờ, số phận của mỗi người đã được định đoạt từ khi mới sinh ra, xoay chuyển như thế nào vẫn là do chữ mệnh mà thành.

Sống mà không có hỉ nộ ái ố, cuộc đời còn gì thú vị, mà những kẻ có thể vượt qua toàn bộ cung bậc cảm xúc đó, rằng họ đã hiểu ra một phần nào chân lý của một con người được xuất hiện trên thế gian này.

Sau cùng, mọi ham muốn mà con người bất chấp để đạt được, vẫn chỉ là con số không, mà thứ duy nhất khiến họ muốn níu giữ vào thời khắc cuối của cả cuộc đời mình, chỉ là hồi ức.

Hồi ức về điều tốt đẹp nhất, có thể là một khoảnh khắc khó quên, một bữa cơm gia đình đoàn tụ, một lần hội ngộ ngắn ngủi, hay đơn giản chỉ vì một ánh mắt.

Hồi ức tốt đẹp nhất mà Tiêu Chiến có trong đời này, điều duy nhất khiến anh khắc ghi sâu trong tim, chính là đôi mắt sáng trong của thiên thần trên sân khấu năm ấy.

Thiên thần mãi mãi chiếm giữ trái tim anh.

....................


Năm ấy, tại đêm nhạc hội của trường đại học ngày đó, dưới bầu trời đêm ngập tràn ánh sao, bên dưới cây bạch quả rụng lá vàng khô, trong tiếng hò reo tưng bừng của đám đông, có một tình yêu đã bắt đầu.

Dưới góc sân vắng trải thảm lá vàng, tách biệt với khán đài đông đúc, vị giáo sư trẻ đứng đưới góc cây già chăm chú nhìn về phía sân khấu.

Cậu bé trên sân khấu ngày ấy tỏa sáng hơn cả muôn triệu vì sao trên trời, bước chân nhẹ nhàng thanh thoát như một dải lụa, cậu ấy trong điệu nhảy tràn đầy sức sống, xinh đẹp đến kinh diễm, mái tóc đen bồng bềnh trong gió, dưới ánh đèn sân khấu càng thêm nổi bật.

Cậu như sống trong điệu nhảy của chính mình, tự do như cánh chim bay trên bầu trời, chẳng điều gì có thể dừng lại đôi cánh trên lưng cậu, cậu say trong âm nhạc, chìm đắm trong sự hạnh phúc của riêng mình, và cậu chẳng biết rằng, khi ánh mắt cậu nhìn xuống khán đài sân khấu, đi qua tầng lớp khán giả, có người đã âm thầm trao trái tim mình cho cậu.

Đó là đôi mắt đẹp nhất mà Tiêu Chiến từng nhìn thấy, không sắc sảo mặn mà, không có đuôi mắt hẹp dài, mà chỉ có tình yêu và khát vọng, khiến anh mê muội và say đắm chủ nhân của nó.

Tiêu Chiến tự hỏi, ông trời sẽ cho anh cơ hội để ngắm nhìn nó lần nữa chứ...

Bởi vì, cậu nhóc ngày ấy chẳng cười nữa rồi, và đôi mắt lúc nào cũng hoen đỏ ướt át.

.......................

Đêm qua, bão bất ngờ vào thành phố, vần vũ qua mấy tiếng đồng hồ mới chịu tan hẳn, sáng ra, cây cối quanh phố tiêu điều, ngay đến một ngọn cỏ cũng phải chịu trận cùng.

Đương nhiên, vườn hoa trong nhà cũng không ngoại lệ.

Nắng lên rồi, qua một cơn bão thời tiết nhanh chóng tốt lên, thế nhưng Tiêu Chiến rất lo lắng, bởi vì đứa trẻ kia tâm trạng không ổn.

Đều là lỗi tại anh, nếu anh không sơ suất, bé con sẽ không buồn như bây giờ.

Sáng nay, Nhất Bác không hiểu sao tỉnh giấc sớm, không muốn làm phiền Tiêu Chiến nên lặng lẽ vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng.

Cậu biết đêm qua trời mưa to, trong lòng lo lắng cho mấy bụi hoa trong vườn vô cùng, chúng đều là do Tiêu Chiến vất vả chăm sóc. Vì trước đó cậu không khỏe, anh ấy sợ nên chẳng phút nào rời khỏi cậu, cả đêm ở bên cạnh túc trực chăm sóc cậu, bão lớn cũng không màng đến, bỏ mặc mấy bụi hoa kia.

Tiêu Chiến sẽ không bao giờ cho cậu ra ngoài trong thời tiết lạnh buốt thế này đâu, nhưng cậu thực sự muốn ra ngoài xem xét vườn hoa nhỏ của mình. Dù biết rõ người kia bản tính chu toàn, đã che chắn chúng cẩn thận từ lúc mới hé có nụ hoa, cậu vẫn lo lắm.

Cậu rất yêu vườn hoa mẫu đơn mà anh trồng cho cậu, chúng giúp cậu đỡ nhớ Lạc Dương, đã lâu rồi cậu không được gặp ba mẹ, sau khi biết tình hình bệnh trạng của cậu, họ đã khóc rất nhiều, nhưng cách trở địa lý khiến họ không thể thường xuyên đến thăm cậu.

.......................


Thức trắng một đêm, Tiêu Chiến mãi đến 8h sáng hơn mới lờ mờ tỉnh dậy, theo thói quen mà xoay người ôm lấy bạn nhỏ bên cạnh, vậy mà chỉ bắt được một khoảng không.

Nỗi sợ thình lình bủa vây thân thể, Tiêu Chiến thất thần, bật dậy lao vội xuống giường, vì hành động quá bất ngờ mà choáng váng một chút.

Hiện giờ sự hiện diện của Nhất Bác đối với Tiêu Chiến vô cùng quan trọng, chỉ cần không nhìn thấy bạn nhỏ trong giây phút, anh cũng vô cùng hoảng hốt.

Lại nói, tình trạng của bé con hiện tại đã vô cùng nguy cấp, anh chẳng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên mọi lúc đều muốn giữ em trong tầm mắt.

Nỗi lo lắng trong lòng thanh niên hoàn toàn có căn cứ, điển hình là vào hôm qua, sự việc không mong muốn đã xảy ra.

......................

Có một số chuyện, khi nhớ lại, cõi lòng chỉ toàn là mảnh vỡ, con người luôn đặt câu hỏi cho những gì mình không biết, mà chẳng nghĩ được sau khi biết rồi, sự thật ấy khiến họ tan nát bao nhiêu.

Thời gian mất trí nhớ, Tiêu Chiến luôn tự hỏi vì sao Nhất Bác không bao giờ nhảy nữa, cũng chẳng bao giờ đến sân khấu. Thực tế, cậu nhóc của anh không thể quay trở lại nơi đó nữa, trên thiên đường duy nhất của cuộc đời cậu.

Nhất Bác yêu nhảy hơn bất cứ thứ gì, đối với cậu nhảy chính là sự sống.

Bé con từng nói với anh, chỉ khi đứng trên sân khấu cậu mới cảm thấy mình hạnh phúc, được là chính mình, nó như hơi thở của cậu, thiếu đi nó cuộc đời của cậu sẽ chẳng còn ý nghĩa.

Vậy mà, Tiêu Chiến đã quên chuyện đó, và từng bảo cậu phải từ bỏ sân khấu, từng bảo cậu phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp.

Cậu nhóc của anh, khi biết được mình không thể đứng trên sân khấu nữa đã đau khổ đến mức nào, cơ bản là, cậu đến chọn cũng chẳng còn cơ hội, vì cả hai điều mà Tiêu Chiến đưa ra, đều sắp rời xa cậu.

Ly nước đổ đi làm sao hốt lại cho đầy, lời nói ra chẳng thể nào rút lại, sự giận dữ làm lu mờ lí trí, cũng cướp đi của ta rất nhiều thứ và khiến ta không ngừng hối hận.

Ngày ấy, anh chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình, muốn cậu dành mọi thời gian cho anh, mà chẳng nghĩ đến những điều cậu mong muốn.

Giờ thì anh thành công rồi, bé con đã vĩnh viễn rời xa sân khấu, nơi khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, và ở mãi bên cạnh anh.

Tiếc rằng anh không còn cảm thấy hạnh phúc, vì thời khắc bé con từ bỏ điều cậu yêu thích nhất, cũng là từ bỏ chính mình, từ bỏ mọi điều ý nghĩa quanh cậu, đồng thời từ bỏ cả anh.

Chuỗi ngày hạnh phúc hiện tại của anh và Nhất Bác tựa như một chiếc đồng hồ cát, chầm chậm trôi tuột cho đến khi cạn kiệt, không nắm giữ được điều gì.

Dù rằng bé con hiện diện trước mắt anh, cười nói với anh, ở trong lòng anh, truyền hơi ấm cho anh, anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo, và trái tim trống rỗng, không tồn tại một cảm xúc gì cả. Hình ảnh của cậu nhóc cứ dần lu mờ trước mắt, trong suốt mong manh, tựa như em sẽ tan biến.

Cảm giác ấy khủng khiếp hơn bất cứ loại cực hình nào trên đời, dày vò Tiêu Chiến từng giây từng phút, đôi khi Tiêu Chiến muốn mặc kệ tất cả, buông bỏ mọi thứ và chấm dứt chuỗi ngày thống khổ này, nhưng khi đối diện với Nhất Bác, trái tim anh lại không tự chủ được đau đớn, điên cuồng muốn níu giữ, đem người khóa chặt bên mình, để không ai có thể đưa cậu đi.

Cơn ác mộng ấy như quái vật vô hình, hằng ngày hằng giờ chực thoát ra và phá tan hạnh phúc của Tiêu Chiến. Thời khắc nó xuất hiện trong nhà, từng thớ da thịt trên người anh đều triệt để hóa băng.


Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ngồi chơi trong phòng khách, lắp lego, mô hình và xem chương trình tivi yêu thích, Tiêu Chiến sau khi xong việc nhà cũng đem công văn đến bên cạnh vừa làm vừa chơi cùng cậu.

Đêm qua, Tivi đột nhiên phát lại một show ca nhạc, thời gian phát sóng là vào khoảng đầu năm, chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu như chương trình đó không có sự hiện diện của Nhất Bác.

Thời điểm đó, Nhất Bác vẫn còn khỏe, trong đêm nhạc hội năm mới ấy, phần trình diễn của cậu vô cùng xuất sắc, được xếp ở đoạn cao trào cuối cùng, bảng đèn treo tên cậu ngập tràn dưới khán đài sân khấu, trong biển người chói lòa màu xanh mà cậu yêu thích, bé con đẹp rạng ngời, nụ cười vui vẻ lúc ấy đáng giá hơn bất cứ điều gì trên đời.

Cũng là điều duy nhất mà Tiêu Chiến muốn đánh đổi tất cả mọi thứ để có lại một lần nữa.

Vương Nhất Bác chăm chú xem màn trình diễn của chính mình, mãi một lúc Tiêu Chiến mới phát hiện ra. Anh sẽ không để Nhất Bác xem những chương trình có liên quan đến ca hát nhảy múa, vì sợ em sẽ buồn phiền, tủi thân.

Nhưng lúc đó, khi anh vội vàng muốn chuyển kênh khác, cậu lại chặn tay anh, rồi nhẹ nhàng nói, biểu lộ vô cùng bình thản.

" Không sao đâu, ..."

" Để em ngắm kỹ cậu ấy một chút, nếu không em sẽ quên mất cậu ấy..."

" Chí ít, cậu ấy đã từng là một phần trong em, sao em lại bài xích cậu ấy, phải không anh ? "

Tiêu Chiến hiểu, dù trước mặt anh Nhất Bác tỏ ra mạnh mẽ, thật ra trái tim cậu đã tan vỡ rồi, đối với người nghệ sĩ, được sống với đam mê mới là chân lý của cuộc đời họ, là một phần thân thể của họ, thử hỏi, phải tự cắt đi một phần của con người mình, ai có thể không đau.

Nhất Bác của anh cuối cùng chỉ là một cậu nhóc thôi, đơn thuần ngốc nghếch, cậu vẫn còn rất trẻ, vì sao ông trời nỡ đối xử với cậu như thế, cậu chẳng hề có lỗi gì cả.

Thực tế, chuyện đó đã khiến tinh thần Nhất Bác trở nên bất ổn, đêm đó cậu nhóc sốt cao, làm Tiêu Chiến hoảng một trận, phải gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu, rồi thức cả đêm để trong chừng.

Thế mà vừa mới sáng ra, đứa nhỏ liền biến mất, Tiêu Chiến có thể không bị dọa đến bay mất hồn vía sao ?

......................


Tiêu Chiến như lật tung ngôi nhà lên mà tìm Nhất Bác, chạy tán loạn khắp nơi, thiếu điều móng chân sắp bay luôn rồi.

Trong lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ hi vọng bé con không ngốc nghếch tự ý rời khỏi nhà, nếu cậu xảy chuyện gì, anh làm sao sống nổi.

Thật may ông trời vẫn thương xót anh, không muốn anh khốn khổ thêm nữa, giúp anh tìm được bé con. Nhưng trên cơ bản chỉ có thể giúp anh một phần.

Vườn hoa mẫu đơn dù được che chắn, vẫn không thoát khỏi cơn bão dữ đêm qua, mấy bụi cây phía ngoài đều đổ rạp dập nát dưới đất, khung cảnh tiêu điều đến khó coi. Ngay cả chiếc chuông gió treo trên mái hiên cũng bị gió giật xuống vỡ tan, bám đầy bùn đất.

Vương Nhất Bác không đi đâu cả, thừ người ngồi trên thềm nhà, chẳng biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy ánh mắt tràn ngập u buồn. Tiêu Chiến âm thầm nhận ra, từng mảnh cảm xúc trong cậu đang lần lượt đổ vỡ.

Sự im lặng của bé con khiến anh vô cùng sợ hãi, tựa như anh đang cố gắng nắm một đụn cát trong tay, đến cuối cùng cũng không thể giữ nổi dù chỉ một hạt, bất lực đến tột cùng.

Chậm chạp bước đến, Tiêu Chiến ngồi xỏm xuống đối diện với Nhất Bác, ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mày lập tức nhíu lại, vì sắc mặt của bé con tệ quá, mới hai ngày trước em trông vẫn rất tươi tắn, hiện tại làn da xanh xao, cánh môi khô nứt, đôi mắt rũ xuống vô cùng mệt mỏi, tựa như đang cố chống đỡ để nó không thể khép lại.

Bé con cứ im lặng như vây, dù Tiêu Chiến ngồi trước mặt vẫn lơ đãng nhìn vào không trung, nhìn cậu thế này, trái tim anh từng chút rỉ máu, sự lạc lõng đáng sợ bủa vây tâm trí, cổ họng như cứng lại không thể nói thành lời.

Bao nhiêu lời yêu thương có ích gì khi anh không thể giữ bé con bên cạnh, không thể ngăn cản ông trời mang cậu đi. Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến thừa nhận sự vô dụng của bản thân, anh chịu thua rồi, thất bại rồi, chẳng còn lý tưởng gì cả, ông trời làm ơn đừng lấy đi bé con của anh được không ?

Đừng làm đau bé con của anh nữa, hãy để anh gánh chịu tất cả, nếu không thể xin hãy để anh được bên cạnh cậu ấy mãi mãi, thiếu đi đứa nhỏ này, cuộc đời anh chẳng còn ý nghĩa.

Nuốt ngược nước mắt vào trong, Tiêu Chiến đưa tay chạm nhẹ lên má của Nhất Bác, nếu anh cũng yếu đuối, ai sẽ làm chỗ dựa cho bé con đây ? Bây giờ, người duy nhất có thể khiến em yên tâm chỉ duy nhất mỗi mình anh.

Anh nhoẻn miệng cười dịu dàng, cố gắng không để em phát hiện sắc thái khác lạ của mình.

" Nhất Bác, ngoài này lạnh lắm, chúng ta trở vào nhà nhé, người em sẽ bị nhiễm lạnh mất "

Tiêu Chiến vừa dứt lời, bé con thơ thẩn trước mắt liền vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp mà đều đều hít thở, anh không thắc mắc gì cả, đôi tay bất giác ghì chặt lấy cơ thể của người nhỏ, hận không thể đem từng tấc da thịt hòa làm một.

Hơi thở nóng ấm, tim đập thình thịch, hương thơm quen thuộc, từng cảm nhận trên làn da, như khắc sâu vào mỗi tế bào, thử hỏi Tiêu Chiến làm cách nào quên đi, dù hóa thành tro tàn cũng sẽ hòa cùng với gió bay khắp bốn phương để tìm kiếm.

Thân thể nhỏ bé trong lòng đang từng chút run rẩy, trên ngực áo đã thấm đẫm nước mắt, và khóe mắt Tiêu Chiến cũng đồng thời hoen đỏ.

Thế rồi, sau một hồi tĩnh lặng, bé con đang khóc không ngừng trong ngực Tiêu Chiến bỗng cất giọng, như đem toàn bộ mạnh mẽ cùng sắt thép trên người đồng loạt tháo xuống.

" Ca ca, em sợ rồi..."

" Ca ca đừng để họ đưa em đi được không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro