Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nói xong xoay người lại nằm xuống, đưa tay kéo chăn trùm lên, hai mắt vì kìm nén từ nãy đến giờ mà đỏ hoe, cậu cắn chặt môi dưới, để không phải thốt ra tiếng khóc nào, nghẹn ngào nói.

"Chú về đi, ở đây đã có y tá rồi, không cần chú phải lo lắng cho tôi nữa."

Tiêu Chiến nhìn thái độ lạnh nhạt của cậu, trong lòng dâng lên một trận đau đớn, hai tay anh siết chặt lấy nhau, từng ngón tay đâm vào trong lòng bàn thật đau, thế nhưng mà có lẽ sẽ không thể nào đau bằng trái tim của anh.

"Tôi biết rồi, tôi không làm phiền em nữa, tôi sẽ gọi bác Trần đến chăm sóc em."

Vương Nhất Bác im lặng không trả lời, cậu sợ mở miệng ra, anh sẽ nghe thấy được giọng nói của mình khác lạ vì cố kìm nén tiếng khóc.

Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu một chút, không thấy có phản ứng, thở dài một hơi, lấy áo khoác trên ghế mặc vào rồi rời đi. Lúc mở cửa ra vừa vặn nhìn thấy quản gia Trần đem đồ ăn đến đứng ở ngoài cửa.

"Chào cậu chủ, tôi đến đem đồ ăn cho cậu và cậu chủ nhỏ."

"Ừm! Bác đến đúng lúc lắm, ở lại chăm sóc em ấy thay tôi, có tình hình gì, phải báo lại với tôi biết chưa?"

"Vâng!"

"Vậy bác vào trong đi, em ấy đang ngủ, lát nữa em ấy dậy, bác cho em ấy ăn chút cháo để dễ tiêu hóa."

"Vâng tôi biết rồi thưa cậu chủ, nhưng mà.....cậu chủ nhỏ, cậu ấy....cậu ấy vẫn đang hiểu lầm cậu sao?"

Trần quản gia nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến không được tốt, hơn nữa nếu không có việc gì quan trọng, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không rời đi, có lẽ giữa hai người vẫn còn hiểu lầm, mà chuyện hiểu lầm này quản gia Trần biết rất rõ.

Vì hôm trước, trước khi Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, tối hôm đó trở về nhà, trên người Tiêu Chiến ngập tràn mùi rượu, lại say khướt. Quản gia Trần phải dìu anh lên phòng, thay quần áo, lau mặt mày cho anh, trong lúc vô thức, Tiêu Chiến cứ mãi nói "xin lỗi Nhất Bác, xin lỗi Nhất Bác."

Lúc đó quản gia Trần đã nghi ngờ có chuyện, thế nhưng mà phận người làm, ông cũng không muốn xen vào chuyện của chủ, nhưng qua hôm sau nhìn thấy Tiêu Chiến mặt mày ủ rũ, lại không có tinh thần, ông không khỏi đau lòng, dù sao ông cũng làm quản gia ở nhà của anh gần nửa đời người, xem anh như con ruột mà đối đãi, cho nên nhìn thấy anh như vậy ông không cầm lòng được.

Cuối cùng gặng hỏi mãi, Tiêu Chiến cũng kể với ông.

Lúc đầu khi nghe chuyện của hai người, Trần quản gia thật sự bất ngờ, bao lâu nay mặc dù ông nhìn ra được mối quan hệ giữa hai người có điều khác lạ, thế nhưng mà ông không nghĩ đến là mối quan hệ này.

Mặc dù cách nhau cả một thế hệ, nhưng Trần quản gia không phải người quá cổ hủ, cho nên ngạc nhiên một chút, thì cũng có thể chấp nhận được, dù sao suy đi nghĩ lại, thì hai người thật sự hợp nhau, mà với ông chỉ cần Tiêu Chiến hạnh phúc là được.

"Không sao! Tôi đang điều tra, nếu như để hắn đem camera kia tung lung tung lên mạng, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Nhất Bác, tôi không muốn liên lụy đến em ấy, cho nên cứ để em ấy hiểu lầm thêm một chút nữa cũng được."

"Nhưng mà...."

"Thôi không sao, bác đem đồ vào đi, tôi về đây."

"Vâng."

Tiêu Chiến mỉm cười cúi đầu chào quản gia Trần, rồi xoay người bước đi, đột nhiên cảm nhận được một cái ôm thật chặt từ sau lưng mình, khiến anh có chút bất ngờ không kịp phản ứng, khựng người lại. Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mới xoay người lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm mình, anh cũng bất ngờ.

"Nhất Bác, không phải em ngủ rồi sao? Em.....em nghe thấy những gì rồi."

Người trong ngực anh vòng tay siết chặt lấy eo anh hơn một chút, anh có thể cảm nhận được một chút ấm nóng thấm vào lớp áo của anh, là Vương Nhất Bác đang khóc, Tiêu Chiến có chút hốt hoảng.

"Nhất Bác, em sao thế? Sao lại khóc? Nói tôi nghe."

"Chú! Em nghe thấy hết rồi, những gì chú nói với quản gia Trần em đều nghe thấy hết rồi." Giọng Vương Nhất Bác đầy nghẹn ngào.

Quản gia Trần đứng một bên nhìn như vậy, liền vội nhanh chóng rời đi, trả không gian riêng cho hai người.

"Nhất Bác.....em..." Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, không biết phải nói làm sao? Nếu như cậu đã biết, vậy liệu cậu có tức giận khi mà anh đã lừa dối cậu, làm tổn thương cậu không?

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngước khuôn mặt đầy nước mắt ở trong ngực anh lên, ánh mắt có chút oán trách.

"Sao chú lại lừa em? Sao chú lại không nói với em, chú muốn đuổi em đi lắm đúng không? Chú hết thương em rồi đúng không?"

Cứ một câu hỏi, Vương Nhất Bác lại nấc nghẹn một cái, càng khiến cho tim của Tiêu Chiến đau nhói, anh đưa tay lau đi khuôn mặt đã ướt nhòe đi vì nước mắt của cậu dỗ dành.

"Ngoan! Nín đi đừng khóc, đừng khóc tôi đau lòng, vào trong ngồi xuống chúng ta nói chuyện nhé, được không?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới thôi nín khóc, khẽ gật đầu, Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu kéo đi vào trong.

Đi đến bên giường hai người ngồi xuống, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu, nhìn khuôn mặt chỉ mới mấy ngày mà đã hốc hác, hai cái má sữa cũng không còn, Tiêu Chiến đau lòng không thôi, đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu, nhẹ giọng lên tiếng.

"Xin lỗi em, tôi thật sự không muốn lừa em, không muốn làm em tổn thương, nhưng mà tôi không còn cách nào cả, nếu như tôi không làm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến em, mà tôi lại không muốn em vì tôi mà chịu thiệt thòi, em hiểu không?"

"Cứ như thế chú vứt bỏ em sao?"

"Tôi....."

"Chú ác lắm chú biết không? Em yêu chú nhiều đến mức nào chú biết không? Lúc nghe chú nói chia tay, em đau như thế nào chú biết không? Lúc em bị ngã xe, em nghĩ gì trong đầu chú biết không? Em nghĩ nếu như cú ngã xe này mang em đi khỏi thế gian này luôn cũng được, dù sao sau này cũng không sống bên cạnh chú nữa, vậy thì cuộc sống của em chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vậy thì chi bằng chết đi còn tốt hơn."

"Vương Nhất Bác." Giọng Tiêu Chiến run lên khi nghe được những lời vừa rồi từ chính miệng cậu nói, anh không tin được Vương Nhất Bác lại có thể nói ra những lời như vậy, thật may, thật may là cậu không xảy ra chuyện gì, nếu như lúc đó những gì cậu nói là thật, Tiêu Chiến không biết mình sẽ như thế nào nữa, anh thật sự không dám tưởng tượng.

"Chú có nghĩ đến cảm nhận của em không? Có nghĩ đến em sẽ như thế nào khi xa chú không? Nếu chú hết thương em rồi, chú cứ nói thẳng, tại sao lại một mình chịu đựng, tại sao lại một mình giấu giếm em? Chú nghĩ chú làm như vậy em sẽ cảm động sao? Không có đâu, chú càng làm như vậy, càng khiến em ghét bản thân mình hơn, càng cảm thấy tội lỗi hơn. Hơn nữa chẳng phải chú nói chú và em là một gia đình sao? Người trong cùng một gia đình không phải nên chia sẻ cùng nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn sao?"

Vương Nhất Bác vì kìm nén bấy lâu nay mà bây giờ vỡ òa nức nở, nước mắt vừa mới lau khô bây giờ lại trực trào chảy ra, làm người đối diện nhìn thấy cũng cầm lòng không được mà đau theo.

Tiêu Chiến dang tay ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, xoa xoa đầu cậu, hệt như đang dỗ dành một đứa bé làm nũng với ba của mình, mà với Tiêu Chiến ngoại trừ tình yêu ra, thì anh luôn dùng tình cảm của một người thân để bao dung cho cậu, yêu thương cậu và bảo vệ cậu, hệt như cái cách mà cha mẹ vẫn hay làm với những đứa con của mình.

Với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người thân, là người yêu, là tất cả.

"Tôi xin lỗi, là tôi không nghĩ cho cảm nhận của em, tôi sai rồi khi làm tổn thương em, em tha thứ cho tôi được không? Sau này tôi sẽ không như vậy nữa, sẽ không tự ý quyết định mọi chuyện, dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ cùng em vượt qua được không? Đừng khóc nữa nhé!"

Vương Nhất Bác ở trong ngực Tiêu Chiến ôm lấy anh chặt hơn, nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy chú hứa đi, từ nay về sau, dù là có xảy ra chuyện gì, chú nhất định không được tự mình quyết định, chú phải nói với em, phải cùng em vượt qua, có được không?"

Tiêu Chiến mỉm cười, anh ôm lấy mặt cái người đang khóc trong ngực mình lên, đưa tay lau nước mắt cho cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một nụ hôn, giống hệt như một lời hứa.

"Được tôi hứa với em."

Vương Nhất Bác lúc này mới mỉm cười, đưa đôi mắt vì khóc mà đỏ hoe của cậu nhìn anh, cậu ôm lấy anh, nhẹ nhàng vươn lên hôn lên môi anh một cái.

"Em đóng dấu lời hứa của chú rồi đấy, từ nay chú không được thất hứa nữa đâu."

Tiêu Chiến bật cười, ôm mặt hôn xuống môi cậu, mà Vương Nhất Bác cũng nhiệt tình đáp trả cái hôn cậu nhớ mong bao ngày, hai người cứ thế quấn quýt triền miên không rời.

Mọi hiểu lầm cũng đã qua, hai người lại thấu hiểu nhau hơn, tình cảm lại bền chặt hơn.

Rốt cuộc sau cơn mưa, trời lại sáng, ánh mặt trời cũng ló dạng sau những đám mây.

Thật sự muốn viết ngược thêm, nhưng mà không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww