Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Cố Ngụy, chỉ thấy hắn mỉm cười ánh mắt dường như có chút chờ mong, thế nhưng ngược lại dường như Tiêu Chiến không có quá nhiều cảm xúc gì, nhàn nhạt lên tiếng.

"Có quay lại được hay không chẳng phải cậu là người hiểu rõ hơn ai hết sao?"

Nói dứt lời, Tiêu Chiến không một chút dây dưa quay người bước đi, để mặc Cố Ngụy đứng đó, cũng chẳng thể nhìn ra được cảm xúc của hắn lúc này là gì.

Lại nhớ đến những năm trước đây, khi hắn còn là sinh viên đại học, bởi vì gia đình nghèo khó cho nên hắn thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, còn bị ức hiếp, thậm chí là cô lập.

Có lẽ những ngày tháng ấy là những ngày tháng hắn muốn xóa bỏ nhất trong ký ức của mình.

Rồi một ngày tình cờ, lúc hắn bị bọn kẻ xấu chặn đường bóc lột tiền bạc, vừa đúng lúc Tiêu Chiến đi ngang qua, anh ra tay giúp đỡ hắn.

Ngay lúc đó, Cố Ngụy đã nghĩ rằng có lẽ ánh sáng cuộc đời của hắn mang tên Tiêu Chiến.

Sau cái lần gặp gỡ định mệnh đó, hai người lại vô tình hữu duyên mà gặp lại nhau thêm vài lần, rốt cuộc từ hai người xa lạ, họ trở thành bạn bè của nhau.

Bởi vì trước đó tính cách của Tiêu Chiến không như bây giờ, anh lúc ấy rất thân thiện hòa đồng, cũng rất ôn nhu dịu dàng, thế nên luôn khiến cho đối phương cảm thấy ấm áp khi ở bên, mà với người luôn bị bắt nạt khinh khi như Cố Ngụy, đột nhiên gặp gỡ được một người như Tiêu Chiến, khiến cho hắn dần buông bỏ phòng bị, an tâm tin tưởng mà ở cạnh Tiêu Chiến.

Hai con người, hai hoàn cảnh, hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, thế nhưng đến cuối cùng lại trở thành bạn bè tri kỷ của nhau, hiểu nhau đến mức, chỉ cần người kia vừa mở miệng, người còn lại lập tức hiểu được người kia muốn gì, và ngược lại.

Thời gian trôi đi, trong lòng hai người dần nhận ra được tình cảm mình dành cho đối phương ngày càng nhiều, hơn cả mối quan hệ tình bạn, cũng có thể xem như một đôi tri kỷ. Nhiều lúc Cố Ngụy còn hay luôn đùa với Tiêu Chiến rằng.

"Chiến Chiến, nếu sau này không ai lấy tớ, cậu có muốn ở bên cạnh tớ suốt đời không?"

Những lúc đó, hắn cứ nghĩ Tiêu Chiến cũng sẽ chỉ cười, rồi chửi hắn thế nhưng mà không ngờ, Tiêu Chiến lại gật đầu đồng ý.

"Được! Nếu sau này không ai chịu lấy cậu, tớ cũng sẽ không lấy ai khác, mình cứ như vậy ở bên cạnh nhau, thành đôi tri kỷ."

Ngay sau lời hẹn ước ấy, cả hai đều nhìn nhau mà bật cười và tận sâu trong lòng, họ cũng hiểu ra rằng, thật ra đối với hai người họ, có ai lấy hay không không quan trọng, quan trọng là họ nguyện ý ở bên cạnh nhau cả đời là được.

Thế nhưng mà lại không ngờ, Cố Ngụy lại chính là người phản bội lại lời ước hẹn đó, ngày gia đình Tiêu Chiến xảy ra chuyện, ngày hôm đó Tiêu Chiến đã đau khổ, tuyệt vọng bao nhiêu, ngày hôm đó anh cần hắn bao nhiêu, thế nhưng mà lúc anh gọi cho hắn, gọi cho hắn rất nhiều lần, hắn lại đang ở cạnh vui vẻ cùng một người khác.

Cho đến vài ngày sau, khi hắn biết chuyện, Cố Ngụy đã đến nhà Tiêu Chiến tìm anh, thế nhưng mà lúc bấy giờ chỉ nhận được những cái lắc đầu từ quản gia, bảo rằng anh không còn muốn gặp hắn nữa.

Sau đó, hắn vẫn kiên trì đến gặp anh,  chỉ muốn nhìn mặt anh, muốn biết anh thế nào? Muốn nói xin lỗi anh, nhưng mà hết lần này đến lần khác đều chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của quản gia.

Cố Ngụy lúc ấy đã tự trách bản thân mình rất nhiều, hắn căm ghét bản thân mình, nếu ngày hôm đó hắn không vui chơi quá trớn, nếu ngày hôm đó hắn kịp thời nghe điện thoại của Tiêu Chiến, nếu ngày hôm đó hắn ở bên cạnh anh, nếu ngày hôm đó.....Và dĩ nhiên là không có ngày hôm đó nữa rồi.

Tiêu Chiến đã khép lại lòng mình kể từ ngày hôm đó.

Và hắn cũng mất đi một Tiêu Chiến kể từ ngày hôm đó.

Cuối cùng hắn quyết định rời đi, hắn xấu hổ khi phải đối diện với Tiêu Chiến, hổ thẹn trước lương tâm của mình, hắn đã tự tay cắt đứt đi tình cảm đẹp đẽ của hai người, đánh mất đi một người quan trọng trong cuộc đời, mà có lẽ sau này khi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy hối tiếc.

Trở về thực tại.

Cố Ngụy vẫn đứng đó, hai mắt đỏ ửng, trên má vẫn còn lưu lại một giọt nước mắt chưa khô, hắn biết, cả đời này, hắn và Tiêu Chiến sẽ chẳng thể quay lại như lúc trước. Hai người như hai đường thẳng song song, sau đó lại vô tình cắt nhau, thế nhưng mà đến cuối cùng lại trở về là đường thẳng song song và không bao giờ giao nhau ở bất kỳ điểm nào nữa.

Đến hôm nay khi nhìn thấy Tiêu Chiến ở phòng bệnh, nhìn cách mà anh quan tâm với người kia, Cố Ngụy biết, Tiêu Chiến của ngày xưa đã trở về rồi, thế nhưng mà người ấy lại không dành cho anh.

Lúc Tiêu Chiến xuống dưới phòng bệnh, vừa vặn nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh lại, thế nhưng mà cậu đang cười vui vẻ nói chuyện với ai đó, Tiêu Chiến núp sau cánh cửa nhìn vào, đó là một cậu thanh niên, trạc tuổi Vương Nhất Bác.

Nhìn cậu thanh niên này có chút quen mặt, Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại xem, dường như anh đã gặp ở đâu rồi, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng nhớ ra, đây là bạn của Vương Nhất Bác, tên là tiểu Kiệt, anh đã gặp qua một lần ở nhà, sau đó vài lần có đến đón cậu ở trường, cũng hay bắt gặp Vương Nhất Bác đi cùng với người này, Tiêu Chiến nghĩ chắc hẳn hai người họ là bạn thân.

Tiêu Chiến do dự một chút, anh định vào chào hỏi, thế nhưng mà nghĩ đến tình cảnh hiện tại, dường như có chút không thích hợp, cuối cùng im lặng rời đi.

Trong phòng bệnh lúc này.

"Nhất Bác, cậu không sao chứ?" Tiểu Kiệt có chút lo lắng.

"Ừm! Tớ không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi." Vương Nhất Bác mỉm cười,  nhẹ giọng trấn an.

"Lúc nghe tin cậu bị tai nạn, tớ đã sợ hết hồn luôn, may mà cậu không sao."

"Ừm! Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tớ nhé!"

"Uầy! Cậu đừng nói thế, chúng ta là bạn bè mà, nhưng mà sao tớ không thấy chú cậu đâu?"

Đột nhiên bị hỏi đến Tiêu Chiến, khóe môi Vương Nhất Bác đang cười lập tức hạ xuống, không hiểu sao bây giờ cứ mỗi khi nghe thấy cái tên Tiêu Chiến, lòng cậu lại vô cùng khó chịu.

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Vương Nhất Bác, tiểu Kiệt cũng lờ mờ đoán được là có chuyện, chỉ có điều vấn đề là gì thì cậu không biết.

"Chú.....chú ấy về rồi." Vương Nhất Bác im lặng một chút mới lên tiếng.

"À vậy hả? Vậy bây giờ cậu ở đây một mình hả?"

"Ừm! Không sao, ở đây có bác sĩ y tá, nếu cậu bận cứ về đi, tớ không sao."

"Nhưng mà cậu...."

"Tớ không sao."

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, là Tiêu Chiến, nhìn thấy anh Vương Nhất Bác nhíu mày, ánh mắt lơ đãng nhìn đi chỗ khác, biểu hiện rõ ràng rằng cậu không muốn gặp anh, mà Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của cậu, anh cũng hiểu.

Tiểu Kiệt nhìn thấy Tiêu Chiến có hơi lúng túng, vội vàng đứng lên, cúi đầu.

"Dạ...chào....chào chú."

"Ừm! Cậu là bạn của Nhất Bác hả?"

"Dạ...dạ vâng!"

Tiểu Kiệt có chút xoắn xuýt, hai tay tắm chặt ống quần.

"Ừm! Vậy cậu cứ tự nhiên mà nói chuyện với Nhất Bác đi, đừng để ý đến tôi."

"Sao chú lại ở đây? Chẳng phải tôi bảo chú về rồi sao?"

Tiểu Kiệt đang định mở miệng thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng.

"Tôi không ở đây thì ở đâu, bây giờ em đang bệnh đó." Tiêu Chiến vẫn như cũ, ôn nhu dịu dàng mỉm cười nói với cậu.

"Ở đây có bác sĩ rồi, không cần chú!"

"Em...."

"Dạ thôi! Cháu nó việc bận, cháu xin phép về trước ạ."

Tiểu Kiệt nhìn thấy tình hình, hình  như có chút không đúng lắm, vội vàng lên tiếng.

"Nhất Bác, tớ về đây, hôm khác tớ ghé thăm cậu nhé!"

"Ừm!"

Tiểu Kiệt cúi chào Tiêu Chiến rồi vội vàng đi ra khỏi cửa, cho đến khi đóng cửa lại, cậu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cái không khí lúc nãy trong phòng thật sự quá đáng sợ.

"Tôi đã bảo chú về đi rồi, chú không nghe thấy sao?" Vương Nhất Bác tức giận trừng mắt hét lớn.

"Em đừng nháo nữa, tôi đã nói tôi sẽ ở đây đến khi em khỏi bệnh, lúc đó tôi sẽ không gặp mặt em nữa."

"Tôi nói chú cút đi, tôi không cần lòng thương hại của chú, tôi và chú bây giờ không liên quan gì đến nhau cả." Vương Nhất Bác tức giận, cộng thêm một chút ủy khuất, vành mắt cậu đỏ lên, vì cố kiềm chế không cho nước mắt chảy xuống, trông thậg sự đáng thương.

"Vương Nhất Bác, em nháo như vậy đủ chưa?"

Từ nãy giờ Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng ôn hòa, thế nhưng mà lời nói vừa rồi của cậu khiến cho anh thật sự là tức giận rồi, không kiềm nén được, Tiêu Chiến đến bên giường túm lấy cánh tay cậu áp Vương Nhất Bác xuống giường, nhưng nghĩ đến việc cậu bị thương nên lại nhẹ tay.

"Vương Nhất Bác, em đừng nháo nữa, ngoan ngoãn ở đây dưỡng bệnh đi, đợi em khỏe lại, tôi sẽ lập tức rời khỏi."

"Chú buông tôi ra đi, tôi không cần chú thương hại, tôi trả tự do cho chú đó, tôi chấp nhận chia tay chú, chú về đi."

Đến lúc này, Vương Nhất Bác chẳng thể kiềm chế được nữa, nước mắt cứ thế vỡ òa mà tuôn ra, cậu đã cố gắng để không khóc, để không yếu đuối, thế nhưng mà trái tim này vỡ mất rồi, vỡ tan nát khi anh nói chia tay.

Nhìn cậu như vậy, Tiêu Chiến lại đau lòng, ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lên tấm lưng đang run run trong người anh.

"Ngoan đừng khóc, em khóc tôi đâu lòng lắm biết không? Đừng khóc nữa, tôi thương em, thương em."

Nhưng mà Vương Nhất Bác lại càng khóc lớn hơn, tựa như bao nỗi dồn nén uất ức mấy hôm nay đều chờ giây phút này mà trực trào tuôn ra.

Một người cứ khóc, còn một người cứ thế ôm lấy người kia, trên bả vai của anh đã thấm đẫm một mảnh nước mắt.

Mãi cho đến một lúc sau, Vương Nhất Bác mới dừng khóc, Tiêu Chiến dời ra ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của cậu, đưa tay lau đi nước mắt trên má, sau đó từ từ ghé sát lại, hôn lên từng chỗ trên mặt cậu, trán,  đến mi mắt, đến mũi, khi đến môi, Tiêu Chiến có chút băn khoăn, anh sợ sẽ chọc cho Vương Nhất Bác tức giận, thế nhưng nhìn vào đôi môi kia,   rốt cuộc dằn lòng không được, từ từ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên.

Mà Vương Nhất Bác giờ phút này không có đẩy anh ra, cũng không có nháo nữa, không hiểu có phải là vì nháo một trận khiến cậu mệt hay không, hay là vì cảm nhận được sự ấm áp từ môi anh truyền đến khiến cậu yên tâm, mà Vương Nhất Bác cũng dần dần nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn của anh. Thấy Vương Nhất Bác tiếp nhận nụ hôn của mình, lòng Tiêu Chiến vui vẻ, anh đưa tay ra sau gáy, nhẹ nhàng kéo cậu lại, hôn lấy.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, một người bước vào.

"Nhất Bác, con có sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww