Không vâng lời, gọi phụ huynh - Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mộng tưởng yêu đương của Vương Nhất Bác vừa chớm nở đã bị Tiêu Chiến dứt khoát chặt đứt, bây giờ chỉ còn một trái tim nhỏ tổn thương (không phải bị thương, chỉ là sợ hãi) muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

Nghe thấy tiếng động trên cầu thang, em lén lút ngước mắt lên nhìn, Tiêu Chiến xuất hiện với mái tóc còn vương vài giọt nước, trên người mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, trông đơn giản nhưng không hiểu sao lại thật quyến rũ. Có vẻ như tối nay Tiêu Chiến sẽ không ra ngoài.

Vương Nhất Bác bắt đầu trầm ngâm, ngoài mặt thì chăm chú nghe giáo viên giảng bài, nhưng thật ra tai em lại dựng đứng lên chuyên tâm nghe trộm từng nhất cử nhất động của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bước đến bàn ăn, liếc nhìn chiếc bát mà Vương Nhất Bác vừa mới ăn xong, quản gia nhìn một cái thì đã hiểu ý, nhanh chóng nói với hắn.

"Đều ăn xong cả rồi."

"Vâng."

Tiêu Chiến chỉ đơn giản là ăn tối, sau đó lấy một cuốn sổ ra và bắt đầu làm việc trên ghế sô pha, hai tai đeo tai nghe và im lặng không nói gì, xem nhà như là văn phòng của mình.

Nhận thấy ánh mắt tò mò của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đứng dậy đi rót hai ly nước trái cây đưa cho Vương Nhất Bác và giáo viên. Khi rời đi, hắn xoa nhẹ đầu Vương Nhất Bác, ra hiệu cho em tập trung vào bài học.

Tiêu Chiến dường như đã trở lại dáng vẻ của một người chú dịu dàng lúc trước, đây có phải là người vừa dùng kim tiêm đâm vào người em không...?

Đêm nay trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã đến giờ tan học, giáo viên tiếng Anh giao bài tập cho Vương Nhất Bác: "Buổi học sau viết một cái thông báo, đây là chủ đề, chú ý ghi rõ thời gian và địa điểm, có thể sử dụng những câu nói mà chúng ta đã nói tối nay. Em có ý kiến nữa gì không?"

"Dạ không." Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Vậy hôm nay học đến đây thôi."

"Cảm ơn cô giáo."

Thấy đã hết giờ học, Tiêu Chiến tháo tai nghe, tiễn giáo viên ra cửa: "Cô Triệu vất vả rồi." Hắn đứng từ xa nhắc nhở Vương Nhất Bác, "Chào tạm biệt cô Triệu nào."

Vương Nhất Bác cất giọng, "Tạm biệt cô Triệu."

Tiễn giáo viên đi xong, Tiêu Chiến đích thân giúp Vương Nhất Bác thu dọn sách vở: "Em đi tắm rửa rồi đi ngủ đi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn lên lầu, thật rất biết nghe lời.

Vốn tưởng tối nay sẽ kết thúc như thế, nhưng lúc Vương Nhất Bác tắm rửa xong, đang nằm trên giường nghỉ ngơi, thì Tiêu Chiến liền bước vào phòng ngủ của em, còn ngồi lên giường rồi lôi chăn bông của em ra...

Chính là kiểm tra vết thương trên người em...

Hắn đưa cánh tay có quấn băng gạc của Vương Nhất Bác đặt bên ngoài chăn bông: "Buổi tối đừng động đậy lung tung."

Tiêu Chiến tăng nhiệt độ trong phòng lên, để chân của Vương Nhất Bác lộ ra bên ngoài. Mặc dù đầu gối của em không quấn băng gạc, nhưng vết thương ấy cũng không hề nhẹ. Tiếp đó, Tiêu Chiến lại cẩn thận bôi thuốc cho em.

"Tối nay chỉ đắp ở bụng thôi nhé, vết thương phải để hở ra ngoài cho thoáng, không được đắp kín."

"Vâng." Mặc dù có nói cũng vô ích, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Tiêu Chiến bôi thuốc cho em xong thì cũng không rời đi. Thay vào đó, hắn rất tự nhiên dựa vào đầu giường, lôi điện thoại ra gửi tin nhắn.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác ngập tràn vẻ nghi hoặc, Tiêu Chiến vừa gõ chữ vừa thì thầm nói nhỏ với em: "Ngủ đi, tối nay tôi sẽ ở cạnh em."

"..."

"Đợi em ngủ say rồi tôi mới đi."

"..."

Vương Nhất Bác kinh ngạc tột độ khi đột ngột nhận được sự cưng chiều này từ hắn, đôi mắt cún con mở to ra. Thấy em bất động, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn em và nói: "Sao vậy?"

"Chú không phải là..."

"Từ nay trở đi chú đều ở bên cạnh em..."

~~~
Trạng thái của Vương Nhất Bác trong hai ngày nay không tốt cho lắm, tất cả mọi người đều để ý đến, Tiêu Chiến cảm thấy rất đau lòng, cuối cùng cũng nghe theo lời khuyên của quản gia.

Bác Tiêu quản gia chân thành nói: "Suy cho cùng, tiểu thiếu gia vẫn còn nhỏ, ở cái tuổi cần cha cần mẹ thì lại cô đơn một mình. Không thể tránh khỏi việc đứa nhỏ cần người bầu bạn hơn những bạn đồng trang lứa khác. Đại thiếu gia nói sau mười tám tuổi sẽ để đứa nhỏ sống tự lập, đứa nhỏ nghe xong có lẽ sẽ..."

"Chuyện này là do tôi suy nghĩ không chu đáo, tôi hiểu ý của bác rồi."

"Vâng." Bác Tiêu muốn tiếp tục nói thêm gì đó, nhưng sau khi cẩn thận nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ về một số hành động của mình khiến Vương Nhất Bác hiểu lầm và đi sai hướng, nhưng việc Vương Nhất Bác không có bạn đồng hành thực sự là trách nhiệm của hắn. Có lẽ em chỉ cần một người có thể đi cùng em, mang lại cho em cảm giác an toàn.
~~~

Tiêu Chiến quấn chiếc chăn bông quanh bụng Vương Nhất Bác, dịu dàng nói: "Buổi sáng sẽ đánh thức em, buổi tối sẽ cùng em học bài, ngồi nhìn em ngủ, sau này tôi sẽ cố gắng dành thời gian ở nhà nhiều nhất có thể."

"Thật sao?"

"Thật."

"Sau này sẽ luôn như vậy?"

"Sẽ luôn như vậy."

Vương Nhất Bác lại tiếp tục hỏi: "Cho đến khi nào?"

"Cho đến khi..." Bàn tay Tiêu Chiến dừng lại một chút, "Cho đến khi nào em không cần người chú này nữa."

"Vậy sau 18 tuổi thì sao?"

"Bất kể là bao nhiêu tuổi..."

Tiêu Chiến nói rằng "Bất kể là bao nhiêu tuổi", vậy nếu em sống đến 80 tuổi, Tiêu Chiến vẫn có thể ở bên em sao?"

"Thật sao chú?"

"Thật mà..."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình hạnh phúc như muốn nổ tung ra.

Thấy em mãi không ngủ, Tiêu Chiến dịu dàng hỏi: "Ngủ không được à?"

Vương Nhất Bác thầm cảm thán trong lòng: Chú à, có chú ngồi bên mà em có thể ngủ được mới là lạ đó. Có người dỗ ngủ như vậy sao em chịu cho nổi cơ chứ!

Thấy vậy, Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống và ngồi thẳng dậy. Vương Nhất Bác không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Cứ tưởng rằng người lớn hơn có kế hoạch gì tốt đẹp, đôi mắt em lóe sáng lên, càng trở nên hưng phấn, nhưng chỉ thấy Tiêu Chiến cầm một cuốn tạp chí tiếng Anh trên bàn đầu giường lên, nhẹ nhàng nói:

"Hay là đứng dậy đọc một vài từ vựng tiếng Anh nào?
"..."

Tiêu Chiến lật giở hai trang: "Bài tập tiếng Anh tối nay của em là gì?"

"..."

Nhắm mắt... tắt nguồn...

Tiêu Chiến không khỏi buồn cười với hành động giả ngơ của người nhỏ hơn. Hắn đặt cuốn tạp chí xuống, dựa lưng vào thành giường rồi tiếp tục làm việc. Im lặng một hồi, Vương Nhất Bác lại bắt đầu xoay mình trong chiếc chăn bông, nhưng lại không dám mở mắt. Tiêu Chiến cũng mặc kệ em. Đứa nhỏ này không thể nhìn mãi được, một khi đã nhìn em là em sẽ nhìn lại mình chằm chằm mãi thôi.

Vương Nhất Bác sau khi trở mình một hồi cuối cùng cũng đã ngủ say giấc. Lúc này Tiêu Chiến mới mượn ánh đèn để ngắm rõ dáng vẻ và gương mặt lúc ngủ của người nhỏ hơn, thật non mềm lại ngoan ngoãn.

Hắn đứng dậy định rời đi, thì cảm giác gấu áo bị kéo lại, thuận theo đó nhìn xuống, thì thấy hai ngón tay của đứa nhỏ đang nắm chặt lấy gấu áo mình. Em không muốn cho hắn đi nhưng lại không dám nói ra, vì vậy mới lén lút nắm chặt lấy áo hắn.

Tiêu Chiến thở dài bất lực, nhẹ nhàng gỡ ngón tay của người nhỏ hơn ra.

Vốn muốn trực tiếp đi về phòng, thì nhìn thấy Vương Nhất Bác theo thói quen lăn qua lăn lại rồi co chân lên, thuốc trên đầu gối cũng sắp bị dính hết vào chăn. Tiêu Chiến vội vàng ôm chặt không cho em động đậy, may mà người nhỏ hơn không tỉnh lại. Tuy nhiên, nhìn tư thế ngủ của em, Tiêu Chiến cảm thấy thật không yên tâm chút nào. Thế là quyết định ngồi trong suốt đêm.

Vương Nhất Bác ngủ một giấc thật ngon lành, còn thức dậy sớm hơn đồng hồ báo thức, quay đầu lại thì thấy bên cạnh không có ai, đúng lúc Tiêu Chiến mở cửa bước vào: "Dậy sớm vậy à?"

"Vâng."

"Dậy rồi thì mau làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nào."

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đã tắt đồng hồ báo thức của mình. Sau này Tiêu Chiến mỗi ngày đều sẽ gọi em dậy. Đây không phải là mơ chứ...

Tiêu Chiến cẩn thận thay băng gạc cho Vương Nhất Bác, thương lượng với em: "Hay là hôm nay học ở nhà đi?"

Sau khi Vương Nhất Bác ăn xong muỗng súp cuối cùng, liền ngọ nguậy lắc đầu:

"Hôm nay trường vẫn còn đang tổ chức đại hội thể thao, em vẫn còn môn thi đấu."

"Em không thể tham gia nữa. Tôi sẽ yêu cầu giáo viên hủy bỏ tất cả các hạng mục thi đấu còn lại của em."

"Hả? Hôm qua em có một hạng mục thi đấu bước vào trận chung kết rồi, nói không chừng hôm nay có thể giành vị trí quán quân đấy."

Tiêu Chiến không nói nhiều với em nữa: "Hay là cứ ở nhà đi."

Vương Nhất Bác bĩu môi, Tiêu Chiến nhìn thấy vậy liền cất giọng an ủi:

"Tối nay tôi sẽ về sớm, em muốn ăn gì nào? Tối nấu cho em ăn."

Vương Nhất Bác đột nhiên nhướng mày, nở một nụ cười thật tươi: "Vâng! Ăn gì cũng được!"

Nói xong, đứa nhỏ liền cầm cặp sách tuôn cò chạy nhanh ra ngoài, vừa xuống bậc thang liền nhảy lố tận ba bậc. Tiêu Chiến muốn gọi em lại, nhưng chưa kịp gọi thì người đã chạy mất dạng rồi...

Quản gia thấy tiểu thiếu gia cuối cùng cũng sống với dáng vẻ tinh nghịch vốn có, liền nở một nụ cười đôn hậu tràn ngập yêu thương.

"Ting ting"... tiếng thông báo trên wechat vang lên, Tiêu Chiến nhận được thông báo của một bài đăng WeChat mới từ tài khoản chính thức của trường Vương Nhất Bác. Trang bìa vẫn sử dụng hình ảnh lúc Vương Nhất Bác đang tham gia cuộc thi chạy marathon. Bức ảnh thể hiện một cách hoàn hảo các loại khí chất độc đáo của thanh thiếu niên, từ khoẻ mạnh, sung sức, cho đến tràn đầy sức sống.

Mặc dù trường của Vương Nhất Bác là trường quý tộc nhưng rất chú trọng đến tỷ lệ nhập học và có những yêu cầu khắt khe hơn về học lực của học sinh. Tất cả những học sinh tốt nghiệp ở đây đều là những nhân tài hàng đầu.

Không chỉ vậy, trường còn có những yêu cầu khắt khe về đạo đức, trí tuệ, thể chất, nghệ thuật và sự năng nổ tham gia vào các hoạt động khác nhau. Từ khi Vương Nhất Bác lên cấp 3, chỉ cần em tham gia bất kỳ hoạt động nào, thì ảnh của em sẽ lập tức được hiển thị trên tài khoản chính thức của trường. Chẳng có lý do nào khác, chính là bởi vì em có một hình ảnh đẹp, và là hình tượng tiêu biểu của trường, số lượt xem bài đăng về em thường nhiều gấp hàng nghìn lần so với các bài đăng khác.

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng tự hào khi biết điều này, hắn dùng ngón tay cái chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của đứa nhỏ, tỉ mẩn tải bức ảnh về và lưu vào album. Nhưng lần này chẳng bắt được nửa điểm vui vẻ từ trong khóe mắt hắn, mà thay vào đó là một ngọn lửa lạnh lùng bùng lên đầy giận dữ.

"Thế nào rồi?"

Quản gia cung kính nói: "Đã sắp xếp xong xuôi, tình hình hiện tại cũng đủ khiến bọn họ hết cách.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
23.08.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro